chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như thường ngày hôm nay cô cũng đẩy ông đi dạo buổi sáng. Cô cảm thấy con đường này hôm nay vắng thư người, dường như cây cối cũng đang rủ xuống buồn thay cô. Ba cô vẫn thư thái nhìn xung quanh vẻ mặt thanh thản, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở mệt nhọc của ông.

" Đình Đình."

Ông gọi cô.

Tiêu Đình ra phía trước ngồi xuống trước mặt ông. Cô nắm lấy đôi bàn tay già nua lạnh lẽo của ông:

" bà à, ba mệt hả? Vậy chúng ta về nhà nghỉ nha!"

Ông lắc đầu nhẹ, dùng hết sức lực còn lại nắm chặc tay cô nói:

" Đình Đình, con gái ngoan của ba. Ba biết rỏ sức khỏe của mình ra sao, con không cần cố gắng cười cho ba coi... haha.... con cười còn khó coi hơn khóc nửa."

Ông vừa nói vừa cười thoải mái như vậy làm nước mắt cô kìm nén bấy lâu tuôn rơi không thể ngăn nổi nửa.

" ba ơi!!!!"

Ông mỉm cười nhẹ xoa đầu cô:

" ngoan nào, dù ba có ra đi ba vẩn sẽ mãi bên cạnh con, dõi theo bước chân của con. Ba sẽ nhìn con sống thật hạnh phúc."

" ba đừng nói vậy, ba sẽ sống rất lâu. Còn phải bế cháu ngoại nửa chứ."

" đương nhiên, nếu có thể ba muốn sống thật lâu bên mẹ con và các con. Nhìn các con lập gia đình, sinh con cái. Ba sẽ mua đồ chơi cho chúng nó..
...haha.......  Nhưng có lẽ ngày đó quá xa vời, con phải nhớ lời ba nói. Phải sống thật tốt, thật hạnh phúc biết không."

" huhu..... ba, con sẽ nhớ kỹ.....huhu....."

" đừng khóc, ba xin lỗi. Sau này con phải thay ba chăm sóc mẹ và em con. Phải nhớ......"

Bàn tay ông buông lỏng đôi mắt cũng dần nhắm lại. Nhưng vẻ mặt ông lại rất thanh thản còn cười nhẹ nhàng như vậy.

Tiêu Đình sững sờ nhìn bàn tay ba cô rớt ra khỏi bàn tày mình. Cô gọi ông phế liệt tâm can.

" BA......
....... AAAAAAAA............."

Ba cô mất đã 1 tuần rồi, mọi thứ đã bình thường trở lại chỉ có lòng người mất mát thôi. Công ty gặp chút chuyện cần Bạch Hàn nên anh đã lên thành phố trước. Tâm trạng cô như vậy anh cũng không nỡ bắt cô về với mình, có lẽ để cô bên cạnh người thân sẽ tốt hơn.

Bà Tiêu thấy con gái mình tiều tụy như vậy lòng đau như cắt, bà cũng rất đau lòng nhưng vì bà còn hai đứa con bảo bồi nên bà phải cố gắng mạnh mẽ vượt qua. Bà phải thay ông ấy lo cho gia đình này.

Tiêu Đình ngồi lặng yên bên cửa sổ nhìn vào hư vô không xác định. Vẻ mặt bơ phờ thiếu sức sống, môi tái nhợt không còn chút máu nào cả.

" con gái, mẹ nấu cháo cho con nè. Ăn một chút nha."

Bà bưng bát cháo đặt lên bàn nắm tay cô.

" Đình, ba con trên trời cũng không muốn thấy con như vậy đâu. Ba con dặn dò gì con không nhớ sao."

" mẹ...."

Cô nhìn bà mà nước mắt tuôn rơi, bà ôm cô an ủi.

" ngoan, nghe lời mẹ ăn chút cháo. Như vậy ba con mới yên tâm."

Cô quệt nước mắt gật gật đầu. Bà Tiêu vui vẻ bưng bát cháo đưa cho cô.

Tiêu Đình nhận lấy múc một muỗng định cho vào miệng thì dạ dày cô dậy sóng cuồn cuộn lên. Cô bụm miệng bỏ bát cháo xuống chạy vào nhà vệ sinh.

Bà Tiêu lo lắng chạy theo vổ lưng cho cô.

" con sao vậy, có sao không?"

Cô mệt mỏi dựa vào bà lắc đầu đi ra ngoài.

" con không sao chắc là dạ dày không tốt."

" không được, hay là đến bệnh viện kiểm tra xem."

" mẹ, con không sao... mấy ngày nay ăn uống thất thường chắc bị đau dạ dày rồi."

" vậy được, con ăn cháo rồi uống thuốc đi."

" dạ."

Cô định bưng bát cháo lên lại buồn nôn nửa. Cô phải bỏ chạy vào nhà vệ sinh nôn tháo nôn để.

Bà Tiêu sững sờ nhìn theo, không lẽ là........

Cô lê từng bước đi ra, vừa nhìn thấy bát cháo kia cô lại khó chịu. Bà Tiêu thấy vậy mang bát cháo cất đi rồi hỏi cô:

" con nói thật cho mẹ biết, tiểu Hàn là bạn trai phải không?"

" mẹ....."

" con còn giấu mẹ, nhìn cậu ta lo lắng cho con, còn hao tâm tổn trí cho ba con nhiều như vậy con nghĩ mẹ không nhìn ra sao."

Cô không chối được nên gật đầu thừa nhận.

" vậy con và cậu ta đã phát triển tới đâu rồi."

" chuyện đó......"

Thấy cô không dứt khoát bà tin suy nghĩ của mình là đúng.

" đã ở cùng nhau rồi phải không?"

Cô lặng lẽ gật đầu.

Bà thở dài nói:

" mẹ chỉ sợ con thiệt thòi, con ngoan mẹ không trách con. Mẹ mãi là chổ dựa cho con."

Cô sục sùi ôm bà.

" mẹ..."

" đứa ngốc này, khóc gì chứ. Mau theo mẹ đến bệnh viện."

" để làm gì?"

" kiêm tra xem con có thai không chứ làm gì nửa?"

Cô trợn tròn mắt nhìn mẹ mình, bà không thèm để ý kéo cô đi luôn.

" chúc mừng cô gái, cô sắp làm mẹ rồi!!"

Cô nhìn bác sĩ hỏi lại:

" bác sĩ nói sao?"

" cô mang thai rồi, gần hai tháng rồi.!!"

Cô rưng rưng nước mắt, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc.

" cám ơn."

Thấy cô bước ra bà Tiêu liền cầm tay cô hỏi.

" thế nào rồi!"

Cô chỉ gật đầu thay cho lời nói nhưng bà cũng hiểu.

" bao lâu rồi."

" gần hai tháng."

" con tính thế nào."

" đương nhiên con sẽ không bỏ nó."

" ngốc, mẹ đâu kêu con bỏ cháu ngoại của mẹ.  Con tính thế nào với cậu ấy. Mẹ có thể thấy tiểu Hàn rất thật lòng con nên nói với cậu ấy."

Cô suy nghĩ một lát nói.

" mai con sẽ lên thành phố."

Bà gật đầu rồi hai mẹ con ra về. Cô rất mong chờ vẻ mặt của anh khi biết tin này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro