chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Còn vài ngày nữa là đến năm mới rồi, Tiêu Đình đang vui mừng vì sắp được về quê gặp cha mẹ và đứa em trai nghịch ngợm của cô. Nhưng cô đang băng khoăn về Bạch Hàn. Từ lúc quen anh cô chưa bao giờ nghe anh nhắc đến người nhà, cô cũng không giám tùy tiện hỏi sợ phạm tới cấm kỵ của anh.
    Tiêu Đình thở dài nằm ra bàn cô không biết Bạch Hàn sẽ đón năm mới như nào, anh ấy có về bên gia đình hay là đón năm mới cô đơn 1 mình đây.
    Hôm nay công ty tổ chức tiệc cuối năm ai cũng phấn khởi chuẩn bị cho mình thật lộng lẫy. Mọi người đang dọn dẹp chuẩn bị tan làm, công ty cho mọi người nghĩ buổi chiều để về chuẩn bị cho tiệc tối nay.
   Bạch Hàn còn đang bận cả đống việc, vì anh ấy là tổng giám đốc nên công việc đương nhiên là gấp đôi người khác rồi. Dương Mạch cũng  đang giúp Bạch Hàn giải quyết 1 số chuyện khác.
   Tính ra cô vào công ty còn chưa được nửa năm, đi làm khoảng 5 tháng,  trong khi đó cô xin nghĩ dưỡng bệnh cộng lại cũng khoảng 2 tháng. Vậy mà tiền thưởng cuối năm của cô lại gấp mấy lần người khác, Bạch Hàn đúng là thiên vị cô mà. Sau khi biết chuyện cô đã nổi giận trả lại tiền và không cho anh ngủ chung mấy ngày làm hại anh mất ăn mất ngủ vì cô. Cô thấy anh vậy cũng xót lắm nên mới bỏ qua cho anh làm anh cười suốt 1 ngày vì vui mừng.

    Tiêu Đình mãi ngây người đến khi Trịnh Băng vổ vai làm cô giật mình vổ ngực ai oán liếc nhìn Trịnh Băng tố cáo:" cậu định dọa chết mình à"
Trịnh Băng nhún vai:" tại cậu thả hồn trên mây còn trách mình."
Nói rồi Trịnh Băng phấn khởi nói:
" cậu đã chuẩn bị lễ phục để mặc chưa, hôm qua Mạch đã đưa mình đi chọn xong rồi."
Tiêu Đình liếc mắt xem thường đứa bạn thân yêu này, lúc trước rõ ràng không thích người ta còn bây giờ mở miệng hay ngậm miệng đều là Mạch với Mạch thôi. Cô thản nhiên nói:
" mình chưa chuẩn bị gì cả."
Trịnh Băng không tin nói:" không phải chứ, dù cậu không có ý kiến nhưng tổng giám đốc cũng phải đưa cậu đi đặt may hoặc mua lễ phục cho cậu dự tiệc chứ. Đàn ông đúng là động vật vô tình mà, khi có được rồi thì vứt sang 1 bên không quan tâm đến."
Trịnh Băng nói càng lúc càng hăng tức giận la lói:" tức chết mình rồi, mình phải tìm anh ta tính sổ."

Trịnh Băng nói xong đùng đùng bỏ đi, Tiêu Đình vội kéo cô lại thở dài nói:
" bà cô của mình ơi, anh ấy đang bận cậu đừng làm phiền. Với lại anh ấy rất tốt rất chìu chuộng mình không phải vô tình như cậu nói. Còn vấn đề mặc gì đó mình không quan tâm đâu, cậu cũng đừng để tâm quá. Quan trọng là trái tim của người đó đối với cậu thế náo thôi, mình biết cậu cũng nghĩ giống mình, đúng không."

Trịnh Băng muốn nói nhưng lại thôi, cô chu mỏ nói:" mình chỉ sợ cậu chịu thiệt, sau này chịu ấm ức đừng khóc với mình."
Tiêu Đình mỉm cười nhìn cô, lúc này Dương Mạch nở nụ cười phong lưu đi tới:" hai người đẹp đang nói gì vậy."
Trịnh Băng mỉm cười ôm cánh tay anh ta nói:" không có gì, tụi em nói chuyện phiếm thôi."
Tiêu Đình chóng cằm ra vẻ mỉm cười  nói:" hình như có người lúc nảy than buổi tối không được phục vụ chu đáo nên ngủ không ngon giấc thì phải."

Dương Mạch nghe xong sắc mặt đen xì liếc nhìn Trịnh Băng. Trịnh Băng oan ức nói:" em không có, là Đình cố ý nói vậy anh đừng tin.......á...... "
Trịnh Băng chưa nói xong Dương Mạch liền vác cô lên vai nhanh chóng rời đi. Trịnh Băng la hét giãy dụa:
" á.... em không muốn..... Mạch... anh thả em xuống..... Đình Đình, cậu chết chắc với mình.... mình sẽ xử đẹp cậu...á......"

Tiếng la càng ngày càng nhỏ Tiêu Đình ngượng ngùng vì mới làm chuyện xấu xong, cô mỉm cười nhún vai xoay người lại đâm vào Bạch Hàn mất thăng bằng suýt ngã. Bạch hàn nhanh tay kéo cô lại ôm vào lòng nói:
" em mới làm chuyện tốt với bạn mình à."
Tiêu Đình ngượng ngùng mỉm cười tinh quái nói: " anh thấy rồi à. Em đang giúp họ bồi đấp tình cảm mà."
Bạch Hàn nhếnh mép cười gian xảo nhìn cô:" em đã giúp bạn xong rồi vậy cũng nên giúp mình đi."
Tiêu Đình đang tiêu hóa lời nói biết anh muốn gì cô liền bỏ chạy ra xa nói:
" em phải về nhà chuẩn bị anh làm việc tiếp đi, tối gặp lại."
Nói xong cô bỏ chạy mất dạng, Bạch Hàn mỉm cười nhìn cô chạy chối chết thật bó tay: có cần chạy nhanh vậy không, nhưng lại rất đáng yêu nha.

Tiêu Đình chạy 1 mạch ra cửa mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bắt taxi đi thẳng về nhà. Vừa bước vào nhà cô liền ngạc nhiên. Trong nhà có khoảng 5 người đứng xếp hàng dài vừa gặp cô đi vào liền cuối  chào:" chào phu nhân."
Tiêu Đình trợn mắt nhìn trái nhìn phải xem có phải họ gọi cô không. Cô dùng tay chỉ vào mình nhìn bọn họ để xác nhận, bọn họ liền mỉm cười gật đầu.
Tiêu Đình cười gượng gạo thầm nghĩ:
" mình thành phu nhân từ khi nào sao mình không biết chứ."

Cô còn chưa nghĩ xong bọn họ đã kéo cô vào đặt cô ngồi xuống ghế, một cô gái còn trẻ tuổi mỉm cười nói:" tôi được lệnh phải trang điểm cho phu nhân thật xinh đẹp nên phu nhân hãy phối hợp."
Tiêu Đình ngu ngơ gật đầu, rồi một cô khác cũng lễ phép nói: " tôi sẽ phụ trách phần tạo kiều tóc cho phu nhân."
Mất cả tiếng đồng hồ Tiêu Đình phải nhẫn nhịn để họ vẻ này vẻ nọ trên mặt cô, cuối cùng cũng xong cô gái trang điểm cho hưng phấn kêu lên:
" trời ơi, đúng là mỹ nhân nha. Phu nhân người thật xinh đẹp."

Tiêu Đình nghe vậy mở mắt ra nhìn mình trong gương cô hoàn toàn ngây người, bình thường cô không trang điểm nhưng cũng là xinh đẹp hơn người. Bây giờ được chao chuốt quả thật khiến người ta nhìn đến tim ngừng đập mà. Phối hợp vớ kiểu tóc búi cao để lộ chiếc cổ trắng ngần càng tô thêm vẻ đẹp của cô.

Mọi người đều trầm trồ khen ngợi tán thưởng khiến cô đỏ mặt. Cô được đưa đi thay lễ phục. Một lát sau cô bước ra mọi người đều há hốc không ngậm miệng lại được. Cô đi lại nhìn mình trong gương, lễ phục màu trắng tinh khiết thiết kế hở vai tinh tế, bó sát vào cơ thề cô tạo thành những đường cong quyến rủ, đuôi váy hơi xòe ra kéo dài ở phía sau. Đường viền được thiêu tỉ mĩ đính hột lấp lánh. Phần thân áo thiết kế đơn giản nhưng thanh tao thuần khiết mặc trên người cô quả thật là một kiệt tác.

Tiêu Đình cảm thấy tim đập liên hồi, cô cảm động đến sắp khóc rồi. Từ lúc bắt đầu cô cứ nghĩ về anh, anh luôn chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho cô. Anh bận nhiều việc như vậy thật khiến cô xót xa mà. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi yêu anh và được anh yêu như vậy.

Bạch Hàn giải quyết hết công việc liền chạy thẳng về nhà, anh bước vào mấy người đó đã đứng ngay ngắn dưới phòng khách cuối chào anh. Bạch Hàn  lạnh nhạt hỏi:" cô ấy đâu."
Anh đối với người khác vẫn bất cần như vậy và chỉ tốt duy nhất mình cô thôi.
Cô gái đứng đầu nói:" dạ, phu nhân trên lầu mọi thứ đã xong hết."

"Phu nhân" hai từ này Bạch Hàn rất hài lòng khi nghe, bọn họ có lẽ đã hiểu lầm anh và cô đã kết hôn nhưng anh chẳng cần giải thích, anh gât đầu. Chị Ngô trên lầu chạy xuống nói:" cậu chủ, cô ấy đang xuống."

Tiếng giày cao gót từng nhịp vang lên theo bước chân cô, ai nấy đều mỉm cười hưng phấn. Bạch Hàn quay lại nhìn cô từng bước đi xuống, anh liền hóa đá tại chổ nhìn cô như mất hồn. Làn váy chuyển động theo bước chân cô càng thêm sinh động.

Cô bước đến trước mặt anh mỉm cười, lúc này anh mới lấy lại bình tĩnh nắm tay cô nói:" em thật xinh đẹp."
Tiêu Đình mỉm cười nói:" cảm ơn anh."
Bạch Hàn cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô nói:" đêm nay em phải theo sát anh kẻo nhưng kẻ đàn ông khác dòm ngó anh sẽ giết họ mất."
Tiêu Đình ngoan ngoãn gật đầu nói:
" dạ, em biết rồi."
Hai người hạnh phúc nắm tay nhau rời đi để lại ánh mắt hâm mộ của nhưng người trong nhà.

Tiệc mừng được tổ chức tại 1 nhà hàng sang trọng nhìn từ bên ngoài đã thấy xa hoa, phải là người có tiền đến mức nào mới có thể đến những nơi này. Vậy mà Bạch Hàn lại bao cả nhà hàng chỉ để mừng cuối năm của công ty. Dù vậy nhưng anh là người có sức ảnh hưởng nên 1 số người muốn thăng tiến nịnh bợ cũng trịnh trọng đến trước cửa xếp hàng để chào hỏi anh. Có 1 số người hi vọng có thể kết thân nên mang cả con gái đến.

Tiêu Đình thật không biết nói gì trước cảnh tượng như vậy, anh nắm tay cô khoát vào cánh tay anh. Hai người mỉm cười nhìn nhau rồi bước vào.

Một ông bác khoảng ngoài 50 mặt mài hớn hở tươi cười bước đến:
" Bạch tổng, đã lâu không gặp. Cậu vẫn phong độ như vậy....haha..."
Bạch Hàn liếc nhìn ông ta rồi nói:
" không biết Trần tổng đến đây có việc gì. Tôi nhớ là không có phát thiệp mời mà."
Tiêu Đình liếc nhìn anh, khuôn mặt vô cảm như không quen biết ông ta. Anh chẳng chừa cho ông ta một chút thề diện nào cả.

Nụ cười trên mặt ông ta cứng lại. Trần tổng nhanh chóng lấy lại nét tươi cười nói:" hôm nay Bạch tổng tổ chức tiệc linh đình như vậy, mặc dù chúng tôu không có thiệp mời nhưng chúng tôi rất có thành ý đến chúc mừng. Chúc mừng Bạch tổng 1 năm qua làm ăn phát đạt tiền vô như nước...haha...."
Ông ta nói cười to hai tiếng. Mấy ông giám đốc đứng phía sau cũng chúc mừng rối rít.

Bạch Hàn lạnh lùng nói:" nếu các vị có thành ý thì cứ tự nhiên, tôi không ngại có thêm vài cái chén vài đôi đũa đâu. Một bửa ăn không là gì đối với tôi cả."

Anh ta nói xong nắm tay cô rời đi, mấy ông giám đốc mặc dù cảm thấy như được bố thí nhưng họ đều không muốn đắc tội với anh nên vẫn cố nở nụ cười đi vào theo, trông họ còn khó coi hơn khóc nữa.
Tiêu Đình ngẩng đấu nhìn anh mỉm cười:" anh không cần phải đắc tội nhiều người vậy chứ."
Bạch Hàn cưng chiều nhìn cô nói:
" cho bọn họ mười lá gan cũng không giám. Bọn họ chỉ là những công ty có quy mô bình thường muốn kiếm lợi từ chổ anh nên không giám làm càn đâu, mèo hoang nhỏ em yên tâm đi."

Tiêu Đình không vui bĩu môi nói:" không cho phép anh gọi em như vậy, người khác nghe được xấu hổ chết thôi."

Bạch Hàn vuốt mũi cô nói:" vậy anh sẽ gọi em là tiểu yêu tinh....haha...."

Nhìn bộ dạng vui vẻ của anh cô thật muốn cắn 1 phát, mà không được lỡ anh lại gọi cô là chó con thì sao. Cô không thèm điếm xỉa tới anh bỏ đi tìm Trịnh Băng.
Tiêu Đình bước vào trong như nữ thần thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Không ai ngờ rằng cô lại có thể biến thành phượng hoàng trở thành trung tâm tỏa sáng đêm nay. Tiêu Đình cũng cảm thấy ngại khi mọi người đều nhìn cô như vậy.

Đàn ông trong công ty nhìn cô đến hồn siêu phách lạc, nước miếng cũng sắp rớt ra. Bạch Hàn nhìn thấy cảnh này hai mắt như muốn phun hỏa, phong ánh mắt giết người lên bọn họ. Cả đám đang nhìn người đẹp say đắm bổng cảm thấy lạnh sống lưng, bọn họ quay lại thấy tổng giám đốc nhu muốn ăn tươi nuốt sống mình làm cả đám nuốt nước miếng lặng lẽ chuồn đi.
Tiêu Đình cũng cảm nhận được sự tức giận của anh, cô mỉm cười rồi đi tìm Trịnh Băng.

Bạch Hàn còn đang tức giận bỗng một bàn tay vổ lên vai anh giọng nói tràn đầy hứng thú nói:" cậu đừng làm cho bọn họ sợ chạy mất chứ, sau này ai còn giám làm việc cho cậu."

Bạch Hàn liếc nhìn Phong Trạch đang cười tươi như hoa chán ghét gạt tay anh ta ra nói:" hình như tôi không có mời cậu."

Phong Trạch vẫn cười như cũ nói:
" chúng ta không có gì phải khách sáo nửa đúng không. Tôi rất tự nhiên cậu không cần tiếp đãi, tôi phải đi tìm người đẹp uống rượu đây."
Cậu ta nói xong nở nụ cười không đứng đắn chạy đi mất. Bạch Hàn liếc xéo cậu ta rồi bước đến vị trí của mình ngồi xuống.

" woa..... cậu đúng người đẹp trong tất cả người đẹp nha. Rất tuyệt.."
Trịnh Băng phấn khích tán thưởng miệng cười không ngớt.
Tiêu Đình cốc đầu cô nói:" cậu đừng phô trương quá lên được không. Mình đói rồi tìm gì ăn đã."
Trịnh Băng nghe tới ăn liền gật đầu đi ngay.

Dương Mạch ngồi xuống cạnh Bạch Hàn đưa cho anh ly rượu vang nói:
" cậu không định ra xả giao với mấy ông giám đốc đó à."
Bạch Hàn nhận ly rượu nhấp 1 ngụm nói:" không cần thiết."
Dương Mạch mỉm cười gian xảo nói:
" bọn họ còn mang cả con gái đến dâng cho cậu đấy."

Bạch Hàn liếc nhìn anh ta trầm giọng nói:" cậu chán sống rồi đúng không."
Dương Mạch vội xua tay nói:" tôi không có, chỉ là thấy tội cho mấy cô gái thôi. Họ đã cất công trang điểm lộng lẫy như vậy mà cậu chẳng liếc mắt 1 cái."

Bạch Hàn hờ hững nói:" vậy cậu cứ tự nhiên thưởng thức."

Dương Mạch chưa kịp trả lời thì một giọng nói sắc lạnh vang lên:" anh muốn thưởng thức cái gì."

Dương Mạch quay lại nhìn thấy Trịnh Băng nhìn anh ta như muốn nuốt sống mình, anh ta vội kéo Trịnh Băng ngồi lên đùi mình giải thích:
" anh không có, là mấy ông giám đốc đó muốn dâng hiến con gái mình cho Hàn chứ không liên quan tới anh."
Trịnh Băng không vui nói:" thật không."
Dương Mạch gật đầu lia lịa nói:" thật đấy."
Trịnh Băng tạm tha cho anh ta nói:
" nếu anh có ý định ngoài lề sẽ không yên với em đâu."
Dương Mạch cười lấy lòng nói:" anh không giám đâu, bảo bối."

Tiêu Đình bưng đĩa trái cậy bước lại ngồi cạnh Bạch Hàn, đút một miếng cho anh rồi hỏi:" mọi người đang nói gì sao Băng có vẻ không vui vậy."

Trịnh Băng hùng hổ nói:" còn gì nữa thì là......."
Trịnh Băng chưa nói xong liền bị Dương Mạch ngăn lại kéo ra chổ khác. Trịnh Băng không chịu vừa giãy dụa vừa đánh vào tay anh ta.

Tiêu Đình không hiểu gì quay sang nhìn Bạch Hàn nói:" chuyện gì vậy chứ."
Bạch Hàn ôm cô vào lòng nói:" kệ bọn họ "
Tiêu Định thoát ra khỏi người anh nói:" anh thả em ra ờ đây đông người lắm."
Bạch hàn vẫn kéo cô ôm vào lòng mình nói:" kệ họ, ai giám nhìn anh móc mắt người đó."

Tiêu Đình không chóng lại sực của anh nên đành mặc kệ anh vậy, Bạch Hàn thấy cô thuận theo liền hài lòng mỉm cười cầm trái cây đút cô ăn dưới bao ánh mắt hâm mộ cùng ghen tỵ của những thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro