Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Nghi Quân?" - Bối An khuôn mặt dần tối lại khi nghe đến cái tên này.

Lý Diệu như chợt nhớ ra điều gì: "À, Nghi Quân bảo tôi giữ bí mật chuyện này. Cô đừng mách cậu ta nhé, cậu ta sẽ làm gỏi tôi mất."

Lý Diệu đang nói lỗi lầm của chính mình với vẻ mặt bình thản. Bối An không để ý tới hắn ta nữa, tay cô lại chống cằm lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tại một nơi ít ai biết đến, chiếc Bugatti Divo được dừng trước một tòa nhà cô lập. Tòa nhà không quá cao nhưng thiết kế vô cùng độc lạ, giống như một hình hộp đóng kín bất khả xâm phạm.

Tòa nhà chỉ một màu sơn xám đục trông vô cùng xấu xí, có vẻ như gu thẩm mỹ của gia chủ này vô cùng khác người. Bên trong tòa nhà cũng chỉ một màu xám đục, nội thất bài trí sơ sài, nhưng được cái không gian rộng rãi sáng sủa.

"Về rồi sao? Kì nghỉ thế nào? Vui vẻ chứ, bông hoa của tôi?" – Người đàn ông chừng hai mươi năm tuổi với khuôn mặt hài hòa ngồi chễm chệ trên bộ ghế sofa được bao quanh bởi một đám người mình đầy sát khí.

"Không có gì để nói vậy tôi trở về nghỉ ngơi đây." – Bối An nhàn nhạt đáp lời.

Người đàn ông khẽ cười thành tiếng, nụ cười của hắn rạng rỡ như ánh sao đêm khiến người nhìn đến si mê: "Sao thế? Lại buồn phiền chuyện gì sao?"

Bối An không có hảo cảm với người này mặc dù hắn là cấp trên, cô chẳng buồn trả lời câu hỏi của hắn mà trực tiếp quay bước rời đi.

Người đàn ông vậy mà lại không chút nào giận dữ hay bất mãn với hành động này, có lẽ hắn cũng đã quen rồi, thay vào đó hắn càng cười lớn hơn.

Hắn thì vô tư như vậy nhưng một số người bên cạnh hắn sớm đã nhìn không vừa mắt Bối An.

_____

Trở về căn phòng lạnh lẽo đơn sơ nhưng rất đỗi quen thuộc, Bối An vừa ngả lưng chưa kịp ấm giường đã có khách không mời mà đến.

Một cô gái với ngoại hình xinh đẹp, kiêu ngạo bước vào.

Bối An cau mày nhìn cô ta: "Bộ cô chưa được ba mẹ dạy qua phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác sao?"

Kỳ Giai đầy kiêu ngạo hất hàm: " Tôi không cần phải áp dụng nó với người như cô"

Bối An liếc xéo cô ta, khuôn mặt nhỏ nhắn không kiêng nể mà thể hiện rõ sự chán ghét ra bên ngoài.

Kỳ Giai không để tâm, cô ta hiên ngang khoanh tay trước ngực nhìn xuống Bối An đang còn nằm vất vưởng trên giường, thanh lãnh nói: " Tôi nói cho cô biết lần thứ tư cũng như lần cuối cùng" – Kỳ Giai mặt mày nghiêm nghị, cảnh cáo. "Tú Hiện là cấp trên của chúng ta, tôi cần cô giữ đúng phép tắc và tôn trọng đối với anh ấy. Tôi biết anh ấy luôn dễ dãi với mọi người, đặc biệt là cô. Cô đừng tưởng chiếm được chút coi trọng từ anh ấy liền muốn làm gì thì làm. Tôi còn thấy cô có thái độ nửa vời đối với anh ấy thì cô xác định với tôi."

"Sao? Cô muốn xác định với tôi như thế nào?" - Bối An ngồi dậy, cô nhếch môi cười mỉa đầy châm biếm. – "Mặc dù cô lớn hơn tôi nhưng tôi gia nhập tổ chức sớm hơn cô nghĩ, cô còn chưa rõ con người tôi đâu."

Bối An đứng dậy, từ từ bước đến bên cạnh Lưu Kỳ Giai. So chiều cao của hai người thì Lưu Kỳ Giai cao hơn vài phần, nhưng so đến biểu hiện khí chất thì không ai dám nói Bối An thua kém, thậm chí còn nhỉnh hơn.

Bối An đi đến sau lưng cô ta, nhàm chán mà dùng tay ngoắc ngoắc sợi tóc đùa nghịch: "Đừng tưởng cô vào đây chưa lâu đã được gần kề Tú Hiện liền vọng tưởng. Điều đó không chứng minh được năng lực của cô, ở đây người có thực lực hơn cô đếm không hết. Nên là bớt hống hách đi nếu không muốn giảm tuổi thọ."

Lưu Kỳ Giai cười khẩy: "Ha... Giảm tuổi thọ sao? Cô đang đe dọa nhầm người rồi đấy."


   "Tôi không đe dọa cô, chỉ là có lòng tốt mà nhắc nhở thôi."

   Lưu Kỳ Giai liếc xéo: "Ồ, vậy sao?"

  Bầu không khí lạnh lẽo đang bao phủ lấy căn phòng, hai mỹ nhân xinh đẹp vẻ ngoài thì như đang bình thản trò chuyện tán gẫu này thực chất sớm đã phát ra sát ý thù địch muốn nhảy vào cắn xé nhau từ sớm.

Từ ngoài cửa xuất hiện một người làm cho cuộc chiến âm thầm chấm dứt khi nó chưa kịp bắt đầu.

  "Bối An, đại ca giao nhiệm vụ cho cô này." – Như nhận thấy có thêm một người khác xuất hiện trong phòng, Lý Diệu khá ngạc nhiên. – "Kỳ Giai? Sao cô cũng ở đây?"

  Kỳ Giai hơi cau mày khó chịu: "Tôi không có quyền tới đây à?"

"Không có, tôi thấy lạ thôi. Trước giờ hai người cũng đâu có thân đến mức như vậy. Mà ngược lại ấy chứ nhỉ." – Lý Diệu như sáng tỏ điều gì – "À, có phải đến gây chuyện không?"

  Lưu Kỳ Giai đen mặt.

  Lý Diệu khẽ lắc đầu: "Kỳ Giai, cô không nên làm vậy đâu. Đại ca biết được sẽ quở trách tôi đấy, mặc dù tôi cũng khá muốn coi."

   Bối An không quan tâm lắm cuộc trò chuyện giữa hai người, cô đi thẳng một mạch cầm lấy giấy tờ từ tay Lý Diệu, xem lướt qua một lượt, cô hơi cau mày hỏi: "Nhiệm vụ lần này có tôi và những ai nữa."

   Lý Diệu thong thả trả lời: "Có cô, Tuyên."

   Bối An mày nhíu càng thêm chặt: "Chỉ có hai người thôi?"

   Lý Diệu chần chừ một lúc mới gật đầu. Bối An nhận được đáp án liền không nói không rằng đi thẳng một mạch về phía một căn phòng nào đó.

    RẦM!!

Bối An đập mạnh tờ giấy lên trên bàn, tức giận hỏi người đàn ông đang ngồi thong thả nhả từng đợt khói thuốc lá.

  "Đây là sao? Nhiệm vụ cao như vậy mà anh chỉ điều có hai người thôi sao?" – Bối An liếc mắt quét qua đám người thảnh thơi nhàn rỗi đang chơi bời sau lưng Tú Hiện. – "Hơn nữa Tuyên, cậu ta chỉ là lính mới chưa có bao nhiêu kinh nghiệm, những người khác chết hết rồi à?"

  Mấy người phía sau nghe Bối An đang ám chỉ họ, bọn họ lập tức mặt hằm hằm phát ra sát ý, một số người lại cười đầy mỉa mai, một số khác thậm chí không thèm để tâm mà tiếp tục thưởng thức đồ uống của họ.

  Tú Hiện gõ gõ điệu thuốc vào khay gạt tàn, cười trấn an: "Không sao, không cần phải lo lắng cô gái bé nhỏ của tôi ơi. Một mình cô cũng có thể kham nổi, thêm Tuyên nữa là không phải quá đủ rồi sao? Với lại..." – Tú Hiện lại thong thả hút thuốc rồi lại nhả khói – "Cô đang xem nhẹ Tuyên rồi đó, cậu ta tuy là lính mới non trẻ nhưng kinh nghiệm so với cô là một chín một mười đấy. Kỹ năng của cậu ấy khá tốt, tiếp thu cũng rất nhanh, không bao lâu nữa là có thể bắt kịp hai người kia rồi."

   "Là anh quá đề cao cậu ta hay anh đang xem nhẹ nhiệm vụ này vậy?" – Bối An bất mãn – "Nói tóm lại tôi vẫn không thể đồng tình được, tôi muốn có thêm ít nhất một người nữa theo làm nhiệm vụ. Thực lực phải cao một chút bởi nhiệm vụ này rất phức tạp."

  "Ừm... Để xem nào...Thực lực cao à?"- Tú Hiện tay xoa xoa cằm suy nghĩ – "Nghi Quân thì đang dang dở nhiệm vụ, Hàn Lăng cũng như vậy... A...nhưng mà Hàn Lăng vừa nãy mới báo cáo, cậu ta sắp hoàn thành nhiệm vụ và trong hai ngày tới sẽ trở về. Nhiệm vụ của cô là ba ngày sau bắt đầu triển khai, có lẽ còn kịp đấy."

  Bối An gật gật đầu: "Hàn Lăng thì tốt rồi. Thực lực của anh ta đúng là không phải bàn cãi."

  "Nếu Hàn Lăng không được thì tôi sẽ cho Kỳ Giai theo làm nhiệm vụ."

  Bối An lập tức nói: "Hàn Lăng là được rồi. Còn Kỳ Giai anh giữ cô ta cho kĩ đi, mất công làm vướng chân tôi.

     

         Tú Hiện lo ngại điều gì mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi. Thấy bóng dáng Bối An dần khuất sau cánh cửa anh lại thở ra một làn khói thuốc trắng mờ đục, khẽ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro