chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Reng reng

" a lô, mẹ à! Sáng sớm mẹ gọi con có chuyện gì sao"

Tiêu Đình nghe điện thoại với chất giọng ngái ngủ.

Bà Tiêu nghe vậy cười nói:

" con gái, còn ngủ sao? Bao giờ thì đi làm."

" hai ngày nửa mới bắt đầu làm lại mẹ à, giờ con phải nghĩ ngơi dưỡng sức để có tinh thần làm lại."

" ừ, con chú ý sức khỏe nha! Mà tiểu Hàn có thường xuyên gặp con không?"

Tiêu Đình nhăn mày nói:
" sáng sớm mẹ gọi con chỉ hỏi vậy thôi hả? "

Bà Tiêu không hài lòng trách cứ:

" nha đầu thối, ta chỉ lo con lỡ mất hạnh phúc con còn không biết tốt xấu."

" mấy chuyện này mẹ không cần lo đâu, bây giờ con bận rồi khi khác con gọi cho mẹ nha! Tạm biệt mẹ."

Tiêu Đình nói xong nhanh chóng cúp máy, nếu để mẹ cô hỏi mãi chắc đến tối cũng chưa xong.

Tiêu Đình mệt mõi bò xuống giường, sáng sớm anh đã đi đâu rồi. Cô vệ sinh cá nhân xong xuống lầu tìm anh.

Dưới phòng bếp có tiếng động truyền đến, cô nhẹ nhàng lại xem. Thì ra anh dậy sớm chuẩn bị bửa sáng cho cô, cô mỉm cười hạnh phúc đến sau lưng anh ôm ngang eo anh, dán mặt của mình vào tấm lưng vững trãi của anh.

Bạch Hàn đang nấu súp thấy đôi tay bé nhỏ ôm eo mình liền trêu chọc cô:

" mới đó mà nhớ anh rồi à."

" anh tự mãn quá đấy."

Anh vuốt tóc cô dịu dàng nói:

" em đói không, qua ăn sáng thôi."

" dạ."

Bữa sáng trôi qua tràn ngập tiếng cười yêu thương hạnh phúc, vì chị Ngô chưa quay lại làm nên cô quyết định hôm nay sẽ tổng vệ sinh nhà cửa. Nơi này cũng bỏ trống cả tuần rồi nên bám bụi khắp nơi. Lúc đầu anh không đồng ý vì sợ cô vất vả, nhưng cô mè nheo mãi. Mỗi lần cô như vậy là anh không thể chống cự mà mềm lòng ngay.

Tiêu Đinh hăng hái bắt đầu quét dọn, anh giúp cô bưng nước lau sàn nhà. Bảo anh quét dọn đúng là thảm hỏa mà, càng dọn càng rối tung lên. Bụi bay tán loạn, còn lao chùi thì làm bể đồ làm cô tiếc đứt ruột vì toàn đồ có giá trị bằng mấy năm tiền lương của cô. Cuối cùng cô không cho anh lau nữa mà bắt anh quét sân, quả nhiên có hiệu quả hơn một chút nhưng cũng không tốt lắm. Nhưng ít ra cũng không làm vỡ đồ.

Sau 1 ngày lao động vất vả cô cũng hài lòng với kết quả mong muốn, căn biệt thự đã sạch sẽ bóng loáng. Bạch Hàn rã rời nằm dài trên sô pha, cô mỉm cười bưng cốc nước cho anh.

" thế nào, có khó hơn kinh doanh không?"

Bạch Hàn ngồi dậy nhận ly nước của cô uống cạn 1 hơi:

" dù anh làm việc quầng quật mấy ngày đêm không nghĩ cũng không mệt bằng 1 buổi dọn vệ sinh thế này. "

Cô ngồi vào lòng anh mỉm cười nói:

" có lẽ công việc không phải sở trường của anh rồi."

" nhưng chỉ cần em muốn tất cả anh đều làm được."

" em biết, cảm ơn anh."

Anh cưng chìu véo mũi cô một cái, sau đó nói:

" chúng ta ra ngoài ăn đi, xong anh đưa em đi dạo."

" em muốn đi công viên chơi."

" được."

" em đi tắm trước đã."

Nòi xong cô đã chạy đi mất, anh nhìn theo mỉm cười: cô lớn vậy rồi mà nghe đi chơi là vui mừng như trẻ con vậy.

Tiêu Đình đang hào hứng đứng trước các trò chơi cảm giác mạnh. Anh nhìn theo bất giác nhìu mày. Cô vui vẻ kéo tay bắt đầu chơi tất cả các trò ở đây.

Một lát sau, cô phấn khởi đi ra cười híp mắt, anh vất vả lê từng bước phía sau. Tiêu Đình quay lại cười nói:

" lâu rồi em mới được chơi lại mấy trò này."

Cô quan sát thấy anh có vẻ không đúng lắm, sắt mặt tái nhợt còn lấm tấm mồ hôi trên trán. Cô quan tâm hỏi:

" anh không khỏe ở đâu à."

Anh lắc đầu nói:

" không có gì đâu."

" đừng nói là anh không chơi được mấy trò này nha."

Tiêu Đình đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn anh.

Bạch Hàn đương nhiên không chịu mất mặt đứng thẳng lên cứng miệng nói:

" anh mà sợ sao. Mấy trò này sao làm khó được anh chứ...."

" vậy sao."

Bạch Hàn cuối cùng cũng không chịu được, cảm giác ruột gan như xáo trộn  hết lên. Anh vội chạy vào nhà vệ sinh nôn tháo nôn để, Tiêu Đình cũng vội đuổi theo sau.

Cô đứng đợi bên ngoài có chút lo lắng không yên, nhưng cô cũng không thể chạy vào phòng vệ sinh nam được.

Một lát sau anh bước ra, nhìn có vẻ thê thảm hơn trước nữa. Cô chạy lại đỡ anh hỏi:

" anh cảm thấy sao rồi, anh không chơi được sao không nói em biết chứ."

" ai bảo anh không chơi được, chỉ là lúc nảy anh ăn hơi nhiều nên tiêu hóa không được thôi."

Tiêu Đình thấy anh như vậy mà còn kiếm cớ bỗng cảm thấy anh rất đáng yêu như con nít ấy liên hôn chụt lên má anh 1 cái mỉm cười nói:

" cái này là em bồi thường cho anh đấy."

Ai kia lại dở thói lưu manh âm hiểm nhìn cô nói:

" đây chỉ là tiền lời, còn vốn về nhà anh sẽ đòi lại."

" đồ sắc lang."

Cô để anh ngồi dựa vào ghế nghỉ một chút nói:

" anh đợi em một lát."

Anh chưa kịp trả lời thì cô đã chạy mất, khoảng 5 phút sau cô chạy về tới thở hì hụt đưa cho anh 1 chai nước và mấy viên thuốc.

" anh mau uống đi sẽ thoải mái hơn."

" em vội vã chạy đi là mua thuốc cho anh à."

" dạ, anh uống mau đi."

Anh cho mấy viên thuốc vào miệng uống một ngụm nước nuốt xuống rồi xoa đầu nói:

" lần sau em không cần vất vả chay như vậy đâu, anh nghĩ một lát sẽ không sau."

" em không muốn anh khó chịu, như vậy em càng khó chịu hơn. Em xin lỗi, đáng lí ra em nên hỏi ý anh trước khi kéo anh chơi cùng."

Anh ôm cô vào lòng nói:

" đồ ngốc, đâu phải lỗi của em. Chỉ tại anh không thích hợp với chúng thôi."

Anh nói tiếp:

" chúng ta về thôi."

" anh có thể lái xe được không."

" anh đâu có nói tự lái."

" vậy sau về được."

Dường như cô bừng tỉnh ra được điều gì trợn mắt nói:

" không phải anh muôn em lái chứ."

" đúng."

" không được, em chưa muốn chết. Mà còn chết trong tay mình mới đau chứ.

" yên tâm, anh sẽ không để em chết."

" xì...."
Cô bĩu môi tự mình bước lên xe cầm vững tai lái, sẵn sàng mọi thứ như đánh trận vậy.

Nhìn vẻ mặt hoành tráng của cô anh phì cười nói:

" vẻ mặt em cứ như sắp chết đến nơi vậy."

" anh còn cười!! Mau dạy em đi!"

"Được rồi, vợ yêu!!"

Cô nghe vậy đỏ bừng mặt dỗi nói:

" hứ, ai là vợ anh chứ!!"

Anh cười to nói:

" bây giờ chưa, nhưng không lâu nửa thì phải!!!"

"Xì, đồ tự mãn. Mau bắt đầu đi."

Anh tận tình hướng dẫn cho cô nhưng cô lái cứ như ông già say rưỡu ấy. Chiếc xe cứ quẹo lung tung còn làm cản trở người khác làm hại cô phải nghe mắng. Anh còn ra mặt thay cô may mà cô cản lại nếu không với tính cách của anh sẽ lớn chuyện cho coi.

Áaaaaaa...
........

Tiêu Đinh sợ hãi hét lên, sắt mặt khó coi còn rưng rưng nước mắt nữa chứ. Bạch Hàn vội hỏi:

" em sao vậy, có chuyện gì?"

" em..... em, hình như em đụng phải thứ gì rồi....!!!!"

Cô ngập ngừng mếu máo nói, thật ra cô cũng không chắc là có đụng không, vì cô nhìn thấy có con gì đó chạy vụt ngang lộ đúng lúc xe cô đang chạy tới. Anh nghe vậy nhẹ giọng an ủi cô.

" em đừng sợ, để anh xem thử.... ngoan, khóc xấu lắm."

" em đi cùng anh.... hức...."

" em chắc chứ."

Anh nhìn cô nghi hoặc. Thấy cô gật đầu anh mới đồng ý.

Anh nhanh chóng bước xuống xe, ngược lại với anh tốc độ của cô còn chậm hơn so với rùa nữa.

Bạch Hàn tiến ra phía trước xem thử, anh thật không biết nói sao luôn. Anh nhìn cô chậm rãi nhích từng bước qua phì cười nói:

" không sao đâu, chỉ là con cóc thôi..."

Đương nhiên cô biết đó không phải người rồi, nhưng dù là con gì cô cũng thấy lo lắng.

Cô nghiêng người về phía trước hí mắt nhìn xem...

A.........

" huhu....."

Tiêu Đình la toán lên rồi nhảy vào người anh mếu máo. Anh vổ lưng cô an ủi:

" không sao, chỉ là con cóc thôi mà."

" hức..... cái gì mà không sao. Anh nhìn nó kìa, mình thì dẹp lép còn lòi cả ruột ra kìa. Mắt thì lọt ra ngoài luôn còn máu nữa kìa....hức...."

Haha.....
Anh cười muốn đứt ruột với cô, anh nhịn cười nói:

" vậy giờ em muốn sao."

" vậy... vậy anh chôn nó đi."

Vẻ mặt anh đen xì nhìn cô, anh trước giờ luôn lạnh lùng xem nhẹ chuyện của người khác. Từ khi yêu cô anh đã thay đổi nhưng chỉ duy nhất chìu chuộng cô. Mà bây giờ cô bảo anh vác xác con cóc ghẻ này đi chôn cất, đùa gì vậy.

" không được, sao anh phải làm đám tang cho con cóc chứ.."

Huhu.....
Thấy cô khóc anh lại đau lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Quăng luôn sự kêu ngạo, anh thở dài nói:

" vợ ngoan, anh nghe em, đừng khóc nữa."

Lúc này cô mới nín khóc nhưng còn ức ức. Vậy là tổng giám đốc Bạch của chúng ta bắt đầu xoắn tay áo lên, anh nhăn mặt nhìn con cóc thối kia nguyền rủa nó chết cả trăm lần. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ thiêng liêng đó, anh còn phải lấy một bông hoa đặt trước mộ nó mới ghê chứ. Nhưng cô yêu cầu anh nào giám cãi, chứ anh đâu có dư hơi mà làm mấy chuyện này, tất cả là vì bảo bối cả.
   

Vậy là cô từ bỏ luôn việc lái xe, cô thà đi bộ cũng không tự lái.

Hai người đang vui vẻ ăn cơm thì điện thoại của anh reo lên, anh lười nhác mở miệng:

" chuyện gì????"

Dương Mạch bên kia giọng điệu nghiêm túc nói:
" ba mẹ cậu ngày mai sẽ về nước, nghe nói cô ta cũng có về nữa??''

Sắt mặt anh trầm xuống, anh lạnh lùng nói:

" không quan hệ tới tôi."

" tôi báo để cậu chuẩn bị, bọn họ cùng nhau kéo về chắc không phải chuyện tốt."

" tôi biết rồi!"

" vậy cậu cẩn thận, tôi cúp máy đây."

"Ừ."

Thấy vẻ mặt anh không vui, cô ngồi bên cạnh anh hỏi:

" anh sao vậy...."

Anh để đầu cô tựa vào vai mình mỉm cười nói:

" không có gì, chút chuyện vặt thôi."

" em giúp được gì không."

" không cần đâu, em chỉ cần ở bên anh là được rồi. Vợ ngốc..."

" chưa phải vợ anh đâu...... "

" không vợ anh thì ai, em muốn gả cho   ai hả?"

" em cần phải suy nghĩ ky một chút"

Tiêu Đình giả vờ suy nghĩ nói.
Bạch Hàn mặt đen xì nhìn cô rồi bỗng bế cô lên. Tiêu Đình bất ngờ bị bế lên giật mình la lên:

" A..... anh làm gì vậy thả em xuống."

" anh sẽ cho em quyết định lấy anh ngay."

Nói rồi anh bế cô đi thăng lên phòng mặt cô la hét phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro