chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trên tay cô đang ôm một bó hoa hồng trắng cùng anh đang đi vào nghĩa trang. Đi bộ một đoạn khá dài sâu bên trong và dừng lại ở một ngôi mộ. Trên đó là khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp đáng yêu cười tươi với má lún đồng tiền. Nụ cười cô đẹp như thiên thần vậy.

Cô bước lên đặt bó hoa xuống mỉm cười nhẹ.

" chào em, chị là Tiêu Đình. Lần đầu chị em mình gặp nhau không biết em có thích chị không. Em yên tâm, chị sẽ chăm sóc anh em thật tốt sẽ luôn bên cạnh anh ấy. Em biết không, chị em mình có chung sở thích đó. Chị cũng rất thích hoa hồng trắng, có lẽ do ông trời an bài."

Anh lại gần ngồi xuống cạnh cô nói.

" tiểu Liên, đây là chị dâu em đấy. Xinh lắm đúng không......... "

" anh lúc nào cũng nhớ em, anh sẽ không vì chị dâu mà quên em đâu nên yên tâm không được ganh tỵ đấy. Em ở đây có cô đơn không, nếu buồn có thể về nhà anh. Anh sẽ rất vui đấy...."

Bạch Hàn và Tiêu Đình đã ngồi lại rất lâu kể rất nhiều chuyện cho Bạch Liên nghe. Sau đó lưu luyến ra về, cô có thể thấy ánh mắt anh luôn đượm buồn cho dù cố mỉm cười.

Bạch Hàn đưa Tiêu Đình đến chổ cửa hàng áo cưới.

" anh về công ty, em cẩn thận có gì gọi anh."

" anh yên tâm, tý nửa em đi dạo với tiểu Băng rồi cùng cô ấy về nhà luôn. Anh không cần qua rước em đâu."

" được rồi! Không được chạy loạn đấy."

" em biết rồi mà! Anh đi đi kẻo trể."

Đợi Tiêu Đình vào trong rồi Bạch Hàn mới rời đi.

" woa, tớ không nghĩ cậu lại đẹp vậy nha!"

Tiêu Đình cảm thán.

Trịnh Băng liền chóng nạnh.

" ý cậu là lúc trước tớ xấu hả?"

" là cậu tự nói mình không biết nha!"

" hừ. Sau bây giờ cậu mới tới!"

" mình đã nói hôm nay có việc rồi mà!"

Hai người đang tranh cãi thì Dương Mạch từ phòng thay đồ bước ra. Khoác lên mình bộ vét màu đen vô cùng lịch lãm và đẹp trai khác với vẻ phong lưu thường ngày.

Tiêu Đình vổ tay khen ngợi.

" bốp...... bốp........ hôm nay anh rất bảnh nha!"

Dương Mạch cười ha hả khoe khoan.

" thường ngày anh vẫn vậy mà.!"

'' xì, mới khen xíu mà lên mặt rồi."

Lúc này anh mới để ý tới cô dâu nảy giờ vẫn nhìn anh chầm chầm. Anh mỉm cười lưu manh lại gần.

" anh biết em mê sắc đẹp của anh nhưng có thể đợi về nhà không, em nhìn anh như muốn ăn thịt vậy anh ngại lắm."

Trịnh Băng lúng túng nói.

" em... em, chỉ là thấy lạ nên nhìn chút thôi."

" ồ......."

Tiêu Đình liền xen vào:

" thôi đi, trên măt cậu viết rỏ mê trai mà còn chối!"

Trịnh Băng lấy lại dáng hung dử rượt theo Tiêu Đính la lói.

" cậu nói gì, nói lại xem."

" cậu là đồ mê trai..... á........haha....... lè......"

Tiêu Đình còn cố tình lè lưỡi trêu Trịnh Băng nửa.

" cậu ngậm miệng lại cho mình."

" không đó, đồ mê trai...... háo sắc....... haha......."

__________€€€______


" alo, ai vậy?"

Tiêu Đình đang xem chương trình chăm sóc trẻ con thì có số lạ gọi tới, sau khi xem xét vài điều Bạch Hàn đã cho cô sử dụng lại điện thoại nhưng chỉ khi không có anh bên cạnh.

Bên kia vẫn không lên tiếng Tiêu Đình hỏi lại:

" ai vậy?"

Bên kia có tiếng khóc thút thít truyền đến.

" huhu........ con gái, mẹ đây!"

Nghe tiếng mẹ mình cô bàng hoàng. Có chuyện gì sao mẹ lại khóc. Với lại đây rỏ ràng giọng mẹ cô nhưng sai cảm thấy là lạ, nhưng không biết lạ chổ nào.

" mẹ à, xảy ra chuyện gì."

Bên kia vẫn khóc rất thảm.

" con gái, mẹ bị bệnh rất nặng. Bác sĩ nói mẹ không sống được bao lâu nửa.?"

Cô run rẫy suýt rớt điện thoại. Cô đã mất ba cô không muốn mẹ lại có chuyện. Cô kìm chế nổi sợ hãi nói.

" mẹ gáng chịu đựng, con vế quê với mẹ ngay. Mẹ sẽ không sao đâu."

" mẹ đang đứng trước nhà con đây."

Tiêu Đình sững sốt gấp gáp nói.

" mẹ đợi con, con ra ngay."

Tiêu Đình cúp máy vội chạy ra ngoài. Tâm trạng cô rối bời, vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Chị Ngô thấy cô chạy đi cũng đuổi theo gọi:

" cô chủ, đừng chạy nửa. Cô đi đâu vậy?"

Tiêu Đình chạy vọt ra đường, nhưng không thấy ai. Cô hoàng hốt tìm kiếm thì phía sau cô có một chiếc xe chạy tới rất nhanh.

Chị Ngô từ xa trông thấy kinh hãi hét lên.

" cô chủ mau tránh ra, cẩn thận phía sau."

Tiêu Đình hốt hoảng quay lại phía sau nhưng quá muộn, theo bản năng cô liền ôm bụng và...... GẦM.......

Chị Ngô sợ hãi hét lên....A...........

"ĐÌNH............Khôngggggggg......?"

Cảnh tượng trước mắt quay cuồng. Tiêu Đình bị tông ra xa té xuống đất lăn vài vòng, cô mơ hồ nghe tiếng ai đó gọi mình rất thương tâm và sau đó một mản màu đen bao trùm lấy cô.

Bạch Hàn ngã khụy xuống ôm cô lên, toàn thân cô đầy máu ướt đẫm cả áo sơ trắng của anh.

Anh đang háo hức đem đóng đồ con nít mà anh bắt Dương Mạch đi mua cùng về, chắc chắn cô rất vui khi thấy chúng. Nhưng khi đến nhà anh lại tận mắt chứng kiến cảnh này. Bầu trời như sụp đổ trong giây phút đó. Anh đau đớn gọi tên cô.

" Đình,,, Đình..... em cố lên."

Thiên Phong nhanh chóng giúp Bạch Hàn đưa cô lên xe đưa đến bệnh viện.

Trong phòng cấp cứu các âm thanh thiết bị không ngừng vang lên càng khiến lòng người rối loạn.

Bạch Hàn suy sụp ngồi phịch xuống, một giọt, hai giọt rơi xuống. Thiên Phong không giám tin vào mắt mình. Lão đại lãnh khốc vô tình của họ đang khóc vì một người phụ nữ. Thiên Phong lặng yên đứng bên cạnh không giám lên tiếng.

Dương Mạch, Trịnh Băng đang hấp tấp chạy vào. Định mở miệng hỏi nhưng khi thấy bộ dạng của Bạch Hàn thì cả hai điều im lặng ngầm hiểu, sự việc chắc chắn rất nghiêm trọng mới khiến Bạch Hàn ra nông nổi này. Quần áo sốc sết, đầu tóc rối bù, ánh mắt đau thương đỏ ngầu có thể thấy anh ta đang khóc. Hai tay run rẩy đang vào nhau, đặc biệt máu dính trên người anh ta rất chói mắt, ghê sợ.

Trịnh Băng khóc nức nở, Tiêu Đình phải nghiêm trọng tới mức nào mới có thể chảy nhiều máu như vậy.

" huhu..... sao lại như vậy? Hôm qua còn khỏe mạnh mà..... huhu....."

Dương Mạch ôm cô an ủi.

" em đừng lo, người tốt sẽ được phù hộ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro