chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện Bạch Hàn bế cô chạy 1 mạch vào trong. Cũng giống lần trước mọi việc đều được chuẩn bị chu đáo. Tiêu Đình kéo áo anh:
_" có cần khoa trương vậy không?"
Bạch Hàn phun ra mấy chữ làm Tiêu Đình im bặt:
_" em quan trọng nhất, mặc kệ bọn họ."
Lâm Chí Phong cũng cảm thán: người có địa vị đúng là khác biệt.

Bên kia Dương Mạch cười rối rít nói:
_" xin lỗi, có chút sự cố xảy ra nhưng bây giờ mời các vị xem dự án của chúng tôi, tôi nghĩ vẫn kịp giờ ra sân bay."
Đối tác A hài lòng nói:
_" tôi có thiện cảm rất tốt với cô gái lúc nãy. Bị thương như vậy mà vẫn cố gắng đây, tôi rất thích người có nghị lực kiên cường."
Đối tác B cũng gật đầu:
_" đúng vậy, với lại dự án của quý công ty rất tốt, đáng để đầu tư. Chúng tôi quyết định ký hợp đồng với các vị."
Dương Mạch cười vui vẻ gật đầu :
_" được. Đây là hợp đồng đã có chữ ký của tổng giám đốc chúng tôi mời xem qua."
Ký hợp đồng xong Dương Mạch tiễn bọn họ ra xe trước khi lên xe Đối tác đó còn nói:
_" lần sau có dịp tôi sẽ mời cô gái đó đến Mỹ làm khách."
Dương Mạch cười méo mó gật đầu. Anh không muốn bị Bạch Hàn xé xác đâu.
_" Đúng rồi phải đi rước bảo bối đến bệnh viện nữa?"

Tiêu Đình được chăm sóc kỹ lưỡng. Kiểm tra cẩn thận không bị tổn thương gân cốt chỉ bị ngoài da thôi. Nhưng vết thương cũng lớn nên sẽ lâu lành.
Bác sĩ cẩn thận sát trùng vết thương cho Tiêu Đình.
_" A...."
Thật sự đau chết cô mà. Tiêu Đình mặt trắng bệch mồ hôi đầy trán. Tay cô ôm chặt thắt lưng anh, máu từ tay cô dính vào áo sơ mi trắng tinh của anh. Nhưng Bạch Hàn chỉ lo vết thương của cô, anh tức giận quát vào đám bác sĩ đang đứng trong phòng:
_" gọi bác sĩ nữ."
1 bác sĩ nữ khoảng 40 tuổi bước vào:
Bạch Hàn liếc nhìn cảnh cáo nói:
_" không được làm cô ấy đau."
Bác sĩ run rẫy toát mồ hôi lạnh chậm chạp rửa sạch vết thương. Mỗi lần Tiêu Đình nhăn mặt anh liền dùng ánh mắt giết người nhìn bà ta làm cả bọn sợ chết khiếp. Vì cho dù là ai làm thì những người khác điều bị luyên lụy.
Tiêu Đình cố gắng kiềm chế không kêu lên nếu không Bạch Hàn sẽ không bỏ qua cho họ.

Cuối cùng cũng xong vết thương không có vấn đề nghiêm trọng nên Tiêu Đình có thể về nhà tịnh dưỡng.
Ra đến cửa bệnh viện vừa lúc gặp Trịnh Băng và Dương Mạch hì hụt chạy tới. Trịnh Băng thấy tay chân cô đều có quấn băng gạc sốt ruột hỏi:
" cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào nữa không?"
Tiêu Đình lắc đầu: " không sao"
Bạch Hác liếc qua Lâm Chí Phong vẫn ở lì đó không chịu đi lạnh giọng nói:
" ở đây không có chuyện của anh nữa. Anh có thể đi rồi."
Lúc này Dương Mạch và Trịnh Băng mới để ý tới người đàn ông này. Hai người nhìn qua Tiêu Đình đợi cô trả lời. Tiêu Đình mở miệng nói:
" anh ta đã cứu mình lúc chiếc xe quay lại lần nữa?"
Hai người nghe vậy gật đầu lịch sự chào anh ta cũng như lời cảm ơn. Lâm Chí Phong cười cười nói:
" vậy tôi đi trước" anh ta nhìn sang Tiêu Đình nở nụ cười quyến rủ nói:
" cô vẫn còn nợ tôi đấy, lần sau gặp tôi sẽ đòi lại. Tam biệt, mau khỏe lại đó."
Trước khi đi anh ta còn gửi cho Tiêu Đình 1 nụ hôn gió làm Bạch Hàn tức giận lửa bốc tới đầu. Tiêu Đình liếc nhìn biết anh ta đang giận giả vờ kêu đau:
" ui...."
Quả nhiên Bạch Hàn liền thay đổi sắc mặt anh ta liền nhìn cô lo lắng hỏi:
" em sao vậy, đau ở đâu."
Tiêu Đình nhăn mặt nói:
" không sao, đứng lâu nên chân hơi đau."
Bạch Hàn ngay lập tức bế cô lên. Lúc nãy hắn muốn bế cô đi ra nhưng cô 1 mực đòi tự đi. Anh ta đi thẳng đến xe đặt cô ngồi xuống cài dây an toàn rồi bản thân cũng lên xe.
Trịnh Băng chạy lại cửa xe dặn dò:
" cậu về nhà nghĩ nghơi cẩn thận, nhớ liên lạc với mình đó."
Tiêu Đình gật đầu: " mình biết rồi cậu đừng lo."

Chiếc xe rời đi Trịnh Bănh xụ mặt quay sang trút giận lên Dương Mạch:
" khi nào anh mới nghĩ ra cách để em tới nhà thăm Tiêu Đình hả?"
Dương Mạch khóc không ra nước mắt:
" em đừng giận, anh sẽ nói với Hàn giúp em. Bảo bối khi nào mới tha thứ cho anh. Anh thật lòng muốn ở bên em mà."
Trịnh Băng liếc xéo anh ta:
" khi nào anh hoàn thành chuyện tôi yêu cầu thì tôi sẽ suy nghĩ lại"
Nói xong rời đi không thèm đợi Dương Mạch trả lời.

Ở trên xe Tiêu Đình liếc nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm không anh ta đang nghĩ gì. Còn để bụng chuyện hồi nảy sao, đó đâu phải lỗi của cô. Đột nhiên anh ta cất giọng trầm ngâm làm cô thoát khỏi suy nghĩ đó:
" lần sau gặp lại anh ta tránh xa ra. Còn vấn đề anh ta cứu em anh sẽ giãi quyết thỏa đáng."
Tiêu Đình gật đầu:" em biết rồi!"

Đưa cô về lên phòng đợi cô ngủ rồi anh  liền đến phong làm việc vẻ mặt sắc lạnh tỏa ra sát khí. Bạch Hàn lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Ưng, cậu ta là cánh tay đắc lực của Bạch Hàn trong bóng tối: " điều tra người đã lái xe đâm vào Tiêu Đình. thời hạn của cậu là sáng mai."
Đầu bên kia:" được."

Bạch Hàn ngồi xuống ghế hai mắt sâu thâm thẩm, ngón tay gõ xuống bàn thâm trầm và ổn định. Điện thoại reo lên Bạch Hàn liếc nhìn rồi bắt máy:
" chuyện gì?"
Dươnh Mạch bất mản: " cậu đừng có vô tình với mình vậy chứ. Không nói tử tế được à."
Bạch Hàn vẫn lạnh nhạt như cũ:
" nếu cậu không nói vậy tôi cúp đây."
Dương Mạch liền la lên: " khoan đã, mình muốn hỏi cậu định giãi quyết như thế nào. Rõ ràng người đó cố tình muốn giết cô ấy."
Bạch Hàn nghe vậy hừ lạnh giọng nói còn mang theo mùi chết chóc:
" tôi đã giao cho Thiên Ưng điều tra. Cái chết không phải là tận cùng đâu."
Dương Mạch bất giác lạnh sống lưng, cậu ta đã dùng tới thế thực ngầm của mình tên đó khó toàn thây rồi. Việc này càng khẳng định vị trí Tiêu Đình trong lòng Bạch Hàn.
Bạch Hàn nói tiêp: " việc này cậu không cần tham gia, chỉ cần lo chuyện công ty vài ngày tới giúp tôi là được."
Không đợi Dương Mạch trả lời anh cúp máy cái rụp làm cậu ta mất hứng.

Tiêu Đình ngủ không ngon giấc cứ lăn qua lăn lại không ngủ tiếp được. Tay chân cô ê ẩm đau rát khăp người. Cô từ từ nhích cái chân đi ra ngoài tiềm Bạch Hàn. Thấy phòng làm việc còn sáng đèn cô liền đi lại. Thấy cửa không khóa cô đẩy cửa bước vào. Thấy cửa bị người ta đẩy vào Bạch Hàn quát lên:  " là ai."
Đột nhiên bị quát Tiêu Đình giật nảy mình trúng chân đau khụy xuống đất làm cánh cửa đẩy mạnh vào trong.

Bạch Hàn thấy Tiêu Đình gấp gáp đi lại đỡ cô lên nhẹ giọng trách cứ mang theo quan tâm lo lắng: " sao em lại 1 mình ra ngoài. Có đau lắm không?"

Tiêu Đình mỉm cười choàng tay ôm ngang lưng anh nói: " em không ngủ đước muốn ra đây tìm anh."
Bạch Hàn hôn lên trán cô: " tìm anh có chuyện gì sao."
Cô lắc đầu nói: " không có gì. Anh đang làm việc sao vậy em đi về phòng không quấy rầy anh nữa."

Bạch Hàn mỉm cười bế cô lên:
" anh làm xong rồi, chúng ta về phòng ngủ?"
Anh bế cô đến phòng anh đặt cô xuống giường nói: " em nghĩ đi anh đi tắm."
Cô gật đầu, anh đi rồi cô quan sát căn phòng. Đây là lần đầu cô vào phòng anh. Từ sau đêm sinh nhật của anh hai người vẫn luôn ở cùng nhau nhưng là ở phòng cô. Căn phòng này đặc biệt khác với phòng cô và cả căn nhà này. Nó toàn 1 màu đen, ngay cả ga gường cô đang ngồi cũng màu đen. Cảm giác như lạc vào không gian huyền bí khó diễn tả.
Cô không hiểu sao cả biệt thự toàn màu trắng chỉ có phòng anh là màu đen thôi. Nó có ý nghĩa gì chăng. Cô có cảm giác căn phòng rất cô độc, yên tĩnh đến đáng sợ.

Bạch Hàn tắm xong mặc áo ngủ màu đen đi ra. Cô nhìn anh không chớp mắt ở anh có gì đó  không thể nói bằng lời.

Bạch Hàn ngồi xuống xoa đầu cô:
" sao lại nhìn anh như vậy."
Tiêu Đình chồm người tới ôm cổ anh, anh cũng hơi ngạc nhiên vì cô chủ động anh thuận theo ôm cô vào lòng vuốt tóc cô dịu dàng hỏi:
" em sao vậy, có tâm sự sao?"
Tiêu Đình lắc đầu hỏi anh:" chắc anh cô đơn lăm hả?"
Anh bất ngờ vì câu hỏi của cô. Anh không trả lời mà hỏi lại cô: " sao em hỏi vậy."
Cô nhẹ nhàng nói: " em cảm thấy người càng đứng trên cao càng có địa vị sẽ càng cô đơn, càng lạc lõng hơn. Từ sâu trong mắt anh em cảm nhận được một nỗi cô đơn, thương tâm tột độ bị đè nén lại."

Bạch Hàn im lặng không nói gì. Cô nói tiếp: " em hi vọng em có thể giúp anh giãm bớt gánh nặng trong lòng. Anh có thể để em làm điều đó không? Em yêu anh muốn bên cạnh anh cả đời này."

Bạch Hàn chấn động nhìn vào mắt cô. Tuy anh và cô chung đụng nhiều lần nhưng cô không hề chủ động cũng không bày tỏ điều gì với anh. Cô chỉ đơn giản thuận theo anh thôi.
Giờ phút này trong mắt cô  tràn đầy yêu thương chân thành với anh, khiến anh rung động mãnh liệt. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, cô ngập ngừng đáp trả làm anh mừng như điên hôn cô đến trời đất đảo lộn mới buông ra.
Anh phải kiềm chế bản thân lại vì cô đang bị thương anh không muốn làm cô đau. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống rồi ôm cô vào lòng: " chúng ta sẽ bên nhau suốt đời, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em."

Bạch Hàn cũng không rõ vì sao lại yêu cô đến vậy, cũng không biết cô thu hút anh ở điểm nào, hình bóng cô đã chiếm hết tâm trí anh. Mặc dù khoảng thời gian anh và cô gặp nhau chỉ hơn 1 tháng thôi. Trước đó anh quen rất nhiều người nhưng không ai có thể đi vào tim anh, cô là người đầu tiên.

Cô gật đầu mỉm cười nói:" em tin anh"
Tiêu Đình cảm thấy rất bình yên khi ở bên anh, cảm giác tin tương tuyệt đối vào anh.

Anh ôm cô thật chặt như muốn hòa tan với anh. Cả hai mỉm cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

Đêm qua anh ngủ rất ngon, kể từ 2 năm trước không có đêm nào anh ngủ yên giấc. Chính cô đã làm tan chảy tản băng ngàn năm trong tim anh.

Tiếng chuông điện thoại làm anh thức giấc, Bạch Hàn bắt máy nghe xong khuôn mặt biến sắc vẻ lạnh lùng trở lại như thường ngày.

Anh nhìn cô còn ngủ say bất giác mỉm cười vẻ mặt lạnh lùng biến mất không giấu vết. Anh hôn lên trán cô rồi ra ngoài.

Tiêu Đình thức dậy đã là giữa trưa rồi. Giờ này Hàn chắc đã đi làm rồi. Cô xuống giường khập khễnh đi xuống lầu. Thấy chị Ngô đang dọn thức ăn cô mỉm cười đi lại.

Chị Ngô thấy Tiêu Đình vội chạy lại đỡ cô, chị Ngô cũng rất quý mến cô. Hai người nói chuyện rất hợp nhau. Chị Ngô đỡ cô ngồi xuống ghế nói:
" tiểu Đình, sao cô không gọi tôi. Cậu chủ đã dặn phải chăm sóc cô cận thận. Cô thấy khỏe hơn chưa."
Tiêu Đình mỉm cười: " tôi khỏe rồi, chỉ hơi đau 1 chút thôi."
Chị Ngô mỉm cười nói:" vậy tốt rồi. Cô ăn sáng đi."
Tiêu Đình gật đầu. Anh mới đi một lát mà cô đã thấy trống trãi rồi. Chắc anh ấy đã ăn sâu vào xương tủy mình rồi. Cô lắc đầu để khỏi suy nghĩ về anh tiếp tục ăn.

Tiêu Đình ra ban công hóng gió, không khí trong lành thoáng mát còn có hương thơm của hoa ngào ngạt làm  tinh thần cô rất thoải mái. Cô bỗng nhớ tới lúc cô và Hàn trồng hoa, mặt anh dính đầy bùn làm cô cười đến ra nước mắt.
Tiêu Đình bất giác mỉm cười. Đúng lúc này chị Ngô đi tới nói:" hôm nay cậu chủ phải đi công tác ở Luân Đôn không biết khi nào mới về. Cậu ấy dặn cô phải chăm sóc bản thân thật tốt đợi anh ấy về."

Tiêu Đình cảm thấy có chút mất mát, ngay sau đó cô mỉm cười gật đầu với chị Ngô. Anh bận việc mà cô phải vui vẻ đợi anh về chứ.

Hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Anh nói phải họp suốt nên không thể thường gọi về được. Cô cũng không giám tự ý gọi sợ anh đang bận. Tiêu Đình ngồi xuống nhìn chậu hoa hướng dương, nó đã cao khoảng 1 gang tay rồi. Cô mỉm cười vuốt lá của nó.
Bỗng bụng cô nhói đau 1 cái khiến cô nhăn mặt. Lần này tới tháng không hiểu sao lại đau bụng hơn mấy trước. Mặt cô tái nhợt mồ hôi từng giọt chảy xuống, Tiêu Đình ôm bụng đứng dậy cố gắng vào nhà.

Hôm nay chị Ngô xin nghĩ vì con trai chị ấy bị bệnh phải nằm viện. Hôm nay là chủ nhật nên chú lý không tới làm. Bình thường chú lý chỉ đến chăm sóc vườn rồi về vì chú ấy có gia đình riêng của mình. Chỉ có chị Ngô là ở đây suốt, khi nào có việc chị ấy mới xin nghĩ. Hôm nay chỉ có mình cô ở nhà.

Tiêu Đình chống đỡ đi vào nhà, cô ngồi phịch xuống ghế sô pha. Sao lại đau vậy chứ. Chắc gần đây cô liên tiếp gặp chuyện nên sức khỏe hơi yếu hơn trước. Cô thở hổn hễnh ôm bụng mặt cô trắng bệch ra, mồ hôi đã ướt đẫm tóc cô chảy dài từ mặt xuống cổ cô.
Cô muốn đứng dậy đi lên lầu nhưng cảm giác chóng mặt ập đến trước mắt tối sầm cô ngã xuống ghế sô pha bất tỉnh.

Bạch Hàn đang trên xe từ sân bay về. Anh muốn cho cô bất ngờ nên không báo trước. Anh nắm cầm cái hộp nhỏ màu đỏ lên nhìn mỉm cười rồi cất vào túi. Dương Mạch cười gian tà nói:
" tiến triển tới mức đó rồi sao?"
Bạch Hàn dựa ra  sau thờ ơ nói:
" không liên quan tới cậu"
Dương Mạch bất mản nói:" mình quen cậu lâu như vậy cũng không thấy cậu đối xử tốt với mình dù là nhỏ xíu cũng không."
Bạch Hàn lạnh nhạt mở miệng:
" cậu cũng không phải vợ tôi."

Dương Mạch cứng họng liếc xéo Bạch Hàn rồi hậm hực nhắm mắt lại ngủ.
Hình bóng nhỏ bé mảnh mai ấy lại hiện lên trong đầu anh, anh lắc đầu có lẽ anh đã trúng độc tình của cô rồi. Bây giờ anh chỉ muốn mau chóng tới nhà ôm cô vào lòng thôi. Dương Mạch thấy biểu hiện trên mặt Bạch Hàn bất giác mỉm cười, mặc dù Dương Mạch thường nói lời bất mản nhưng anh vẫn luôn hi vọng Bạch Hàn tìm được tình yêu thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro