Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ rồi!" – Lam Ninh Kì bước vào ngắt lời cô.

Bối Hà giật mình lúng túng nói không ra lời, Lam Ninh Kì ra hiệu cho cô giữ im lặng.

Bối An lúc này cũng cứng đờ người, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, càng không muốn biết biểu cảm của anh lúc này nhưng cô cảm nhận được ánh mắt vô cùng chán ghét của anh đang quan sát cô.

Anh nhìn cô một lúc lâu nhưng cũng không có nói gì mà quay qua nói với Bối Hà: "Bối Hà, em có yêu anh không? Hãy trả lời thật lòng, anh không ép em. Nếu em đối với anh không có tình cảm, anh sẽ lựa chọn rời đi, về phía gia đình hai bên anh sẽ dàn xếp ổn thỏa."

Lục Bối Hà thành thật trả lời: "Em tất nhiên là yêu anh, Ninh Kì."

Ánh mắt Bối An hơi lóe lên, bàn tay siết chặt vạt áo.

"Vậy tại sao em lại có thể nói những lời như vậy với Bối An?" – Lam Ninh Kì gặng hỏi, ngữ điệu mang chút trách cứ - "Em đang coi anh trò đùa sao? Tình cảm giữa chúng ta cũng rẻ mạt đến như vậy?"

Bối Hà khua loạn tay vội vàng giải thích, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào cho phải: "Không, không phải. Ninh Kì... em... chuyện đó...."

    Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Bối Hà, anh bất lực tiến đến gần cô, nắm lấy đôi tay đang khua loạn xạ kia, rồi ôm cô vào lòng.

    Anh dường như hiểu được cảm giác của cô muốn bù đắp cho Bối An như thế nào, anh nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, anh không trách em. Nhưng Bối Hà, em nên nhớ, chuyện của chúng ta không phải trò chơi con nít. Khi chúng ta đính hôn, anh đã xác định em là vợ của anh rồi."

Bối Hà ngước nhìn Lam Ninh Kì, đôi mắt vì cảm động mà rưng rưng ngấn lệ: "Anh, em... xin lỗi."

Bên này Bối Hà nức nở vì hạnh phúc, bên kia cũng có một người lệ ngắn lệ dài chẳng ai hay.



Lam Ninh Kì nhìn người trong lòng, nhẹ nhàng lấy khăn lau lệ cho cô, đặt nhẹ lên đôi môi mềm mại như cánh sen kia một nụ hôn ấm áp.

Bối Hà tròn mắt ngạc nhiên đến sững sờ, từ trước đến nay anh luôn không lạnh không nóng, vậy mà hôm nay mọi thứ anh làm khiến cô rất bất ngờ, cũng thực sự hạnh phúc, cô cũng quyết định bắt đầu đón nhận và hưởng thụ tình yêu của anh dành cho cô.

Rời đi đôi môi kia, anh đưa ánh mắt lạnh lẽo xa cách nhìn Bối An: "Còn cô, Bối An. Cô khiến tôi thấy kinh tởm."

Bối An vẫn ngồi ở đó, vẫn cúi gằm mặt, vẫn im lặng không nói lời nào.

Bối Hà lo lắng sợ em gái cảm thấy tổn thương định lên tiếng nhưng Lam Ninh Kì kêu cô giữ im lặng: "Mặc dù tôi không có thiện cảm với cô sau những chuyện cô gây ra, nhưng nhìn trên mặt mũi của Bối Hà cô có thể ở lại đây bao lâu cũng được. Nếu không thích cô cũng có thể rời đi. Đừng lại cản trở chuyện của chúng tôi nữa là được."

Bối An từ từ đứng dậy, đáp lời: "Em biết rồi."

Bối An nói xong liền bước đi, cô vẫn không chịu để lộ mặt, vẫn chẳng ai hay biết biểu cảm của cô lúc này.

Bối Hà thấy em gái rời đi vội vàng gọi: "Bối An! Chờ đã, em định đi đâu?"

Lam Ninh Kì ngăn cản: "Kệ cô ấy đi. Anh đã nói rõ ràng như vậy, tự cô ấy hiểu. Muốn đi thì cho cô ta đi, có cản nhất thời cũng như vậy thôi."

Bối Hà nhìn bóng dáng em gái khuất dần, ánh mắt gợn buồn.

_________



Tại một công viên.

Lục Bối An ngồi trên băng ghế dài ngước mắt nhìn trời. Cô lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, lưu loát châm một điếu hút.

Vẻ mặt rơi vào trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì, một lúc lâu sau cái miệng xinh xắn bỗng nhiên nở một nụ cười, đôi mắt màu đỏ sẫm lúc này dường như sáng rực lên, vẻ mặt cô lúc này so với trước đó như hai con người hoàn toàn khác nhau.

Lúc sau chỉ thấy cô lấy ra một chiếc điện thoại, bấm số gọi cho ai đó. Rất nhanh đầu dây bên kia đã nghe máy, thanh âm trầm thấp đầy châm biếm vang lên.

Bối An khuôn mặt cũng không mấy vui vẻ khi nói chuyện với người này, nghe đầu dây bên kia nói hết nửa ngày, cô không kiên nhẫn quăng cho hắn một câu rồi tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro