Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lễ cưới bị trì hoãn bởi sự việc vừa rồi trước sự chứng kiến của nhiều người nổi tiếng trong giới chính trị khiến nhà họ Lam cảm thấy rất mất mặt.

Mấy tay báo chí chớp thời cơ đồn thổi sự việc nên sự kiện này nhanh chóng lan ra toàn nước, nhà họ Lam phải rất vất vả để tin tức lắng xuống.
________

   Tại nhà giam 402

  "Cô Bối An ra ngoài đi! có người bảo lãnh cho cô rồi"

  Cô thoáng ngạc nhiên. Bước ra khỏi sở cảnh sát đã có xe hơi đỗ trước mặt, một người nhanh nhẹn chạy tới mở cửa: "Cô Bối An!  Mời lên xe"

    ....
___________

   Trước toà biệt thự cao to, sang trọng.

   "Cô tới rồi à? " - Ninh Kì từ trong biệt thự bước ra.

   Bối Hà theo sau Ninh Kì, nhìn thấy cô liền nhào tới ôm chặt, mặt đầy vui vẻ: "Gặp lại em chị rất mừng, Bối An! "

   Cô nhanh chóng đẩy chị mình ra: " Đừng gần tôi! "

     Bối Hà lảo đảo suýt ngã, anh liền đỡ lấy. Bối Hà lại lao tới nắm chặt tay cô, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc: "Em thực sự đã trở về. Chị rất nhớ em! "

   "Nhớ tôi? Chị hãy ngừng cái trò giả tạo này đi" - Bối An vung tay.

   Thấy thế anh khẽ cau mày : "Bối An!!! Chú ý lời nói, cử chỉ của cô. Cô ấy dù sao cũng là chị cô nên tôn trọng một chút. Nếu không phải cô ấy xin tôi giúp cô thì với những gì cô gây ra đã không xứng đáng đứng đây rồi. "

   "Anh là nghe lời chị ấy sao....em còn tưởng... còn tưởng là anh..." - cô cười nhạt, đầy chua xót.

Không khí cuộc trò chuyện rơi vào tĩnh lặng một lúc lâu. Lam Ninh Kì bỗng cất tiếng hỏi:   "Vì sao cô lại xuất hiện trong lễ cưới? "

    "Vì .... em yêu anh, Ninh Kì!" - Bối An giương đôi mắt màu đỏ sẫm u uất nhìn anh.

    Anh nhíu mày nghi hoặc nhìn cô, cảm thấy cái lí do này có gì đó không đúng, đơn giản đến mức bất ngờ.

Tính cách của cô so với 10 năm trước, hình như thay đổi theo chiều hướng rất lạ.

    "Nghi Quân ở cùng cô đúng không?Nó giờ thế nào rồi? Sao nó lại không đi cùng cô? "

    Bối An hơi giật mình: "Cậu ấy sống rất tốt "

Biểu hiện như không có chuyện gì trên khuôn mặt của cô vẫn là không thể đánh lừa được con mắt của Lam Ninh Kì. Anh vẫn chắc chắn rằng cô đang giấu giếm chuyện gì đó rất mờ ám.

   Anh hướng tới chỗ A Hoà: "Dẫn đường cho cô Bối An đây về phòng! "

    "Vâng! " - A Hoà cúi đầu vâng lệnh.

__________

    Cốc... Cốc.....

   "Chị vào được không? Bối An." - giọng nói phát ra từ ngoài cửa.

  Bối An đứng bên cửa sổ, tay chống cằm ngắm nhìn trời mây, nhàn nhạt đáp: "Vào đi."

    "Cô muốn nói gì? Nói nhanh cho xong rồi biến khỏi đây đi." - Cô liếc mắt nhìn Bối Hà.

    "Bối An à! Em có thể không giận chị được không! " - Bối An nắm tay cô khẩn khoản.

    "Tôi đâu dám giận chị." - Cô gạt tay Bối Hà ra.

    "Chị biết hồi còn bé em đã phải chịu tổn thương rất nhiều, chị rất thương em, nhưng chị cũng rất sợ mẹ của chúng ta nên chị không thể làm gì cả!" - Bối Hà chua xót nói- "Chị biết chị thật vô dụng và yếu đuối. Nếu được thì bây giờ chị có thể bù đắp lại cho em, em muốn cái gì chị đều có thể cho em hết."

    "Cái gì cũng được? "

    "Ừ!!! Gì cũng được. Miễn sao em thấy vui vẻ là được." - Bối Hà gật đầu dứt khoát, ánh mắt rất trong sáng mà nhìn cô.

    "Vậy chị có thể nhường anh ấy cho tôi không?"

    "Bối An, chuyện này.... " - Bối Hà chần chừ, bối rối.

     Thấy thế cô lập tức quỳ xuống nắm tay Bối Hà khẩn khoản: "Tôi cầu xin chị. Tôi thực sự yêu anh ấy rất nhiều. Chỉ một thời gian thôi tôi muốn được ở cạnh anh ấy. Chị từ nhỏ đã được mọi người yêu thương nuông chiều nên làm ơn... làm ơn... chỉ một chút thôi..." - đôi mắt cô nhỏ lệ.

      "Một thời gian? Ý em là sao, có chuyện gì... " - Bối Hà lo lắng khẽ nâng mặt cô.

    "Tôi..... Không có gì, chị đừng để ý" - cô quyệt đi nước mắt - " Có được không? "

     Bối Hà suy nghĩ, chần chừ rất lâu mới nói :" Được! Miễn là em thấy vui là được, chị nguyện hi sinh hạnh phúc này" - cô ấy nở nụ cười hiền hậu.

    
     "Cảm__" - Bối An vui mừng, nói chưa hết đã bị cắt nhanh chóng bởi tiếng đẩy cửa đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro