chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thời gian chậm chạp trôi qua, 5 tiếng rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Ai cũng mang vẻ mặt vô hồn đợi, Bạch Khiêm cũng đã đến nhưng chỉ đổi cái lắc đầu của mọi người.

Dương Mạch tiến lên an ủi:

" yên tâm, Phong Mạch đang ở bên trong còn có Phong Cẩn mới từ Ý về nửa. Anh em họ sẽ cứu được tiểu Đình."

Bạch Hàn vẫn im lặng, y tá ra vào liên tục lấy máu. Tiêu Đinh mất máu rất nghiêm trọng cộng thêm đang mang thai nên rất nguy hiểm.

Cuối cùng đèn cũng tắt, cánh cửa mở ra. Bạch Hàn nóng lòng kéo áo Phong Trạch hỏi:

"Đình Đình sao rồi!"

Phong Trạch lo lắng nói.

" tiểu Đình tạm thời đã qua cơn nguy hiểm........"

Lúc này mọi người mới trút được tản đá lớn đè nặng trong lòng. Phong Cẩn lại lên tiếng.

" nhưng....... đứa bé thì......"

Trịnh Băng căng thẳng hỏi:

" đứa bé sao?"

Phong Cẩn lắc đầu. Trịnh Băng khóc nấc lên.

" tiểu Đình làm sao chấp nhận được chứ..... huhu....."

____________

Trên giường bệnh Tiêu Đình vẫn hôn mê. Bạch Hàn nắm tay cô, bàn tay cô lạnh buốt chẳng có chút độ ấm nào. Sắc mặt nhợt nhạt trên trán còn quấn băng.  Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay lạnh lẽo của cô.

" bảo bối, anh xin lỗi. Không chăm sóc tốt cho em, anh cũng không bảo vệ được tiểu bảo. Em có tha thứ cho anh không?"

Bạch Khiêm cũng không đành lòng nhìn con trai như vậy, nhưng chẳng thể làm gì chỉ biết thở dài cầu trời phật phù hộ.

Trịnh Băng quệt nước mắt lên tiếng.

" đây không phải lỗi của anh, có trách thì trách tên khốn đó lái xe không cẩn thận."

Dương Mạch cau mày nói.

" không thể trùng hợp như vậy, đoạn đường vào nhà cậu không có phương tiện qua lại, vậy chiếc xe tải đó từ đâu ra.  Chuyện này không đơn giản là tai nạn."

Trịnh Băng sợ hãi nói.

" vậy là sao? Ý anh là có người cố tình."

Bạch Khiêm trầm ngâm nhíu mày nghĩ tới một người.

Bạch Hàn nói bằng giọng chết chóc lạnh băng.

" Thiên Phong, điều tra người đứng đằng sau và bắt luôn tên khốn đó. Tôi sẽ khiến họ hối hận khi sinh ra trên đời này."

" dạ"

Thiên Phong gật đầu rồi đi ngay.

Bạch Hàn hỏi tiếp.

" chị Ngô hôm đó xảy ra chuyên gì?"

Chị Ngô  kể lại.

" da, hôm đó cô chủ nhận được điện thoại. Nghe xong rất hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, tôi đã đuổi theo nhưng không ngăn kịp......"

Nói đến đây chị Ngô lại rơi nước mắt.

" Mạch, cậu điều tra giúp tôi số điện thoại đó."

" được!"

" ai lại độc ác vậy chứ!". Trịnh Băng tức giận nói.

_____________

Bạch Hàn nhìn chăm chú gương mặt cô rồi chuyển đến bụng cô. Tiểu bảo không có duyên với chúng ta, em hãy cố gắng vượt qua. Nó sẽ trên trời mỉm cười với em. Anh đã chôn cất tiểu bảo bên cạnh cô út của nó. Bọn họ sẽ có bạn với nhau.

" cô ấy vẫn chưa tỉnh?". Phong Trạch bước vào hỏi.

Bạch Hàn gật đầu.

" theo chuẩn đoán thì giờ này phải rồi chứ. Để tôi kiểm tra lai". Phong Trạch bắt đấu kiềm tra lại.

" tôi đoán cô ấy không muốn tỉnh lại, có lẽ lúc cô ấy nhận thức nguy hiểm nghĩ đến tiểu bao nên mới ôm chặt bụng như đang muốn bảo vệ con của mình. Cô ấy sợ phải đối mặt."

" bao giờ cô ấy mới tỉnh?". Bạch Hàn vẫn nhìn cô hỏi.

" tùy vào bản thân em ấy thôi. Cậu đừng lo, không sau đâu."

Nói rồi Phong Trạch bước ra ngoài gặp Dương Mạch ngoài cửa.

" bọn họ vẫn vậy sao?". Dương Mạch hỏi.

" ừm, một người ngồi cứ nhìn, môt người thì vẫn hôn mê". Phong Trạch thở dài.

" mà Phong Cẩn sao đột ngột về vậy?"

" không biết, nó bảo có việc gì đấy?"

________

" bảo bối, em ngủ lâu vậy sẽ rất buồn chán đó. Em không muốn mở mắt ra nhìn anh sao, hay là em giận anh. Anh xin lỗi vợ, là anh vô dụng. Anh rất nhớ em,........."

Bạch Hàn hôn lên trán cô thật dịu dàng, giọt nước mắt của anh lại chảy xuống rớt lên mặt cô rồi chảy xuống.

Ánh mắt cô khẽ động, cô mở mắt một cách khó khăn.

Bạch Hàn kích động gọi cô.

" Đình, em tỉnh rồi ......."

Bọn họ bên ngoài nghe tiếng động nhanh chóng xông vào.

Phong Trạch kiểm tra lại thấy chỉ số bình thường mới an tâm.

" em ấy không sao rồi!"

Bạch Hàn nắm tay cô kích động lẫn vui mừng.

" Đình, em cảm thấy đau ở đâu, có đói bụng không anh đúc cháo cho em ăn nha!"

Tiêu Đình lắc đầu, bây giờ cô chỉ cảm thấy đầu nặng trỉu, đau như búa bổ không muốn làm gì. Đột nhiên cô hốt hoang kéo tay Bạch Hàn khàn giọng hỏi:

" Hàn, con em có sao không?"

Nghe cô hỏi tất cả đều im lặng vẻ mặt buồn rầu, điều này khiến cô thấy bất an. Cô kích động đôi mắt đẫm lệ nhìn Bạch Hàn.

" anh mau nói cho em biết tiểu bảo còn không? Nói đi, mau nói đi. Sao anh không trả lời em hả....... huhu......."

Bạch Hàn đau lòng ôm cô nói.

" em bình tĩnh đi, sau này chúng ta sẽ có những đứa trẻ đáng yêu khác thuộc về chúng ta...... tiểu bảo vô duyên với chúng ta nhưng nó sẽ mãi trong tim cả anh và em... "

" huhu........ em không muốn, trả tiểu bảo cho em...... huhu....... em vô dụng. Con mình cũng không bảo vệ được.........huhu....... em xin lỗi anh đã không chăm sóc tốt cho con......... huhu........."

" không phải lỗi của em, em đừng tự trách bản thân như vậy. Tiểu bảo rất ngoan nó sẽ trên trời mỉm cười với chúng ta."

Tiêu Đình khóc đến ngất đi, mọi người nhìn thấy đều đau lòng gạt nước mắt.

" Hàn, đã bắt được tên tài xế đó. Hiện đang giam ở phòng tra tấn trong tổ chức". Dương Mạch lạnh giọng nói.

Bạch Hàn gật đầu xong quay qua Trịnh Băng nói.

" phiền cô chăm sóc cô ấy, tôi xử lý chút việc."

" được?"

Lần lượt bọn họ rời đi hết chỉ còn lại Trịnh Băng.

" tiểu Đình, sao số cậu lại như vậy chứ. Cậu hiền lành như vậy sao lại có kẻ rắc tâm hãm hại chứ."

________

" ai sai khiến mày!"

Bạch Hàn sắc mặt âm u tối đen hơn cả viêm dương.

Tên tài xế có chút sợ hãi nhưng vẫn ngoan cố.

" tôi không có làm gì hết! Các người bắt lầm rồi."

Bốp

Một cây gậy sắt giáng xuống lưng hắn.

" A..... tôi không làm gì hết."

" cho hắn xem". Dương Mạch ra lệnh cho đàn em, anh cũng có địa vị quan trọng trong tổ chức chỉ sau Bạch Hàn.

Tiểu Mã cho hắn xem một đoạn video cảnh hắn lái xe tông vào Tiêu Đình, tiểu Mã còn phóng to mặt hắn lên khiến hắn hoảng sợ lùi về sau.

" đại ca, xin anh tha cho tôi. Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ nhận tiền mà làm thôi......"

" AI". Bạch Hàn nghiến răng đầy sát khí.

" tôi.... tôi, tôi không biết mặt. Tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại chưa từng gặp mặt."

Xèo.....

A.......

Tiếng hắn hét lên đầy đau đớn. Bạch Hàn vẫn thản nhiên cầm cây sắt đã được đun trong lửa đỏ vùi mạnh vào da thịt của hắn, mùi khét khó chịu bốc lên khiến ai cũng nhăn mặt hừ lạnh. Bạch Hàn vẫn dùng sức ấn mạnh vào.

Khoảng 5 phút sau Bạch Hàn quăng bỏ cây sắt trong tay, tiếp theo anh dội nước muối và bột ớt lên thẳng vết thương của hắn. Hắn hét lên quần quại đau đớn thảm thiết cầu xin.

" xin tha mạng, tha mạng........ tha.... cho tôi....."

Những nhát dao khứa qua từng tất da tất thịt của hắn, máu chảy lên láng bốc lên mùi tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn.

Bạch Hàn lạnh lùng ra lệnh.

" giam hắn lại, mỗi ngày đều " chăm sóc" hắn tử tế. Sau đó lột da, rút gân quăng đi làm mồi cho chó sói."

Thiên Ưng gật đầu:

" dạ, lão đại yên tâm."

Bạch Hàn hừ lạnh bỏ đi khỏi nơi bẩn thỉu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro