chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hàn liếc mắt nhìn Thiên Phong ra hiệu, cậu ta hiểu ý lặng lẽ rời đi.
Haha.......
Tô Nhã Kỳ càng nói càng câm tức càng cười to tiếng, cô ta hung ác nhìn Tiêu Đình:" tất cả là tại cô, hôm nay tôi sẽ kéo cô xuống mồ cùng tôi.....A........"
Cô ta hét to cầm dao đưa lên chuẩn bị đâm xuống cổ Tiêu Đình. Tiêu Đình theo phản xạ nhắm mắt lại né tránh. Đúng lúc con dao đâm xuống Thiên Phong đứng ở cửa sau nổ súng vào ngay cổ tay Tô Nhã Kỳ làm cô ta mất thăng bằng lùi ra phía sau. Bạch Hàn liền bắn vào chân cô ta hai phát khiến Tô Nhã Kỳ ngã phịch xuống đất gào thét.
Bạch Hàn nhanh chóng cỡi trói cho Tiêu Đình, cô liền ngã xuống may mà có Bạch Hàn ôm cô lại để cô dựa vào ngực anh.
Tô Nhã Kỳ đã bị bắt lại, Bạch Hàn không bắn chết cô ta vì phải để cô ta trả giá đắt. Bạch Hàn lạnh lùng ra lệnh:" trói cô ta lại, những gì hôm nay Tiêu Đình phải chịu trả lại lên người cô ta gấp 100 lần. Cho cô ta sống không bằng chết."
Ánh mắt anh hiện liên tia tàn nhẫn chết chóc. Tiêu Đình lần đầu thấy anh như vậy bỗng thấy chua xót, cô kéo tay anh nhỏ giọng kêu:" Hàn...."
Anh liền nhìn cô bằng ánh bắt dịu dàng không còn hung tàn như lúc nãy, anh lo lắng nói:" anh ở đây."
Tiêu Đình bỗng cảm thấy mũi ê ẩm nước mắt trào ra, cô nghẹn ngào nói:
" đưa em ra khỏi đây, em muốn về nhà."
Bạch Hàn gật đầu bế cô lên, anh căn dặn đám Thiên Ưng và Thiên Phong vài câu rồi rời đi. Bây giờ Tiêu Đình đã ngất đi trên vai anh vì có anh bên cạnh khiến cô an tâm nhắm mắt lại, cô gáng chịu tới giờ phút này đã vượt quá giới hạn rồi.

Anh bế cô chạy nhanh lên phòng, chị Ngô thấy Tiêu Đình thành ra như vậy lo lắng chạy theo hỏi:" cậu chủ, cô ấy sao lại bị như vậy."
Bạch Hàn không trả lời mà chỉ lạnh lùng nói:" gọi bác sĩ riêng tới đây mau."
Chị Ngô biết bây giờ không phải lúc hỏi nhiều ngay lập tức chạy đi. Bạch Hàn cẩn thận đặt cô lên giường, anh nhìn quần áo của cô bị rách không còn hình dạng dính máu đỏ đến ghê người. Hai mắt anh đỏ ngầu lãnh khóc, anh nắm tay cô thì thầm:" anh xin lỗi."

Lúc này chị Ngô dẫn bác sĩ hối hả chạy vào:" cậu chủ, bác sĩ tới rồi."
Bạch Hàn đứng dậy lạnh lùng nói:
" mau xem cho cô ấy."
Cậu bác sỉ còn trẻ tuổi ngồi xuống vừa kiểm tra vừa nói:" cô gái này là ai vậy."

Phong Trạch vừa là bác sĩ giỏi còn là bạn thân của Bạch Hàn, mấy năm bôn ba vào biển lữa cũng nhờ cậu ta giúp Bạch Hàn. Cậu ta vừa từ Mỹ về hai tuần trước liền bị Bạch Hàn túm về làm bác sĩ riêng cho mình.

Bạch Hàn chỉ quan tâm Tiêu Đình ra sao, anh hờ hững trả lời Phong Trạch:
" không liên quan tới cậu, mau chữa cho cô ấy đi."
Phong Trạch không sợ chết nói tiếp:
" cậu không cần giấu, tôi đã nghe Mạch nói cậu đang nuôi 1 con mèo hoang trong nhà."
Bạch Hàn cau mày ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta:" mèo hoang không phải cho các cậu gọi. Đừng nói tôi không cảnh cáo trước cho cậu biết."
Phong Trạch bị ánh mắt đó làm lạnh sống lưng ngoan ngoãn ngặm miệng lại tập trung khám bệnh.

Xem xét cẩn thận Phong Trạch mới mở miệng cảm thán nói:" haiz..... thật tàn nhẫn mà. Cô gái xinh đẹp vậy mà lại bị hành hạ ra nông nổi này, toàn là vết roi quất. Cậu nhìn xem những chỗ bị bầm này đi, chắc chắn là dấu giày cao gót đạp mạnh vào."

Bạch Hàn càng nghe càng nổi sát khí, Phong Trạch cảm thấy căn phòng đột ngột tối sầm hẳn đi. Cậu ta nghiêm túc nói:" vết thương tuy nhiều, cũng có chổ sâu nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội tạng và xương cốt. Vấn đề là thể lực của cô ấy quá yếu cần nhiều thời gian tịnh dưỡng mới hồi phục. Bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc kháng sinh cho cô ấy."

Bạch Hàn không nói gì chỉ đến gần nhìn cô chăm chú, nhìn người con gái vì anh mà chịu khổ nhưng cô vẫn mỉm cười với anh không hề oán trách.
Phong Trach tiêm thuốc xong, cầm hôp thuốc đưa cho Bạch Hàn nói:
" nhiệm vụ của mình đã xong, đây là thuốc bôi lên vết thương cậu tự làm đi. Một lát nữa tôi sẽ truyền dịch cho cô ấy, cậu bôi thuốc thay đồ cho cô ấy xong thì gọi tôi. Tôi ra xe lấy thêm thuốc."
Phong Trạch nói xong cười nửa miệng bỏ đi. Bạch Hàn liếc nhìn cậu ta đóng cửa lại anh mới cởi bỏ quần áo cô ra. Cẩn thận lau thật nhẹ, chổ nào cũng bị thương anh sợ làm cô đau. Bàn tay anh lướt qua những chổ bị thương khiến tâm anh chùn xuống. Anh cuối xuống hôn lên vết thương của cô, bôi thuốc xong anh nhanh chóng mặc quần áo sạch cho cô rồi gọi Phong Trạch vào.

Trời đã tối Phong Trạch cứ quấy rầy anh hỏi này hỏi nọ suốt khiến anh phát bực đạp cậu ta ra ngoài đóng cửa lại. Vậy mà cậu ta cứ đứng đó la hét suốt 1 tiếng mới chịu rời đi.
Tiếng loảng xoảng từ phòng bếp vọng ra, 1 lát lại có tiếng thủy tinh vở. Bạch Hàn đang vật lộn với đống đồ dưới bếp. Vì anh muốn tự nấu cháo cho cô ăn nên không cho chị Ngô nhúng tay vào. Cuối cùng cũng nấu xong anh múc ra bát bưng lên phòng. Chị Ngô muốn té xỉu khi thấy cảnh hỗn độn dưới bếp, không biết cậu chủ nấu cháo có thể ăn được không. Trong nồi còn ít cháo thừa chị Ngô nếm thử 1 miếng, chị ta kinh ngạc không thôi. Không ngờ cậu chủ gây cảnh hỗn loạn dưới bếp lại có thể nấu cháo ngon như vậy, rất vừa miệng nha. Chị Ngô lại nhìn đống bừa bộn này bất giác thở dài rồi bắt tay dọn dẹp.

" Hàn..... Hàn....."
Bạch Hàn vừa bưng cháo lên phòng thấy Tiêu Đình mơ màng gọi tên anh, anh để cháo xuống bàn liền nắm tay cô nói:" anh ở đây, em đừng sợ."
Nghe cô gọi tên anh như vậy, Bạch Hàn cảm thấy trái tim rất ấm áp. Cô đã xem anh là chỗ dựa suốt đời này, những lúc yếu đuối cô chỉ muốn dựa dẫm vào anh.
Tiêu Đình nhíu mày rồi mở mắt ra, Bạch Hàn đau lòng nhìn cô hỏi:
" em đau lắm đúng không, anh xin lỗi."
Tiêu Đình lắc đầu:" không sao?"
Bạch Hàn đỡ cô dậy ân cần hỏi:" em đói bụng không? Anh nấu cháo cho em đây, còn nóng anh đúc em ăn."
Tiêu Đình gật đầu mỉm cười nói:" em đói."
Anh lấy cái gối để cô dựa lưng vào, rồi múc từng muỗng cháo thổi cho nguội mới đúc cô ăn. Anh nhìn cô đầy mong chờ hỏi:" thế nào, ngon không?"
Cô mỉm cười hạnh phúc gật đầu:
" ngon lắm"
Bạch Hàn thở phào 1 hơi:" lần đầu tiên anh xuống bếp, anh phải nấu đi nấu lại, đổ bỏ vài nồi cháo hỏng mới được mùi vị này đó."
Tiêu Đình nhìn anh chăm chú, người đàn ông luôn lạnh lùng, thờ ơ trước mọi việc lại vì cô làm nhiều chuyện không ngờ như vậy. Cô không biết quá khứ anh đã trãi qua như thế nào nhưng cô biết nó không dể dàng và luôn đối mặt với nguy hiểm. Trên người anh có nhiều vết sẹo rất sâu, mỗi lần nhìn tim cô lại nhói đau. Nhưng cô không muốn hỏi, cô muốn đợi đến lúc nào đó anh sẽ tự động nói với cô. Tiêu Đình lưng tròng nước mắt nhìn anh:" cảm ơn anh."

Bạch Hàn đặt bát cháo xuống nắm tay cô hỏi:" em không có gì muốn hỏi anh sao?"
Tiêu Đình nhìn anh nói:" đương nhiên em có rất nhiều thắt mắc nhưng em không muốn miễn cưỡng anh nói ra."
Bạch Hàn ôm cô vuốt mái tóc dài của cô nói:" cảm ơn em, không nói cho em biết vì không muốn em lo lắng. Nhưng đến 1 lúc nào đó anh sẽ cho em biết."
Tiêu Đình gật đầu, cô tin dù đó là chuyện gì đi nữa chắc chắn anh sẽ không tồn thương cô.

Mấy hôm nay Dương Mạch bận chăm sóc cho Trịnh Băng nên cậu ta ở lì nhà của Trịnh Băng không chịu rời. Nhờ vậy mà khoảng cách của hai người đã gần nhau hơn, tình cảm phát triển rất tốt. .

" Hàn... em muốn ra ngoài xem hoa hướng dương chúng ta trồng như thế nào rồi."
Tiêu Đình mè nheo lay cánh tay Bạch Hàn, anh đúng là quá quan tâm cô rồi, mấy ngày nay anh cứ bắt cô ở suốt trong phòng không được ra ngoài khiến cô chán muốn chết.
Bạch Hàn đang xem sách quay sang nhìn cô làm nũng, còn nhìn anh bằng ánh mắt cún con đáng yêu như vậy sao anh nỡ từ chối nữa đây. Anh thỡ dài rồi nói:" được, anh đưa em đi."

Tiêu Đình vui mừng hôn chụt lên mặt anh mỉm cười, anh cưng chiều xoa đầu cô như vậy anh cũng có lời rồi.

Hương hoa làm cô rất thoải mái nha, cô vui vẻ nắm tay anh đi dạo quanh vườn hoa. Cô ngồi xuống nhìn chậu hoa hướng dương nó đã có nụ hoa rồi chẵng mấy chốc sẽ nở hoa. Cô cười tươi nhìn anh làm tim anh đập loạn xạ. Bạch Hàn thầm mắng mình: mày đúng là không có tiền đồ, cô ấy chỉ cười thôi đã khiến mày loạn cả lên.
Anh bất giác lắc đầu, cô đúng là liều thuốc phiện trong tim anh mà.

" yo.... tâm trạng tốt nhỉ."
Một giọng nói lanh lảnh truyền tới, hai người quay lại nhìn thì ra là Phong Trạch. Mấy ngày nay ngày nào anh ta cũng đến xem bệnh cho cô. Hôm nay như mọi khi anh ta cũng đến đúng giờ.
Phong Trạch cười đến phong trần đi lại. Tiêu Đình mỉm cười chào hỏi:
" anh Phong, anh tới rồi à."
Bạch Hàn chỉ nhìn một cái rồi ngoảnh mặt đi, Phong Trạch không hài lòng kêu la:" này, cậu đối xử với người giúp đỡ mình như vậy à, thật bất lịch sự mà."
Tiêu Đình mỉm cười, anh ấy đúng là thờ ơ trước người khác cho dù là bạn thân đi nữa.
Bạch Hàn lạnh nhạt nói: " tôi trả lương đàng hoàng, đó là trách nhiệm mà cậu phải làm."
Phong Trạch tức điên lên mà:" cậu đúng là vô lương tâm, hỏi thăm 1 tiếng là chết sao."
Tiêu Đình thấy vậy cười nói:" anh đừng để ý anh ấy, hôm nay tôi đã khỏe hơn rất nhiều, thời gian qua cảm ơn anh."
Phong Trạch hờn dỗi nói: " người ta bảo đó là trách nhiệm của tôi nên em không cần cảm ơn."
Tiêu Đình bó tay, anh ta như trẻ con vậy nhưng cô biết anh ta không phải giận thật đâu.
Bỗng điện thoại Bạch Hàn reo lên, anh nhìn cô nói:" anh nghe điện thoại 1 lát"
Cô gật đầu mỉm cười, Phong Trạch liền mĩa mai:" Bạch Hàn vô pháp vô thiên từ lúc nào nghe điện thoại cũng phải báo cáo vậy."
Bạch Hàn tuy đứng ở xa nhưng thính giác anh rất nhạy bén, anh phóng ánh mắt bốc hỏa lên người Phong Trạch khiến anh ta ngậm miệng. Lúc này Bạch Hàn mới bắt máy nghe.

Phong Trạch hừ 1 tiếng không phục nói:" em quả là người đặc biệt nha, có thể khiến cậu ta thay đổi như vậy."
Tiêu Đình nhìn anh ta nói:" đó là vì anh ấy là người tốt không phải em làm đâu.
Phong Trạch suýt sặc chết, lần đầu tiên anh ta nghe có người nói Bạch Hàn tốt bụng. Đừng có hù người khác chứ. Anh ta nhìn cô nghiêm túc hỏi:
" em thật lòng yêu Hàn chứ, em có biết rỏ cậu ta là người thế nào không?"
Tiêu Đình mỉm cười nói:" anh ấy như thế nào không quan trọng, quan trọng là em tin dù trời có sập xuống anh ấy cũng sẽ không tổn thương em."
Phong Trạch mỉm cười:" Hàn gặp được em đó cũng là phúc của cậu ta, anh rất hiểu cậu ấy. Khi đã chắc chắn một việc gì cậu ta sẽ rất thật tâm hoàn thành nó. Tuy anh ấy luôn lạnh nhạt với bọn anh nhưng khi xảy ra chuyện cậu ta là người đầu tiên xung phong. Em có được tình yêu của cậu ấy cũng là may mắn của em, cố gắng giữ chặt nha. Anh tin em..."
Tiêu Đình mỉm cười, anh ta đúng là rất quan tâm Hàn. Đó là tình bạn vĩnh cữu không gì thay thế.

Bạch Hàn nghe điện thoại xong trở lại nhìn cô nói:" ở công ty có chút việc cần anh xử lý, anh đưa em về phòng nghĩ."
Tiêu Đình lắc đầu:" anh có việc thì đi trước, em có thể tự vào. Anh yên tâm có anh Phong ở đây rồi."
Phong Trạch đắc ý ra mặt, Bạch Hàn lạnh lùng nói:" cậu mau làm xong việc của mình rồi biến đi, cô ấy cần nghĩ ngơi."
Phong Trạch nhướng mày nói:" cậu không phải lo, muốn đi hay ở là việc của tôi."
Tiêu Đình phải đứng ra giải hòa nữa, rõ ràng rất quan tâm nhau sao phải chống đối nhau vậy:" được rồi, anh mau đi kẻo trễ."
Bạch Hàn liếc cậu ta rồi nhìn Tiêu Đình dịu dàng nói:" em nghĩ sớm đi, cậu ta không phải khách mặc kệ cậu ta, xong việc anh sẽ về ngay."
Nói xong Bạch Hàn hôn lên má cô rồi mới chịu rời đi. Phong Trạch bĩu môi xem thường. Tiêu Đình xấu hổ bỏ đi vào nhà. Phong Trạch vội đuổi theo gọi:" tiểu Đình, đợi anh với em bỏ mặc anh thật à. Em đừng học theo Hàn chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro