Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Thanh đang vô cùng tức giận.

Mặc dù thời gian gần đây, Diệp Thanh có cảm nhận được một chút gì đó kì lạ từ Đoàn Lâm, nhưng ngàn tính vạn tính lại không thể ngờ được là anh ta lại dám cắm sừng mình.

Hơn thế nữa, anh ta còn có cả vợ sắp cưới luôn rồi đấy!

Bọn họ còn chưa có chia tay hay chấm dứt quan hệ gì cả. Anh ta làm như vậy không khác gì đang cắm cho Diệp Thanh cặp sừng dài hơn sừng hươu!

Uổng cho Diệp Thanh còn lo lắng lại chọc cậu ta dỗi cái gì, lật đật chuẩn bị quà đi dỗ con người ta.

Kết quả dỗ ra lễ đính hôn của bạn trai luôn rồi!

Đậu xanh rau má!

Từ khi nhìn thấy bạn trai của mình, à không, phải nói là bạn trai cũ của mình tay với người phụ nữ khác, lại còn tuyên bố là vợ sắp cưới, Diệp Thanh gần như muốn bùng nổ tại chỗ luôn rồi! May mắn, cô còn bảo trì chút lí trí cuối cùng còn sót lại, nếu không thì có lẽ bữa tiệc ngày hôm nay sẽ là trò cười của thiên hạ mất.

Khốn nạn! Diệp Thanh cô đúng là có mắt như mù mới vớ phải hàng limited edition này.

Mụ nội nó, thật tức chết cô mà!

Tạ Na ôm biểu tình hóng drama, lại còn dùng cái điệu "biết rõ còn hỏi", không kiêng nể gì mà trêu tức Diệp Thanh:

"Chà, 'người ấy' nhà cậu gan lớn thật đấy. Nhìn kiểu này chắc là cái sừng trên đầu cậu cũng dài lắm ha?"

Diệp Thanh lườm Tạ Na một cái cảnh cáo. Cô nàng biết ý, cười xòa rồi lùi sang một bên hóng biến. Tạ Na bày tỏ, áp suất xung quanh Diệp Thanh bây giờ đang vô cùng thấp, để đảm bảo không bị dính chưởng lây, cô đành lùi sang một bên vậy.

Bố ruột của Đoàn Lâm - Đoàn Trình suốt từ nãy tới giờ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên con trai mình nhìn thấy vị Diệp tiểu thư liền ngơ người ra đó, làm khách người ta tưởng mình có ác ý? Mà Diệp tiểu thư này cũng không phải dạng vừa, khí thế áp bách người khác của cô ta làm cho Đoàn Trình cảm giác không vui vẻ gì cho cam. Chủ nhân của bữa tiệc là gia đình bọn họ, Diệp Thanh bày ra khí thế bức người như thế, Đoàn Trình không hài lòng cũng là điều dễ hiểu.

Không khí bên này đang có xu hướng chuyển biến không tốt đẹp cho lắm. Bố vợ của Đoàn Lâm - An Triều biết ý liền đứng ra giảng hòa:

"Mọi người cứ bình tĩnh, có chuyện từ từ nói, có chuyện từ từ bàn. Hôm nay là tiệc vui của hai nhà Đoàn - An chúng tôi, hơn nữa, quan khách ngày hôm nay cũng đều là những người có thân phận, chúng ta không nên làm mất hòa khí mới phải. Tạ tổng nói xem, có đúng như vậy không?"

Tạ Na lúc này mới thu lại biểu tình xem kịch vui, đứng đắn trả lời:

"An tổng nói có lí. Hôm nay quả thật không được tiện cho lắm. Thế nhưng hai người cũng thấy rồi đấy. Chị em tốt của tôi - Diệp Thanh và con trai kiêm con rể tương lai của hai vị đây có khúc mắc khó nói. Quả thật là..."

Tạ Na là đối tác quan trọng của gia đình hai họ Đoàn - An trong dự án sắp tới đây. Với tư cách là một trong những nhà đầu tư lớn nhất, có thể nói rằng, sức nặng trong lời nói của Tạ Na cũng đủ để hai vị trưởng bối ở đây cân nhắc.

"Nếu Tạ tổng đã nói như thế, vậy cô có cao kiến nào để giải quyết việc này hay không? Thứ cho tôi nói thẳng, tiệc vui của gia đình chúng tôi cũng không muốn vì chút chuyện cỏn con giữa tụi nhỏ mà xảy ra những điều không mong muốn."

Đoàn Trình hiện tại có hơi tức giận. Từ nãy tới giờ, vị đối tác làm ăn của họ là Tạ tổng đây liên tục nói những điều mà ông không bắt được ý kiến quan trọng nào. Hơn nữa, thái độ không coi ai ra gì của Diệp tiểu thư kia, ngang nhiên bỏ qua gia chủ là Đoàn Trình ông đây khiến cho ông cảm thấy tương đối bực mình, nhịn không được liền nói chuyện gắt gỏng.

Lúc này, Diệp Thanh đang im lặng cực độ lại lên tiếng:

"Nếu Đoàn tổng đã nói như vậy, tôi có một đề nghị."

"Xin rửa tai lắng nghe."

"Tôi đề nghị chúng ta cần tới phòng họp riêng để bàn chuyện một chút. An tổng khoan hãy lên tiếng. Chuyện của tôi không chỉ là giải đáp thắc mắc cho hai vị từ nãy tới giờ là chuyện gì đang xảy ra, mà còn liên quan tới hạng mục đầu tư sắp tới của công ti chúng tôi cho quý công ti. Tôi cam đoan sẽ không làm mất thời gian của hai vị quá lâu. Dù sao, chủ nhân của bữa tiệc lại vắng mặt thì không được hay cho lắm. Ngài nói có phải không, Đoàn tổng?"

Đoàn Trình nhanh chóng đáp ứng. An Triều không có ý kiến. Dù sao thì mất chút thời gian nhỏ lẻ, lại còn liên quan đến hạng mục quan trọng. Họ cũng không ngại. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn nhìn xem cô gái xưng là Diệp tiểu thư này có ý đồ gì đây?

Tạ Na thấy tình hình có vẻ hạ nhiệt liền bảo trợ lí gọi luật sư mang hợp đồng và chút giấy tờ quan trọng sang bên đây. Sau đó nối gót đi theo Diệp Thanh tới phòng làm việc.

Một trong hai nhân vật chính của câu chuyện sắp được đem ra bàn luận - Đoàn Lâm đang cảm thấy sốc vô cùng. Suốt từ nãy tới giờ, ngoài câu chào hỏi Diệp Thanh ra thì cậu ta hoàn toàn không thốt lên được điều gì. Nhưng cậu ta cũng có thời gian quan sát cô bạn gái tiền nhiệm của mình.

Càng quan sát, cậu ta cảm thấy càng kinh ngạc.

Diệp Thanh trong mắt cậu ta là một cô nàng trẻ trung, năng động. Tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Theo như những gì anh ta biết, thì Diệp Thanh đang là nhân viên trong một quán cà phê ở khu trung tâm hành chính nào đó, mức lương gọi là đủ sống, không phải là người sống quá tiết kiệm nhưng cũng chẳng phải là quá xa xỉ. Có thể nói, Diệp Thanh trong mắt Đoàn Lâm gần như không thể nào có một chút liên quan gì tới tầng lớp thượng lưu.

Kể cả khi bọn họ yêu đương, Đoàn Lâm cũng không phát hiện ra được một chút tí gì gắn với hai chữ "thượng lưu" ở trên người Diệp Thanh cả.

Thế nhưng Diệp Thanh ban nãy đứng trước mặt anh ta là một con người hoàn toàn khác!

Khoan hẵng bàn đến trang sức, phụ kiện đắt đỏ mà hôm nay Diệp Thanh mang lên người. Khí chất của cô ấy ngày hôm nay so với Diệp Thanh mà Đoàn Lâm từng biết gần như không liên quan gì tới nhau.

Từng cử chỉ chạm tay, chạm li, đi đứng, cách ăn nói đều toát lên vẻ hàm dưỡng mười phần. Khí thế tự tin, bức người, nói năng lưu loát, ẩn chứa vẻ kiêu ngạo của con cháu thế gia khi đứng trước mặt bố anh ta nói chuyện.

Đoàn Lâm không ngu. Chuyện tình cảm anh ta có thể khốn nạn một chút. Nhưng sinh ra ở tầng lớp thượng lưu, được nhận giáo dục tốt nhất từ khi còn bé, ánh mắt đánh giá và nhìn nhận thực tế của anh ta hoàn toàn có giá trị tham khảo.

Nhưng Diệp Thanh nói rằng cô ấy là trẻ mồ côi, không gia đình. Vậy thì cảm giác như đám con cháu thế gia này là từ đâu ra cơ chứ?

"Đoàn thiếu gia không cần phải tỏ ra ngạc nhiên đến như vậy đâu."

Thư kí ban nãy bị Tạ Na phái ra ngoài làm việc đột nhiên nói một câu, kéo hồn vía Đoàn Lâm từ trong suy nghĩ trở về hiện thực.

Đoàn Lâm có chút khó chịu. Bị người khác bắt gặp cảnh thất thố như ban nãy, đối với một người cực kì coi trọng mặt mũi như anh ta là một điều vô cùng mất mặt.

"Cậu không cần nhìn tôi như vậy làm gì. Mặt mũi cậu còn chưa vứt hết đâu. Nên cậu cứ yên tâm."

Chưa kịp để cho Đoàn Lâm đáp lời, cô thư kí nói luôn:

"Cố gắng tỉnh táo chút đi, cậu Đoàn ạ. Chúc cậu may mắn."

Có lẽ là tín hiệu từ vũ trụ gửi tới vì thương xót cho cậu ta mà Đoàn Lâm cảm giác như sắp có chuyện không lành ngay sau khi nghe thư kí kia chúc may mắn.

Bỏ lại một câu không đầu không đuôi làm Đoàn Lâm khó hiểu, cô thư kí vô cùng vừa lòng khi chứng kiến tên cặn bã dám cắm sừng bạn thân của bà chủ nhà mình ngệt mặt ra. Đừng hỏi tại sao cổ lại chúc cậu ta may mắn.

Bởi vì lát nữa, sẽ còn có chuyện khiến cậu ta ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa hơn nữa kia~

"Đáng đời! Dừa lòng tui lắm" - nội tâm cô thư kí gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro