Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Xuyên vào nữ phụ độc ác số phận thảm thương

Ha ha, Nam Cung Nhan.

Tâm trạng của Dạ Minh Dao bây giờ có thể diễn tả hoàn mỹ bằng cụm từ: khóc không ra nước mắt.

Đại công chúa Yên Nguyệt Quốc, Bắc Nhạc công chúa Nam Cung Nhan, người từ nhỏ đã nổi danh mỹ mạo khuynh thành, đệ nhất mỹ nhân của Yên Nguyệt. Nam Cung Nhan không những xinh đẹp còn thông minh tài giỏi, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, cưỡi ngựa bắn cung, đao thương đều biết. Vị công chúa này nổi danh khắp thiên hạ, là một mỹ nhân băng sương phong hoa tuyệt đại.

Thiên hạ đồn rằng, người khiến Nam Cung Nhan cười có thể đếm trên đầu ngón tay. Không ít công tử thế gia trong thiên hạ sống cả một đời chỉ mong nhìn thấy nụ cười trên khóe môi Nam Cung Nhan.

Đáng tiếc, từ lúc xây dựng nhân vật tuyệt thế như vậy, Dạ Minh Dao đã định sẵn cho nàng ta làm nhân vật phụ. Hơn thế còn là nhân vật phụ thảm nhất nhì truyện.

Vốn đặt trong bối cảnh các nước tranh phong, Nam Cung Nhan muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, lại thêm thân phậm cao quý, dù không nổi bật như nhân vật chính thì ít nhất cũng không quá thảm thương. Vậy mà cố tình, Nam Cung Nhan lại đem lòng yêu hoàng đệ ruột thịt của mình, Thái tử Yên Nguyệt Nam Cung Triệt.

Ha ha, trùng hợp, Nam Cung Triệt là nam chính.

Loại tình cảm trái với luân lý này từ từ đâm chồi mọc rễ trong lòng Nam Cung Nhan, nhấc lên không được mà bỏ xuống không xong.

Thoạt đầu tiên, khi biết Nam Cung Triệt có tình cảm với nữ chính Mộc Đan Du, Nam Cung Nhan đã đóng vai hoàng tỷ tốt đẹp vô cùng hoàn mỹ. Theo thời gian, Nam Cung Nhan không bỏ được tình cảm với hoàng đệ của mình, lại thêm ghen tức với nữ chính Mộc Đan Du nên đã âm thầm lợi dụng lòng tin của nữ chính để ra tay.

Nam Cung Nhan thông minh tài trí, không từ thủ đoạn, vừa hại nữ chính, vừa tìm cách lấy lòng tin của nam chính.

Đỉnh điểm là một lần lỡ tay suýt hại chết Nam Cung Triệt, rồi bị Mộc Đan Du vạch trần tình cảm của mình, Nam Cung Nhan rời cung lưu lạc.

Bị thù hận làm mờ mắt, Nam Cung Nhan dần sa ngã, năm lần bảy lượt muốn hại nữ chính bằng bất cứ giá nào. Thẳng đến lần cuối cùng, Nam Cung Triệt không đành lòng nên buông tha cho người từng là hoàng tỷ của mình, quyết định đoạn tuyệt quan hệ.

Kết cục, Nam Cung Nhan lạc đến chỗ đám ăn mày, bị cường bạo đến chết.

Nhớ lại tình tiết này, Dạ Minh Dao cười gượng một tiếng, thiếu điều chửi ầm lên. Bị cường bạo đến chết! Số phận thảm như vậy từ giờ sẽ thành của cô! Nếu sớm biết có ngày xuyên không, Dạ Minh Dao nhất định sẽ không thuận tay đày đọa nhân vật như vậy.

Một bên Dạ Minh Dao ôm mặt bất lực, một bên Hệ Thống cười đến không chừa mặt mũi.

[Ha ha, cảm giác thú vị chứ? Mấy vị tác giả vô đạo đức thường xuyên ngược nhân vật giống như cô phải chịu nhiều báo ứng mới ngoan một chút.]

[...] Không đúng! Bà đây không phải mẹ ghẻ, bà đây chỉ là một mẹ ruột không xứng chức mà thôi, chẳng phải kết cục toàn văn nhân vật chính vẫn đến được với nhau hay sao?

Nghĩ nghĩ, Dạ Minh Dao gạt bỏ mấy thứ rối tinh trong đầu ra. Thân là đại thần đứng top, cô phải có phong thái của đại thần, phải thấy nguy không loạn, bình tĩnh đối phó.

[Hệ Thống.]

[Ừ?] Hệ Thống che miệng, nghiêm túc đáp.

[Xuyên vào truyện rồi thì nhiệm vụ cần làm là gì?]

Việc này liên quan mật thiết đến tương lai của Dạ Minh Dao, nếu Hệ Thống muốn đi theo cốt truyện gốc, cô nhất định sẽ bãi công.

Đùa chứ, nói theo cốt truyện gốc, chẳng phải Dạ Minh Dao cô sẽ bị cường bạo đến chết sao? Ha ha, hoang đường!

[Yên tâm, tôi là Hệ Thống Đồng Nhân, nhiệm vụ đưa ra sẽ không làm khó cô.] Nhìn ra nghi ngại của Dạ Minh Dao, Hệ Thống đáp. [Chúng ta chạy theo phong trào là được rồi, chỉ cần không OOC thì tất cả sẽ êm đẹp.]

Chạy theo phong trào? Gần đây Hệ Thống thật tiên tiến.

Nhắc tới OOC, Dạ Minh Dao lập tức nhớ đến 5h phạt vừa rồi. Thực lòng mà nói, cô cảm thấy Hệ Thống đã nhân nhượng mình không ít.

Nam Cung Nhan là ai? Đó chính là băng sương mỹ nhân ngàn năm không đổi, luôn giữ bộ dạng thanh cao kiệm lời, dù cất tiếng cũng là từng lời ôn nhã văn ngọc. Dạ Minh Dao vừa xuyên không vào đã cất lời mắng chửi thô lỗ, tuyệt đối là dạng OOC nghiêm trọng nhất!

Dạ Minh Dao xoa cằm, nghiêm túc nghĩ cho tương lai mai sau của mình.

Ngoại trừ kết cục tương lai hơi thảm, Dạ Minh Dao thực sự đã xuyên không vào một thân phận tài hoa cực phẩm. Thân là công chúa cành vàng lá ngọc, sinh hoạt sẽ tốt đến không thể tốt hơn. Chỉ cần Dạ Minh Dao cẩn thẩn một chút, cuộc sống sau này cơ bản là dạng ăn no chờ chết.

Không trêu chọc nhân vật chính, không làm việc quá phận, muốn sống tốt cũng thật đơn giản.

Dạ Minh Dao toét miệng cười, nhưng ngay sau đó cứng miệng lại. Cô đã bỏ qua một việc quan trọng! Tính cách Nam Cung Nhan lãnh đạm không cười không nói thì thôi, giờ bảo Dạ Minh Dao không cười không nói thì thật đau cơ mặt.

Hệ Thống bình tĩnh chỉ điểm giang sơn: [Đơn giản, giả ngầu một chút là được.]

Dạ Minh Dao quái thai liếc ngang, không hiểu sao cô cảm thấy Hệ Thống của mình không được bình thường. Chẳng phải Hệ Thống trong truyện xuyên không đều rất nghiêm túc sao? Con hàng của cô là dạng gì thế này?

Hmm...

[Cô không hỏi tiếp à?] Hệ Thống nhàm chán chọc chọc Dạ Minh Dao.

[Câm! Bà đây đang suy ngẫm nhân sinh.]

Hệ Thống tỏ vẻ, nhân sinh cô quá đẹp rồi, càng nghĩ càng vặn vẹo thêm mà thôi.

Nhìn ngó Dạ Minh Dao một hồi, Hệ Thống cảm thấy nó không hiểu được thân chủ nhà mình. Mấy vị tác giả đại thần như Dạ Minh Dao thường là dạng sâu không lường được, sờ không thấy đáy, nhìn bề ngoài tưởng như vô hại nhưng nhất định có thể hố chết người không đền mạng. Đây là kinh nghiệm xương máu mà mấy anh em đồng nghiệp truyền cho Hệ Thống.

Tối qua trong lúc xem tin tức, Dạ Minh Dao đã lướt ngang qua một bộ truyện đồng nhân của "Nhất thế khuynh tâm", vậy nên mới xuyên không vào truyện. Hệ Thống không rõ Dạ Minh Dao có nhớ chuyện này không, tất cả những gì nó thấy là bộ dáng nghiêm túc suy ngẫm nhân sinh của Dạ đại thần.

[Cô không tò mò mỹ nam vừa rồi là ai à?]

Hệ Thống không nhịn được cất tiếng hỏi.

Dạ Minh Dao trợn mắt. Đùa bà hả? Toàn bộ "Nhất thế khuynh tâm" chỉ có duy nhất một mỹ nam tóc trắng, muốn không biết cũng khó.

Mỹ nam tóc trắng đó là kẻ thù lớn nhất của Nam Cung Nhan...

Dạ Minh Dao đưa tay xoa đầu, nhớ không nhầm thì vừa rồi cô đã chửi mắng người ta té tát. Nghĩ lại thôi cũng thấy tội lỗi ngập đầu.

[Được rồi, cô không tò mò đây là tình tiết của chương bao nhiêu sao?]

Dạ Minh Dao thật sự không kìm được khinh bỉ: [Mày nghĩ đầu óc tao có vấn đề hả?]

Hệ Thống gì đâu toàn đi hỏi thừa. Cô là tác giả viết truyện, mỗi phân đoạn tình tiết đều được cô nghiên cứu tỉ mỉ, nếu không nhớ sao có thể lăn lộn trong làng tác giả lâu vậy được.

Hệ Thống bị mắng đến tủi thân. Nó chỉ đọc lại câu hỏi mà các vị tiền bối từng dạy, ai biết Dạ đại thần cô lại khác biệt với những tác giả kia như vậy.

Nghĩ lại, đúng là khác thật. Mấy vị tác giả kia có xuyên cũng là xuyên vào cơ thể cực tốt, đâu có thảm hại như Dạ đại thần đây.

Hệ Thống âm thầm gật đầu với suy nghĩ của mình, sâu sắc cảm thấy từ nay không nên nói nhiều với Dạ Minh Dao. Nhân phẩm Dạ đại thần không tốt, chơi lâu ngày với cô nó sẽ bị lây bệnh mất.

Dạ Minh Dao đã sớm mặc kệ Hệ Thống đang nghĩ gì, cô hiện đang vô cùng đau đầu với mỹ nam tóc trắng.

Không nhớ đến thì thôi, vừa nhớ đến đã thấy lông tơ toàn thân dựng đứng.

Mỹ nam tóc trắng, Nhiếp Chính Vương của Văn Tây Quốc, Tương Ly Cơ.

Tương Ly Cơ, boss lớn của "Nhất thế khuynh tâm", nam phụ si tình được độc giả nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chỉ hận không thể biến thành nữ chính để đáp lại tình cảm của Tương Ly Cơ.

Lần đầu tiên gặp mặt, Tương Ly Cơ đã bị ăn thiệt không nhỏ dưới tay Nam Cung Nhan, suýt nữa táng thân nơi đất khách quê người.

Lần thứ hai gặp mặt chính là ở hoàng cung Yên Nguyệt, Tương Ly Cơ là sứ thần đại diện Văn Tây Quốc, cùng bốn nước khác đến tham gia Lục Dạ Yến năm năm một lần, thù với Nam Cung Nhan càng kết càng sâu. Cái chết bi thảm của Nam Cung Nhan cũng có một phần công sức của hắn.

Lần thứ hai này gặp nhau khoảng chương 130, nói cách khác, Dạ Minh Dao đang ở tình tiết dao động quanh chương 130.

[Tương Ly Cơ là một trong những nhân vật thuộc nhiệm vụ chính của chúng ta.] Giọng Hệ Thống có phần sâu xa trầm ngâm.

[Ừ?] Dạ Minh Dao nhướn mày.

[Cô phải giúp Tương Ly Cơ thoát khỏi số phận chết thảm.]

Dạ Minh Dao khịt mũi, tỏ vẻ, ốc còn chưa mang nổi mình ốc, cô nào dám khiêng người lung tung.

Dù sao thì Tương Ly Cơ có thanh máu rất trâu bò, cho đến chương cuối mới chính thức rời sàn diễn. Loại boss mạnh mẽ như hắn, ngay cả nam chính ra tay cũng không giết được. Không cần cô giúp hắn cũng có thể sống tốt.

Chương cuối, Văn Tây Quốc bị diệt, Tương Ly Cơ ôm hận hỏa thiêu cùng hoàng thất Văn Tây.

Dạ Minh Dao còn nhớ như in, vài tuần trước, khi cô đưa ra kết cục này đã có vô số độc giả kêu gào đòi chạy đến đốt nhà cô. Có một vài độc giả không chịu được, đã lập tức viết một cái kết khác cho Tương Ly Cơ.

Lấy tình hình trước mắt mà nói, Tương Ly Cơ có số fan hùng hậu không kém gì nam nữ chính. Dù sao đó là nam phụ số khổ từ nhỏ, nam nữ chính khổ nhưng ít ra chúng nó có người yêu, riêng phận nam phụ thì phải xem nhân phẩm tác giả thế nào.

Vậy nên Tương Ly Cơ rơi vào tay Dạ Minh Dao, nhận cái chết là kết cục đã định trước. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì nhân phẩm của Dạ Minh Dao từng được fan đồng loạt đánh giá: chưa âm là phúc ngàn đời, nói chi đến hành hiệp trượng nghĩa cứu vớt nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro