chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Không khí ở đây rất tĩnh lặng, đa số mọi người chỉ nói chuyện uống rượu hay là ăn gì đó. Mọi chuyện xảy ra hết sức từ tốn không sôi nổi vui nhộn gì cả. Tiêu Đình chán nản đi dạo xung quanh, lúc nảy Bạch Hàn bị Dương Mạch lôi đi nói chuyện dứ ai đó nghe nói cũng là đối tác của công ty nên phải cho họ chút thể diện.
      Trịnh Băng mãi mê lo ăn dù cô có lôi kéo thế nào cũng không được nên cô đành phải đi một mình.
      Tiêu Đình đi ra sân dạo quanh hồ bơi, bất ngờ gặp phải 1 cô gái. Cô ta ăn mặc sang trọng nhưng hở hang nhiều chồ, trang điểm rất đậm, son môi đỏ chót đi giày cao gót nghênh ngang chặng đường Tiêu Đình lại.
Tiêu Đình không muốn có thêm phiền nhìn bộ dạng cô ta không giống muốn làm quen cứ như hỏi tội vậy. Cô vòng qua đường khác nhưng cô ta không buông tha tiếp tục chặng đường cô lại. Tiêu Đình chán nản nói:
" cô muốn làm gì."

Cô ta khoanh tay hất mặt kêu ngạo nói:" tôi muốn cô tránh xa Bạch Hàn ra. Anh ấy là của tôi."

Thì ra vì Hàn nên mới kiếm chuyện với mình, Tiêu Đình quan sát cô ta thản nhiên nói:" tại sao tôi phải nghe lời cô."

Cô ta đắc ý nói:" ba tôi đã nói sẽ gã tôi cho anh ấy, cô sớm muộn gì cũng bị đá thôi đeo bám cũng không được gì."

Tiêu Đình mỉm cười quyến rủ nói:
" ba cô tự muốn gả chưa chắc anh ấy đồng ý."

Cô ta tức giận chỉ vào Tiêu Đình nói:
" anh ấy sẽ đồng ý. Ba tôi là đối tác hợp tác với anh ấy nhiều năm rồi, nếu anh ấy lấy tôi chỉ có lợi chứ không hại. Còn cô chỉ có một chút nhan sắc mà muốn dụ dỗ anh ấy, anh ấy chỉ xem cô là công cụ giải trí thôi cô đừng vọng tưởng."

Tiêu Đình vuốt lại tóc thản nhiên nhìn cô ta, cô đương nhiên biết ba cô ta có sức ảnh hưởng đến công ty. Nhưng cô càng tin Bạch Hàn hơn. Tiêu Đình mỉm cười nói tiếp:" tôi tin anh ấy hơn là nghe cô nói lung tung, tôi đi đây không rảnh đôi co với cô."

Cô ta giận điên lên mắng:" cô là đồ lẳng lơ chuyên dụ dỗ đàn ông, sớm muộn gì cũng bị vứt bên đường thôi...."

Tiêu Đình xem cô ta sủa bậy không thèm để ý bỏ đi. Cô ta nhìn theo bóng lưng Tiêu Đình, ánh mắt hiện lên tia độc ác. Cô ta đi nhanh lại dùng sức xô mạnh vào lưng Tiêu Đình một cái làm cô mất thăng bằng ngã nhào xuống hồ cô hoảng hốt hét lên:" A......."

Bạch Hàn nói chuyện xong quay lại tìm cô nhưng không thấy bóng dáng đâu. Anh đi khắp nơi tìm kiếm cũng không găp làm anh muốn điên lên. Lúc này Dương Mạch bước đến:
" vẫn chưa tìm thấy sao?"
Bạch Hàn không nói gì chỉ lắc đầu.

Trịnh Băng nhíu mày nói:" cậu ấy có thể đi đâu đó dạo thôi, chúng ta ta ngoài tìm đi."

Đúng lúc vừa bước đi bọn họ nghe mấy người đứng ngoài ban công hét lên:" mau xem, có người rớt xuống nước rồi."
" nhìn đi,  rất giống tiểu Đình đó."
" đúng là cô ấy rồi."

Nghe đến đây sắc mặt anh vô cùng khó coi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Dương Mạch và Trịnh Băng cũng sợ hãi đuổi theo.

Cô gái đó sau khi đẩy Tiêu Đình xuống đã chạy mất, Tiêu Đình vùng vẫy trong hồ nước lạnh như băng. Cô không muốn chết vô duyên vậy đâu, cô dần kiệt sức không chống cự nổi nữa. Khoảnh khắc cô nhắm mắt lại và chìm xuống đã mơ hồ thấy bóng dáng anh lo lắng chạy nhanh về phía cô, nhưng cô không còn chút sức lực nào để đưa tay về phía anh cứ như vậy chìm xuống.
  
Bạch Hàn chạy như điên ra hồ bơi vừa lúc nhìn thấy khoảnh khắc cô chìm xuống, đâu ốc anh muốn nổ tung hốt hoảng chạy nhanh lại không chần chừ nhảy xuống hồ. Anh lặn xuống ôm lấy cô ngôi lên mặt nước đưa cô vào bờ.

Tất cả mọi người chứng kiện không ai giám thở mạnh, nhìn vẻ mặt lo lắng của anh mọi người đều biết Tiêu Đình quan trọng với anh thế nào.

Trịnh Băng nước mắt tèm lem chạy lại  mếu máo:" Đình ơi, cậu sao rồi mau tĩnh lại....huhu....."

Bạch Hàn đặt cô nằm xuống tiến hành hô hấp nhân cho cô, một lúc sau cô ói nước ra ho sặc sụi. Bạch Hàn sốt ruột đở cô dậy vỗ lưng cô, vẻ mặt anh vô cùng khó coi và tức giận nhưng động tác vỗ lưng ôm cô vào lòng lại rất dịu dàng.

Trịnh Băng khóc đến khó coi kéo Tiêu Đình ra khỏi Bạch Hàn xem xét cẩn thẩn mới ôm cô khóc rống lên:" cậu làm mình sợ chết khiếp, sao đang yên lành cậu lại té xuống hồ chứ.....huhu...."

Tiêu Đình mệt nhọc khó khăn nói:
" mình không té..."
Bạch Hàn nghe đến đây sắc mặt nghiêm trọng hai mắt tỏa ra sát khí muốn giết người. Dương Mạch cũng đoán được phần nào vấn đề. Vì áo của Bạch Hàn ướt hết nên Dương Mạch phải cởi áo khoát đưa cho Tiêu Đình.

Trịnh Băng nghe vậy sững sốt:" cậu nói vậy là sao? Chẳng lẽ có người đẩy cậu xuống."

Tiêu Đình không còn chút sức lực gật đầu, sau đó ngất liệm đi. Trịnh Băng hốt hoảng gọi to:" Đình à, cậu sao rồi! Tỉnh lại đi....huhu......"

Bạch Hàn sắc mặt u ám bế Tiêu Đình lên, quét mắt nhìn một vòng làm những người ở đây sợ thót tim vì bọn họ giám làm ngơ không cứu người cho dù không phải thủ phạm cũng bị luyên lụy. Anh chuyển sang nhìn Dương Mạch nói:" ở đây giao cho cậu, bắt thủ phạm mang tới cho tôi. Còn nửa, mau gọi cho cho Phong Trạch đến ngay."

Dương Mạch nhanh chóng gật đầu:
" tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý."

Bạch Hàn lạnh lùng bế Tiêu Đình nhanh chóng rời đi, Trịnh Băng vội vã chạy theo sau.
Sau khi Bạch Hàn rời đi Dương Mạch liền gọi người điều tra, căn dặn xong anh móc điện thoại ra hấp tấp gọi cho Phong Trạch.
Phong Trạch đang trong phòng víp uống rượu cùng người đẹp thấy điện thoại reo liền càu nhàu nói:
" này, cậu không thể cho tôi vui vẻ 1 chút à."

Sau khi nghe Dương Mạch nói xong Phong Trạch liền buông ly rượu xuống vẻ kinh ngạc cùng lo lắng xuất hiện trên mặt anh, cúp máy liền chạy như bay ra khỏi phòng. Nếu anh đến trể 1 giây chắc chắn Bạch Hàn sẽ chém anh làm thái giám mất thôi.

Bạch Hàn quay về phòng nghĩ của nhà hàng, đặt cô lên giường mau chóng cỡi lễ phục ướt nhẹp của cô ra nhưng động tác có chút khó khăn. Trịnh Băng ngượng ngùng lên tiêng:" tổng giám đốc, hay là để tôi làm cho. Dù gì quần áo của phụ nữ tôi cũng rành hơn anh mà. Với lại anh cũng cần phải thay quần ào ướt ra mà."

Bạch Hàn quả thật có chút rối rắm với lại hiện giờ anh đang lo lắng nên tay chân có chút luống cuống. Anh nhìn Tiêu Đình, hiện giờ cô cần phải thay quần áo ướt ra ngay nếu không sẽ bị cảm. Anh quay sang Trịnh Băng gật đầu rồi bỏ ra ngoài.
Trịnh Băng nhìn Bạch Hàn rời đi cô mới thở hắc ra, cô nhanh chân chạy lại tiến hành thay đồ cho Tiêu Đình.

Bạch Hàn vừa ra cửa bắt gặp Phong Trạch hối hả chạy tới, anh giơ tay ngăn cản cậu ta lại, Phong Trạch thở hồng hộc nói gấp:" cậu làm gì vậy, mau để tôi vào xem tiểu mèo sao rồi."

Bạch Hàn lạnh lùng nói:" Trịnh Băng đang thay đồ cho cô ấy, nếu cậu muốn chết thì cứ vào."

Phong Trạch nghe vậy liền ngậm miệng lại, cậu ta gãy gãy đầu nhìn thấy Bạch Hàn ướt nhẹp quan tâm nói:" cậu cũng mau thay đồ đi"
Bạch Hàn trực tiếp bước vào phòng bên cạnh thay đồ, anh vào chưa 1 phút đã bước ra với quần tây và áo sơ mi thẳng tắp ngay ngắn. Phong Trạch giơ ngón cái lên tán thưởng với tốc độ của anh. Đúng lúc gặp Dương Mạch nên cả bọn cùng vào.

Bạch Hàn nhanh chân chạy đến nắm tay cô, anh liền nhíu mày. Tay cô lạnh ngắt như 1 tử thi vậy không chút huyết sắc. Anh lạnh giọng nói:" còn không kiểm tra cho cô ấy."

Phong Trạch bắt đầu kiểm tra cho cô, động tác nhanh nhẹn chuẩn xác. Phong Trạch vừa thao tác tay vừa nói:
" cô ấy đang sốt cao nên lâm vào trạng thái hôn mê, cơ thể yếu ớt lại ngâm trong nước lạnh nên bị cảm nặng. Huyết áp thấp nên sẽ không thể tỉnh lại nhanh được đâu."

Bạch Hàn sốt ruột lo lắng hỏi:" có nghiêm trọng không?"

Phong Trạch bình tĩnh đáp:" không sao, nhưng ở đây không đủ điều kiện nên đưa vào bệnh viện để truyền dịch và tiêm thuốc như vậy sẽ mau khỏe hơn. Với lại tình trạng của cô ấy sốt cao sẽ kéo dài trong mấy ngày tới nên ở bệnh viện sẽ tiện theo dõi hơn."

Bạch Hàn không đợi Phong Trạch nói dứt câu đã bế Tiêu Đình rời đi, phong Trạch xụ mặt đi theo. Trịnh Băng kiên quyết đòi theo nhưng Dương Mạch không cho bảo cô về nhà nghĩ một lát mới được vào.

Trịnh Băng ở trên xe lo lắng không yên, cô nhăn mặt nhíu mày nói:" sao cậu ấy lúc nào cũng gặp xui xẻo vậy chứ. Hôm nay đã 23 rồi, cậu ấy có về kịp với gia đình mừng năm không đây.
Nếu cha mẹ cậu ấy hỏi biết nói sao giờ, chắc chắn Đình không muốn để cha mẹ lo lắng đâu."

Dương Mạch vò đầu cô an ủi:" em đừng lo, tay nghề của Phong Trạch rất tốt cậu ấy sẽ làm được."
Trịnh Băng gật đầu thở dài dựa vào ghế sau nhắm mắt lại.

Tiêu Đình được đưa vào bệnh viện, cô đã hôn mê suốt hai ngày và sốt đi sốt lại không dứt. Bạch Hàn luôn túc trực bên cô không rời 1 bước dù người khác có khuyên can anh cũng không nghe. Trịnh Băng hằng ngày vào sáng sớm đều chạy đến bệnh viện nhưng đến tối lại bị Bạch Hàn đuổi về, đương nhiên là Trịnh Băng sống chết không chịu. Cuối cùng phải nhờ đến Dương Mạch mới có thể lôi cô về được.

Dưới sức ép của Bạch Hàn mà mấy ngày nay Phong Trạch muốn điên cả đầu. Suốt ngày bị Bạch Hàn gọi tới gọi lui đến đi vệ sinh cũng không yên với anh ta.

Đến ngày thứ 3 cuối cùng Tiêu Đình cũng tỉnh làm Bạch Hàn mừng rỡ lôi cổ Phong Trạch đến kiểm tra ngay cả quần áo cũng không kịp thay làm anh ta bị mọi người nhìn đến nổi quạo. Nhịn hết nổi rồi sau khi kiểm tra cho Tiêu Đình mọi thứ đều ổn anh ta liền quay sang chỉ trích Bạch Hàn:
" cậu thật là quà đáng mà, mấy ngày nay tôi bị cậu quay như chong chóng. Ăn không ngon ngủ không yên, nhất là hôm nay cậu nhìn bộ dạng tôi lúc này xem. Áo mặc chưa gài hết núc, quần chưa kịp thay chỉ mặc mỗi cái đùi, ngay cả mặc còn chưa rửa, tóc tai bù xù như tổ quạ. Làm ai nấy nhìn tôi như người ngoài hành tinh làm tôi mất hết thể diện rồi, cậu mau bồi thường cho tôi."

Phong Trạch bức bối tuông một tràng, mọi người trong phòng nảy giờ cười không khép miệng được.
Tiêu Đình mỉm cười áy náy nói:
" em xin lỗi, là em hại anh."
Phong Trạch vò đầu nhìn cô nói:
" tiểu mèo, em thấy có lỗi thì nên quản lí lại ông xã của mình đi. Anh ta xem anh như người ở không cho anh chút sỉ diện nào cả. Sao này anh sao giám ló mặt ra đường."

Bạch Hàn liếc nhìn Phong Trạch mở miệng:" đó là nghĩa vụ của cậu."

Phong Trạch tức muốn xì khói thở phì phò. Dương Mạch cười ha hả vổ vai cậu ta nói:" nhưng tôi cảm thấy hình tượng này cũng không tồi, nhìn cũng rất có phong cách...haha....."

Trịnh Băng cũng góp vui nói:" rất đúng, biết đâu sẽ có mấy cô gái thần kinh có vấn đề, cảm thấy anh rất thu hút người nhìn sẽ vì anh trao thân gửi phận thì sao."

Hahhaha........
Phong Trạch bị mọi người chọc đến không nói được lời nào đành quay sang Tiêu Đình cầu cứu:" tiểu mèo, dù gì anh cũng là người cứu em....."

Phong Trạch nói chưa dứt câu đã bị Bach Hàn chặn lại:" sai, tôi cứu cô ấy chứ không phải cậu."

Phong Trạch cứng họng, sự thật là Hàn cứu cô ấy từ hồ bơi lên, cũng là Hàn đã sơ cứu khi cô ấy ngạt nước. Đúng là mình đã không có mặt lúc quan trọng nhất. Phong Trạch đáng thương nhìn Tiêu Đình nói tiếp:
" tiểu mèo, mặc dù vậy nhưng anh cũng là bác sĩ của em. Em nên ra mặc giúp anh chứ."

Tiêu Đình bị Phong Trạch chọc cười nói:" được rồi, mọi người cũng đừng chọc anh ấy nửa. Cảm ơn anh mấy ngày nay đã vất vả vì em."
Phong Trạch hờn dỗi nói:" vậy còn tạm được. Tôi phải về sửa sang lại cho mình đã, xấu hổ chết được."

Phong Trạch vừa bước ra là mọi người cười ầm lên. Vì đây là phòng víp nên cách âm rất tốt nếu không Phong Trạch nghe thấy chắn chắn sẽ tức giận cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro