chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng xong. Cô làm bánh kem sôcôla cùng với trái cây. Mặt cô dính đầy bột và kem làm chị Ngô cười híp mắt. Cô đành lên lầu tắm rữa trước đã. 
Tắm xong cô bắt đầu trang trí bàn ăn đặt bánh kem ra cắm đèn cầy vào sẵn sàng mọi thứ. Hôm nay cô mặc đầm màu trắng hòa vào không khí trong phòng khách toàn màu trắng này. Trông cô như thiên sứ vậy.
  Cô vui vẻ chờ đợi. Đã mấy tiếng trôi qua Bạch Hàn vẫn chưa về. Chị Ngô thấy cô vẫn ngồi đợi bèn lại khuyên;
_" tiểu Đình, hay là cô đi nghĩ trước đi. Khi nào cậu chủ về tôi sẽ gọi."
  Tiêu Đình lắc đầu nói:
_" không sao, tôi đợi thêm lát nữa chị cứ nghĩ trước không cần đợi tôi."
Chị Ngô lắc đầu quay đi. Cô tụt xuống đất ngồi hai tay khoanh lại để trên bàn, cô tựa đầu lên tay mình nằm.  Thời gian lại trôi qua đã quá nửa đêm rồi. Cô vẫn ngồi đợi.
   Một giọt nước mắt chảy xuống, hai giọt, ba giọt,..... cô cũng không biết sao nước mắt cứ chảy ra. Cô cảm thấy uất ức khó chịu. Có lẽ là lần đầu mong chờ điều gì đó nhưng lại không như ý nên có chút thất vọng, cảm giác không thông. Cô tự hỏi: từ lúc nào mà cô đã biết mong chờ anh rồi. Sao lại cảm thấy uất ức như vậy chứ.
     Cũng không biết khóc bao lâu cô đã thiếp đi trên bàn.
    Bạch Hàn về tới đã nghe chị Ngô kể lại mọi chuyện. Anh vội chạy vào thấy phòng khách không bậc đèn nhưng có thấp những ngọn nến làm không gian trở nên mờ ảo hư vô. Anh đi lại gần xem cô gái đang ngủ gục trên bàn. Anh ngồi xuống cạnh cô trên mi mắt cô còn vươn lại nước mắt làm anh đau lòng. Anh nhìn chiếc bánh kem trên bàn là do cô tự làm mừng sinh nhật cho anh.
_" em ngốc thật, sao không gọi cho anh."
Anh bế cô lên phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường lao nước mặt còn đọng lại. Hôn lên đôi mắt đó thật nhẹ.
    Tiêu Đình mở mắt nhìn anh nói:
_" anh về rồi!"
Anh gật đầu.
  Không hiểu sao hốc mũi chua xót. Cô thật muốn đánh mình sao lại mít ướt khi gặp anh chứ.
  Anh nhìn cô dịu dàng nói:
_" hôm nay anh phải đi thành phố C giải quyết chuyện ở công ty. Xong việc là anh bay về liền vậy mà vẫn không kịp làm cho em khóc rồi. Anh xin lỗi bảo bối."
Cô im lặng không nói gì nhưng đã giải tỏa trong lòng rất nhiều. Anh đã giải thích với cô cũng xin lỗi cô, đây là điều cô không nghĩ tới.
   Anh nâng mặt cô lên;
_" không có gì nói với anh sao?"
Tiêu Đình nhìn anh hai mắt sáng hơn sao nói:
_" sinh nhật vui vẻ"
Cô vừa nói dứt câu cảm thấy môi mình bị đè lên rất ấm và mềm mại. Cô trợn mắt nhìn anh đang hôn cô.
Anh hôn càng lúc càng sâu khiến cô không thở nổi. Anh nhẹ nhàng buông cô ra, tim cô đập thình thịch.
  Giọng anh khàn khàn thì thào với cô.
_" Đình Đình, em có muốn cùng anh đi hết quảng đường còn lại không? Bảo bối, anh yêu em."
Anh liền hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn kia. Cô nhân cơ hội liền nói:
_" ngày mai em muốn đi làm!"
Anh liền đáp ứng:
_" được. Vậy phải xem biểu hiện của em rồi!"
Anh không đợi được nữa cơ thể anh đang kêu gào muốn có được cô. Anh hôn lên đôi môi anh đào của cô, tận hưởng hương vị của cô. Cùng cô dây dưa.
   Cô xấu hổ gần chết, tại sao bản thân không cự tuyệt lại có chút mong chờ ở anh. Cô nhắm mặt lại không nghĩ ngợi nữa. Anh xé rách quần áo của cô văng hết xuống đất rồi cũng tự cởi quần áo ra đè lên người cô. Hôn từng tất da tất thịt của cô không bỏ qua chổ nào. Cô ôm chặt thắt lưng anh cảm nhận những gì anh mang lại. Cảm giác vô bờ bến như thủy triều cuốn lấy cô. Anh điên cuồng chiếm lấy cô không biết qua bao lâu anh mới chịu buông tha cho cô.
Tiêu Đình mệt mỏi ngủ say như con heo lười vậy. Anh nhìn cô mỉm cười cưng chìu hôn trán cô 1 cái rồi bế cô vào phòng tắm, giúp cô tắm nước nóng. Thay ga giường mới rồi bế cô lên giường ôm cô tiến vào mộng đẹp.
  
  Tiêu Đình dụi mắt nhìn bên cạnh trống trơ. Trong phòng tắm có tiếng nước truyền đến, chắc là anh đang tắm. Cô nhớ đến chuyện tối qua xấu hổ kéo chăn chùm mặt lại.
    Bạch Hàn đi ra biết cô đã dậy anh ngồi xuống giường nói:
_" nếu em không ngồi dậy anh sẽ cho em vận động buổi sáng đó."
Tiêu Đình bật ngồi dậy quấn khăn bỏ chạy nhưng vừa bước xuống giường cô liền khụy xuống, xương cốt cô muốn rụng rời.
    Bạch Hàn nhanh tay đỡ cô, anh mỉm cười nhìn cô.
_" cần anh giúp không? Mèo hoang."
Tiêu Đình đẩy anh ra giận dỗi nói:
_" ai là mèo hoang chứ."
Bạch Hàn xoay lưng lại cho cô nhìn rồi nói:
_" vậy em xem đây là cái gì?"
  Tiêu Đình liếc nhìn thì giật mình. Lưng anh có mấy vết càu dài nếu nhìn kỹ vẫn còn hơi rớm máu nữa cơ đấy. Cô xấu hổ quay chổ khác bĩu môi nói:
_" tại ai chứ!"
Anh xoa đầu cô cười:
_" được. Là tại anh nhưng sao này em sẽ làm mèo hoang bé nhỏ của anh. "
Cô hừ mũi lê lết đi vào phòng tắm. Anh nhìn theo mĩm cười thõa mãn.

Trên sân thượng của công ty Trịnh Băng hai tay chóng nạnh vẻ mặt khủng bố nhìn Dương Mạch hỏi tội:
_" bây giờ có đưa tôi đi gặp Tiêu Đình hay không?"
Dương Mạch đáng thương nói :
_" bảo bối, không phải anh không muốn là anh không làm được. Mỗi lẫn anh tới nhà, cậu ta liền đá anh ra đường không thương tiếc đóng cửa lại."
Trịnh Băng hừ 1 tiếng không vui nói:
_" nếu anh không nghĩ được cách thì sau này tôi cũng sẽ đá anh ra khỏi nhà không thương tiếc.. hứ...."
Nói xong cô tức giận rời đi, cả tuần nay không gặp được Tiêu Đình. Điện thoại của cô ấy cũng làm mất trong vụ việc lần đó. Không biết Tiêu Đình có bị ức hiếp không nữa. Cô hậm hực về bàn làm việc nằm dài trên bàn chán nản.
Hù...
Trịnh Băng giật mình nhảy dựng lên:
_" ôi cha mẹ... đứng tim con rồi. Là đứa nào vậy hả?"
Cô quay lại thấy Tiêu Đình cười tươi rối nhìn cô. Trịnh Băng vui vẻ nhào tới ôm chầm lấy cô lãi nhãi:
_" Đình Đình thối này, cậu làm mình lo gần chết. Sao không liên lạc với mình hả? Mình giận cậu luôn rồi."
Tiêu Đình cười lấy lòng hối lộ Trịnh Băng:
_" bạn yêu, cậu rộng lượng đừng tính toán như vậy, hai là chiều nay mình dẫn cậu đi ăn chuộc lỗi nha!"
Trịnh Băng  kèo nài thêm:
_" đi sopping nữa?"
Tiêu Đình vui vẻ gật đầu:
_" ok"
Trịnh Băng liền hết giận kéo cô ra ban công xầm xì hỏi:
_" này, cái tên háo sắc đó có làm gì cậu không?"
Tiêu Đình chột dạ nói lãng:
_" làm gì là làm gì chứ, cậu đừng nói lung tung."
Chuyên tối qua làm người cô còn dấu xanh tím khắp người, cô phải mặt áo cổ cao tay dài để che lại đấy.
Trịnh Băng xìu xuống chu mỏ nói:
_" vậy còn vết thương của cậu."
Tiêu Đình quàng tay lên vai Trịnh Băng nói:
_" hoàn toàn khỏi rồi! Yên tâm nha!"
  Hai cô gái vừa nói vừa cười, tám chuyện suốt 1 buổi mới chịu tách ra đi làm việc.
   Chuyện của Tiêu Đình mọi người trong công ty đều biết. Có người cảm kích cô vì đã hi sinh cứu tổng giám đốc của họ, có người lại ganh ghét nói cô làm vậy là có mục đích khác. Tiêu Đình mặc kệ không quan tâm họ bàn tán to nhỏ về mình chỉ tập trung làm việc.
  Đến giờ nghĩ trưa mọi người đều đi dùng cơm. Tiêu Đình đi đến phòng tổng giám đốc, cô gõ cửa vài tiếng rồi bước vào.
Bạch Hàn vừa nhìn thấy cô liền trêu chọc:
_" mới 1 buổi mà mèo hoang nhỏ đã nhớ anh rồi sao."
Cô chu mỏ kháng nghị:
_" vốn vĩ em muốn cùng tổng giám đốc ăn trưa, còn mất công chuẩn bị cơm mang theo nhưng giờ em không muốn ăn nữa, em đi đây."
Nói xong cô ôm phần thức ăn được gói cẩn thận trong hộp đi ra cửa. Bạch Hàn liền rời khỏi bàn làm việc ôm cô lại:
_" em nghĩ có thể đi được sao. Mèo hoang anh nhớ em."
Nói rồi xoay người cô lại hôn cô tới tấp.
Tô Nhã Kỳ có tài liệu cần tổng giám đốc phê duyệt gấp nên không để ý giờ nghĩ trưa tìm tổng giám đốc. Ai ngờ vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Cô ta tức giận phát run, tay siết chặt móng đâm vào da thịt cũng không biết đau.  Cô ta liếc nhìn 1 cái dứt khoát quay đi: cô cứ đợi đó, tôi không để cô đắc ý lâu đâu.
 
Tiêu Định bị hôn đến mê mẩn đầu óc. Anh luyến tiếc rời môi cô nhìn cô mặt ửng hồng rất đáng yêu nha. Tiêu Đình ai oán nói:
_" em đói rồi!"
Anh cưng chiều xoa đầu cô:
_" được chúng ta ăn cơm."
Cô gật đầu rồi hai người lại bàn ngồi xuống ăn cơm bầu không khí hạnh phúc lan tỏa trong hai người.

Trịnh Băng ngồi dằm cơm trong bát cau có nói:
_" sao lại là anh, Đình Đình đâu rồi."
Dương Mạch cười nói:
_" em có muốn giúp bạn em có được tình yêu không?"
Trịnh Băng gật đầu. Dương Mạch nói tiếp:
_" bây giờ họ đang cùng nhau ăn trưa bồi đắp tình cảm em nên để họ có thời gian bên nhau chứ."
Trịnh Băng gật đầu xìu xuống rồi đột nhiên nói:
_" không phải buổi tối Tiêu Đình ở nhà anh ta sau, ban ngày phải trả Đình Đình cho tôi chứ."
Dương Mạch thật hết cách với cô:
_" tối đi làm về mệt họ cần nghĩ ngơi nữa chứ. Em chịu khó vài hôm để tình cảm của họ chắc chắn lúc đó em giành lại tiểu Đình cũng chưa muộn mà."
Trịnh Băng hứ 1 tiếng cấm đầu ăn cơm. Dương Mạch cười lấy lòng gắp thức ăn cho cô, Trịnh Băng liếc anh ta 1  cái rồi ăn tiếp.
   _____________€€€_________

Tại phòng làm việc của Bạch Hàn. Dương Mạch và Tiêu Đình còn có Tô Nhã Kỳ đều đang ngồi thảo luận về dự án hộp tác đầu tư với công ty nước ngoài. 
   Dương Mạch vỗ tay nói:
_" bản kế hoạch đã xong. Tiêu Đình em mang bản kế hoạnh chỉnh sửa lại những chỗ chúng ta vừa bàn lúc nãy. 12h trưa nay em hoàn thành được không?"
Tiêu Đình gật đầu:
_" dạ được."
Cô tin vào tốc độ tay khi thao tác máy tính của mình.
Tô Nhã Kỳ  nhếnh môi cười: tôi xem cô làm thế nào mang đến chỗ hẹn kịp giờ.
  Bạch Hàn nghiêm túc nói:
_" vậy giao cho Đình Đình, em cố gắng kịp giờ ký hộp đồng nha. 1h bắt đầu ký kết nên chúng ta sẽ đến đó trước khi nào có bản kế hoạch Đình Đình sẽ mang thẳng đến chỗ hẹn."
  Mọi người đều gật đầu quay về chỗ làm việc.
Tô Nhã Kỳ lén núp vào 1 góc gọi điện thoại:
_" đã chuẩn bị xong chưa, làm cho gọn gàng đó. Xong việc tôi sẽ chuyển số còn lại."
Cúp máy cô ta đắc ý rời đi.
   Đã 12h Tiêu Đình thở phào nhẹ nhõm: làm xong rồi.
Cô xem giờ vội thu dọn đồ đạc đi nhanh đến chỗ hẹn. Cô dứng dưới lầu khoảng 10 phút vẫn chưa bắt được taxi. Cô xem đồng hồ, nếu chạy bộ mất khoảng 45 phút vẫn còn kịp. Cô quyết định chạy bộ đến đó. Nếu đi xe chỉ mất 10 phút thôi, sao số cô xui vậy chứ. Lúc đi học cô ghét nhất là chạy vòng sân đấy.
Chạy được vài bước một chiếc giày của cô bị gãy gót. Cô thầm trách ông trời sao không có mắt để cô gặp toàn chuyện xui xẻo không vậy. Tiêu Đình cởi bỏ chiếc giày đó ra rồi lột luôn chiếc còn lại vứt vào thùng rác.
Cô chạy 1 hơi đến ngã tư rồi đứng lại thở dốc, thật là mệt muốn chết cô rồi. Cô nhớ ra có đường tắt dẫn đến đó nhanh hơn. Cô vòng vào 1 ngã rẽ đi vào con đường nhỏ ít xe cộ qua lại. Ở đây cô có thể chạy thoải mái mà không cần phải tránh xe. Cô nhìn đồng hồ đã 12h 30 rồi vẫn còn thời gian phải nhanh hơn mới được.
  Khoảng 10 phút nữa cô có thể ra khỏi con hẽm, đi thêm 10 phút nữa là đến rồi, rút ngắn thời gian được 15 phút.
Cuối cùng cũng đến lộ lớn cô mệt nhọc dựa vào tường thở hỗn hễn. Còn phải đi thêm 1 đoạn nữa. Tiêu Đình chán nản bước tiếp, nhất định cô phải đòi  anh ta bồi thường phí tổn thất tinh thần lẫn thể lực cho cô.
   Cô vừa bước xuống đường thì có 1 chiếc xe tải phía sau điên cuồng đân thẳng vào cô. Cũng may cô làm rớt túi sách quay lại nhặt lên nên nhìn thấy chiếc xe cô vội tránh ra, nhưng tốc độ chiếc xe quá nhanh cô vẫn bị quẹt trúng té xuống đường làm cánh tay và chân cô bị thương đến nỗi chảy máu.
  Người trong xe nhận ra cô không sao nên đã lui xe lại nhằm tông vào cô thêm 1 lần nữa. Tiêu Đình nhận biết được mục đích của chiếc xe đó cô rất muốn đứng lên nhưng chân cô đau không nhấc lên nỗi. Chiếc xe thản nhiên lùi nhanh về sau ngay khi sắp đến gần bỗng có 1 cánh tay kéo mạnh cô vào. Người trong xe thấy có người can thiệp vội bỏ chạy.
  Tiêu Đình bị ngã vào trong ngực 1 người đàn ông. Cô nhìn lại anh ta vẫn còn trẻ tuổi ăn mặt lịch sự khuôn mặt sáng sủa cũng rất đẹp trai. Anh ta đỡ cô dậy hỏi thăm:
_" cô không sao chứ!"
Tiêu Đình vội tránh ra gật đầu nói:
_" cảm ơn, tôi không sao. Bây giờ tôi có việc gấp phải đi trước hôm khác tôi sẽ cảm ơn anh đàng hoàng. Xin lỗi."
Nhưng anh ta cản cô lại nói:
_" cô đang bị thương còn đang chảy máu, cô nên đến bệnh viện trước."
Cô gái này nhìn cũng rất xinh đẹp. Anh không nỡ để người đẹp bị thương đâu. Anh là người đào hoa nhưng cũng là người tốt nha. Mặc dù vì cô đẹp nhưng anh cũng là thật lòng quan tâm cô.
  Cô vội từ chối nói:
_" không được tôi phải đến 1 nơi gấp,  vết thương của tôi không sao."
Anh nhíu mày nói:
_" cái gì mà không sao? Còn đang chảy máu kìa." " cô muốn đi đâu hay là để tôi đưa cô đi."
Tiêu Đình suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu. Anh ta đi lấy xe rồi đỡ cô lên xe,  cô cũng không muốn để anh ta đỡ nhưng thật sự cô không đi nỗi nữa rồi.
  _"  tôi tên Lâm Chí Phong, còn cô
Tiêu Đình thờ ơ nói:
_" Tiêu Đình."
Anh ta mỉm cười rồi lái xe không nói gì nữa.
 
Dương Mạch sốt ruột nói:
_" sao tiêu Đình còn chưa tới, sắp trễ rồi."
Bạch Hàn trong lòng tuy lo lắng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh vì đối tác đang ở đây không thể để họ mất hứng.
_" yên tâm, cô ấy sắp đến rồi. Mong quý vị thông cảm cho."
Anh nói với hai người ngồi đối diện.

Đến nơi cô vội xuống xe nhưng cô liêng khụy xuống. Lâm Chí Phong chạy xuống đỡ cô dậy:
_" nếu cô không muốn trễ giờ thì để tôi đưa vào đi."
Cô gật đầu không nói gì sắp trễ thật rồi.

Đối tác A nói:
_" chúng tôi chỉ chờ 5 phút nữa thôi. Chúng tôi còn phải ra sân bay."
Bạch Hàn gật đầu:
_" được."
Đúng lúc này cánh cữa mở ra mọi người đều nhìn ra. Tiêu Đình vất vả bước vào. Bạch Hàn vừa nhìn thấy liền cau mày lo lắng đi nhanh ra cửa đỡ lấy cô quan tâm hỏi:
_" em sao lại thành ra như vậy, anh đưa em đến bệnh viện."
Tiêu Đình vội cản anh:
_" khoan đã, em mang bản dự án tới rồi."
Bạch Hàn dứt khoát cầm lấy bản dự án ném cho Dương Mạch lạnh lùng nói:
_" cậu giải quyết phần còn lại đi, bây giờ tôi ủy thác cho cậu thay tôi làm tổng giám đốc tạm thời cho đến khi Đình Đình hoàn toàn bình phục."
Dương Mạch không giám cãi gật đầu lia lịa.
Bạch Hàn bế cô lên xoay người rời đi, ra đến cửa thì gặp 1 tên đàn ông đang đưng đó.
Lâm Chí Phong có ấn tượng tốt với người đàn ông trước mặt, có thể vù bạn gái không quan tâm đến danh lợi như vậy. Anh bước ta nói:
_" xe tôi đậu sẵn dưới lầu, tôi sẽ đưa hai người đến bệnh viện. Đi thôi"
Mặc dù Bạch Hàn không thích tên đàn ông này nhưng bây giờ đưa mèo hoang nhỏ đến bệnh viện quan trọng hơn. Anh sải bước theo anh ta ra xe.
Trên đường đến bệnh viện Bạch Hàn đã nghe cô kể lại mọi chuyện. Anh tức giận đến nổi gân xanh bàn tay siết chặt. Tiêu Đình phải vất vả an ũi để anh yên tâm trong khi Lâm Chí Phong lại thêm mắm dậm muối, làm cho sự việc phóng to cực độ.  Sau đó Tiêu Đình được biết Lâm Chí Phong làm tổng biên tập toà báo có tiếng trong nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro