chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiêu Đình đang cấm hoa thì có 1 tin nhắn gửi đến, cô bật lên xem:" chiều nay 2h đến khu đất trống gần công ty. Nếu không đến thì không đãm bảo an toàn cho người này đâu, không được nói với bấy kỳ ai, cô đến 1 mình." Sau đó tấm ảnh của Trịnh Băng đang bị trói chặt trên ghế gữi tới.
Tiêu Đình nhíu mày lo lắng siếc chặt điện thoại, cô nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng thay đồ ra ngoài.
    Hôm nay Bạch Hàn ra ngoài gặp đối tác phải đến tối mới về, vì đây là xả giao tiếp khách sẽ có uống rươu nên anh không dẫn cô theo. Dương Mạch cũng đi cùng anh ấy.
  Chị Ngô thấy cô vội vã liền hỏi:" cô đi đâu mà gấp vậy, có cần tôi bảo người đưa đi không?"
Tiêu Đình lền từ chối gấp gáp nói:
" không cần đâu, tôi có việc gấp phải ra ngoài khi nào Hàn về chị nói với anh ấy giùm tôi."
Nói xong cô chạy nhanh ra ngoài. Đến nơi cô bước vào nhưng không thấy bóng dáng ai. Cô lấy điện thoại ra định gọi lại số đó bỗng có cái gì đập mạnh vào gáy, trước mắt tối sầm cô ngã phịch xuống đất.
Lúc này Tô Nhã Kỳ bước ra đắc ý nhìn Tiêu Đình hất mặt nói với hai người đàn ông kia:" mang cô ta đi." Nói xong kêu ngạo rời đi.

Bạch Hàn đột nhiên cảm thấy ngực siết chặt làm hắn hít thở không thông.
Dương Mạch thấy sắc mặt anh khó coi nên hỏi:" cậu sao vậy, sắc mặt khó coi quá."
Bạch Hàn lắc đầu nhưng cảm giác bồn chồn khiến anh không yên. Anh gọi điện cho cô nhiều lần nhưng không ai nghe máy càng làm sắt mặt anh xa sầm xuống. Anh nhanh chóng kết thúc buổi xả giao chạy ngay về nhà khiong thấy cô đâu:" Tiêu Đình đâu rồi"
Hắn lạnh lùng hỏi chị Ngô, chị Ngô cuối đầu nói lại:" cô ấy ra ngoài rồi có vẻ rất vội, tôi nhớ có người gửi tin nhắn cho cô ấy. Sau khi xem xong cô ấy rất lo lắng và hoảng hốt."

Bạch Hàn siếc chặt tay nói:" cô ấy đi bao lâu."
Chị Ngô nói:" chỉ khoảng 40 phút trước thôi."
Lúc này Dương Mạch gọi điện tới gấp gáp nói:"  tiểu Băng mất tích rồi làm sao đây."
Bạch Hàn lạnh lùng nói:" Đình cũng vậy, cậu qua đây đón tôi mau."
Nói xong Bạch Hàn tiếp tục điện cho Thiên Phong nói:" điều tra ai đã gữi tin nhắn cho Tiêu Đình, còn nữa tôi đã cài định vị trong dây chuyền tôi tặng cô ấy cậu mau điều tra xem cô ấy ở đâu."
Thiên Phong nói:" tôi lặp tức làm ngay."
Bạch Hàn nói xong nhanh chóng ra ngoài, Dương Mạch vừa đến Bạch Hàn liền lên xe rời đi. Điện thoại của Thiên Phong gõi tới Bạch Hàn liền nghe máy:" nói đi."
Thiên Phong liền trả lời:" đã tìm được vị trí cụ thể, tôi sẽ gữi cho lão đại ngay. Số gữi tin nhắn cho Tiêu Đình không có thật nên không tra ra ai gữi được."
Bạch Hàn nghe xong cúp máy mở điện thoại đưa bản đồ cho Dương Mạch xem rồi tăng tốc đến đó.

Tiêu Đình nhăn mặt mở mắt ra, sau gáy cô đau ê ẩm cô cử động tay chân thì phát hiện mình bị trói. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là ngôi nhà bị bỏ hoang ẩm móc và bốc mùi khó chịu. Cô nhìn lại phát hiện Trịnh Băng đang bất tỉnh nằm cách cô không xa, Tiêu Đình cố gắng ngồi dậy nhích từng chút một tới cạnh Trịnh Băng:
" tiểu Băng, cậu sao rồi. Tỉnh lại đi."
Tiêu Đình cố lay người Trịnh Băng gọi cô ấy thì phát hiện khắp người cô toàn vết roi đánh, khóe miệng còn đọng máu tươi. Tiêu Đình sợ hãi khóc lên:
" tiểu Băng, cậu tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. Mở mắt ra nhìn mình đi....."
Trịnh Băng nhíu mày chậm rãi mở mắt khàn giọng nói:" mình chưa chết cậu khóc gì chứ.... khụ...khụ...."
Trịnh Băng nói xong lại ho khan phun ra ngụm máu. Tiêu Đình gào khóc đến khan tiếng nhưng không ai mở cửa vào giúp:" tiểu Băng, xin lỗi luyên lụy tới cậu rồi, là lỗi của mình....hức......"

Trịnh Băng mỉm cười:" không liên tới cậu. Đừng tự trách nữa, mình không chết được đâu."

Dương Mach vừa lái xe nhanh nhất có thể vừa mắng chửi:" mẹ kiếp, tôi sẽ lột da bọn chúng giám động đến bảo bối của tôi." Bach Hàn vẫn im lặng nhưng chân mày anh ta cau lại sắp đụng nhau, anh lo lắng tập trung nhìn bản đồ hai tay siết chặt đến nổi gân xanh.

Cánh cửa mở ra  ánh sáng lọt vào làm Tiêu Đình và Trịnh Băng có lúc không kịp thích ứng, theo phản xạ nheo mắt lại.
Cộp...cộp...
Tiếng giày cao gót vang lên tiếng lại gần, Tiêu Đình nhìn mặt cô ta rồi thản nhiên nói:" hóa ra là cô."
Tô Nhã Kỳ cười nghiêng ngã nói:" đúng vậy, không ngờ tới sao."
Trịnh Băng khinh thường mắng:" đồ hèn hạ, có bản lỉnh thì đừng giở trò bỉ ỏi."
Nhã Kỳ tức giận tát vài mặt Trịnh Băng:" vẫn còn mờ miệng được sao."
Trịnh Băng thở dốc mệt nhọc bây giờ cô chẳng còn hơi sức mà phàn kháng nữa.
Tiêu Đình tức giận hỏi:" cô làm vậy nhằm mục đích gì, còn nữa mau thả tiêu Băng ra cậu ấy không liên quan đến chúng ta đừng lôi cậu ấy vào."
Tô Nhã Kỳ cười to vài tiếng gương mặt thâm độc nhìn Tiêu Đình nói:
" đúng là cô ta không liên quan đến tôi nhưng có liên quan đến người khác."

Cánh cửa mở ra Trần Kiều ngạo mạn bước vào nói với Tô Nhã kỳ:" tôi đã sắp xếp người canh chừng quanh đây nếu có động tĩnh sẽ báo cho chúng ta biết ngay."
Tiêu Đình căm phẫn nhìn Trần Kiều nói:" là cô đánh tiểu Băng thành như vậy đúng không?"
Trần Kiều liếc nhìn cô nhếnh miệng nói:" là tôi thì sao, cô ta dám quyến rủ Dương Mạch của tôi làm anh ấy suốt ngày mê mẩn cô ta không còn quan tâm tôi như trước nữa. Điều tại cô ta...." Trần Kiều càng nói càng phát điên hét to lên, cô ta lôi Trịnh Băng dậy vả vào mặt cô làm máu lại tràn ra. Trần Kiều cười điên đảo đẩy mạnh Trịnh Băng xuống đất.

Tiêu Đình phẩn nộ hét lên:" cô không được động vào tiểu Băng."
Tô Nhã Kỳ nghe vậy liền nhìn cô bằng ánh mắt độc ác nói:" yên tâm đi sẽ không thiếu phần của cô đâu."
" mau trói cô ta lên "
Tiêu Đình bị mấy tên đàn ông lôi đi buột hai tay cô vào hai cây cột hai bên. Trình Băng mơ màng thấy chúng lôi Tiêu Đình đi thì thào khó nhọc:
" không được động vào Đình Đình...... thả cậu ấy ra....."
Tiêu Đình nhìn chầm chầm Tô Nhã Kỳ không còn sợ hãi nữa mà chỉ kiên cường không phục. Ánh mắt lạnh lùng vô cảm, cô không được sợ vì chỉ làm cô ta thêm đắc ý. Mà cho dù cô có sợ hãi van xin cô ta cũng sẽ không bỏ qua vậy sao cô phải chịu nhục cầu xin chứ.
Tô Nhã Kỳ cầm roi da chậm rãi đến gần nở nụ cười thâm hiểm vì bắt được con mồi. Cô ta vung roi quất vào người Tiêu Đình, Tiêu Đình cắn môi nhất quyết không kêu 1 tiếng. Tiếng roi da tàn nhẫn không thương xót quất mạnh vào thân thể mảnh mai của cô. Quần áo cô cũng theo mỗi lần roi mà rách nát mang theo máu đỏ thẫm của cô.
Trần Kiều nhàn hạ ngồi xem phim miễn phí. Tô Nhã Kỳ càng đánh càng tức giận, Tiêu Đình không kêu khóc cũng không xin tha làm cô ta khó chịu  tức điên lên. Tô Nhã Kỳ hung hăn dùng hết sức trút giận lên cô, cô ta hung hăng ném roi da đi mạnh bạo bóp cằm Tiêu Đình lên đôi diện cô ta nói:" sao cô không kêu la cầu xin tôi, bít đâu tôi sẽ tha cho cô."
Tiêu Đình kiên quyết mở miêng:
" cô đừng mơ tôi sẽ hạ mình cầu xin cô, tôi khinh bỉ cô."
Trần Kiều đứng đậy nói:" xem ra dùng roi hiệu quả không được tốt."
Tô Nhã Kỳ hừ 1 tiếng:" để xem cô chịu được bao lâu."

Trịnh Băng mơ màng cố gắng tỉnh táo nhìn Tiêu Đình thấy cô đang bị trói, quần áo rách nát toàn thân đầy máu không khác tình trạng của cô. Trịnh Băng thì thào gọi:" Đình à, cậu sao rồi. Không được bỏ cuộc..... gáng lên..... anh ấy sẽ tới cứu chúng ta mau thôi....."
Tiêu Đình mỉm cười nhìn Trịnh Băng:
" mình rất ổn, mình cũng tin anh ấy sẽ đến. Chúng ta cùng cố gắng."

Tô Nhã Kỳ hừ 1 tiếng khinh thường nói:" còn mơ có người tới cứu sao. Đồ đê tiện tại cô mà Bạch Hàn đối xử với tôi như vậy. Cô chết đi....."
Tô Nhã Kỳ vừa mắng vừa đạp vào người Tiêu Đình, bị giày cao gót đạp mạnh vào người Tiêu Đình chỉ nhăn mặt nhíu mày siếc chặt tay chịu đựng
Trịnh Băng hét lên:" dừng lại, mau dừng lại. Tôi chết cũng không tha cho cô."
Bốp
Trần Kiều hung hăn vả vào mặt Trịnh Băng mắng:" câm miệng"
Tiêu Đình cắn răng toàn thân cô xụi lơ quỳ trên đất nếu không có dây trói cô đã nằm dưới đất không nhúc nhích nổi. Khắp người cô không chổ nào lành lặng. Cô nhìn Tô Nhã Kỳ  lạnh giọng nói:" Hàn đối với cô đã nương tay lắm rồi chỉ giáng chức làm nhân viên bình thường cô còn không cam tâm gì chứ."

Tô Nhã Kỳ cười ha hả điên cuồng rồi hung ác nói:" cô cho rằng chỉ có vậy thôi sao. Anh ta chặn đường sống công ty của cha tôi làm nó lâm vào khủng hoảng đến phá sản, nợ nần ngập lúc khiến ổng nhảy lầu tự tử, mẹ tôi thì phát điên phải vào bệnh viện tâm thần. Còn tôi bị anh ta đưa đến quán ba tiếp khách nhục nhã không gì bằng. Vậy mà cô còn nói anh ta nương tay hay sao..."

Tiêu Đình không ngờ anh ra tay nặng vậy, Trịnh Băng lúc đầu có chút ngạc nhiên sau đó nói:" đáng đời lắm..."
Trần Kiều tức giận cầm roi liên tục đánh Trịnh Băng mắng:" đồ đê tiện, tao bây giờ cũng lâm vào đường cùng, cũng tại mày cả....aaaaaa........"
Trịnh Băng đau đớn co người lại chịu đựng thống khổ. Tiêu Đình muốn nhào tới nhưng bị trói chặt cô lạnh lùng nói:" tất cả đều do cô phạm lỗi trước, bây giờ còn trách ai. Vậy nên cô bắt tôi để trả thù anh ấy sao."

Tô Nhã Kỳ độc ác nói:" tôi sẽ cho anh ta chứng kiến cảnh người yêu bị hành hạ mà không thể làm gì hết.hahaha......"

Chiếc xe lao như điên trên đường, Bach Hàn siếc chặt nấm đấm ánh mắt chết chóc sắc mặt lạnh rét khiến người đối diện muốn đống băng tại chổ. Điện thoại reo lên anh nhanh chóng bắt máy:" sao rồi!"
Thiên Phong nói:" xung quanh nơi đó đều có người mai phục canh giữ."
Bạch Hàn lạnh lùng nói:" cậu cho người âm thầm giải quyết khoảng 10 phút nữa tôi đến."
Dương Mach sốt ruột hỏi:" tình hình sao rồi."
Bạch Hàn lạnh giọng nói:" đã giải quyết xong, cậu lái nhanh đến đó đi."
Dương Mạch đạp hết tốc độ tâm cậu bâu giờ căng thăng chưa từng có. Khó khăn lắm Trịnh Băng mới chấp nhận anh mà bây giờ lại xảy ra chuyện. Anh đập tay vào vô lăng cố gắng điều chỉnh tâm trạng.

Xung quanh có khoảng vài chục tên đứng canh gác. Thiên Phong chỉ đạo đàn em giải quyết từng tóp 1 trong yên lặng. Thiên Ưng cũng giãi quyết xong bên cậu ta. Chiếc xe dừng lại Bạch Hàn và Dương Mạch bước xuống xe, Thiên Ưng và Thiên Phong cuối chào rồi báo cáo:" đã giải quyết xong, chỉ còn vài tên đứng canh cửa thôi. Chưa xác định được tình hình bên trong."
Bạch Hàn lạnh lùng nhận khẩu súng từ tay Thiên Phong, Dương Mạch cũng cầm 1 khẩu súng đi vào.

Đùng đùng đùng..... liên tục mấy phất  súng được Bạch Hàn bắn ra đều trúng ngay tim đối phương. Mấy người đứng gác chưa kịp phản ứng đã ngã phịch xuống đất chết không nhắm mắt. Dương Mạch cũng đã giải quyết xong mấy tên còn lại.

Nghe tiếng súng Tô Nhã Kỳ và Trần Kiều giật mình. Tiêu Đình ngước nhìn nói:" sao vậy, tiếng súng đó không phải người của cô sao."
Trần Kiều căm phẫn hét :" câm miệng."
Ầm 1 tiếng cánh cửa bị đá văng ra, Tô Nhã Kỳ nhanh tay rút dao ra kề vào cổ Tiêu Đình.
Đùng đùng.....
Mấy tên đàn ông có mặt đều bị 1 phát súng chết tại chổ, Trần kiều hoảng sợ bỏ chạy Dương Mạch nhìn thấy liền 1 phát bắn vào ngực cô ta máu phun ra khắp nơi. Cô ta trợn mắt không cam tâm rồi ngã xuống đất chết ngay tại chổ.
Bạch Hàn vừa vào đã nhìn thấy cô toàn thân đầy máu khiến hắn muốn bâm vầm kẻ đã làm cô thành như vậy. Hai mắt muốn phun hỏa lạnh lung nhìn Tô Nhã Kỳ nói:" tha cô ấy ra."
Tiêu Đình ngầng đầu nhìn anh mỉm cười thì thào nói:" em không sao."

Dương Mạch đảo mắt 1 vòng thấy Trịnh Băng đang nằm dưới đất mặt trắng bệch, khắp người toàn vết thương và máu. Anh vội chạy lại đỡ cô lên cất giọng run rẩy:" bảo bối, em sao rồi. Nhìn anh đi....."
Trịnh Băng nhíu mày thật chặt nhìn anh mỉm cười rồi bất tỉnh. Dương Mạch hốt hoảng gọi:" Băng à, em tỉnh lại, mở mắt ra nhìn anh đi. Anh xin lỗi đã đến muộn....... Băng........"

Tiêu Đình hốt hoảng nhìn về phía Trịnh Băng khàn giọng nói:" mau cứu tiêu Băng."
Bạch Hàn liếc nhìn Dương Mạch rồi nói:" đưa cô ấy tới bệnh viện trước."
Dương Mạch chần chừ:" còn cậu.."
Bạch Hàn lạnh lùng nói:" tôi tự lo được."
Dương Mạch nhíu mày nhìn Trịnh Băng hôn mê bất tình liền đứng đậy:
" cậu cẩn thận, tôi đi trước."
Nói rồi chạy nhanh ra ngoài lái xe rời đi. Trong căn nhà hoang chỉ còn lại nhóm người của Bạch Hàn và Tô Nhã Kỳ đang cầm dao nguy hiếp Tiêu Đình.
Tất cả đều cầm súng chỉa về Tô Nhã Kỳ chờ thời cơ.
Xác chết nằm ngỗn ngang dưới đất, mùi máu tanh nồng nặc khiến Tiêu Đình buồn nôn nhíu mày khó chịu.

Tô Nhã Kỳ cười to nói:" Bạch Hàn, anh tới nhanh hơn dự định của tôi. Tôi còn định cho cô ta vui chơi cùng mấy gã đàn ông đó nữa cơ đấy. Anh phá hỏng hết thú vui của tôi rồi, nói đi anh tính bồi thương sao đây."
Tiêu Đình liếc nhìn Tô Nhã Kỳ chỉ cảm thấy cô ta càng ghê tỏm và đáng thương hại.
Bạch Hàn tức giận gầm lên:" câm miệng. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng thả cô ấy ra."
Tô Nhã Kỳ không sợ hãi mà còn tàn ác hơn. Cô ta cầm dao khứa vào cổ Tiêu Đình máu tươi chảy ra làm Tiêu Đình nhăn mặt nhưng cô nhất quyết không kêu ra tiếng.
Bạch Hàn sát khi dày đặc gằng giọng:
" cô dám."
Nhìn cô kiên cường như vậy tim Bạch Hàn như bị siếc chặt, hai mắt anh nhìn cô đỏ ngầu. Đến giờ phút này cô vẫn mỉm cười an ủi anh.
Tô Nhã Kỳ khoái trí cầm dao dính máu le lưỡi liếm âm hiểm nhìn Bạch Hàn:" sao tôi lại không giám, sao vậy, đau lòng rồi sao. Nếu bây giờ anh van xin tôi có thể tôi sẽ suy nghĩ lại."

Tiêu Đình sắc lạnh nói:" cô đừng mơ"
Tô Nhã Kỳ rỏ ràng không vui cô ta hung hăn bóp chặt cổ cô kề dao nói:
" ở đây không có chổ cho cô nói, ngoan ngoãn câm miệng nếu không tôi sẽ cho cô chết sớm."
Cô ta liếc nhìn Bạch Hàn cười điên dại nói:" anh biết không, tôi đã rất yêu anh. Tôi đã vì anh bỏ phí cả tuổi thanh xuân, ở bên cạnh làm việc chi anh lâu như vậy mà ngay đến 1 cái liếc mắt anh cũng không cho tôi. Sao anh lại đối xử với tôi như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro