Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi thứ đủ cả rồi chứ?" Bối An tay cầm điếu thuốc lá đang phảng phất khói, thong thả tựa người vào cửa hỏi cậu thiếu niên chừng hai mươi, hai mốt tuổi đang hì hục làm gì đó.


Cậu thiếu niên nghe thấy Bối An hỏi cũng không có nhìn lại, cậu vẫn từ tốn kiểm tra mọi thứ, một lúc sau mới trả lời: "Ừm."


Cậu thiếu niên xắp xếp ngăn nắp lại mọi thứ mới thong thả đứng dậy, cậu dùng tay vỗ vỗ bụi đang bám vào quần áo cậu, lấy tay áo lau đi chút mồ hôi trên vầng trán để lộ ra khuôn mặt xinh xẻo non nớt.


Làn da trắng trẻo khiến khối phụ nữ phải ghen tị kết hợp với đôi mắt to vô hồn đem lại cho người ta cảm giác kì lạ.


"Đi thôi." – Bối An nói xong liền cất bước đi trước, theo sau là cậu thiếu niên xinh đẹp với đôi mắt vô hồn kia.

______


Hai người vừa bước vào trong một căn phòng, cảm thấy không khí trong này thật ngột ngạt bức bối.


Tú Hiện đang ngồi bàn làm việc với một đống giấy tờ, Lưu Kỳ Giai đứng bên cạnh trợ giúp hắn, thi thoảng lại liếc mắt đưa tình làm vài hành động thân mật.


"Ồ, tới rồi, đã chuẩn bị xong hết rồi sao? Quả không ngoài mong đợi, hai người làm việc gì cũng rất tiến độ, dứt khoát. Bối An, Tuyên." – Tú Hiện cười tán thưởng khi thấy hai người tới.


Bối An tay cầm điếu thuốc, miệng thở ra một làn khói trắng coi như là đáp lại chuyện đương nhiên, Tuyên thì ở một bên không nói gì.


Đang trò chuyện thì một gã đàn ông vận một cây đen từ trên xuống dưới bước vào, xung quanh hắn đều ám một mùi chết chóc, khiến người đám người thần kinh kém một chút đều e dè tránh xa, người quen biết hắn còn phải kiêng kị, thậm chí cả Tú Hiện cũng phải nể vài phần.


Gã đàn ông cởi khăn choàng và mũ ra, người biết hắn thì không nói, người chưa biết mới bất ngờ bởi dung mạo trẻ trung như thiếu niên mười chín đôi mươi, nhìn khuôn mặt ấy ai mà dám nghĩ hắn đã hai mươi sáu tuổi.


Gã đàn ông nói với giọng trầm trầm: "Tôi tới báo cáo"


Tú Hiện cũng rất vui vẻ khi thấy người này lộ diện: "Chà, cậu nhanh thật đó, Hàn Lăng. Nói hai ngày liền đúng hai ngày, không giống như ai đó. Ha...ha..."


Mọi người cũng biết Tú Hiện là đang ám chỉ ai.


"Được rồi, cậu báo cáo đi. Lần này có thiệt hại không?" – Tú Hiện vẻ mặt nghiêm túc hỏi Hàn Lăng.


"Có, khá nhiều"- Hàn Lăng ngắn gọn đáp lời.


Tú Hiện cau mày: "Bao nhiêu?"


"Tám người"


Tú Hiện mặt hơi trầm xuống, hỏi: "Lý do?"


"Không chắc lắm nhưng có vẻ bên kia có viện trợ khác. Trở tay không kịp, trong tám người còn có một số bị bắt."


Tú Hiện ánh mắt lạnh lẽo hỏi: "Bị bắt? Vậy số người bị bắt hiện tại sao rồi?"


Hàn Lăng trả lời một cách bình thản: "Đã giải quyết."


Tú Hiện mệt mỏi ngả lưng ra sau ghế: "Được rồi, cậu đã xong nhiệm vụ, trở về nghỉ ngơi đi."


Hàn Lăng định bước đi thì Tú Hiện lại nói: "À, khoan đã, còn có một chuyện. Về nhiệm vụ của Bối An, Hàn Lăng cậu__"


Tú Hiện chưa kịp nói dứt câu thì bị Bối An cướp lời.


"Anh sẽ theo tôi làm nhiệm vụ tới" - Bối An bước tới trước mặt Hàn Lăng nói – "Do tổ chức hiện tại đang thiếu người, nhiệm vụ được giao khá nặng nên sếp đã đề bạt anh theo hỗ trợ tôi làm nhiệm vụ. Anh có gì muốn nói không?"


Tú Hiện có chút áy náy dùng ngón tay gãi gãi đầu: "Mà...cũng không hẳn....Dù sao cậu ấy cũng mới thực thi nhiệm vụ quan trọng xong..."


Hàn Lăng nhìn cô một lúc mới mở miệng nói: "Tôi từ chối."


Bối An cười nhẹ: "Tôi không hỏi anh có làm hay không. Mà nhiệm vụ này ngoài anh ra thì không còn ai phù hợp nên anh bắt buộc phải làm."


Hàn Lăng vẫn một câu: "Tôi từ chối."


Bối An không kiên nhẫn cau mày, thầm nghĩ cái người này thường ngày cũng dễ thỏa hiệp lắm vậy mà giờ lại cứng đầu như vậy thật khiến người ta khó đoán.


"Thiếu người? Đó là cách nói tế nhị khi không có ai muốn làm nhiệm vụ cùng cô thôi. Chứ cô nghĩ tổ chức sẽ có chuyện thiếu người sao."- Hàn Lăng không lạnh không nóng mà giải thích chuyện một người không biết nhưng cả trăm người đều rõ.


Bối An có chút bực tức liếc xéo Tú Hiện lúc này đang lơ đễnh nhìn đi nơi khác.


"Nói tóm lại tôi sẽ không làm nhiệm vụ này, tôi vừa mới trở về, hiện tại đã đủ mệt." – Hàn Lăng cũng không chần chừ nữa lập tức quay bước đi. – "Mà sao không gọi Nghi Quân giúp cô ấy, cậu ta cũng đâu có kém cạnh tôi. Chẳng phải hai người từ nhỏ đã dắt tay nhau gia nhập tổ chức sao? Thân thiết đến như vậy cơ mà."


Tuyên nhìn Hàn Lăng ung dung rời đi, Bối An vẫn đứng tại chỗ, bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm nhưng biểu cảm lại như không có việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro