chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

     Bạch Khiêm ảo nảo rơi vào khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc lúc trước, nước mắt ông trực rơi xuống.

" lúc trước Bạch Hàn nó rất quan tâm bác, nó là một đứa trọng tình nghĩa. Tiểu Liên mất đã để lại cú sóc quá lớn với nó."

Tiêu Đình rụt rè hỏi:
Cô biết người chắc là có quan hệ thân thiết với Bạch Hàn.

" tiểu Liên là ai vậy bác!"

" nó là Bạch Liên con gái út của bác."

Cô ngạc nhiên.

" Hàn có em gái ạ!"

Ông gật đầu.

Cô hỏi.

" bác có thể cho con hỏi, tiểu Liên vì sao lại........"

Ông đau thương nói:

" tất cả tại bác không quản nổi vợ mình. Tính đến ngày mai nửa là 3 năm rồi. Khi đó bà ấy lén chơi cổ phiếu, thua lỗ nghiêm trọng. Bà ấy dùng thủ đoạn rút hết tiền vốn của công ty làm công ty nợ nần chồng chất, đứng trên bờ vực phá sản."

Vẻ mặt ông hiện lên tia tức giận.

" không chỉ vậy, bà ấy còn vay tiền của bọn cho vay nặng lãi."

Cô im lặng nét mặt thoáng buồn nghĩ tới cuộc sống trước kia của anh.

Ông bi phẫn nói tiếp:

" tối hôm đó bọn chúng tìm đến tận nhà, giết người đập phá tàn nhẫn vô tình. Bọn chúng ép bà ấy trả tiền nếu không sẽ chặt tay và hủy dung. Bà ấy hoảng sợ cầu xin nhưng chúng không lay động. Lúc thấy bà ấy bị hành hung đánh đập, tiểu Liên khóc thảm thiết quỳ xuống xin tha cho bà ấy."

Giọt nước mắt ông rơi xuống, bàn tay siết chặt, ông vừa hận vừa thương vừa tức giận vừa u buồn xen lẫn bi phẩn và áy náy. Vẻ mặt áy náy đó chắc dành cho con gái mình bì đã không bảo vệ được cô bé.

" nhưng bà ta không phải người, lại nhẫn tâm đẩy con gái mình ra trước ngọn giáo. Hi sinh tiêu Liên để đổi lại mạng sống của bà ta. Bà ấy dùng tiểu Liên ra trao đổi. Bọn súc sinh đó trước mặt bao nhiêu người lại thay phiên nhau làm nhục nó, chà đạp thân xác nó không thường tiếc."

Ông nghẹn giọng âm thânh run rẫy.

" ta là người cha tồi tệ, không bảo vệ nổi con gái mình, ta bị chúng đánh gãy chân không thể làm gì được. Dù ta bịt chặt tai thế nào cũng nghe thấy âm thanh đau đớn nhục nhã gào thét đó của tiểu Liên. Đến chết ta cũng không quên tiếng hét xé nát tim gan đó của con bé."

" lúc Bạch Hàn công tác trở về, cũng là rạng sáng hôm sau. Hàn tuy mệt mỏi nhưng trên mặt lại vui vẻ mang theo món quà mà tiểu Liên thích nhất. Nhưng nụ cười trên môi nó đã tất ngủm khi tận mắt nhìn em gái yêu thương nhất nhảy từ sân thượng xuống. Nó như chết đứng tại chổ không cảm xúc đứng nhìn rất lâu cho đến khi xe cấp cứu đến đưa bệnh viện. Hàn nó vẫn như cái xác không hồn im lặng đến đáng sợ thẩn thờ vào bệnh viện."

" tiểu Liên đã không qua khỏi, sau đó Bạch Hàn xem lại camera trong nhà nên đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra đêm đó. Nó đã hận mẹ nó thấu xương, và trở nên lạnh lùng, vô tình như bây giờ."

Tiêu Đình nước mắt đầm đìa xót thương cho số phận người con gái ấy.

" vậy sau anh ấy lại không nhìn bác!"

Ông thở dài ân hận.

" khi ấy ta đang gánh trên vai đóng nợ cao như núi. Kẻ thù và chủ nợ luôn làm phiền gây rối hăm doạ. Khi ấy vì nghe những lời nói dối đó của bà ấy ta đã tin rằng bà ấy đã hối hận, ăn năn. Nên đã theo bà ấy qua mỹ gầy dựng lại công ty, nhưng Bạch Hàn kiên quyết không đi. Nó đã thay ta gánh hết đóng nợ đó, và cũng từ ngày đó Hàn đã xem chúng ta như người xa lạ."

Cô ủ rủ nói:

" thì ra là như vậy."

Ông nói tiếp.

" sau này ta có điều tra một chút về bọn xã hội đen đó. Nhưng bọn chúng đã bị tiêu diệt sạch sẽ không còn mống nào. Cũng không biết ai đã gây ra. Bọn chúng làm nhiều chuyện ác bị như vậy cũng là đáng thôi..... haiz....."

Tâm cô thoáng động một cái, trong đầu nghĩ đến anh. Không lẽ anh đã làm, cô biết thân phận anh không đơn giản. Nhưng cũng không giám hỏi cặn kẽ.

 

" Đình ơi!!!....."

Tiếng gọi của Trịnh Băng đã kéo hai người về hiện thực. Vội vã lao nước mắt nở nụ cười với cô ấy.

" cậu đến rồi à!"

" ủa, hai người sao vậy. Mắt lại đỏ hoe thế kia."

" không có gì?"

Cô quay sang Bạch Khiêm nói.

" bác nghĩ đi ạ, cơm chín con cho ngưới đem lên. Con ra ngoài trước."

Ông gật đầu.

" ờ, được. Cám ơn con."

" dạ không có gì?"

Nói rồi Tiêu Đình kéo tay Trịnh Băng lôi ra. Trịnh Băng nói vọng lại.

" con cũng đi ra ngoài luôn ạ."

Trịnh Băng tò mò hỏi:

" chuyện gì vậy?"

" có gì đâu, nói chuyện phiếm thôi."

" thật không?"

" ừm.... ngược lại là cậu, có gì vui sao?"

Nhìn Trịnh Băng có chút khác lạ vô liền chuyển đề tài, quả nhiên thành công.

Trịnh Băng cười xấu hổ đỏ mặt.

" hôm qua, bất ngờ ba mẹ của Dương Mạch từ Pháp về. Bắt gặp mình và anh ấy ở chung với nhau. Khi ấy mình sợ chêt khiếp nhưng ai ngờ ba mẹ anh ấy chẳng những không tức giận còn vui vẻ ra mặt, cười nói không ngớt. Còn hối tụi mình làm đám cưới nửa. Làm mình mắc cở chết được...."

Trịnh Băng vừa nói vừa đưa tay ôm mặt lại chu mỏ đáng yêu. Tiêu Đình phì cười.

" vậy tốt quá rồi, chúc mừng bạn yêu nha!!!"

" ây dà...... cậu đừng chọc mình nửa?"

" haha..... ok. Vậy cho mình làm dâu phụ đấy nhá!"

" tức nhiên rồi, nhưng mà tuần sau tới rồi, gấp quá mình chưa kịp báo về quê nửa. Chắc sẽ bị mắng một trận cho coi."

Tiêu Đình kinh ngạc thốt lên

" cái gì? Gấp vậy sao? Xem ra có người nôn lấy chồng rồi."

Trịnh Băng phản bác la lên.

" làm gì có, là ý của bác gái!! Mình chỉ là nghe theo thôi."

" là vậy sao?"

" đúng vậy mà, không cho cậu cười nửa?"

" hahaha......."

" ĐÌNH...   cậu im miệng cho mình."

Trịnh Băng hờn dỗi la hét om xòm, còn Tiêu Đình cười ngặt nghèo đến ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro