Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời xuyên qua lớp bụi dày đặc chỉ còn lại chút sáng lay lắt mỏng manh, sắc trời xám xịt như một tấm thủy tinh suốt bao năm chẳng được lau rửa.

Tạ Dật vừa về nước thì gặp ngay phải tiết trời chớm thu của Bắc Kinh, gió lớn, khói bụi mù mịt, cho dù đã bôi kem dưỡng nhưng cũng chả có tác dụng mấy.

Thật chán chường.

Cô ngồi trên ghế mây bên ngoài Starbucks, lướt lướt danh bạ những người bạn trong nước của mình. Ra nước ngoài 5 năm, những người bạn học năm xưa cũng liên hệ thưa dần, cô lướt cả buổi vẫn không tìm được ai có thể hẹn đến trò chuyện.

Gần khu Tân Trung Quan* , các trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng san sát nhau, từng tốp người lại qua nườm nượp tất bật thế nhưng hầu hết khi ngang qua Starbucks đều đưa mắt nhìn một chốc.

Cô gái dáng người cao gầy, gương mặt đẹp đẽ với mái tóc dài màu xám khói xõa tung. Váy len ôm màu vàng nhạt dài qua gối phối với ủng cao gót bằng da thuộc màu đen. Kính râm bản lớn cài trên tóc, đôi mày hơi nhíu khiến gương mặt sinh động hẳn lên.

*新中关: Khu phức hợp hoạt động 24/24 nằm ở khu trung tâm phía tây Bắc Kinh.

Thành phố Bắc Kinh rộng lớn có rất nhiều những cô gái vừa ưa nhìn lại ăn mặc hợp mốt , thế nhưng xinh đẹp đến mức này cũng thật hiếm thấy. Lại thêm cô nàng xinh đẹp này trên mặt một vẻ vừa tự do không trói buộc pha với chán đời trông thật giông một nàng công chúa kiêu ngạo.

Tạ Dật dường như đã quá quen với tần suất quay đầu ngoái nhìn của người qua đường như thế, hớp một ngụm cà phê xong lại coi như chốn không người bắt đầu chụp ảnh tự sướng. Môi nhếch cười chưa tròn nụ, điện thoại đã rung lên- là cô bạn đang hưởng tuần trăng mật ở nơi nào đó- Hàn Tầm Chu gọi đến.

Cô bắt máy, vừa nghịch viên đá gắn trên móng tay vừa đáp lời: " Gì đấy? Rome không có gì chơi hay là luật sư Chúc nhà mày không hiểu thế nào là phong tình? Còn rảnh rỗi gọi điện cho chị đây ư?"

Hàn Tầm Chu ở đầu dây bên kia trợn trắng mắt, nói liếng thoắng: " Tao nói này Sunny đại nhân, quý cô tốt xấu gì cũng là một blogger thời trang, hóa ra không cập nhật Weibo à? Tên Giang Trạch Dư thối kia phỏng vấn cho tạp chí Times hôm nay lên hot search rồi đó, chả biết nói linh tinh cái quái gì, mày mau lên xem đi, lát nữa tao gọi lại sau.

Lúc Hàn Tầm Chu nổi điên lên đều xổ giọng rặt Bắc Kinh, mở miệng ra là tằng tằng như ca cải lương, chỉ là lần này Tạ Dật không cười cổ nữa.

Đầu ngón tay bỗng đau nhói, cô cúi đầu nhìn xuống chỗ đau mới phát hiện ra móng tay bị cô xé một nửa, tước theo một mảnh da khóe móng tay. Miệng vết thương bị gió lạnh của trời thu Bắc Kinh mang theo khói bụi thổi qua, đau rát.

Tạ Dật nóng nảy cầm miếng khăn giấy đè lên, máu tươi liền thấm ra ướt cả nửa cái logo Starbucks.

Cô hạ mắt thừ ra một lát rồi ấn mở đường link Hàn Tầm Chu vừa gửi sang.

Đầu đoạn video là gương mặt rắn rỏi của một người đàn ông, bối cảnh sau lưng có vẻ như là phòng sách của người đó. Lần phỏng vấn này khá thoải mái, anh ta mặc một chiếc áo khoác nỉ màu nâu, tóc không chải vuốt kỹ lưỡng như hồi phỏng vấn cho tạp chí thời trang tân thời hôm trước mà tóc mái hơi buông xuống, trông vừa trẻ trung lại đẹp trai.

Tạ Dật ấn nút tạm dừng, giơ ngón tay bị quấn khăn giấy mập ú chọt lên gương mặt của người đàn ông kia. Móng tay ép vào màn hình khiến máu lại tuôn ra, cảm giác đau đớn từ ngón tay xẹt lên vỏ não. Cô đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, rủa thầm một tiếng bấm tiếp tục phát.

Nửa đầu đoạn video toàn nói về công việc nhàm chán, chỉ có câu hỏi cuối cùng mới có chút giải trí. Nữ phóng viên vẻ mặt hóng hớt hỏi: " Ngài Giang, xin hỏi anh đứng ở vị trí cao nhất của bảng Đàn ông độc thân hoàng kim, lại là một người cuồng công việc, thế nên mọi người đều rất tò mò đối với chuyện tình cảm của anh. Tôi muốn hỏi một người thành đạt như anh đây có thời gian dành để yêu đương không?

Người đàn ông kia ngẫm nghĩ một lúc, khóe môi nhếch lên một nụ cười thế nhưng không đáp lời.

Phóng viên lại hỏi tiếp: " Xem ra chuyện tình cảm hiện tại không thể tiết lộ rồi, vậy anh còn nhớ quãng thời gian yêu đương sâu sắc nhất mình đã trải qua không? Không thể nói cụ thể nhưng cũng có thể nói một chút kiểu như so sánh không?"

Lần này người đó hơi ngừng một chút, thu lại nét cười rồi không biểu cảm gì mà nói: " Nhớ kỹ nhé. Tựa như sau khi cơn gió đêm thổi qua, mặt hồ gợn lên một chút sóng."

Phóng viên sững người: " ... Chỉ thế thôi ư?"

Câu hỏi là đoạn tình cảm sâu sắc nhất, nếu không không phải là thề non hẹn biển trời long đất lở thì cũng phải là nước chảy miên man tình cảm không dứt chứ nhỉ.

Ngữ điệu của người đàn ông không hề xao động, chỉ nhíu mày mang theo chút thiếu kiên nhẫn: " Ừ, chỉ thế thôi!"

Phỏng vấn kết thúc rồi, bình luận trên màn hình ngoài một đám mất não gào thét: " Chồng ơi cưới em đi!" thì phần lớn đều là những lời cảm thán lý trí- kẻ thành công quả nhiên đều bạc tình bạc nghĩa, đại khái chỉ có thể vứt bỏ hết thất tình lục dục của người thường thì mới có thể đứng đầu thiên hạ mà thôi.

Quả nhiên bạc tình cạn nghĩa.

Tạ Dật vẫn chưa hồi thần, Hàn Tầm Chu đã lại gọi đến, cô vừa bắt máy, tiếng gào bên kia đã muốn nổ tung.

" Tên đàn ông thối tha máu lạnh này, được lắm, dù cho cuối cùng đã chia tay với cậu rồi đi, thế nhưng với hoàn cảnh của hắn năm đó, lại còn từng ngồi tù... Cậu ở bên hắn đã phải chịu bao nhiêu ánh mắt khinh thường rồi? Ba năm, chỉ là một gợn sóng? Lừa người một vừa hai phải thôi!"

Cô ấy biết rõ chuyện năm xưa đúng là Tạ Dật có lỗi với Giang Trạch Dư, thế nhưng vẫn chịu không nổi hắn trợn mắt nói lời bịa đặt sai lệch đến mười vạn tám ngàn dặm như thế.

" Ngưng ngưng ngưng!" Tạ Dật che cái tai đau nhức, cắt lời cô ấy: " Tao với hắn bây giờ bắn đại bác còn không tới, với lại sao mày biết người hắn nói là tao chứ?"

Đầu dây bên kia nín bặt, Hàn Tầm Chu bị hỏi cứng họng.

Ủa chẳng lẽ không phải là Dật Dật?

... Sao có thể thế được.

Toàn bộ đại học S đều biết Tạ Dật chính là nữ thần của Giang Trạch Dư.

Năm hai đại học, Giang Trạch Dư vì cổ mà đánh nhau, bị một tên phú nhị đại kẹp quần áo vào cửa xe lôi đi mấy mét, sau đó lại ngừng xe lôi ra đánh đấm dã man.

Năm ba đại học, Tạ Dật mua một đôi ủng da dê mềm, quý giá đến mức không dám đi trong tuyết sợ hỏng, Giang Trạch Dư vì thế mà cõng Tạ Dật từ phòng ký túc đến nhà ăn, rồi lại cõng cô đi học. Cô từ phòng học nhìn xuống thấy cậu trai trầm mặc ít lời kia từng bước đi trong mưa tuyết, sau đó cẩn thận từng li từng tí khom người thả cô gái kiêu kỳ trên lưng xuống, phủi tuyết đọng trên mũ của cổ, sợ cô té ngã nên động chậm chạp rề rà như ông già mắc chứng viêm khớp đã lâu.

Rồi còn sau khi tốt nghiệp, Tạ Dật nói câu chia tay rồi vội vàng xuất ngoại. Giang Trạch Dư chạy đến tìm cô, đôi mắt đỏ ngầu mở lớn, lặng lẽ hỏi cô Tạ Dật đi đến nước nào, thành phố nào? Giây cuối sụp đổ, con người luôn bình tĩnh lý trí ấy nghẹn giọng hỏi cô: " Hộ chiếu... phải làm như thế nào vậy?"

Vậy mà không phải là đoạn tình cảm sâu nặng nhất ư?

Nhưng mà năm năm đã trôi qua, chàng thanh niên lạnh lùng nghèo mạt đã thành thương nhân trẻ ưu tú nhất trong nước, lên cả tạp chí Times. Tên ăn mày túng quẫn đã lột xác thành hoàng tử, thế thì nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích của hắn cũng có thể đổi thành một người khác rồi. Chuyện tình cảm ấy mà, ai có thể nói chắc chắn được đâu.

Một lúc lâu sau Hàn Tầm Chu mới dè dặt hỏi một câu: " Dật Dật, nói thể chẳng phải trong lòng hắn mày còn không bằng một gợn sóng?"

Tạ Dật vớt vát chút mặt mũi, vờ vịt cười "ha ha" hai tiếng: " Gợn sóng thì có là gì chứ? Người theo đuổi tao đầy rẫy, Giang Trạch Dư thì bõ bèn gì? Hắn trong lòng tớ còn chả bằng cái rắm."

Hàn Tầm Chu bị cô chọc cười to, sau đó bỗng lặng thinh một lúc, lại không nhịn được yếu ớt hỏi một câu nữa: " Dật Dật, rốt cuộc khi đó vì sao cậu lại chia tay với hắn?"

Cô thực sự tò mò, tò mò suốt năm năm. Tạ Dật nói chia tay đột ngột quá, đột ngột đến mức bọn bạn thân cũng không nghĩ ra được nguyên nhân là vì đâu. Dù sao lúc đó chỉ cần cố gắng thêm nửa năm nữa là tốt đẹp cả mà.

Tạ Dật không nói gì, thật lâu sau mới " Xùy!" một tiếng, dùng ngón tay bị thương đang bọc giấy ăn hung hăng đập lên bàn một cái, ngang ngược nói: " Bà đây đá hắn còn phải cần lý do sao?"

Hàn Tầm Chu trợn mắt: " Được được được, ngàn vàng cũng không mua được niềm vui của đại tiểu thư nhà ta, chuyện đại tiểu thư làm cần quái gì lý do chứ!"

Tạ Dật hếch cổ, tựa hồ rất hài lòng với lời nịnh hót này.

Hai người nói chuyện tầm phào thêm vài câu, trước khi cúp máy Hàn Tầm Chu lại quăng thêm một quả bom nữa: " Quên nói cho mày nghe, tối mai có tổ chức tụ tập ở nhà Giáo sư Lý, thời gian địa điểm sẽ gửi sau, tao không đi được nhưng mà có nói với bọn họ là mày sẽ đi đó. Khó khăn lắm mới về nước, không thể vắng mặt được. Nghe nói Giang Trạch dư cũng sẽ đến, mày bây giờ chảnh chó như này, đến lúc đó đừng có lộ mặt hèn ra đấy."

Nhịn đến hôm nay mới chịu nói, chính là muốn cô không đi không được đây mà.

Tạ Dật nheo mắt cười: " Hàn Tầm Chu gan mày to đấy!"

Mà bên kia đã vội cúp điện thoại rồi.

...

Về đến nhà trời đã tối đen.

Nhà trọ mới thuê còn nhiều thứ phải sắp xếp, Tạ Dật dọn dẹp xong thì quay một đoạn video về tẩy trang, dưỡng da sau tẩy trang, sau đó chỉnh sửa lại những đoạn vlog đã quay trong tuần lại rồi đăng lên. Bận rộn đến hơn mười giờ, đắp mặt nạ ngửa mặt nằm trên giường nhìn trần nhà chằm chằm, hai tay khép bên sườn, y như một cái xác khô.

Máy phun hơi ẩm công suất nhỏ chạy hầu như không phát ra tiếng động, nến thơm cháy tỏa ra hương hoa hồng rất nhạt, trên đầu giường treo hai bó hoa khô màu trắng sữa, mấy cánh hoa rụng rơi, bình thản.

Tạ Dật buồn bực gỡ mặt nạ, ngồi dậy thổi tắt ngọn nến thơm, sau đó đứng lên xoạt một tiếng kéo mở rèm cửa sổ. Gió đêm nháy mắt tràn vào khiến đầu óc bỗng dưng tỉnh táo hẳn.

Tầng mười chín, gió bên ngoài cửa sổ rít gào, tựa như tất cả những ngọn gió thu nơi thành phố Bắc Kinh này bỗng trở nên sống động.

Thực ra cô biết, người hắn nói đến chính là cô.

Ngày cá tháng tư vào năm ba đại học, Bắc Kinh đón trận tuyết đầu mùa.

Chiều tối đó cô lấy trộm hai chai rượu vang tuyết quý giá trong tủ rượu của Tạ Xuyên, kéo Giang Trạch Dư đi ngắm tuyết. Rượu quý như thế mà hai người lại dùng ly giấy dùng một lần mua từ siêu thị của trường để đựng, chẳng bao lâu đã uống cạn sạch.

* 冰酒:Rượu vang tuyết – Ice wine (hay Eiswein) là một dạng rượu vang ngọt (còn được gọi là rượu vang tráng miệng – Desert wines) độc đáo được sản xuất từ những trái nho chín mọng bị đông cứng khi vẫn còn trên cành trong tiết trời giá rét.

Dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết đầu mùa, tuyết đâu chẳng thấy, chỉ thấy gió càng lúc càng to. Cô cóng run người, không nói lời nào vội vàng kéo áo khoác bông của hắn chui vào, chóp mũi ngửi thấy hương rượu nhàn nhạt trên thân thể thiếu niên. Một thứ hương vị vừa ấm áp, vừa yên ả lại ngọt ngào. Cô len lén hít thêm vài hơi, trong khi rõ ràng trước đó còn chê mùi rượu vang tuyết này nghe như thể nho thối.

Lúc đó mặt hồ kết một lớp băng mỏng manh, thiếu niên cọ cái cằm nham nhám râu lên mặt cô nghe hơi đau đau, mặt đất vẫn còn sót lại vài ngọn cỏ kiên cường lốm đốm xanh, hắn đột nhiên mở miệng nói:

Dật Dật, anh thích em!

Mang theo giọng mũi, mang theo hơi say.

Hắn trước nay vốn lạnh lùng cô độc, bên nhau một năm đây lại là lần đầu tiên cô nghe hắn nói câu tỏ tình.

Cô chớp chớp mắt nhìn hắn, giọng nói mang chút trêu ghẹo: " Thích nhiều chừng nào?"

Cậu trai cúi đầu, trên mặt là biểu cảm thoải mái dễ chịu lần đầu tiên cô được thấy, có vẻ như say lắm rồi.

Hắn nhìn chăm chú mặt hồ thật lâu.

"Tựa như lúc này, khi gió đêm thổi qua, mặt hồ nổi lên một gợn sóng vậy."

Tạ Dật nghe thấy giận đến bật cười, chua xót cùng giận dỗi không biết từ đâu tuôn ra, xô hắn một cái: " Trong lòng anh em hóa ra chỉ là một gợn sóng?"

Cô xinh đẹp, thông minh, nhà có quyền có thế; được gọi là công chúa của giới thượng lưu kinh thành. Từ khi lên trung học những cậu trai muốn theo đuổi cô tên nào chẳng thề non hẹn biển, chết đi sống lại? Vì sao va phải tên này thì chỉ còn là một gợn sóng thôi?

Thiếu niên đột nhiên cười lên, bàn tay to khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy đôi tay cô không cho phép lộn xộn, tay còn lại ôm chặt cô vào lòng, trong cơn say mơ màng áp đến hôn cô.

Sự hung hăng của Tạ Dật ngay lập tức bị từng nụ hôn nối nhau dập tắt ngóm. Trong bóng đêm, gương mặt xinh đẹp bối rối dần đỏ ửng. Tầm mắt cô lướt qua lọn tóc hắn, thấy bên dưới ánh đèn đường hoàng hôn, từng bông từng bông tuyết từ đâu rơi lả tả, rồi bị gió thu cuốn xoay tròng trành. Là tuyết đầu mùa.

Cô âm thầm tự rủa xả trong lòng, bà má nó thua thảm thật chứ; không được nghe câu tỏ tình mong chờ thôi thì chớ, lại cam tâm tình nguyện chịu thua.

Vậy mà giây tiếp theo, chàng trai của cô ghé sát lại, hơi thở ấm áp quét trên thùy tai, nói: " Cô nàng ngốc, trời đông rét như thế này, em nhìn xem mặt hồ cũng đóng băng cả, lấy đâu ra sóng chứ."

" Nếu như có thể nói một câu thì, Dật Dật à..." Ánh mắt hắn lại chẳng hề say, thanh âm cực kỳ trầm thấp: " Nếu như có thể nói một câu, thì ngay trước thời điểm này anh đã vì em mà hóa thành một cái hồ băng."

Xì! Một câu tỏ tình sến súa như thế vậy mà năm năm trôi qua quả nhiên chỉ còn nhớ mỗi nửa câu đầu.

--------------

Lời tác giả:

Hướng dẫn đọc truyện: Dật Dật bỏ đi là vì có nỗi khổ riêng, đối với em gái Dư hoàn toàn là yêu thật lòng. Nhất định phải vững lòng đọc tiếp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro