chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        " ngày mai tụi mình đi thử áo cưới nha!"

" này, cậu phải đi chung với chồng cậu đi chứ. Lôi mình theo làm gì?"

" nhưng mình muốn cậu, đi mà.... nha!"

" nhưng mai mình có việc rồi. "

Chị Ngô hấp tấp chạy tới nói.

" cô chủ, bà chủ đến nói muốn gặp cô!"

Sắc mặt Tiêu Đình bổng thay đổi, tay này nắm chặt tay kia do dự. Trịnh Băng nói.

" gặp thì gặp, sợ gì chứ. Cảnh mẹ chồng bắt nạt con dâu có gì hay ho. Yên tâm, mình sẽ không cho bà ta ăn hiếp cậu."

Cô gật đầu, rầu rĩ. Cô không sợ bị sĩ nhục chỉ lo cho tiểu bảo trong bụng thôi.

" chị đưa bác gái vào phòng khách, tôi vào ngay."

" dạ được."

Bà Hà Mẫn ngồi đối diện với cô và Băng.

" lão già đó đang ở đây đúng không?"

Tiêu Đình cười nhẹ lễ phép.

" dạ, bác trai đang nghĩ ngơi trên lầu."

" hứ, ông ta có gì mà cần nghĩ ngơi."

" dạ, bác ấy không được khỏe lắm!"

Hà Mẫn hung dử trợn mắt.

" cô to gan lắm, dụ dỗ con trai tôi xong giờ muốn chuyển qua chồng tôi sao. Cô đừng hòng toại nguyện."

Trịnh Băng nghe thấy liền nổi điên lên.

" nè, bà ăn nói cho cẩn thận. Nhìn bà cũng sang trọng quý phái, sao ăn nói toàn lời cay độc, ghê tỏm không vậy."

Bà ta khinh thường liếc nhìn.

" cô là ai, chắc cũng là kẻ đeo bám đàn ông chứ gì?"

" bà nói cái gì?"

" tôi nói cô là đồ chuyên quyến rủ đàn ông."

" bà ........?"

Tiêu Đình vội lên tiếng ngăn cản.

" thôi mà, cậu bình tĩnh đi."

Trịnh Băng tức thở phì phò ngồi phịch xuống.

Cô quay sang nói:

'' bác đừng hiểu lầm, cháu thật sự không có ý nghĩ xấu."

" tôi mặc kệ cô nghĩ gì, tóm lại mau bỏ đứa bé cho tôi. Tôi không châp nhận  nó."

" Tôi không cần bà chấp nhận, cũng không được phép tổn thương vợ con tôi."

Giọng nói lạnh lùng từ cửa vang lên, Bạch Hàn vừa từ công ty về không ngờ lại nghe được chuyện như vậy. Bà ta chán sống rồi sao.

Trịnh Băng thấy Bạch Hàn xuất hiện liền cao hứng muốn xem kịch.

Tiêu Đình như trúc được gánh nặng thở nhẹ nhõm ra.

" anh về sớm vậy!"

Anh dìu cô ngồi xuống nói.

" anh làm xong việc liền về ngay, không ngờ lại thấy em đang bị ức hiếp. Là anh không tốt, để em chịu ấm ức rồi."

" em không có!"

" đồ ngốc."

" các người diễn trò đủ chưa."

Hà Mẫn không vui nói.

Anh lạnh nhạt nói.

" nều bà không muốn nhìn vợ chồng tôi ân ái có thể về. Không tiễn."

" mày đừng mơ cưới nó, tao không để nó sống yên đâu."

Bà ta hậm hực ra về.

Bạch Hàn cầm điện thoại lên gọi.

" lên kế hoạch thu mua Bạch thị bên mỹ sau đó biến nó thành bãi rác."

Anh cúp điện thoại sẵn tiện ném lên ghế.

Trịnh Băng hai mắt sáng hơn sao nói.

" woa, tổng giám đốc thật oai nha. Giải quyết nhanh lẹ.... hì hì....."

Tiêu Đình liếc xéo cô một cái.

" cậu ngậm miệng lại cho mình!"

" anh làm vậy có tuyệt tình quá không?"

" anh chưa từng có tình cảm với bọn họ."

Bốp bốp...

...

Trịnh Băng hào hứng vổ tay. Bị Tiêu Đình liếc cô đành xìu lại.

Buổi tối, cô tắm xong mặc chiếc đầm trắng bước ra. Anh đang nằm trên giường đọc sách thấy cô bước ra liền đưa tay kéo cô nằm xuống ôm vào lòng. Cô im lặng một lúc cũng mở miệng.

" mai anh muốn làm gì, để em làm cùng anh nha!"

Anh đương nhiên biết mai là ngày gì, vậy là đã 3 năm. Tiểu Liên của anh ở thế giới khác có tốt không có bị ức hiếp hay không. Có được vui vẻ vô lo vô nghĩ hay không.

Hốc mắc anh đỏ hoe, anh cố gắng bình ổn nói.

" sao em hỏi vậy?"

" em nghe bác trai nói hết rồi, nên anh không cần cố gắng che dấu nổi đau đó . Hãy để em bên cạnh anh, em đã trãi qua nổi đau đó nên em hiểu được.... hức...."

Nhắc tới ba cô lại khóc thúc thít như con nít.

" đừng khóc, xấu lắm đó. Anh sẻ làm chổ dựa cho em."

" không, em làm chổ dựa cho anh."

Cô chu mỏ phản đối làm anh phì cười.

" được không, anh nặng lắm đấy!"

Cô quả quyết gật đâu.

" anh à, có phải anh vẫn còn chuyện chưa nói em biết."

" em chuẩn bị tâm lí chưa không dọa em sợ chứ!"

Cô nhăn nhó, lợi hại đến vậy sao.

" em không sợ?"

" vậy được, anh còn là một ông trùm đứng đầu trong giới mafia. Anh đứng thứ 2 không ai dám thứ nhất."

Bây giờ thì cô hoàn toàn đông cứng, tròng mắt kinh ngạc tới nổi sắp rớt ra ngoài. Thì ra bấy lâu cô đang sống trong hang hùm, không chỉ vậy mà hằng ngày cô còn vuốt râu nó. Cô nuốt ngụm nước bọt liếc nhìn anh. Sau lại có xã hội đen đẹp trai vậy chứ, nếu lở sau này cô đắc tội anh sẻ đem cô bâm vầm ra cho cá mập ăn không. Ôi trời ơi, sao ngài cứ kích thích trái tim bé nhỏ này của con vậy. Huhu....

Nhìn thấu được tâm tư của cô anh mỉm cười chọc ghẹo cô.

" sợ sao?"

Cô chối biến:

" làm gì có? Em còn  vui nửa là khác. Được làm vợ trùm mafia là vinh hạnh của em.... haha....."

Cô cười gượng hai tiếng xong lại mếu máo. Khóc không ra nước mắt mà.

" em yên tâm em là người mà anh yêu nhất cũng quan trọng nhất trong đời này của anh. Anh hi vọng kiếp sau vẫn được gặp em, tất cả kiếp sau của anh đều là em. Anh thà chết cũng sẽ bảo vệ em."

Cô cảm động lưng tròng nước mắt. Cho dù anh có thân phận gì thì anh vẫn là Bạch Hàn mà cô yêu nhất. Cô hôn chụt lên môi anh cười nói.

" vậy anh phải nghe lời, kiếp sau em mới chịu gặp anh."

Anh cưng chìu nói.

" dám uy hiếp anh sao?"

Nói xong anh đè cô nằm xuống cười gian xảo.

Cô la lên:

" này, anh muốn làm gì, còn tiểu bảo nha."

" em yên tâm, tiểu bảo đã được 3 tháng, Phong Trạch nói có thể vận động nhẹ rối."

" a....... sao chuyện này anh có thể hỏi người ngoài chứ, anh mặt dày thât đó."

" a...... anh dừng lại. Đồ háo sắc......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro