chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong nhà tối đen không 1 ánh sáng, cửa cũng không khóa. Bạch Hàn nhíu mày đẩy cửa bước vào, sao hôm nay không thấy chị Ngô ra đón như mọi khi. Bạch Hàn sải bước lên lầu, nhưng lúc đi ngang phòng khách, trong bóng tối anh có thể nhận ra đang có người nằm ở trên ghế sô pha.
Bạch Hàn tiến lại gần thấy cô đang nằm cuộn tròn trên ghế không động đậy: không lẽ cô ấy ngủ quên.

Bạch Hàn bật đèn lên nhìn lại, anh nhíu mày bước nhanh lại. Cô đang ôm bụng sắc mặt xanh xao, trán ướt đẫm mồ hôi đôi chân mầy nhíu chặt.

Bạch Hàn vội đỡ cô dậy nhìn cô không còn chút sức lực nào dựa cả vào người anh. Anh liền bế cô lên phòng đặt nằm xuống giường, cẩn thận kiểm tra.

Anh cau mày cô đâu có sốt cũng không bị thương ở đâu cả, rốt cuộc cô bị sao vậy chứ. Anh vội chạy xuống lầu tìm khắp nơi cũng không thấy chị Ngô đâu, anh tức giận đấm tường rồi chạy lên lầu.
Tiêu Đình tỉnh lại nhìn xung quanh, sao cô lại ở trong phòng được vậy. Cô chống tay xuống giường ngồi dậy, bụng cô lại quặn đau khiến cô nhăn mặt nhíu mày.

Lúc này cánh cửa mở ra Bạch Hàn vội đi vào, nhìn thấy cô tỉnh lại anh mới thở phào 1 chút nhưng thấy cô nhăn mặt anh gấp gáp hỏi:" em sao rồi, đau ở đâu!"

Tiêu Đình ngây ra nhìn anh, không lẽ  cô bị đau đến sinh ảo giác rồi. Đây là thật hay mơ, nếu anh về sao không gọi cho mình chắc là ảo giác rồi.

Bạch Hàn thấy cô vẫn bất động không trả lời anh làm anh sốt sắng lên lo lắng gọi:" Đình, em sao vậy. Sao không trả lời anh."

Tiêu Đình bị anh gọi sực tỉnh ra, đôi tay run rẩy vì mất sức đưa lên chạm vào mặt anh. Cảm giác rất chân thật, cô ngập ngừng hỏi:" Hàn, là anh thật sao."
Bạch Hàn kéo cô dựa vào ngực mình vuốt tóc cô cưng chiều nói:" anh về rồi, xin lỗi đã để em 1 mình."
Anh tham lam ôm chặt cô, hít lấy hương thơm thuộc về cô. Tiêu Đình lưng tròng  nước mắt ôm thắt lưng anh, tựa vào bờ ngực vững trãi khiến cô yên tâm.

Anh buông cô ra ân cần hỏi:" em không khỏe ở đâu."
Tiêu Đình nghe anh hỏi vậy liền ngượng ngùng nói lí nhí:" là... là cái đó."
Bạch Hàn cau mày:" cái đó là cái gì."
Tiêu Đình hơi đỏ mặt giải thích:" chính là tình trạng đèn đỏ của phụ nữ ấy."
Bạch Hàn nghe xong liền nhăn mặt, chẳng lẽ tháng nào cô cũng phải chịu đau đớn vậy sao. Nếu có thể anh sẽ đập tan cái ngày chết tiệc đó.
" lần nào cũng vậy sao?"
Tiêu Đình thì thào cô không còn hơi sức mà nói rành mạch nữa:" cũng đau nhưng không nhìu như vậy, đây là lần đầu đau đến bất tỉnh"
Anh hôn lên trán cô hỏi:" vậy phải làm sao, anh đưa em đến bệnh viện."

Tiêu Đình thật hết nói nổi, có ai đến ngày mà đi bệnh viện đâu chứ. Cô lắc đầu nói tiếp:" không cần đâu, anh giúp em xoa 1 chút sẽ không sao nữa?"
Bạch Hàn nghe vậy đỡ cô nằm xuống, anh cũng nằm cạnh cô để cô gối đầu lên cánh tay anh. Bàn tay to của anh nhẹ nhàng xoa bụng cô theo chiều kim đồng hồ.
Được anh xoa 1 lúc cô cảm thấy đỡ đau rất nhiều cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Bạch Hàn phải khổ sở đè nén bản thân lại, mấy ngày không gặp cô anh nhớ cô phát điên. Giờ lại gặp cảnh này sao anh nhịn nổi, nhưng thấy cô khổ sở anh còn đau lòng hơn nên rất nhanh nhịn xuống.
Thấy cô ngủ anh mới an tâm thở phào nhẹ nhỏm. Đột nhiên tim anh đập mạnh 1 nhịp, nếu anh không về tới kịp cô sẽ đau đớn ngất xỉu mà không ai hay biết. Phải tìm người tới ở cùng cô mới được, như vậy cô sẽ đỡ buồn chán, anh cũng yên tâm hơn.

Tiêu Đình thức dậy thấy bên cạnh trống trơ, cô nhìn đồng hồ rồi thở dài: đã trễ rồi chắc anh đã đến công ty rồi.
Cô thơ thẫn xuống lầu thấy Trịnh Băng ở dưới lầu cô kinh ngạc chạy lại gọi:" tiểu Băng, sao cậu đến được đây."

Trịnh Bănh nhìn thấy cô như gặp được vàng mừng rở ôm lấy cô kể lể:
" là tổng giám đốc gọi mình tới đây ở với cậu khi anh ấy không ở nhà, khi nào anh ấy về mình phải rời đi. Anh ấy nói không muốn bị quấy rầy khi ở cùng cậu. Anh ta cũng thật nhỏ mọn, anh ta cướp cậu từ tay mình rồi còn cấm này cấm nọ. Thật quá đáng...."
Trịnh Băng xã 1 hơi tức giận thở hỗn hễnh. Tiêu Đình bất lực lắc đầu rồi kéo cô ngồi xuống trò chuyện.

Sáng sớm hôm nay anh đã nhận điện thoại của Thiên Ưng, vì lần trước xảy ra chuyện đột xuất phải đi nước ngoài nên tạm quản lại chuyện này. Nhưng hắn bị giam ở đây cũng được bọn đàn em của Bạch Hàn chăm sóc cẩn thận tuy không chết nhưng cũng còn nữa cái mạng.

Trong căn nhà hoang dưới tầng hầm Bạch Hàn ngồi trên ghế chân vắt chéo, tay cầm ly rượu đảo nhẹ rồi uống 1 ngụm. Tuy anh không có hành động gì nhưng khí thế bức người khiến cho Trương Tam quỳ dưới đất rung rẩy sợ hãi lùi về sau. Thiên Ưng đứng sau lưng anh còn có Thiên Phong cũng là 1 trợ thủ đắc lực của anh ngang hàng với Thiên Ưng.

Bạch Hạn chẫm rãi uống cạn ly rượu sau đó buông tay, ly rượu rớt xuống  đất. Âm thanh thủy tinh vở vang lên làm Trương Tam đang quỳ dưới đất giật mình hốt hoảng, chỉ trong vài ngày hắn đã trãi nghiệm tất cả cực hình thống khổ. Trên người hắn đầy vết thương và máu đã khô lại. Mỗi lần tưởng trừng sắp chết hắn lại được cứu trị và sau đó lại chịu nỗi đau thân xác đau đến hắn muốn chết ngay cho xong nhưng hắn đâu dễ dàng được chết như vậy.
Hắn ta sợ hãi dập đầu van xin:" Bạch tổng, xin anh tha cho tôi, tôi cầu xin anh. Tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi, xin tha mạng cho tôi. Tôi không biết cô gái đó là bạn gái của ngài nếu không dù có chết tôi cũng không giám động đến cô ấy. Bạch tổng."
Hắn thấy Bạch Hàn vẫn ngồi yên không nhúc nhích hắn bò lại ôm lấy chân anh cầu xin khóc lóc thảm thiết:
" Bạch tổng, tôi cầu xin anh. Tha mạng cho tôi, tôi sẽ làm trâu bò tùy ngài sai khiến."

Bạch Hàn nhíu mày đạp hắn ngã lăn ra đất. Anh lạnh lùng nhìn hắn:
" nói kẻ chủ mưu."
Hắn ta bò trên đất hoảng loạn nói:
" tôi thật sự không biết. Người đó chỉ gọi điện thoại tôi không biết mặt mũi người đó ra sao hết. Tôi đang thiếu nợ cờ bạc nên đồng ý ngay. Tôi biết gì đã khai hết, xin tha cho tôi đi, tha cho tôi."
Bạch Hàn lạnh lùng cầm gậy đứng lên đi lại gần hắn, tiếng gậy sắt kéo lê dưới nền làm hắm hoảng loạn sợ hãi không ngừng lùi về sau. Anh vung gậy đập mạnh vào lưng hắn, hắn kêu thảm rồi phun ra ngụm máu. Anh tiếp tục đánh vào chân hắn tiếng răng rắc của xương gãy vang lên. Anh lạnh lùng đánh liên tiếp vào hắn rồi quăng cây gậy vào góc tường. Hắn ta nằm co quắp miệng không ngừng tràn ra máu tươi.
Bạch Hàn sát khí dày đặc tức giận nói:
" nếu đã không biết sống chỉ vô ích." Hắn ta cố sức vùng vẫy, bị hai tên đang em giữ lại hắn ta gào lên:" thả tôi ra, thả ra mau. Tao chết làm ma cũng không tha cho mày Bạch Hàn. Mày sẽ không sống yên......."

Bạch Hàn lạnh lùng mở miệng:" mỗi ngày tiêm cho hắn 1 mũi thuốc kích thích, sau mỗi lần tiêm gấp đôi. Thời gian rút ngắn sau mỗi lần tiêm."
Thiên Ưng gật đầu nói:" dạ được."
Bạch Hàn nói tiếp:" nhốt hắn vào phòng cùng với tiểu Hắc. Nếu hắn chết mang xác hắn đến chợ đen cho bọn buôn người đi."
Thiên Phong cũng gật đầu:" tôi đã hiểu?"

Bạch Hàn lạnh lùng rời đi. Thiên Ưng khoát tay bảo bọn thuộc hạ nhốt hắn vào phòng giam và dẫn tiểu Hắc vào.
Hắn ta la hét ầm ĩ giãy dụa nhưng vô ích. Một lát sau chỉ còn nghe tiếng kêu của người và chó vang lên từ trong phòng. Mấy người đàn em đứng canh chỉ thấy gớm ghiếc ghê tỏm. Thiên Ưng và Thiên Phong nhìn nhau nhún vai rồi rời đi.

Trịnh Băng nằm dài trên ghế ngoài hồ bơi nói:" cậu và tổng giám đốc rốt ruột thân tới đâu rồi. Sao anh ta không để cậu về nhà hả?"
Tiêu Đình mới nhớ ra anh đưa cô về đây là vì cô cứu anh ấy, nhưng khi cô khỏi thì bất ngờ xảy ra chuyện ấy nên cô tiếp tục ở lại sau đó lại bị thương rồi lại khỏi. Anh cũng không hề đề cập tới chuyện cho cô chuyển về nhà củ. Cô cũng không biết anh muốn giử cô ở đây tới khi nào. Mặc dù cô và anh đã xảy ra chuyện đó nhưng chỉ có 1 lần, tuy ngày nào cũng ngủ chung nhưng anh vẫn nhẫn nại không ép buộc cô. Cô và anh chưa phải vợ chồng sống chung như vậy cũng không hay lắm.

Tiêu Đình nhìn Trịnh Băng không biết trả lời thế nào. Ngập ngừng mãi cũng không nói được câu nào nên cô hỏi lãng sang chuyện khác:
" vậy còn cậu với anh Mạch có tiến triển gì không?"
Nhắc tới Dương Mạch, Trịnh Băng liền hừ mũi chu môi nói:" anh ta á hả? Suốt ngày đeo bám dai như đĩa làm phiền mình suốt."
Tiêu Đinh mìm cười:" mình thấy anh ta rất kiên nhẫn chinh phục cậu. Mình cảm thấy anh ta rất thật lòng với cậu."
Trịnh Băng la lên bất mản:" anh ta mà thật lòng gì chứ. Quen thói trăng hoa thì có."
Tiêu Đình bóc vỏ quýt vừa nói:" mình đã nghe Hàn nói, anh ta chưa từng yêu ai cả. Từ lúc quen Hàn anh ta chỉ đeo bám anh ấy thôi."
Trịnh Băng im lặng không nói gì, cô không chấp nhận Dương Mạch vì cô không muốn anh ấy vì chuyện đó mới đồng ý bên cạnh cô. Cô muốn có tình yêu chân thành từ cả 2 phía. Cô không rõ tình cãm giữa hai người nên mới lưỡng lự không đồng ý. Thật ra cô cũng có tình cảm với anh nhưng cô sợ bị tổn thương nên cố ý nổi giận với anh, tránh xa anh ấy.

Tiêu Đình thấy vậy nhỏ giọng nói:" cậu nên làm rõ tình cảm của cậu dành cho anh ấy có phải yêu không. Sau đó xác minh tình cảm anh ấy dành cho cậu có thật lòng hay không. Cậu không dứt khoát chỉ làm 2 người thêm đau khổ mà thôi. Cậu từ từ suy nghĩ nha."

Trịnh Băng im lặng 1 lát đột nhiên la lên:" này, rõ ràng mình đang nói chuyện của cậu mà sao lại quẹo qua mình chứ." Trịnh Băng chóng nạnh nói tiếp:" nói mau hai người đã thân tới mức nào rồi."
Tiêu Đình bị hỏi bất ngờ lại ấp úng rồi xua tay chối biến:" không có, làm gì có chuyện thân mật chứ. Mình và anh ta chỉ là quan cấp trên với nhân viên mà thôi."

" em mới nói cái gì, nói lại thử xem!"
Một giọng nói đầy tức giận và mùi thuốc súng vang lên.
Tiêu Đình giật mình quay lại thấy Bạch Hàn đang đùn đùn sát khí đứng sau lưng cô, hai mắt nhìn cô như muốn phun hỏa. Trịnh Băng cũng không ngờ anh ta về tới ngay lúc này, cô cũng hết hồn hết vía rồi đây. Trịnh Băng liếc nhìn Tiêu Đình, Tiêu Đình cũng đang nhìn cô cầu cứu nhưng Trịnh Băng chỉ nhún vai rồi nói:" tại cậu phủ nhận quan hệ hai người trước, mình không liên quan mình đi về trước. Có gì cậu gọi cho mình." " chào tổng giám đốc tôi về trước."

Bạch Hàn chỉ gật đầu không trả lời. Anh liếc nhìn Tiêu Đình mở miệng:
" em nhắc lại câu đó cho anh nghe xem."
Tiêu Đình cười hì hì đi qua ôm cánh tay anh vui vẻ nói:" không có, em không có ý đó, chỉ là hiểu lầm thôi."
Bạch Hàn nheo mắt nhìn cô:" hiểu lầm"
Tiêu Đình gật đầu lia lịa:" đúng, là hiểu lầm. Em chỉ là khống muốn Trịnh Băng nói khắp nơi ở công ty thôi."
Bạch Hàn lạnh giọng xuống còn âm độ nói:" làm bạn gái anh khiến em mất mặt."
Tiêu Đình  không sợ anh mà chỉ xụ mặt xuống nói:" không phải đâu, ngược lại em sợ mình làm anh mất mặt. Em chỉ là nhân viên bình thường, em không muốn mọi người nói ra nói vào thôi."
Nghe cô nói vậy vẻ mặt anh dịu xuống ôm cô vào lòng vuốt tóc cô nói:" anh không quan tâm người ta nói gì, chỉ cần em vui vẻ hạn phúc là được. Nếu ai giám ức hiếp em anh sẽ đuổi việc người đó."

Tiêu Đình đanh mặt lại, nếu vậy chắc công ty chỉ còn vỏ bọc mà thôi. Không có nhân viên làm sao mà hoạt động được.
Bạch Hàn nâng mặt cô hôn lên môi đỏ mọng của cô dịu dàng mà cuồng nhiệt. Tiêu Đình nhận ra mỗi lần gặp mặt anh đều hôn cô như vậy, như là thể hiện tình yêu của anh đối với cô.

Hai mắt Tiêu Đình lóe sáng nhân lúc anh mãi mê hôn cô đẩy mạnh một cái. Vì không đề phòng nên anh lùi về phía sau ngã tõm xuống hồ bơi nước văng tứ phía. Tiêu Đình chóng nạnh hất mặt với anh ra vẻ đắc ý rồi cô ôm bụng cười vui vẻ đến chảy nước mắt.
Bạch Hàn dưới nước thấy cô cười đắc ý liền leo lên đi nhanh về phía cô.
Tiêu Đình đề phòng nhìn anh rồi bỏ chạy la lên:" á, anh không được qua đây. Em không biết bơi đâu."
Bạch Hàn mỉm cười gian ác nói:
" vậy càng tốt, anh dậy em bơi."
Tiêu Đình chạy tán loạn nói:" em không muốn, em sợ."
Bạch Hàn vẫn đuổi theo, cô bị anh bắt được ôm về phía hồ bơi. Tiêu Đình giãy dụa hét lên:" A...... em không muốn. Thả em ra......"

Bạch Hàn ném cô xuống hồ bơi rồi cũng nhảy xuống. Anh nhanh chóng nâng cô lên khỏi mặt nước. Tiêu Đình liền ôm cổ anh cứng ngắt, ho khan đến đỏ mặt. Anh cười to nhìn cô nói:
" em đang quyến rủ anh sao."
Quần áo hai người ướt sũng dính chặt vào nhau làm anh nóng ran muốn ăn hiếp cô lập tức. Tiêu Đình liếc xéo anh  chu mỏ nói:" tại ai chứ, em vẫn chưa khỏi đâu. Mau đưa em lên bờ."
Bạch Hàn thở dài một hơi. Tiêu Đình thấy vậy hôn chụt lên mặt anh 1 cái mỉm cười nhìn anh. Lúc này Bạch Hàn mới vừa lòng bế cô lên bờ. Cô ôm cổ anh tựa đầu vào ngực anh, cô cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời khi gặp được anh. Anh dể nổi giận nhưng rất dịu dàng với cô, cô luôn có cách làm anh hết giận. Anh rất dể bị cô lấy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro