CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bún Đậu Nước Mắm]

Mùa đông năm 38 Vĩnh Thánh, gió lạnh heo hút, tuyết bay trắng xoá cả bầu trời.

Đêm hôm khuya khoắt, đầu đường một phố nhỏ ở Ích Châu.

Ngoài cửa Hồi xuân đường, một cô nương quần áo mỏng manh một thân một mình quỳ rạp trên mặt đất, hai tay gắt gao lôi kéo ống tay áo nam nhân, trên mặt đầy nước mắt, khóc lóc cầu xin: "Đại phu. Ta cầu xin ngày, xin ngài hãy cứu lấy cha ta! Ta thề, chờ ta có đủ tiền, ta liền ngay lập tức mang tơi cho ngài! Cầu ngài, van cầu ngài ... a!"

Chưa kịp dứt lời, nam nhân đột nhiên đạp mạnh một cước lên bờ vai gầy gò của nàng.

Thân hình Tống Lăng gầy yếu, bất ngờ bị đạp một cước, ngay lập tức khiên nàng ngã nằm sấp trên nền đất. Nàng hét lên một tiếng, hai tay chống lên mặt đất.

Nam nhân lộ rõ điểm không kiên nhẫn liếc nàng, hung dữ nói: "Đã nói bao nhiêu lần. Ta mở hiệu thuốc, không mở thiện đường. Hừ! Không có tiền? Không có tiền mà dám đến nói chuyện?"

Nói xong, nam nhân liền bước từng bước lớn trở lại bên trong hiệu thuốc. Trước khi đóng cửa, lại hung dữ cảnh cáo một câu: "Về sau còn dám đến gây sự, đừng trách ta một cước đánh chết ngươi."

Ngay sau đó sập cửa "Phanh" một tiếng, rồi tiếp tục trở về phòng ngủ.

Đêm hôm lạnh giá, gió thổi đến thấu xương, Tống Lăng quỳ rạp trên mặt đất, nhìn cánh cửa đóng chặt kia, nàng gắt gao cắn môi đã tái nhợt. Nước mắt chứa đầy trong hốc mắt, nhưng vẫn cố gắng cắn chặt môi, ngăn nước mắt trào ra.

Nửa ngày sau, nàng hít thật sâu, chống đỡ mặt đất đứng dậy, lòng bàn tay bị chà xát ứa máu.

Nàng cắn môi cố gắng nuốt lại cơn đau, lau những giọt nước mắt đọng lại, một thân một mình lẻ loi bước đi giữa trời đông giá rét.

Cha đã bị bệnh nhiều năm, tiền tích góp trong nhà đã sớm gom hết đi chữa bệnh mua thuốc, nhưng căn bệnh không hề có tiến triển tích cực. Đêm nay, Tống Lăng vừa mới chợp mắt, bỗng nhiên từ trong phòng truyền đến một trận ho kịch liệt, khi nàng gấp gáp chạy đến đã thấy cha nàng ghé vào một bên giường ho ra máu.

Thấy vậy, Tống Lăng không kìm được rơi nước mắt, phó thác cho đệ đệ ở nhà chăm sóc phụ thân, chính mình chạy tới trong thành để tìm đại phu. Nhưng đã gõ cửa vài hiệu thuốc, lại vì không có tiền xem bệnh nên không ai chịu cứu giúp cha nàng.

Mấy ngày trước đã mua thuốc cho cha, đã dùng hết ba đồng cuối cùng, Tống Lăng hiện tại không một xu dính túi, trong lòng nàng mờ mịt không biết nên làm cái gì bây giờ.

Bất quá một tiểu cô nương mới mười bảy tuổi, trong nhà có phụ thân bị bệnh cần chăm sóc, tiểu đệ cần nuôi nấng, toàn bộ gánh nặng trong gia đình đều đè nặng lên người nàng, người luôn kiên cường cũng có lúc không chống đỡ được.

Đêm khuya lạnh lẽo, trên đường không thấy một bóng người, Tống Lăng đi về phía trước trong vô vọng, nghĩ đến tình huống trong gia đình, bỗng nhiên cảm thấy bi thương, nàng cuối cùng cũng không chống đỡ được, ngồi bệt trên nền đất oa oa khóc lên.

Truyện được viết duy nhất tại wattpad haphuongng12 (Bún Đậu Nước Mắm)

Thời điểm Tống Lăng trở lại thôn, trời đã sáng.

Còn chưa đi đến cửa thôn, xa xa xuất hiện thân ảnh quen thuộc từ trong thôn chạy tới hướng nàng. Người tới chính là đệ đệ của nàng, Tống Khê.

Tỷ tỷ đi vào thành tìm đại phu một đêm chưa về, Tống Khê 12 tuổi lo lắng an toàn của tỷ tỷ, đợi tình huống của cha ổn định hơn, liền sốt ruột rời nhà chạy ra ngoài, muốn đi vào thành tìm tỷ tỷ.

Vừa chạy đến cửa thôn, liền bắt gặp tỷ tỷ từ bên ngoài trở về, mắt hắn sáng lên hô to: "Tỷ!"

Thiếu niên cất bước chạy như bay, đứng ở trước mặt Tống Lăng, thấy chỉ có một mình tỷ tỷ trở về, liền đoán ngay được là không tìm được đại phu: "Tỷ....."

Vành mắt Tống Lăng ửng đỏ, nàng cất lời hỏi: "Cha đã ổn hơn chút nào chưa?"

Tống Khê gật đầu: "Ta đã cho cha uống thuốc, uống xong đã tốt hơn một chút." – Hắn nhìn ánh mắt đỏ bừng của tỷ tỷ, không khỏi đau lòng hỏi: "Tỷ, ngươi không sao chứ?"

Tống Lăng lắc đầu, hướng trong thôn vừa đi vừa nói: "Chúng ta không có tiền, đại phu trong thành cũng không chịu khám bệnh cho cha."

Trong thành những đại phu có tiếng một chút, tiền khám bệnh đều phải một lượng bạc, hàng ngày nàng thường dựa vào thêu thùa kiếm tiền nuôi gia đình. Cho dù là làm việc ngày đêm không ngừng, một ngày cũng chỉ kiếm được 6-7 văn tiền, một tháng nhiều nhất là hai bạc tiền, đến khi nào mới đủ tiền để mời đại phu.

Tống Lăng trong lòng khó chịu, ê ẩm, nước mắt suýt chút nữa lại rơi xuống, nhưng nàng không muốn để đệ đệ lo lắng, liền vội vàng nghiêng đầu lau giọt nước mắt.

Tống Khê rất hiểu chuyện, giữ chặt tay Tống Lăng: "Tỷ, chúng ta liền nghĩ biện pháp khác đi."

Tống Lăng "ân" một tiếng, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hai người vừa về đến nhà, liền nghe thấy tiếng phụ thân ho khan. Lòng nàng lại xiết chặt, hai tỷ đệ cuống quýt chạy vào trong phòng.

Bên trong vẫn tối đen như mực, hương thuốc gay xộc thẳng vào mũi.

Phòng phụ thân ở tận bên trong cùng, nàng chạy tới vén rèm lên vào trong.

Trong phòng, phụ thân đang ngồi dựa vào đầu giường, tay nắm chặt tới đoạn áo ở ngực, ho đến tê tâm liệt phế.

"Chaaaa!" – Tống Lăng bước từng bước lớn đến, nắm chặt lấy tay phụ thân, nhìn thân thể hắn gầy trơ xương như que củi, nước mắt nàng lại rơi: "Cha, người cảm thấy thế nào a?"

Tống cha thấy nữ nhi trở về, trên mặt nỗ lực nở ra nụ cười khó coi: "Ta không...không có việc gì, ngươi đừng lo lắng...Khụ...khụ...khụuuuu...."

Tống cha cố gắng muốn làm nữ nhi yên tâm, nhưng tình trạng thân thể lại không thể lừa được ai. Nằm trên giường nhiều năm, thân thể hoàn toàn không ổn nữa, sợ răng cũng chỉ còn một hơi liền bỏ mạng.

Tống cha nắm lấy tay nữ nhi, liền chạm đến ngón tay trỏ có vết chai dày của nàng, đều là việc thêu thùa nhiều năm để lại. Hắn bỗng khóc lên, đấm ngực giậm chân: "Đều là do lão tử bất tài này liên luỵ tới ngươi, nếu không phải do người cha không có tiền đồ này, thân thể lại chẳng khoẻ mạnh, ngươi cũng không cần sống vất vả như vậy."

Hắn vừa đau vừa hận, bàn tay nặng nề vung lên mặt mình.

Tống Lăng bị doạ nhảy dựng, vội vàng kéo tay cha: "Cha. Người đừng nói nhảm. Đều nhờ người vất vả nuôi dưỡng ta lớn lên, bây giờ người đang bệnh, nữ nhi phải hiếu thuận người. Chờ nữ nhi gom đủ tiền, chúng ta liền vào kinh thành mời đại phu tốt nhất, chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh của người."

Tống cha gạt tay nàng. Thân thể của chính hắn, hắn lại là người hiểu rõ nhất, sợ là không thể sống qua vài ngày.

"Nếu không phải cha liên luỵ ngươi, khuê nữ nhà ta tốt như vậy, sớm có người tới cửa cầu hôn, do cha làm chậm trễ ngươi đến giờ không gả ra ngoài được." – Tống cha vừa nói, không nhịn được lau nước mắt, trong lòng dường như đau như bị dao cứa.

Tống Lăng năm nay đã mười bảy tuổi, bề ngoài thật sự xinh đẹp, nhưng chỉ vì trong nhà rất nghèo, lại có một phụ thân hàng năm đều cần uống thuốc, căn bản là không ai dám cưới nàng.

Ngược lại, Tống Lăng chính mình không thèm để ý, nàng hiện tại đang nghĩ cách để thân thể cha có thể nhanh chóng tốt hơn.

Cha cảm xúc nhất thời kích động, Tống Lăng liền an ủi một hồi lâu, cha mới hơi chút bĩnh tĩnh trở lại, một thoáng chốc cảm thấy mệt nhọc, nằm xuống nghỉ ngơi.

Truyện được viết duy nhất tại wattpad haphuongng12 (Bún Đậu Nước Mắm)

Tống Lăng từ trong phòng đi ra thấy Tống Khê đang bê một bát cháo nóng hầm hầm từ phòng bếp đi ra: "Tỷ. Ngươi đã ở bên ngoài chịu gió rét một đêm, mau uống cháo nóng đi, ta vừa nấu."

Bát cháo đầy ắp như muốn trào ra ngoài, Tống Khê dè dặt cẩn thận bê đến trước mặt đưa cho nàng. Tống Khê rất thương tỷ tỷ của mình, ở trong lòng hắn, tỷ tỷ là người vĩ đại nhất thế giới.

Thời điểm Tống Khê mới bốn tuổi, mẫu thân bị bệnh qua đời. Mẫu thân mất không đến hai năm, phụ thân lại đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo không dậy nổi, nằm triền miên trên giường bệnh nhiều nă, sớm đã đánh mất sức lao động.

Khi đó, Tống Khê 6 tuổi, Tống Lăng 11 tuổi. Tống Lăng một bên chiếu cố cha, một bên kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình, thân là tỷ tỷ, vừa phải làm cha, lại vừa làm mẹ để nuôi Tống Khê lớn lên.

Tống Khê thở nhỏ đọc sách rất tốt, rõ ràng điều kiện trong nhà không tốt nhưng Tống Lăng thà để mình vất vả, vẫn muốn để hắn đi trường học đọc sách. Ngày đầu tiên đi học, Tống Khê trong lòng âm thầm thề một ngày nào đó sẽ trở nên nổi bật, mang đến những ngày tốt đẹp cho tỷ tỷ.

Tống Lăng nhìn Tống Khê trong tay bưng cháo, lắc đầu nói: "Ngươi giữ lại cho cha uống đi, tối qua cũng còn hai cái ngô, ta đi ăn một cái là đủ rồi."

Nói xong liền hướng phòng bếp đi đến.

"Tỷ. Ngươi uống đi. Ta xin ngươi." – Tống Khê bưng chén cháo đuổi theo, cố ý muốn đem cháo hắn tự tay nấu cho tỷ tỷ uống.

Là gạo trắng quý, Tống Lăng có chút luyến tiếc, nhưng thấy Tống Khê vẻ mặt quật cường muốn nàng uống, chần chờ một lát vẫn nhận lấy, đem bát cháo uống sạch sẽ.

Tống Khê cuối cùng nở một nụ cười nói: "Tỷ, lần sau ta lại nấu cho ngươi."

Tống Lăng sờ sờ đầu hắn: "A Khê càng ngày càng hiểu chuyện."

Tống Khê nghe xong lập tức nói: "Ta cũng đã 12 tuổi."

Hắn kéo tay Tống Lăng, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt kiên định: "Tỷ. Chờ ta thi lên Trạng nguyên, ta sẽ không để ngươi chịu khổ nữa."

Tống Lăng liếc mắt cười nói: "Ân. Chờ A Khê thi lên Trạng nguyên, tỷ tỷ cũng có thể đi theo ngươi hưởng phúc."

Tống Lăng thêu thực tốt, ngày thường đều nhận việc từ bên ngoài để nuôi dưỡng gia đình. Nhưng vài năm trở lại đây, phụ thân liền phát bệnh nghiêm trọng, hàng ngày đều phải dựa vào uống thuốc để giữ lại mạng. Tống Lăng vì muốn kiếm nhiều tiền một chút, liền ở bên ngoài tiếp nhận càng nhiều đồ về thêu, hàng ngày thường ngồi trong phòng cả một ngày.

Làm nghề thêu thường rất hại mắt, trong nhà đã mua một cây đèn để Tống Khê nửa đêm đọc sách, nàng không nỡ dùng, nhẹ nhàng đi phòng bếp châm một ngọn lửa nhỏ.

Củi đốt bếp đều do chính nàng nhặt được ở trên núi, buộc chặt thành từng bó, đeo lên lưng đi vào thành cũng có thể bán lấy tiền. Nàng cũng không dám bỏ ra dùng quá nhiều, liền chỉ châm một ngọn lửa nhỏ, ánh sáng mỏng manh chiếu đến, đủ để nhìn thấy mờ mờ.

Trên thực tế, Tống Khê cũng không nỡ dùng cây đèn bàn, ban đêm đọc sách cũng đi tới phòng bếp, châm một ngọn lửa nhỏ.

Đêm hôm khuya khoắt, thời điểm hắn cầm sách hướng phòng bếp đi tới, liền bắt gặp Tống Lăng ngồi ở trước bếp lửa, tay đang thêu một đôi giày. Quá mỏi mắt, nàng liền nâng tay xoa xoa mắt một lát rồi tiếp tục làm.

Tống Khê đau lòng không nhịn được, bước nhanh qua: "Tỷ. Đã rất trễ, ngươi mau đi ngủ đi."

Tống Lăng ngẩng đầu thấy Tống Khê đang ôm cuốn sách đứng trước mặt mình: "Ngươi thế nào lại đi tới đây, không phải ta đã nói lúc đọc sách, đốt đèn dầu là được rồi."

Dầu thắp đèn không phải rẻ, Tống Khê không nỡ dùng. Hắn ngồi trên mặt đất, theo bản năng kéo tay Tống Lăng, cảm thấy rõ bàn tay đông cứng vì rét của nàng.

Tống Lăng kéo tay về: "Ngươi mau trở về phòng, bên ngoài lạnh lẽo."

Tống Khê ngẩng đầu, ảnh mắt hồng hồng, nghẹn ngào nói: "Tỷ, đừng làm nữa, phải giữ gìn đôi mắt."

"Ta đem đôi giày này hoàn thành là tốt rồi."

Vài ngày nay nàng làm được không ít, vào thành phỏng chừng có thể đổi bốn mươi văn kiện tiền. Trời càng lúc càng rét, nàng tính toán làm cho cha cùng đệ đệ một bộ quần áo mùa đông, lại mua cho cha ít thuốc mang về.

"Vậy ngươi đi vào phòng ta, chúng ta thắp một ngọn đèn, ta đọc sách, ngươi khâu giày."

Tống Lăng suy nghĩ thật lâu, tuy rằng không nỡ dùng ngọn đèn, nhưng nàng hiểu rõ tính tình Tống Khê, nếu không phải đau lòng nàng, phỏng chừng cũng không nỡ thắp đèn, nên cũng không từ chối cùng đệ đệ thắp đèn đọc sách.

"Đi thôi." – Tống Lăng đem ngọn lửa thổi tắt, đi theo Tống Khê trở về phòng.

Ngọn đèn cháy lên, trong phòng sáng lên không ít.

Tống Khê nói: "Tỷ, về sau mỗi đem ta đều đọc sách, ngươi đến phòng ta ngồi thêu. Dù sao một mình ta cũng là dùng, hai người chúng ta cũng là dùng."

Tống Lăng cười cười: "Hảo."

Đêm càng khuya, hai người bọn họ, một người đọc sách, một người khâu giày. Trong phòng lặng im không một tiếng vang.

Tống Khê nhìn sách, bỗng ngẩng đầu: "Tỷ, chờ ta trúng Trạng nguyên, ta đặt một bộ đồ cưới thật đẹp cho ngươi, ta liền cho ngươi chọn một vị hôn phu tốt nhất."

Tống Lăng lại không nhịn được cười: "Ngươi còn nhỏ tuổi, lại nghĩ quá nhiều."

Tống Khê nghĩ rằng mọi người trong thôn đều ghét bỏ tỷ tỷ hắn, nhưng hắn lại cảm thấy không có lấy một nam nhân trong thôn xứng đôi với cô nương tốt như tỷ tỷ.

Đến lúc hừng đông, Tống Lăng cuối cùng cũng đem đôi giày hoàn thành, nàng trở về phòng đem cái giỏ đang thêu bỏ xuống, sau đó đi ra ngoài múc nước rửa mặt, xong nàng lại trở về phòng đem toàn bộ những thứ nàng thêu được gói trong một cái túi, chuẩn bị mang vào Cẩm Tú trang trong thành.

Cẩm Tú trang giữ độc quyền các thành phẩm xiêm y, khăn tay, giày các loại. Thời điểm ra khỏi cửa, Tống Khê đã nghĩ đi cùng nàng, nhưng Tổng Lăng muốn hắn ở nhà chăm sóc cha, hắn bất đắc dĩ dặn dò tỷ tỷ cẩn thận, về sớm một chút.

Tống Lăng vẫy vẫy tay, đeo túi ra khỏi cửa. Thời điểm ra khỏi thôn, vừa vặn gặp phải đại thúc đang kéo người vào thành. Cát tam gặp Tống Lăng đang đeo gói đồ, liền biết nàng đang muốn vào thàn, hô to: "Tống nha đầu, mau lên xe."

Cát tam có chiếc xe ngựa, ngày thường chuyên chở người trong thôn vào thành, mỗi người đều thu ba văn tiền đi nhờ xe.

Tống Lăng cười cười: "Cảm ơn tam thúc, ta có thể tự đi."

Thôn cách thành không quá xa, Tống Lăng tính toàn cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Cát tam lớn giọng: "Có thể đi rồi." Xe ngựa chớp mắt đã đi xa mấy mét.

"Tống nha đầu kia cũng thật đáng thương, rõ ràng bị cha cùng đệ đệ liên luỵ."

"Cũng đúng. Chính ngươi nói cha nàng bị bệnh nhiều năm không khá hơn được, cũng không thấy chết, nửa sống nửa chết, không thấy phiền đến người xung quanh hay sao?"

"Chính là vậy, nếu là ta, ta đã sớm lấy dây thừng treo cổ lên cây, giải thoát cho chính mình, cũng giải thoát cho nữ nhi của mình."

Xe ngựa đi cách đó một đoạn, vài người ngó thấy Tống Lăng đi bộ ở phía sau, nhịn không được nói vài câu. Nhưng rốt cuộc cũng là việc nhà người ta, người ngoài cũng chỉ xem náo nhiệt thôi.

Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã cách xa Tống Lăng, vài câu nói chuyện loáng thoáng đã không nghe thấy nữa, bóng dáng xe ngựa cũng không thấy đâu.

Nhưng Tống Lăng cũng không định đi đường lớn, sau khi đi qua cửa thôn, nàng sẽ vào con đường nhỏ, đây là lối tắt đi vào thành gần hơn mà ngày thường nàng hay đi.

Trên đường có ít người qua lại, Tống Lăng đeo túi đồ, nhìn không chớp mắt, chân bước thoăn thoắt, chỉ mất 1 khắc thời gian, so với xe ngựa cũng không chậm hơn là bao, có thể tiết kiệm 3 văn tiền khiến nàng mừng ra mặt. 3 văn tiền có thể mua 2 lạng thịt heo a.

Nghĩ đến thịt, trong nhà đã lâu chưa có được ăn qua. Chính nàng cũng không có vấn đề gì, nhưng cha ốm đau nằm trên giường cần nhiều dinh dưỡng, đệ đệ đang tuổi lớn, hơn nữa đọc sách tối ngày càng cần bổ sung dinh dưỡng. Nghĩ vậy, nàng liền quyết định lĩnh tiền xong sẽ đi chợ mua 2 lạng thịt heo, sau đó trở về sẽ làm quần áo mùa đông cho cha và đệ đệ, cuối cùng lại đi hiệu thuốc bốc thuốc cho cha.

Truyện được viết duy nhất tại wattpad haphuongng.12 (Bún Đậu Nước Mắm)

Nàng cúi đầu, trong lòng thầm tính toán, nhưng mà đúng lúc này, khoé mắt chợt loé lên, bắt gặp một bóng trắng vụt qua. Nàng ngẩn người, theo bản năng nghiêng đầu. Vừa quay đầu đã thấy một cô nương mặc y phục màu trắng ngà, treo người trên một gốc cây, hình như là định tự sát.

"Cô nương!" - Tống Lăng sợ tới mức hô to, vội vàng chạy tới.

Nàng không biết cô nương còn sống hay không, chỉ theo bản năng cứu người, ôm hai chân cô nương, dùng sức đỡ người xuống.

Cô nương kia cũng không quá nặng, nhưng bởi vì nàng chỉ ôm hai chân, sức nặng đều đè lên người Tống Lăng, Tống Lăng không chịu nổi, hai người liền ngã xuống đất.

"A!" – Hai người ngã đè lên nhau, đồng thời thét ra tiếng chói tai.

Tống Lăng ngẩn người, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, nàng ngồi dậy vội vàng đỡ vị cô nương.

"Cô nương, ngươi không sao chứ? Ngươi có điều gì bế tắc trong lòng, thế nào lại muốn tìm đến cái chết."

Tạ Uyển trên cổ hằn vết đỏ do dây thừng để lại, mặt trắng bệch tràn đầy nước mắt nói: "Ngươi sao lại cứu ta a."

Tống Lăng nhìn nàng, lúc này mới phát hiện ra đây là một cô nương quá mức xinh đẹp a.

Nàng nắm giữ tay Tạ Uyển an ủi: "Cô nương, chết cũng không bằng tiếp tục sống, người sống trên đời này luôn phải chịu rất nhiều đau khổ, nhưng chỉ cần còn sống, sẽ có một ngày trở nên tốt hơn. Còn nếu ngươi chết, cái gì cũng không được."

Tạ Uyển rơi nước mắt: "Không tốt, không tốt lên được..."

Tống Lăng mím môi, nhìn vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng của Tạ Uyển, nhất thời cũng không biết nên khuyên thế nào. Khuyên người khác là điều nàng không am hiểu nhất.

"Cô nương, ngươi ở chỗ nào? Ta đưa ngươi về nhà đi." – Nàng sợ khi nàng đi rồi, cô nương này lại làm chuyện dại dột, nhất định phải đưa cô nương về đến nhà.

Nàng vừa nói vừa nâng Tạ Uyển trên mặt đất đứng dậy.

Tạ Uyển vừa khóc vừa thương tâm muốn chết, nước mắt càng không ngừng trào ra ngoài, thân thể mềm yếu tựa vào người Tống Lăng.

Tống Lăng cẩn thận đỡ nàng chậm rãi đi về phía trước.

Trong thành Ích Châu, tại Tri phủ.

Tạ Uyển suy yếu nửa người tựa vào đầu giường, khóc đến không thở nổi, cả người đều phát run.

Tạ phu nhân ngồi bên giường, cũng không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa nói: "Đưa nhỏ này, làm sao lại nghĩ quẩn như vậy a? Ngươi mà chết, ngươi bảo ta với cha ngươi phải làm sao a?"

Tạ Uyển khóc lớn: "Không thể cùng Dịch ca ca ở bên nhau, ta sống còn ý nghĩa gì nữa?"

"Vậy ngươi cũng không thể tìm đến cái chết a! Hôm nay nếu không phải nhờ cô nương cứu ngươi, ta thực sự...thực sự không dam nghĩ đến, ngươi là muốn để ta cùng cha ngươi kẻ tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh sao?" - Tạ phu nhân khóc đến tê tâm liệt phế, hốc mắt đỏ bừng.

Tống Lăng ngây ngốc đứng bên cạnh, cảm thấy có chút thất thố. Nàng đến bây giờ mới nhận ra rằng nàng vô tình cứu vị cô nương là thiên kim tiểu thư của tri phủ. Vị thiên kim này có thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hai người đã đến đàm hôn luận gả, nhưng có lẽ từ trong cung truyền đến thánh chỉ muốn nàng gả cho vị An Nam Vương tên Lương Chinh.

Hoàng thượng ban hôn, không ai dám từ chối, nếu phạm phải sẽ bị xử trảm cả gia đình. Có thể Tạ Uyển đã sớm có người trong lòng, không muốn gả cho hắn, nhất thời nghĩ quẩn trong lòng nên tìm đến cái chết.

Tạ phu nhân hết mực yêu thương nữ nhi, thấy nữ nhi thương tâm, quay đầu nhìn phu quân quát lớn: "Ngươi còn thất thần làm gì? Mau nghĩ biện pháp a."

Tạ đại nhân ngồi trước bàn trà chau mài: "Ta có thể nghĩ ra biện pháp nào? Bệ hạ ban hôn, ai dám không theo? Nếu đơn giản chỉ mất cái mũ cánh chuồn này cũng được, cùng lắm thì không làm quan. Nhưng kháng chỉ bị truy vào tội lớn, liên luỵ đến gia tộc, ta có thể làm sao bây giờ?"

Tạ phu nhân ôm mặt khóc một hồi quay đầu khuyên nữ nhi: "Uyển Nhi, ta nghe nói vị An Nam Vương Lương Chinh cực kì anh tuấn, văn võ song toàn, 14 tuổi đã nhập quân doanh, chinh chiến sa trường hơn 10 năm, bảo vệ quốc gia, bao nhiêu nữ tử nằm mơ đều muốn gả cho hắn, bệ hạ ban hôn cho ngươi, kỳ thực cũng là phúc khí của ngươi nha."

Tạ Uyển lắc đầu khóc thút thít: "Ta mới không cần cái phúc khí này, ta chỉ cần Dịch ca ca."

Tạ phu nhân gặp thái độ kiên quyết của nữ nhi, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng hiểu rõ tính tình cứ nữ nhi mình, nàng thích một người, nếu không có cách nào gả được cho người, chỉ sợ thật sự đem bản thân đến cái chết.

Tống Lăng ở bên cạnh đứng nửa ngày, do dự thật lâu, bỗng nhiên tiến lên: "Tạ tiêu thư, để ta giúp ngươi gả đi."

-------------------------

Truyện được viết duy nhất tại wattpad haphuongng12 (Bún Đậu Nước Mắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro