chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là 30 rồi, Tiêu Đình được xuất viện. Bạch Hàn sắp xếp cho cô ngồi máy bay riêng về quê cho cô đở mệt. Tiêu Đình lúc đầu một mực từ chối vì cô không muốn mọi người chú ý nhưng anh quan tâm cô như vậy cô cũng không muốn anh lo lắng nên đã đông ý. Nhưng khi xuống máy bay cô muốn tự về đến nhà, cô phải mè nheo một hồi lâu anh mới đồng ý. Anh còn nói sẽ cho cô 1 bất ngờ nhưng hỏi mãi mà anh cũng không chịu nói, cuối cùng Tiêu Đình cũng phải xụ mặt lên máy bay về.

Xuống máy bay Tiêu Đình hít 1 hơi thật sâu, cô vô cùng thoải mái. Không khí ở quê rất trong lành mát mẻ. Tiêu Đình vui vẻ kéo vali đi bộ ngắm cảnh. Ở đây vẫn không thay đổi gì hết vì hôm nay mọi người phải bận bịu chuẩn bị đón năm mới nên trên đường không có nhiều người lắm. Cô đi xe đến một vùng nông thôn, ở đây toàn là những cánh đồng lúa trãi dài bất tận tạo nên một bức tranh vô cùng sinh động đi vào lòng người. 
Đi thêm một đoạn không còn cánh đồng lúa nữa mà là những vườn cậy trái xum xuê, cô cười híp mắt nhìn cảnh đẹp quê mình. Không có xe cộ đông đúc không lấp lánh ánh đèn nhưng làm cho người ta cảm thấy bình yên thoải mái.

Cô đừng lại trước một căn nhà, phía trước là cổng giàn hoa giấy vì hoa đang nở nên trông rất đẹp. Cô đẩy cửa bước vào bên trong là một căn nhà mái ngói lót gạch tuy đơn giản nhưng khá rộng rãi thoáng mát, sạch sẽ. Bên cạnh là vườn hoa hồng nhỏ của cô, tuy cô không ở đây nhưng cô đã giao cho em trai bảo nó phải chăm sóc cẩn thận. Quả nhiên nó không làm cô thất vọng những bông hoa đang nở rất đẹp. Tiêu Đình vui vẻ lớn tiếng gọi:
" cha mẹ ơi, con về rồi."

Người chạy ra đầu tiên là một cậu nhóc nó là em trai cô. Nó mừng rở ôm lấy cô cằn nhằn:" sao giờ chị mới về, không phải công ty đã cho nhân viên nghĩ mấy ngày trước rồi sao."

Tiêu Đình vò đầu nó cười nói:" chị bận chút việc nên về trể chút."

Ông bà Tiêu cũng mừng rỡ chạy ra sau, cha cô vội xách vali giùm cô. Mẹ cô thì ôm lầy cô xem xét từ trên xuống dưới hỏi cả đống vấn đề làm cô không biết trả lời thế nào luôn.
Họ kéo nhau vào nhà ngồi xuống, bà Tiêu kéo tay cô hỏi:" con có vẻ ốm đi vậy, có phải công ty nhiều việc lắm không."

Tiêu Đình mỉm cười ôm cổ bà nói:
" không có đâu, công ty con đối với nhân viên rất tốt, chắc tại con kén ăn nên vậy thôi."
Đương nhiên là nhìn cô tiều tụy rồi, cô vừa xuất viện về cho dù Bạch Hàn lợi hại đến đâu cũng không thể biến cô trở về ban đầu trong vài ngày được.

Ông Tiêu cười nói:" con làm việc có tốt không, có bị xếp la không đó."

Tiêu Đình tự tin nói:" con gái của cha tài giỏi như vậy ai giám la con chứ."

Ông bà Tiêu nghe vậy cười rộ lên. Tiêu Quân mang vào nhà một đống đồ thở hì hục. Ông bà Tiêu thấy vậy lại xem, Tiêu Đình cũng đi ra theo. Bà Tiêu quay qua hỏi:" mấy cái này ở đâu ta vậy."
Tiêu Quân  vừa thở vừa nói:" lúc nãy có người giao tới nói là của chị2."
Lúc này mọi người đều nhìn Tiêu Đình. Chắc chắn là Hàn làm rồi, cô cười hì hì nói:" dạ, là quà con đem về cho mọi người...."

Ông Tiêu nghe vậy nói:" con làm vất vả đừng có phun phí, mấy thứ này hình như mắc lắm."

Bà Tiêu cũng nói theo:" phải đó, con không cần tốn kém vậy đâu. Con về là cha mẹ vui rồi."

Tiêu Quân mở đồ đạc ra xem cậu nhóc trợn mắt nói:" chị2 giàu rồi sao, mua cà nhân sâm tổ yến nửa."

Tiêu Đình ấp úng nói:" à... cái này, cái này là tiền thường của công ty con mua cho cha mẹ tẩm bổ."

Quân lại la lên:" chị2 laptop này cho em phải không."

Tiêu Đình tròn mắt giải thích:" à..ừ, của em đó. Nhưng không được mê chơi phải lo học cho tốt nếu không chị tịch thu."

Quân cười hip mắt nói:" chị yên tâm năm nào em cũng đứng đầu trường."

Tiêu Đình cười nói:" vậy thì tốt."

Quân lại hét lên xung sướng:" chị2 điện thoại mới này của em phải không."
" chị2 cái này của ai........
Chị2 còn cái này.........."

Cũng tại đống quà của Bạch Hàn hại cô giải thích gẫy lưỡi còn bị cha mẹ cằn nhằn là phun phí nửa chứ, chỉ có Quân là vui vẻ ôm lấy đố của mình về phòng thôi.

Cuối cùng cũng được vào phòng Tiêu Đình ngã xuống giường nằm lăn 1 vòng rồi bật ngồi dậy:" thôi chết quên gọi cho anh ấy rồi."
Cô vội lấy điện thoại cho gọi cho anh, nghe anh bắt máy cô nhỏ giọng nói:
" em về đến nhà rồi."

Bạch Hàn thản nhiên nói:" em về đã 2 tiếng rồi."

Tiêu Đinh chu mỏ nói:" còn không phải tại núi đồ mà anh gửi sao, em phải tìm đủ lí do giải thích muốn đứt hơi. "

Bạch  Hàn mỉm cười giọng nói mang theo cưng chìu nói:" em có tiến bộ rồi, còn biết đổ lỗi cho người khác."

Tiêu Đình bĩu môi nói:" em chỉ nói sự thật thôi." " bất ngờ của em đâu."

Bạch Hàn thần bí nói:" giao thừa em sẽ được biết, vậy em mau nghĩ ngơi đi, vừa khỏi bệnh không được chủ quan đâu, nhớ phải giử ấm đó."

Tiêu Đình mỉm cười nói:" em biết rồi, vậy em cúp máy nha."
Bạch Hàn:" được, tạm biệt em."
Tiêu Đình:" tạm biệt"

Cúp máy xong cô nhìn ra cửa sổ mỉm cưới rồi chạy xuống bếp ôm bà Tiêu nhõng nhẽo:" mẹ, đề con phụ nha."

Bà Tiêu mỉm cười hiền hòa nói:" thôi đi cô nương, cô chỉ giỏi phá hư thôi."

Tiêu Đình cười nói:" không đâu, mấy năm nay con đều tự làm một mình nên đã quen rồi mẹ đừng lo."

Bà Tiêu đẩy cô ra ngoài nói:" không cần đâu, con giúp cha con trang trí nhà đi."

Tiêu Đình hí hững chạy ra nhà trước nói:" cha, cho con phụ nha,"
Ông Tiêu gật đầu nói:" được, vậy con làm theo ta."

Một lát sau Tiêu Đình lại bị đuổi đi vì cắt hư nửa sấp giấy mà ông Tiêu  mua về để cắt chử dán lên tường.
Tiêu Đình chán nản đi ra sau vườn gặp Quân đang tắm rửa cho mấy chú chim. Cô vui vẻ đi lại đòi giúp, một lát sau cô phải dẫn nó ra chợ mua mấy con chim khác vì cô đã làm chúng bay hết.

Tiêu Đình ủ rủ về phòng ngủ luôn 1 giấc đến tối. Cô dụi mắt đi ra, bữa tối đã chuẩn bị xong. Cô vui vẻ chạy lại bóc 1 miếng cho vào miệng, bà Tiêu thấy vậy liền đánh nhẹ vào tay con gái yêu thương trách mắng:
" con gái lớn rồi còn ăn vụng, mau rửa tay đi."

" mẹ, tại mẹ nấu ngon quá con kiềm lòng được."

Mẹ cô gõ đầu cô một cái nói:" thôi đi cô nương, cái tật ăn vụng không bỏ. Không sợ ế chồng sao."

Tiêu Đình nũng nịu ôm tay bà nói:
" con không sợ, con gái sẽ ở vậy với cha mẹ."

Cộc cộc cộc......

Bà Tiêu nhìn ra cửa thì thầm nói:
" đã trễ rồi ai còn đến vậy."

" để con ra xem."

Tiêu Đình nói xong đi ra mở cửa nói:
" ai v....."

Chưa nói dứt câu cô đã cứng họng, cô tròn mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt không khép mồm lại được.

" không cho anh vào à."

Giọng nói mà ngay cả nằm mơ cô cũng không thể nhằm lẫn đó.... ôi không mình bị ảo giác rồi...... dù có nhớ anh cũng không thể tượng tưởng anh xuất hiện vậy chứ.

Thấy cô vẫn ngây người anh mỉm cười xoa đầu cô nói:" không nhớ anh à."

Lúc này cô mới giật mình nắm cánh tay anh hỏi dồn dập:

" sao anh biết nhà em, không phải anh bận việc sao, mà anh tới sao không cho em biết...."

Ông Tiêu trong nhà nói với ra:

" ai tới vậy Đình."

Tiêu Đình nói:" dạ...là...."

Không đợi cô nói xong anh đã thản nhiên bước vào nhà, Tiêu Đình vội vã vào theo. Ông Tiêu cùng Quân đang xem tivi gặp anh bước liền hỏi:
" cậu này là ai vậy."
" ai vậy chị."

Anh cúi chào lịch sự nói:
" cháu chào bác."

Ông Tiêu gật đầu nói:" ừ, chào cậu, cậu là.."

Tiêu Đình nói:" dạ, đây là tổng giám đốc công ty con đang làm."

Ông Tiêu nghe vậy liền vui vẻ nói:

" chào tổng giám đốc.....mời cậu ngồi."

Anh khiêm tốn nói:" bác đừng khách sáo với cháu, cứ gọi cháu là Bạch Hàn đi ạ."

Ông Tiên nghe vậy cười ha hả nói:
" tôt lắm, còn trẻ như đã làm tổng giám đốc lại không hề kêu căng, rất tốt. Vậy ta gọi con là tiểu Hàn được chứ."

Tiêu Đình nghe vậy muốn sặc chết mà anh lại bình thàn đáp:
" dạ được."

Quân nghe vậy cũng phấn khích nói:

" chào tổng giám đốc, anh phong độ thật đó lại rất đẹp trai nữa."

Anh nhìn cậu nhóc nói:
" cám ơn nhóc, còn đi học không."

Quân cười híp mắt đáp:" dạ còn, em học giỏi lắm."

Ông Tiêu nói:" Đình nè, mau lấy nước cho tiểu Hàn đi."

"Dạ."

Tiêu Đình lo lắng đi vào trong.

Bạch Hàn nhìn ông nói:" bác có thể cho cháu đón tết cùng mọi người không."

Ông Tiêu nghe vậy sững sốt hỏi:
" cậu không đón tết cùng gia đình sao."

Bạch Hàn nói:

" cháu không sống cùng gia đình, cha mẹ đều ở nước ngoài. Những năm nay cháu đều đón năm mới một mình."

Quân nhăn mặt nói:" vậy buồn lắm."

Ông Tiêu nghe vậy cũng tội nghiệp liền nói:
" vậy được, cậu cứ việc ở đây chơi. Chỉ sợ nơi này đơn sơ cậu ở không được thôi."

Bạch Hàn mĩm cười nói:
" dạ không đâu, ở đây rất thoải mái."

Lúc này bà Tiêu ra tới vui vẻ nói:
" chào cậu."

Anh đứng lên cúi chào lại mỉm cười nói:
" chào bác gái."

Bà Tiêu cười nói:
" tôi nghe mọi người nói chuyện rồi, cậu cứ tự nhiên nha, tôi bảo Đình vào dọn phòng cho cậu rồi."

" cảm ơn bác gái, làm phiền mọi người rồi."

Dường như mọi người đã xem anh như người thân rồi, bửa cơm ăn rất vui vẻ. Tiêu Đình cũng an tâm, lần đầu thấy anh cười nhiều đến vậy. Ăn xong cô dẫn anh về phòng dọn đồ.
Vừa vào phòng cô liền rơi vào vòng tay ấm áp của anh, anh vùi mặt vào cổ cô nói:

" nhớ em chết mất."

Cô mỉm cười: " tổng giám đốc lạnh lùng kêu ngạo cũng biết nói mấy lời này."

" tiểu mèo hoang, em không nhớ anh à, đau lòng thật đó."

" anh buông ra đi, đây là nhà em mà. Anh nghĩ sớm......"

Cô chưa nói xong đã bị ai kia hôn đến quây cuồn. Một lát sau cô ngượng ngùng đỏ mặt ra khỏi phòng anh chuồn nhanh về phòng mình.

Về đến phòng cô chui vào chăn, nhớ lại cảnh lúc nảy cô muốn điên luôn che mặt lại. Hai người hôn đến quên trời đất, đến khi quần áo sắp bị anh quăng đi hết mới nhớ mình đang ở đâu liền đẩy anh ra sửa sang lại quần áo liền chạy ra ngoài.

Cô bị anh dạy hư mất rồi.

Mấy ngày nay anh cùng mọi người rất hợp nhau, nhất là Quân cứ suốt ngày theo sau anh hỏi đủ thứ linh tinh rồi kéo anh ra vườn hái quả, lúc thì bắt cá, lúc thì hái rau rất vui vẻ.

Cô suýt nữa không còn nhận ra anh luôn, không ngờ rằng anh lại kiên nhẫn cùng làm chung với Quân mặt fu anh chăng biết gì phải đề Quân chỉ từng thứ một, anh cũng rất vui vẻ làm theo.

Anh còn giúp ba cô cắt tỉa cây nữa chứ, nhìn vẻ mặt ba cô rất hài lòng vui vẻ.

Bà Tiêu đang lặt rau nhìn Tiêu Đình cười hỏi:

" mẹ thấy tiểu Hàn rất được nha, nó rất quan tâm con lại hiểu chuyện khiêm tốn...."

" con cũng lần đầu tiên thấy anh ấy cười nhiều đến vậy."

" vậy bình thường nó như thế nào?"

" trong công ty anh ấy rất lạnh lùng nghiêm khắc, yêu cầu công việc rất cao phải tuyệt đối hoàn hảo."

" thì như vậy người ta mới kính trọng, chuyên tâm làm việc chứ. Con liệu mà lo làm cho tốt."

" mẹ yên tâm, con biết mà." Tiêu Đình thầm nghĩ: thật ra con nghĩ ở nhà nhiều hơn đi làm  mà tiền lương vẫn nhận đều đều đấy mẹ à! Haiz....

Bà Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói:

" mẹ cảm thấy hình như cậu ta thích con thì phải."

Khụ khụ.....

Tiêu Đình nghe bà nói xong thì sặc luôn, cô nhìn bà nói:

" sao mẹ lại nghĩ vậy."

" vậy chứ có ông chủ nào lại đến nhà nhân viên ăn tết, công ty nhiều người như vậy sao lại đến ngay nhà con. Mẹ để ý cậu ta rất quan tâm đến mọi việc của con từ ăn uống đến ngủ nghĩ lại còn phụ con làm bánh nữa chứ. Trên đời này làm gì có ông chủ nào đối với nhân viên như vậy."

" con không biết."

Tiêu Đình cũng rất khó khăn không biết nói sao nữa, cô chưa sẵn sàng nói với cha mẹ cô trong khi còn chưa gặp người nhà anh  lần nào, lỡ họ không thích cô thì sao. Chắc chắn cô sẽ không bỏ cuộc nhưng cô cũng không muốn cha mẹ lo lắng.

Một tuần trôi qua rất nhanh, hôm nay anh và cô phải về thành phố A chuẩn bị để đi làm lại. Lúc tiễn cô ông bà Tiêu cứ dặn dò suốt đủ thứ linh tinh, nắm níu cả buổi mới để cô đi.

Về đến nhà của anh cô liền nằm xuống giường, anh bước lại gần vuốt tóc cô nói:

" mệt lắm không, em ngủ đi."

Bạch Hàn định xoay đi bỗng có đôi tay bé nhỏ ôm cổ anh kéo lại, anh có chút ngạc nhiên nhìn cô rồi mỉm cười nói:

" sao vậy, em đang dân thỏ vảo miệng cọp đấy à."

" anh đừng mơ, em chì muốn anh làm lò sưởi ấm cho em ngù thôi."
Cô tinh nghịch nói.

" tiểu yêu tinh, em đã nhóm lửa rồi giờ muốn dập tắt sao."

" vậy em giúp anh chữa lửa nha."

Nói xong cô hôn chụt lên môi anh một cái, và sau đó thỏ con đáng yêu đã bị dã thú ăn sạch sẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro