Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tác giả xuyên qua cùng Hệ Thống ​

"Ngu ngốc."

WTF! Cái quái gì vậy? Dạ Minh Dao trợn mắt lên nhìn gương mặt xinh trai đang kề sát mình, vội vàng chống tay lùi lại. Anh trai à, mặc dù anh có bộ dáng dễ nhìn nhưng đừng tùy tiện rút ngắn khoảng cách giao tiếp như vậy. Đại thần ta vừa mới tỉnh dậy đã bị anh dọa cho thất kinh.

[Hệ Thống Đồng Nhân kích hoạt thành công!]

[Xác nhận đúng đối tượng, khớp kịch bản.]

Cái gì nữa? Dạ Minh Dao kinh ngạc phát hiện giọng nói máy móc cứng nhắc vang lên trong đầu mình. Không phải chứ? Cô chỉ ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, thế giới đã thay đổi thành cái quần gì đây?

Mỹ nam trước mặt cong khóe miệng, có chút khinh khỉnh nhìn Dạ Minh Dao, lặp lại câu vừa rồi:

"Ngu ngốc."

"..." Ngươi mới ngu! Cả nhà ngươi đều ngu! Nhìn mặt đại thần ta đây dễ bắt nạt lắm sao mà ngươi hễ mở miệng ra là chửi người vậy?

Ơ? Dạ Minh Dao giật mình. Cô từ khi nào ngã lăn ra đất thế này? Dạ Minh Dao đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Đồ đạc trong phòng được điêu khắc tinh tế, trong cao quý lộ ra chút hoài cổ. Còn có quần áo cổ trang, rèm cửa trắng nhạt...

Này, đây là xuyên không? WTF? Không lẽ cô cũng xuyên không theo trào lưu rồi? Thân là tác giả tiểu thuyết nổi tiếng, Dạ Minh Dao chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ xuyên không.

[Yêu cầu thân chủ nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh trước mắt, xử lý tình huống hiện tại.]

Giọng nói cứng nhắc lần nữa vang lên đánh thức Dạ Minh Dao đang trầm ngâm suy tư. Lập tức Dạ Minh Dao trợn mắt. Mẹ nó. Cô không chỉ xuyên không mà còn xuyên cùng một Hệ Thống "cực phẩm"! Cái gì cũng không nói rồi kêu người ta xử lý tình huống.

Dạ Minh Dao vừa bực vừa không hiểu chuyện gì. Cô khoanh tay ngồi im trên đất, trực tiếp bơ đẹp Hệ Thống.

Mỹ nam lại hiểu hành động này theo một cách khác. Hắn nhẹ nhàng cất tiếng, vẫn là tông giọng trầm thấp dễ nghe: "Thế nào? Bắc Nhan công chúa không nhận ra người quen sao?"

Cái vẹo gì nữa? Dạ Minh Dao trợn mắt. Bản đại thần quen biết gì với ngươi mà nhận ra với không nhận ra! Có phải mỹ nam ngươi nghĩ quá nhiều rồi không!

Giây tiếp theo, mỹ nam trực tiếp ngồi xuống đối diện Dạ Minh Dao. Mái tóc trắng dài của hắn đổ xuống vai, vừa tùy ý lại vừa tao nhã vô song.

Tóc trắng? Dạ Minh Dao lúc này mới chịu quan sát kĩ người trước mặt. Gương mặt hắn như được điêu khắc tỉ mỉ tạo thành, trắng trẻo xinh đẹp nhưng không lộ vẻ nhu nhược. Đường nét mềm mại kết hợp với góc cạnh gương mặt tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ. Mái tóc trắng dài cùng một đôi mắt lạnh nhạt u buồn khiến cả người hắn toát lên vẻ cao quý mà xa cách.

Có thể nói mỹ nam trước mặt là một trong số ít người vừa đẹp vừa có khí chất. Dạ Minh Dao nhất thời thất thần, cho đến khi mỹ nam đưa tay nâng cằm cô lên. Bàn tay thon dài xinh đẹp cố tình dùng lực, ngón tay khẽ siết.

"Đau!" Ngươi định bóp vỡ cằm bà hả? Đồ vũ phu bạo lực!

"Đừng nghĩ giả ngây giả ngô là xong. Trong hoàng cung Yên Nguyệt ta không làm gì được ngươi nhưng thù giữa chúng ta..."

Dạ Minh Dao không do dự hất tay hắn ra, hung tợn cắt ngang:

"Ta ta cái đầu ngươi! Mẹ nó, mắng chửi thẳng mặt bà đây còn chưa nói, ngươi tính bóp chết bà luôn hả? Đồ..."

Trước khi câu chửi bật ra khỏi miệng, Dạ Minh Dao chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Dòng chữ đỏ tươi liên tục chạy qua chạy lại trong đầu cô, kèm theo đó là âm thanh khô khốc của Hệ Thống.

[Cảnh báo! Cảnh báo! OOC nghiêm trọng! Phá hủy hình tượng nghiêm trọng!]

[Yêu cầu giữ đúng tính cách lạnh lùng ít nói, thanh cao khó gần của nguyên chủ!]

Này thì lạnh lùng, này thì thanh cao! Dạ Minh Dao bực mình đạp mấy cái trên mặt đất, lần nữa bơ đẹp Hệ Thống. Cô nhìn mỹ nam còn đang thất thần, há miệng hô to: "Người đâu! Người đâu! Ở đây..."

Dám bịt miệng bản đại thần!

Dạ Minh Dao nghiến răng, lấy hết sức bình sinh kéo tay hắn xuống rồi thuận đà ngoạn một nhát. Có lẽ mỹ nam không ngờ cô sẽ thô lỗ như vậy, sau giây phút thất thần ngắn ngủi, hắn vội túm Dạ Minh Dao kéo ra xa.

"Ngươi phát điên cái gì vậy?"

Nhìn mu bàn tay bị cắn rỉ máu của mỹ nam, Dạ Minh Dao có phần đắc ý. Hừ! Hắn nghĩ cô là bánh bao mềm thích bóp thích nắn thế nào cũng được hả? Tròng mắt khẽ xoay chuyển, Dạ Minh Dao nhớ đến trước đó mỹ nam có gọi cô là "Bắc Nhan công chúa" đi?

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm viết truyện xuyên không, Dạ đại thần dễ dàng đoán ra đây là thân phận của cơ thể mình xuyên vào. Công chúa đó! Thân phận thuộc tầng lớp cao nhất trong xã hội cổ đại. Liếc mắt nhìn mỹ nam, Dạ Minh Dao chưa quên vẻ kiêng kỵ trong những câu nói của hắn. Có thể tổng kết đơn giản, vị "Bắc Nhan công chúa" này khá có tiếng nói trong hoàng cung, không đến mức là một công chúa hữu danh vô thực không được sủng ái.

Nếu đã vậy...

"Ừ đấy! Bà đây phát điên muốn cắn người đấy! Ngươi quản được sao?" Cảm giác thỏa sức mắng người thật sự rất thích.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! OOC nghiêm trọng! Cực kỳ nghiêm trọng!]

Thông báo liên tục vang lên trong đầu Dạ Minh Dao. So với lần cảnh báo đầu tiên, âm thanh lần này càng thêm gấp gáp và nhanh chóng, giống như lo sợ Dạ Minh Dao sẽ làm ra chuyện tày trời nào khác.

Dạ Minh Dao thấy đầu óc mình hoa lên. Cô nhíu mày, ôm đầu quát lên: "Câm miệng!"

Mỹ nam bị mắng chung: "..."

[Tiến hành tự động trừng phạt.] Có lẽ Hệ Thống cảm thấy cảnh báo không ăn thua, nó trực tiếp chuyển tới bước tiếp theo.

Theo câu nói này, trước mặt Dạ Minh Dao trở nên tối sầm. Cô không thể cử động, càng không thể nói chuyện. Ngay sau đó, các giác quan của cô đồng loạt bãi công.

[Thời gian trừng phạt: 5 giờ.]

Móa! Dạ Minh Dao nghẹn nửa ngày, muốn nói cũng không nói được. Được rồi! Phạt thì phạt. Nghĩ bà đây sợ chắc?

Trong 5 giờ phạt, mặc dù Dạ Minh Dao không thể cử động, không thể nói chuyện, cũng không có bất kỳ cảm giác nào nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Nhân cơ hội này, cô suy xét hết mọi chuyện một lượt.

Tối qua sau khi lên mạng xem xong một số tin tức vụn vặt, cô tắt điện đi ngủ, mọi thứ hoàn toàn bình thường cho đến khi mở mắt ra và thấy mỹ nam.

Dạ Minh Dao là ai? Cô chính là tác giả tiểu thuyết nổi tiếng, là dạng người sở hữu trí tưởng tượng phong phú vượt xa người bình thường. Lúc này trong đầu cô đã đặt ra đủ loại giả thiết về lần xuyên không kỳ quái này. Càng nghĩ càng xa.

Không biết qua bao lâu, trong đầu Dạ Minh Dao vang lên một tiếng rè rè không cảm xúc:

[Kết thúc trừng phạt.]

Hết 5 giờ rồi? Dạ Minh Dao nhướn mày. Suýt thì cô quên mất con hàng Hệ Thống quái thai này. Không biết cô gặp vận gì mà đụng phải nó.

[Này, mày có nên giải thích chút không?] Dạ Minh Dao đưa tay gõ gõ màn hình trước mặt.

Hệ Thống làm cao im lặng, giờ đến lượt nó hoàn toàn bơ đẹp thân chủ của mình.

Dạ Minh Dao nhướn mày, âm thầm đe dọa: [Không nói rõ thì đừng hòng bà đây hợp tác.]

Hệ Thống nghiêm túc cân nhắc xem lời này của Dạ đại thần có bao nhiêu đáng tin. Sau khi nhớ lại chuyện vừa rồi, nó rùng mình một cái, quyết định phá lệ nói nhiều.

[Xin chào tác giả Dạ Minh Dao, tôi là Hệ Thống Đồng Nhân được tạo ra theo yêu cầu độc giả. Vì gần đây chỉ số oán giận của độc giả với cô quá cao nên chúng tôi quyết định đưa cô vào tiểu thuyết tự trải nghiệm thế giới cô tạo ra và thay đổi số phận nhân vật.]

Dạ Minh Dao trợn mắt, tí nữa thì văng thêm câu chửi bậy. Chỉ số oán giận quá cao? Hệ Thống Đồng Nhân? Cô đứng vững nhiều năm trên danh sách đại thần cũng chưa từng nghe nói về mấy thứ quái gở này.

Hệ Thống tiếp tục chậm rì rì nói: [Mới đây cô đã thách thức độc giả, nói họ có ngon thì cứ đến đốt nhà cô đi, cô đã ngược nhân vật thì sẽ không có chuyện thay đổi.]

Đích thực là có chuyện này. Dạ Minh Dao không khỏi toát mồ hôi. Độc giả thời đại này đòi hỏi quá nhiều thứ, đó chỉ là một trong ít lần cô thách thức độc giả mà thôi. Bất kỳ ai lăn lộn trong giới tiểu thuyết mạng nhiều năm đều biết rõ một điều, Dạ đại thần cực kỳ khó chiều, tính cách nắng mưa thất thường, thậm chí còn không ít lần xiên xỏ độc giả.

Ha ha, việc xuyên không hôm nay chắc không liên quan đến nhân phẩm trước nay của cô đó chứ?

[Tôi có thể thoát khỏi truyện được không?]

[Không được, trừ khi cô lấy đủ điểm tích lũy hoặc trải qua hết bộ truyện.]

Trái tim Dạ Minh Dao nứt toác một miếng. Tên nào đặt ra thiết lập này mà độc thế, đây rõ ràng là muốn chơi cô.

Tạm thời không về được, Dạ Minh Dao nhanh chóng dò hỏi thích ứng tình cảnh trước mắt.

[Tôi xuyên vào truyện nào?] Biết người biết ta trăm trận trăm thắng!

Hệ Thống khinh khỉnh: ["Nhất thế khuynh tâm".]

Trái tim Dạ Minh Dao tiếp tục nứt thêm miếng nữa. Mẹ ơi, trời đất ơi, đó là "Nhất thế khuynh tâm"!

"Nhất thế khuynh tâm", đây là tiểu thuyết ngôn tình đang xếp top trên danh sách bình chọn tháng này, thể loại xuyên không nữ cường, đấu tranh cung đình, quan trường, chiến trường, bối cảnh rộng lớn, nhân vật đồ sộ.

Đây là tiểu thuyết ưng ý nhất của Dạ Minh Dao, cũng là bộ cô đầu tư lớn nhất từ trước đến giờ.

Nhân vật trong "Nhất thế khuynh tâm" đều là dạng người phong vân một phương, không phải kỳ tài ngút trời cũng là mỹ nhân khuynh thành, nếu không thì thân phận hiển hách, cao quý bất phàm. Loại truyện anh hùng tranh bá này viết ra chỉ để thỏa sức tưởng tưởng và ngắm cảnh cho tận hứng, nói nhập cuộc thì...

Dạ đại thần Dạ Minh Dao đã thấy tương lai trước mặt tăm tối không đường về. Vậy nên nói, thứ gọi là quả báo có tồn tại đúng không? Chức mẹ ghẻ cô làm nhiều năm giờ báo ứng đến rồi?

[Hệ Thống, vậy tôi xuyên không vào ai vậy?]

Thân phận công chúa trong "Nhất thế khuynh tâm" vô cùng nhiều, xếp một hàng dài cũng đếm không hết, cô vào ai cũng được, ngàn lần đừng rơi phải người kia nha! Lời mỹ nam nói vừa rồi không đúng, hoàn toàn không đúng!

Hệ Thống tàn nhẫn dội một gáo nước lạnh.

[Bắc Nhạc công chúa Nam Cung Nhan của Yên Nguyệt Quốc.]

Nam Cung Nhan, Nam Cung Nhan... Thế giới này không thể ác như vậy, báo ứng không thể tàn bạo như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro