Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về rồi, sao về muộn vậy? Biết chị lo lắm không?"

   Bối Hà lao tới ôm lấy Bối An, vui mừng rối rít.

  Bối An sững sờ, cô chỉ là ngẫu hứng quay lại xem họ đã đóng cổng chưa mà thôi. Không nghĩ tới đã trễ như vậy, cổng còn để ngỏ, người chờ cô trở về lại là chị gái mình.

   Bối An vẫn hỏi một câu mặc dù cô đã biết đáp án: "Chị chờ tôi sao?"

   Bối Hà thành thật gật đầu. Bối An lại hỏi: "Sao chị lại biết tôi sẽ quay lại chứ?"

   "Chị không chắc em còn quay lại hay không." – Bối Hà đầu hơi cúi, ngữ điệu có chút thổn thức – "Chỉ là chị vẫn mong em quay lại nên chị ngồi đây đợi em."

   "Nếu tôi không quay lại thì sao? Chị định ngồi tới sáng à?"

    Bối Hà chần chừ một lúc lại gật đầu.

   "Cho dù chị làm vậy, tôi cũng sẽ không cảm động đâu. Từ lần sau đừng làm mấy chuyện thừa thãi nữa." – Bối An nhìn đến khung cửa sổ một căn phòng trên tầng hai đang phủ rèm, khóe môi hơi câu lên một nụ cười tà mị. – "Mất công anh ấy lại nói tôi thủ đoạn kinh tởm làm ảnh hưởng tới chuyện hai người."

Bối Hà vội vàng nói: "Không, anh ấy sẽ không__"

Bối An ngắt lời: "Thôi, chị đừng nói nữa. Tôi mệt rồi, tôi về phòng đây. Ngày mai tôi sẽ rời đi, sẽ không làm phiền chị và anh Ninh Kì nữa."

Bối Hà mặt buồn ủ rũ nhìn em gái đi xa. Muốn nói cái gì nhưng lại thôi.

 


     Sáng sớm hôm sau, Bối Hà vừa thức giấc đã đi tìm em gái thì nghe mọi người nói cô đã rời đi.

"Sao lại đi nhanh như vậy chứ? Chúng ta chỉ vừa mới gặp lại thôi mà..." – Bối Hà lòng buồn rười rượi.

   Lam Ninh Kì tiến đến bên cô vỗ vai an ủi: "Không sao, sẽ sớm gặp lại thôi mà."

   Bối Hà an tâm, cô tin tưởng lời nói của anh nên không nghĩ quá nhiều. Lam Ninh Kì hỏi A Hòa đang dọn dẹp gần đó: "Cô ấy tự bắt xe đi sao?"

   A Hòa dừng lại công việc, nghiêm chỉnh hướng Lam Ninh Kì trả lời: "Thưa ông chủ, là có người đến đón cô Bối An ạ."

  Lam Ninh Kì hỏi: "Trông người đó ra sao?"

  Bối Hà sực nghĩ tới điều gì, bất chợt nói: "Có khi nào là Nghi Quân không?"

  A Hòa trả lời: "Anh ta có dáng người cao to, mặt hơi dữ dằn, có hình xăm trên cổ và tay nữa. Trông như dân xã hội vậy thưa ông chủ."

   Lam Ninh Kì suy nghĩ một lúc mới nói: "Không phải Nghi Quân."

 
   
     Bối Hà không hiểu hỏi: "Sao anh lại nghĩ là không chứ? Dù sao cũng mười năm rồi anh cũng chưa có gặp cậu ta mà, hiện tại cậu thay đổi như nào làm sao anh biết được."

  "Đúng là anh chưa gặp lại nó, nhưng mà trước kia vì một vài lí do nó đã thề cả đời không dính mực xăm, nên anh chỉ có thể nghĩ như vậy."

  Bối Hà càng thêm lo lắng: " Ninh Kì, em lo quá. Nếu không phải là Nghi Quân, có phải Bối An bị gã kia dụ dỗ xa đọa rồi không? Hay nó bị đe dọa, áp bức, bóc lột bởi gã kia? Khoảng thời gian qua có phải con bé sống không bằng chết rồi hay không?"

  Nhận thấy Bối Hà đang hoang mang, bối rối, Lam Ninh Kì nhẹ nhàng an ủi: "Được rồi, đừng lo lắng. Anh sẽ cho người điều tra sự việc, rất nhanh sẽ có kết quả thôi."

  

Trong chiếc xe hơi Bugatti Divo thời thượng đang chạy băng băng trên đường cao tốc, người đàn ông cầm lái hỏi người phụ nữ ngồi ghế sau đang thẫn thời nhìn ra bên ngoài: "Như thế nào? Gặp lại người trong mộng rồi chưa đủ thỏa mãn à?"

  Bối An lạnh lẽo liếc người đàn ông kia: "Im đi."

  Người đàn ông nhìn Bối An qua gương chiếu hậu, buồn chán lại nói: "Diễn xuất của cô càng ngày càng xuất sắc đấy chứ. Đại ca biết sẽ rất vui mừng cho cô đấy."

   Bối An có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Anh cũng có mặt ở đó sao?"

   Người đàn ông đánh cái ngáp thật sâu mới thong thả nói: "Ừm, đúng vậy. Mà không chỉ mình tôi ở đấy đâu, cả Nghi Quân nữa."

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro