chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã mấy ngày trôi qua ba cô vẫn hôn mê chưa tỉnh, Bạch Hàn đã mời rất nhiều chuyên gia hàn đầu thế giới về y học về để hội chuẩn và tìm hướng điều trị tốt nhất. Mọi người đều bận rộn không nghĩ nhưng kết quả vẫn là vô vọng.

Tiêu Đình giờ đã không còn như trước, cô trầm tư ít nói hơn. Hay ngồi nhìn ba cô thất thần. Cô cũng không còn ôm hi vọng để rồi lại thất vọng. Không ăn không ngủ nhìn cô giờ như một cái xác không hồn, cho dù Bạch Hàn khuyên cô cũng không nghe chỉ chăm chú nhìn ba cô, cô sợ bây giờ không nhìn sẽ không còn cơ hội nhìn nửa.

" thực sự không có cách sao."

Giọng nói  lạnh lùng nghiêm nghị của anh vang lên. Cả phòng chìm trong yên lặng. Một bác sĩ người Anh lên tiếng.

" tình trạng của bệnh nhân này đã vượt quá xa rồi, nhiều nhất chỉ sống nửa tháng. Mà trong nửa tháng này không biết ông ta có thề tỉnh lại lần nào nửa không."

GẦM...

" tôi không cần biết, các người mau nghỉ cách đi. Nếu không tôi sẽ sang bằng bệnh viện các người.. hừ.."

Bạch Hàn tức giận đập bàn đứng dậy nói xong đi ra khỏi phòng. Mấy ngày nay anh cũng không khá hơn, nhìn anh lộ rõ vẻ mệt mỏi hiếm thấy.

Anh không muốn thấy cô như vậy, suốt ngày ủ rủ. Nhưng anh không phải bác sĩ, không biết làm sao giúp cô bây giờ.

" Phong Trạch, nội trong ngày mai cậu phải có mặt tại đây cho tôi. Nếu không cậu đừng vác mặt về nửa."

Anh nói xong cúp máy cái rụp làm Phong Trạch bên kia chằng hiểu sự tình gì cả, trên đầu hàng ngàng dấu hỏi: có phải cậu ta bị chạm mạch rồi không.

Phong Trạch liền gọi cho Dương Mạch, nên đã hiểu rõ sự tình nhanh chóng thu xếp về.

" Đình, cậu nghỉ một lát đi, mình canh bác giúp cậu."

Im lặng....

" hay cậu ăn chút gì nha."

Vẫn im lặng....

Băng thở dài nhìn bà Tiêu và Bạch Hàn lắc đầu. Hai người lộ rõ thất vọng, cứ tưởng Băng sẽ khuyên được cô ai ngờ lại công cóc rồi.

" cậu không được như vậy, cậu không thấy mẹ cậu đang rất buồn sao. Mẹ cậu vừa phải chăm sóc ba cậu, vừa phải lo lắng cho cậu. Bà ấy sắp không chịu nổi nửa rồi. Cậu phải làm chổ dựa cho mẹ cậu chứ, cậu cứ như vậy bà ấy phải làm sao. Mình cũng rất lo cho cậu và cả Bạch Hàn nửa. Mấy ngày nay anh ấy bận tối mặt ngay cả cơm cũng không có thời gian ăn, đáng lẽ cậu phải bên cạnh chăm sóc cho anh ấy chứ. Cậu lấy lại tinh thần cho mình."

Trịnh Băng càng nói càng dỗi, giọng cũng cao hơn. Tiêu Đình vẫn thất thần không nhúc nhích nhưng nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô.

" Hàn, lần này khó rồi. Mình cũng không cứu nổi đâu."

Phong Trạch cầm hồ sơ nghiên cứu kỷ lưỡng cuồi cùng bất lực nói lời thật lòng.

Bạch Hàn cau mày:

" không còn cách gì sau, kéo dài thời gian cũng được."

" mình sẽ đích thân phẩu thuật nhưng....... cũng chỉ có thể kéo dài 1 tháng. Còn nếu không e là sẽ ra đi không còn cơ hội mở mắt lần nào nửa."

Bạch Hàn thâm trầm một lúc lâu rồi gật đầu.

" cứ làm theo cậu nói."

" được, yên tâm giao cho tôi."

Tích tắc.........

Thời gian chậm chạp trôi qua, không khí đè nén tưởng chừng ngạt thở. Mỗi người một lo lắng, tất cả im lặng không ai nói tiếng nào.

5 tiếng trôi qua....

Cạch....

Cửa phòng mở ra, Phong Trạch mệt mỏi bước ra.

" ca phẩu thuật sau rồi"

Tất cả không hẹn mà cùng lên tiếng.

" yên tâm, phẩu thuật thành công rồi. Có lẽ ngày mai sẽ tỉnh lại, tạm thời mọi người đừng vào. Sức đề kháng của ông ấy rất yếu, không thể để vi khuẩn xâm nhập được. Khi nào ổn định tôi sẽ cho mọi người vào."

Bạch Hàn vổ vai cậu cảm kích:

" cậu vất vả rồi, về nghỉ đi."

" vậy được, tôi đi trước."

Tiêu Đình gật đầu với anh ta.

" cám ơn anh."

Phong Trạch mỉm cười xoa đầu cô, anh thật lòng xem cô như em gái mình.

" tiểu mèo ngốc, chuyện nhỏ thôi. Nhớ chăm sóc bản thân."

Cô gật đầu

Phong Trạch đột nhiên thấy lạnh sống lưng, chắc núi lửa sau lưng đang phun trào phải chuồn lẹ thôi. Anh ta nhanh chân chạy mất dạng.

Hôm sau ba cô thật sự tỉnh lại, mẹ ôm cô rồi cả hai cùng khóc nhưng kèm theo một nụ cười mản nguyện.

Vì sức khỏe chưa hồi phục nên mọi người không thể vào.

5 ngày sau đó, dưới sự giám sát của Phong Trạch mọi người có thể lần lượt vào thăm ông , nói chuyện với ông vài câu rồi nhanh chóng ra ngoài.

Đến ngày thứ mười ông ấy có thể ra viện về nhà tịnh dưỡng. Nhưng ông ấy không chịu ở lại nhà Bạch Hàn một mực đòi về quê. Bạch Hàn đành phải thỏa hiệp nhưng kiên quyết để ông ngồi máy bay tư nhân của mình về. Ông không cải lại được Bạch Hàn cùng với hai mẹ con Tiêu Đình nên đành bóp bụng nghe theo.

Bạch Hàn cũng theo về luôn, tạm thời công ty giao cho Dương Mạch xử lý, vì đang có dự án mới nên Phong Trach cũng bị túm lại giúp Dương Mạch. Tuy  Phong Trạch chuyên gia về y học nhưng đối với kinh doanh cũng hiểu biết sâu rộng.

Cuộc sống dưới quê trôi qua rất bình yên, hằng ngày mỗi buổi sáng cô đều đẩy xe đưa ông đi dạo. Bạch Hàn thì đánh cờ với ông làm ông cười rất thoải mái. Dưới sự chỉ đạo của ông, Bạch Hàn và Quân bắt tay nhau cắt tỉa vườn cây kiểng của ông rồi chăm sóc vườn cây ăn quả nửa. Ông rất hài lòng với biểu hiện của anh. Bà Tiêu lúc rãnh rỗi đều ngồi tâm sự với ông, rồi cả hai mỉm cười hạnh phúc.

Tiêu Đình đứng sau nhìn mà nước mắt trực rơi, Bạch Hàn ôm cô vổ lưng an ủi. Cô luôn cố gắng vui vẻ trước mặt ông không để ông lo lắng. Nhưng cô biết thời gian còn nhiều nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro