Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lời người dịch: Đến chương này nhận thấy tính cách nhân vật không hợp với xưng hô cậu- tớ khi nói chuyện với bạn thân lắm nên mạn phép đổi. Đã chỉnh sửa lại ở chương 1 rồi, hy vọng không làm ảnh hưởng cảm xúc của các bạn. Chúc vui.

.......................

Gió nơi tầng mười chín càng lúc càng to, gợi nên những tình tự phiền loạn.

Tạ Dật đóng cửa sổ lại, lướt lướt Weibo phát hiện ra đoạn video kia đã từ từ leo lên đứng vào hàng ngũ đầu bảng tìm kiếm với hashtag " Gió thổi gợn sóng Giang Trạch Dư", cùng với " Đông XX không chịu nhận vợ" và " Lâm XX trắng tay", tên mấy vị thương nhân xếp hàng trên hot search.

Dân cư mạng hào hứng hóng hớt, bàn luận trêu ghẹo không ngừng.

- Nếu tôi là bạn gái cũ của Giang Trạch Dư chắc chắn bây giờ đang chui trong toilet mà khóc, sao mà chẳng có chút giá trị tồn tại nào cả thế.

" Cô mới chui trong toilet khóc, cả nhà cô cùng chui toilet khóc ấy."

- Tôi lại thấy không hẳn thế, mọi người không thấy Giang thần* lúc nhắc tới mối tình này biểu cảm rõ ràng là " khổ đại cừu thâm", vừa đau vừa hận à? Nhìn mặt có vẻ bình thản thế nhưng trong lòng đang chửi má nó cũng nên. Đoán mò là anh ta bị bạn gái cũ đá.

" Cũng không có thần kinh lắm!"

*Giang thần: giới trẻ hay thêm chữ thần vào sau họ một người mang ý ngưỡng mộ, tâng bốc.

Trả lời lầu trên: +1, tò mò ghê không biết cô ta là kiểu con gái như nào nhỉ, có thể khiến Giang Cảnh Cảnh* của chúng ta nhớ mãi không quên?"

* Giang Cảnh Cảnh là nickname fan mạng đặt cho Giang Trạch Dư, chữ Cảnh cùng với chữ Trạch đều có nghĩa là sáng. Cảnh cảnh nghĩa là canh cánh mãi trong lòng.

Cứ thế về sau bàn mãi bàn đến cô gái bí ẩn năm đó đá Giang Trạch Dư là ai, còn lập cả một topic có tên là " Truy tìm ngọn gió đêm trong lòng Giang thần". Lầu* bình luận càng lúc xếp càng cao. Kinh tế, chính trị, giải trí mỗi ngành đều có một số nhân vật được những " cư dân mạng thấu sự đời" đưa ra làm ứng cử viên, mang đến những " tin sốt dẻo".

*Lầu: Chỉ việc một người comment rồi nhiều người vào trả lời comment đó, xếp cao như nhà lầu. Những thí sinh được đề cử cho nhân vật bạn gái cũ từ MC cho đến nữ doanh nhân, đều không thoát nổi.

Tạ Dật xem một hồi phát chán, bâng quơ lướt bình luận trên trang cá nhân của mình, bất ngờ bị dọa đến run cả tay.

- Tôi nhớ Sunny đại nhân năm đó cũng học đại học S, tính theo thời gian tốt nghiệp thì có lẽ là bạn cùng khóa với Giang thần đó, không biết nữ thần có quen biết Ngọn Gió Đêm không nhỉ?

- Có khi nào nữ thần chính là Ngọn Gió Đêm không? ( meme Kinh hoàng)

Tạ - Gió Đêm- Dật: "..."

Đám gian cư mận này đỉnh ghê.

Mí mắt cô giật giật, đành thấp thỏm ở dưới bình luận đó đăng một comment bâng quơ làm ra vẻ hóng hớt, rất nhanh sau đó hai cái bình luận này liền chìm nghỉm trong sự nhiệt tình của quần chúng nhiều chuyện.

Tạ Dật thở ra nhẹ nhõm, nằm lên giường rồi nhưng không nhịn được lại đi mở đoạn video kia. Trước kia con người cô luôn vờ như hành động lưu loát mây trôi nước chảy, ăn nói thì hung hăng, thế nhưng thật ra vài ba chiêu lén lút đâm chọt như thế này hai năm qua cũng đã từng làm không ít lần.

Điểm đáng chú ý là lần này ngừng ở đoạn mười phút hai mươi mốt giây, người đàn ông kia cười ấm áp, một nụ cười không rõ ý tứ chợt hiện, cả đoạn video này chỉ có khoảnh khắc đó trên mặt anh ta mới có chút độ ấm.

Tạ Dật nhíu nhíu mày nằm lại xuống giường, MC lại hỏi tiếp một câu: " Một vị doanh nhân thành đạt lại gò bó như anh đây có thời gian để yêu đương không?"

Có thời gian yêu đương ư?

Cười.

Đệch, cười cái kiểu đó nghĩa là có thời gian chứ gì? Cười mà không nói nghĩa là đang yêu đương chứ gì?

Tạ Dật ngồi bật dậy, kết nối điện thoại với màn hình tivi HD rồi lấy kính gọng vàng trên tủ đầu giường đeo vào, vừa phát đoạn video vừa săm soi từng tấc một căn phòng sau lưng hắn, biểu cảm nghiêm túc như cảnh sát đang điều tra phá án vậy.

Bên dưới kệ sách có để một cái ghế thang dùng để khi lấy đồ đạc cho tiện, nhưng với chiều cao của hắn cơ bản là không cần đến cái này. Chỗ cao nhất của kệ sách so với mặt ghế chênh lệch tầm một mét sáu. Ngăn trên bên trái ô thứ hai của kệ sách, cuốn thứ ba là " Tình yêu khuynh thành" của Trương Ái Linh, hắn trước nay không hề đọc sách của Trương Ái Linh. Bên trái bàn sách có đặt một cái mô hình giải phẫu cơ thể người nhỏ, chuyên ngành của hắn là cơ khí hóa tự động. Bên phải căn phòng là cửa sổ sát đất lớn treo rèm màu hồng nhạt, hắn lại ghét màu hồng nhất.

Tạ Dật uể oải tắt điện thoại và tivi, nằm phịch xuống giường mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà.

Trừng một hồi bỗng bật cười.

Ủa liên quan mẹ gì đến mày?

Lệch múi giờ khiến cô mất ngủ. Hơn ba giờ chiều ngày hôm sau mới tỉnh dậy, tinh thần uể oải vơ bừa cái áo khoác, trang điểm nhạt qua loa, cột vội cái đuôi ngựa rồi định đến chỗ nhà giáo sư Lý.

" Giang Trạch Dư cũng đi, mày lúc đó đừng có hèn nha con."

Tay đặt trên nắm cửa bỗng sựng lại, chân nhỏ xinh xỏ đôi giày bệt Golden Goose lem luốc cứng đờ, sau hai giây quyết định đổi sang dép lê đi đến phòng trang điểm.

Dùng kem che khuyết điểm nhiều gấp hai lần bình thường hòng che đi hai cái quầng thâm tổ chảng và mi mắt sưng đỏ. Đánh màu mắt lên khiến đôi mắt ngay lập trở nên dịu dàng, tỉa từng cọng từng cọng lông mi thật cong thật dài, thêm vài đường kỹ lưỡng để gương mặt vốn xinh xắn trở nên sắc sảo. Mấy năm trời làm beauty blogger mang lại lợi ích duy nhất là nếu mày muốn trở thành người xinh đẹp nhất toàn trường, mày sẽ như ý.

Sau nửa giờ tô tô vẽ vẽ cô đến phòng quần áo to đùng bên cạnh phòng ngủ, đẩy hai cánh cửa thủy tinh ra.

Phòng chứa đồ mấy chục mét vuông, quần áo bốn mùa cái gỉ gì gi cũng có, sắp xếp gọn gàng theo màu sắc từ đậm đến nhạt. Cô lựa tới lựa lui rồi mặc thử, mãi vẫn chưa ưng ý.

Đột nhiên cô nhớ ra hôm qua vừa nhận được một kiện hàng từ một nhãn hiệu thời trang đại chúng, Tạ Dật mở ra, bên trong là một chiếc váy màu xám có thắt lưng kèm với một chiếc áo khoác kiểu âu và tạp chí thời trang.

Trang bìa cuốn tạp chí chính là bộ váy này, kèm theo một đoạn tiếng Pháp: " Tạm biệt quá khứ"

Perfect!

Tạ Dật sút bay đôi dép thỏ bông xù, lôi ở tầng chót tủ giày ra một đôi cao gót của Jimmy Choo, đôi này đẹp thật mỗi tội cọ chân khó đi nên trước giờ trừ khi chụp ảnh cô chưa từng mang.

Gương lớn đặt ngay cửa phản chiếu toàn thân, cô gái trẻ trung từ đầu đến chân mỗi một tấc đều xinh đẹp tinh xảo, tóc xám khói buông dài cùng nốt ruồi lệ nhạt màu dưới khóe mắt khiến người ta cảm thấy hơi không chân thực. Nàng nháy mắt với chính mình trong gương, so dáng vẻ này với chính mình của năm năm trước giống không?

Biến hình luôn rồi.

Nhà giáo sư Lý ở ngoại ô Bắc Kinh, lái xe đến mất một giờ đồng hồ, trình độ lái xe của Tạ Dật không xài nổi với đường xá kinh dị của Bắc Kinh nên đành ngoan ngoãn thành thật đón taxi.

Vừa bước lên xe, anh tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu một cái, đùa: " Uây, trời lạnh như thế này chị lại ăn mặc thế là vội đi gặp bạn trai cũ à?"

Tạ Dật: " ... Ủa rõ ràng vậy luôn hở?"

Anh tài xế cười hớn hở: " Được lắm, để tôi đoán xem tên nào lại mù như thế, cô gái đẹp như chị đây mà cũng chia tay nổi."

Tạ Dật không đáp mà quay đầu nhìn ra cửa sổ. Người năm đó mắt mù phải là cô chứ, từ bỏ một tài nguyên đầy tiềm năng sau trở thành một chàng rể rùa vàng như thế, mẹ cô mà biết được chắc ván hòm cũng không ngăn nổi bà.

Nhà của giáo sư Lý là một căn nhà hai tầng nhỏ cách khu Thạch Cảnh Sơn vài cây số, cổng đã cũ kỹ tróc sơn trông không khác gì những ngôi là dân bình thường vùng ngoại ô. Tạ Dật đẩy cổng ra lại thấy bên trong là một khung cảnh lịch sự tao nhã khác hẳn, cô bước trên giày cao gót mười mấy phân đi vào, bước thật cẩn thận không để gót giày nhọn kẹt vào khe đá xanh.

Lúc này đã hơn bốn giờ chiều rồi, trời thu Bắc Kinh mặt trời lặn sớm, một hình tròn đỏ rực ấm áp treo bên ngoài viện Tây Sơn, nghiêng nghiên rọi vào. Tạ Dật bỗng nhớ đến bảng màu mắt đơn sắc vừa nhận được mất hôm trước, mà lót cam ấm pha thêm nhũ mịn, cô nhớ rõ tên nó là " Sunset"- Hoàng hôn.

Trong sân đã lục tục người đến, có người ngồi trên ghế đẩu giúp vợ thầy rửa rau, có người khiêng bàn chuyển ghế, cũng có người cầm máy ảnh chụp lại cảnh sắc trong sân, cô liếc nhìn thì thấy bóng lưng một người đàn ông đang ngồi dưới hiên.

Hắn ngồi quay lưng về phía cô, đang cùng giáo sư Lý chuyện trò, trước mặt đang bày bàn cờ. Ngón tay trắng nhợt cầm viên cờ vây màu đen, chân dài co lại tùy tiện. Tuy ngồi nhưng vẫn thấy được vóc người cao lớn vô cùng khiến cho cái ghế đẩu bằng gỗ trở nên bé nhỏ đến tội nghiệp.

Người đàn ông đẹp trai kia gương mặt chẳng thay đổi nhiều so với nhiều năm về trước, đến góc độ khi cúi đầu cũng không lệch một ly, hệt như lúc vẫn còn ở trường đại học. Tựa như vào một buổi chiều nào đó, dường như lúc đó bên ngoài đang có mưa rơi, cô nằm dựa trên cái bàn thật to của thư viện nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn lật từng trang từng trang sách.

Hô hấp của cô nghẹn lại một chút, cảm giác mọi thứ xung quanh đột nhiên ngừng lại, toàn thế giới như thể khựng lại trong vài giây, rồi sau đó lại tiếp tục vận hành. Cô ép mình phải dời mắt đi chỗ khác, đờ đẫn đi vài bước vào trong.

Gót giày gõ lên mặt đá khiến nhiều người trong sân đều ngẩng đầu lên, trừ hai người đang chăm chú vào trận cờ.

" Tạ Dật đến rồi sao? Mấy năm không gặp càng ngày càng đẹp ra thế này, vào đây, mình giúp cậu cất đồ, thầy già đang đánh cờ thì bà con họ hàng cũng không nhận ra luôn nên đi chào sư mẫu trước thôi. "

Tạ Dật nhìn cái bụng bia trước mặt, ngần ngừ mất mấy giây.

Bụng Bia gãi đầu cười không thấy mắt đâu: " Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu không nhớ ra tôi à, Trần Khâm đây."

"... Lớp trưởng hả?" Tạ Dật cười với hắn, đưa quà trong tay: " Hai năm nay ăn ngon uống khỏe ghê."

Nghe nói thịt heo trong nước lên giá, vậy mà có thể nuôi một anh chàng gầy gò đẹp trai thành như này, thật đúng là vất vả cho bọn heo ghê."

Cô theo Trần Khâm vào nhà, trên đường lại gặp không ít bạn học ngày xưa, càng lúc càng chửi mụ nội nó trong lòng. Hóa ra hôm nay là Hồng Môn Yến, mấy người này hồi xưa không hợp với cô mấy, chọc tới khịa lui cũng chẳng ít lần.

Bàn tiệc hôm nay của giáo sư Lý tề tựu đông đủ ghê.

Lúc cô đến dưới hiên nhà bước chân hơi ngừng một chút, dáng người cao gầy đổ bóng xuống mặt bàn cờ khiến người ngồi bên cạnh ngẩng đầu lên.

Lưng Tạ Dật cứng đờ, kéo kéo váy bước qua cửa nhà.

Ngón tay thon dài đột ngột hạ xuống bàn cờ, thầy giáo già đối diện ngay lập tức hớn hở kéo lưới hốt quân: " Tiểu Giang, sao lại sơ hở lớn thế này, ván này trò thua rồi ."

Sau một lúc, kẻ thua cuộc mất quân mới cúi đầu, sắc mặt hờ hững gật đầu: " Do thầy đi nước hay quá thôi ạ."

Cơm tối được bày trong sân, bàn vuông bốn góc được đặt một cái mặt bàn xoay to, mười mấy người chen nhau cùng ngồi. Giáo sư Lý vừa thắng ván cờ, bộ dáng nghiêm khắc cứng nhắc hàng ngày cũng dịu đi phân nửa, mặt mũi tràn đầy nét cười bảo mọi người ngồi xuống cùng dùng cơm.

Đồ ăn đưa lên ê hề, mọi người bắt đầu hàn huyên.

Tạ Dật sờ sờ tai chột dạ, cúi đầu ăn chẳng hé một lời, lòng thầm ước bữa cơm này mau mau kết thúc đi thôi. Bên trái cô là sư mẫu ngồi, bên phải là Trần Khâm lớp trưởng, coi như là đang trong vùng an toàn.

Nhưng mà cục diện ngoài phạm vi này cũng khá là đặc sắc.

Kế bên Trần Khâm là Tề Viễn, vào năm tư đại học từng viết thư tình cho cô bị cô xé ngay trước mặt mọi người. Bên trái sư mẫu là Khâu Điềm Điềm, thích anh chàng từng theo đuổi cô nồng nhiệt. Hơi chếch phía đối diện là Triệu Ninh, bị cô bắt tại trận đang nói xấu mình trong phòng tắm công cộng, tạt cho một mồm ngập nước.

Càng không thể bỏ qua cái người bạn trai cũ bị cô ruồng rẫy đang ngồi đối diện, chắc là hận cô thấu xương nhỉ.

Hàn Tầm Chu, cậu đừng để mình rơi vào tay tôi.

Tạ Dật đột nhiên cảm thấy mình sao mà giống hệt mô típ người bị hại trong mỗi tập truyện Thám tử lừng danh Conan, cho dù ngày thường hung hăng phách lối cơ mà lúc này địch nhiều ta ít, đành phải cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngoan ngoãn làm người vô hình.

Dưới mái hiên nhà có treo một chiến đèn con con, ánh sáng mờ mờ khiến bầu không khí càng thích hợp để chuyện phiếm. Qua hai ba lượt rượu, mọi người bắt đầu hỏi han nhau tình hình gần đây. Lúc hỏi đến Giang Trạch Dư đều không ngừng cẩn thận a dua nịnh hót, chủ đề luôn xoay quanh việc công ty do hắn sáng lập- Tuyển Tú*.

*Tuyển tú: lựa chọn ra thứ ưu tú.

Tuyển Tú được khởi nghiệp vào bốn năm trước, là một nền tảng mua sắm trực tuyến, ban đầu tập trung đánh vào những sản phẩm khoa học kỹ thuật mũi nhọn, sau đó trải qua nhiều vòng luân chuyển vốn đầu tư đã phát triển thành một trang web có độ phủ sóng mạnh mẽ chuyên nghiệp, lượng tài khoản khách hàng hoạt động thường xuyên đã đạt đến hơn một tỷ, trở thành trang web ma hàng trực tuyến hàng đầu trong nước.

" Thật không ngờ khoa chúng ta lại có thể đào tạo ra được một doanh nhân nổi tiếng như vậy, nào, chúng ta cùng mời Giang thần một ly."

Hai người sáng lập của Tuyển Tú- Giang Trạch Dư và Kỷ Du Chi đều là vinh dự của trường chúng ta.

Mọi người nhao nhao chúc rượu, Tạ Dật ngồi một bên lại tâm thầm trợn mắt không lên tiếng. Xùy, mấy cái người này da mặt giày thật, trong số này năm đó thò chân giẫm lưng hắn cũng đâu có ít, giờ nói ra mấy lời này mà không biết thẹn cũng chẳng biết sợ chút nào.

Trong vài năm ngắn ngủi, Giang Trạch Dư lật ngược được bản án rồi thành công lập nghiệp, một chiêu lật ngược ván cờ, bọn họ cũng lật mặt thật nhanh.

Khóe miệng cười mỉm châm biếm của cô chưa kịp thu lại không ngờ đột nhiên đến lượt mình bị cue*

*cue: khịa.

Chu Tình Huyên mặc một chiếc đầm đỏ ngồi đối diện, nâng ly hướng về phía cô cười nói: " Nói đến chuyển nghề thì khoa Tự động hóa của chúng ta đâu có phải chỉ có mỗi Giang Trạch Dư, chẳng phải còn một blogger nổi tiếng đây ư? Ly này tôi mời Tạ Dật, hoa khôi tính tình " tốt" hàng đầu năm đó của khoa chúng ta.

Tạ Dật giả dối cười ha ha hai tiếng phụ họa, thù cô nàng này với cô năm đó vài trang giấy cũng viết không hết chuyện. Vốn tính cô thì chẳng thèm để ý đâu, nhưng hôm nay nể mặt giáo sư Lý cô vẫn nâng ly lên, híp mắt: " Nào có nào có, không bàn đến vẻ ngoài, tính tình của mình đúng là vẫn không bằng cậu được."

Nụ cười của Chu Tình Huyên cứng đờ, tức giận đến mức muốn đứng lên thì bị Khâu Điềm Điềm bên cạnh giật giật tay áo mới chầm chậm hít sâu một hơi đè cơn giận xuống, sau đó cúi đầu uống một ngụm rượu.

Vừa hay có người chuyển đề tài: " Tạ nữ thần, tớ luôn có một vấn đề muốn hỏi, hồi đại học có tin đồn rằng ba cậu quyên tặng trường xây một tòa nhà giảng đường, đúng không vậy?"

Tạ Dật trợn mắt tỏ vẻ vô tội.

Tạ Xuyên giả vờ giả vịt một hồi, sau năm năm thật sự có thể làm cho cô ta mất mặt rồi.

Cô khiêm tốn khoát tay: " Làm gì có..."

Đám người vỗ ngực: " Tớ nói mà, làm gì giàu kinh khủng đến mức ấy..."

"... Hai tòa lận."

Cả bàn ngay lập tức phát ra một loạt tiếng hít sâu, Tạ Dật cảm thấy ánh mắt thù hận tứ phía càng nhiều, mà lẫn trong đám tiếng hít sâu đó dường như cô còn nghe được một tiếng cười khẽ từ phía đối diện.

Cô đột ngột ngẩng đầu, người đàn ông đối diện bên kia bàn tròn đang bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, bên dưới ly lộ ra một đoạn cằm góc cạnh.

Khiến Tạ Dật không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên khi cô nhìn thấy Giang Trạch Dư.

-------------------

Chương này nhiều thuật ngữ mạng ghê, văn hóa mạng Trung Quốc nó không giống với bên mình lắm thành ra muốn dịch cho nó chuyển tải được hết cái hay ho khá là khó khăn. T . T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro