CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bún Đậu Nước Mắm]

Ích Châu. Tạ Phủ.

"Tống cô nương, ngủ rồi sao?" - Tống Lăng đang ngồi ngẩn người trước giường, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng Tạ phu nhân.

Nàng lấy lại tinh thần, vội đứng lên: "Ngươi tới a."

Nàng đi tới mở cửa, Tạ phu nhân cùng Tạ tiểu thư đều đến.

Tạ Uyển rất cảm kích Tổng Lăng, vừa thấy nàng liền kích động nắm tay nàng: "A Lăng."

Trong mắt Tạ Uyển chứa đầy nước mắt, mặt đầy cảm kích.

Tống Lăng cong môi cười, đứng sang một bên: "Tạ phu nhân, Tạ tiểu thư, mau vào trong."

Vừa bước vào phòng, Tạ Uyển đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tống Lăng.

Tống Lăng bị doạ nhảy dựng lên, vội khom người xuống đỡ lấy Tạ Uyển, "Tạ tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy, mau đứng lên."

Nàng vừa nói vừa nâng vị tiểu thư này đứng dậy. Tạ Uyển lại không chịu, nước mắt lăn đầy khuôn mặt nhìn Tống Lăng nói: "A Lăng, ngươi vì ta mà hi sinh nhiều đến vậy, ta thật không biết phải cảm tạ ngươi như thế nào, tương lai ngươi có việc gì cần giúp đỡ, ta nguyện vượt lửa qua sông không chối từ."

Tống Lăng lắc đầu, nâng tạ Uyển dậy: "Tạ tiểu thư, ngươi đừng nói vậy, ta cũng không phải là không công, các ngươi chịu giúp ta cứu cha, ta làm cho ngươi chút chuyện cũng là phải phép."

"Tống cô nương, ngươi yên tâm, Tạ gia chúng ta nợ ngươi một nhân tình, ngươi phụ thân cùng đệ đệ, chúng ta nhất định thay ngươi chiếu cố họ thật tốt."

" Cảm ơn Tạ. phu nhân."

Tạ phu nhân đưa tay lau nước mắt, bỗng nhiên quay đầu kêu: "Tử Diên, mau tới đây, gặp qua tiểu thư."

Tống Lăng bị doạ nhảy dựng, vẻ mặt sợ hãi, vội xua tay nói: "Đừng gọi ta là tiểu thư, gọi Tống Lăng, hoặc A Lăng đều được."

Tạ phu nhân cười, giữ chặt tay Tống Lăng nói: "Tống cô nương đừng quá khẩn trương, đây là Tử Diên, là tiểu nha đầu đi theo Uyển Nhi từ bé, rất thông minh lanh lợi, về sau sẽ đi theo ngươi."

Tống Lăng nghe xong vội lắc đầu: "Ta không cần nha hoàn."

Tạ phu nhân cười nói: "Thế nào lại không cần? Ngươi xuất giá lại không đưa theo nha hoàn sao? Lại nói, có Tử Diên đi cùng đến kinh thành, các ngươi có thể chiếu cố lẫn nhau."

"Đúng vậy A Lăng, liền để Tử Diên đi theo ngươi đi." - Tạ Uyển cũng khuyên nhủ.

Đều là việc Tạ gia an bài, Tống Lăng cũng không cự tuyệt.

Tạ phu nhân tặng một bộ xiêm y cho Tống Lăng, lại để Tử Diên treo ở giá áo đầu giường, sau đó kéo tay Tống Lăng, biểu cảm vô cùng nghiêm túc dặn dò: "Tống cô nương, đến kinh thành rồi, mọi thứ đều phải cẩn thận, không thể để bại lộ thân phận."

Tống Lăng vội gật đầu: "Ta biết. Tạ phu nhân, người cứ yên tâm, ta sẽ không để liên luỵ đến các ngươi."

Tạ phu nhân nhìn Tống Lăng, trong lòng vui mừng, thật là một tiểu nha đầu thông minh.

"Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm ngày mai, người của vương phủ tới đón tân nương tử."

Truyện được viết duy nhất tại wattpad haphuongng12 (Bún Đậu Nước Mắm)

Vương phủ cho người tới đón tân nương, sáng sớm hôm sau, Tống Lăng ngồi trước bàn trang điểm, Tử Diên đứng sau chải đầu trang điểm cho nàng, giúp nàng thay bộ xiêm y Tạ phu nhân mua. Do mùa đông quá lạnh, bên ngoài còn khoác thêm một áo choàng màu trắng, nhìn tổng thể cũng có phong thái của các bị tiểu thư khuê các.

Tống Lăng ngày thường quen mặc quần áo vải thô, lần đầu được mặc xiêm y tơ lụa, nàng có chút không tự nhiên.

Tử Diên đang giúp nàng thắt dây lưng áo choàng, thấy Tống Lăng có chút câu lệ, cười nói: "Tiểu thư không cần mất tự nhiên, về sau a, trang sức châu báu, xiêm y tơ lụa, nhiều không xuể."

Không biết do làm sao, lời nói này lọt vào tai Tống Lăng, chỉ làm nàng thêm kinh hồn bạt vía.

Chung quy giả vẫn là giả, còn chưa gả tới đã bắt đầu chột dạ.

Trên đường đến kinh thành, Tống Lăng cùng Tử Diên ngồi trong xe ngựa, người vương phủ cưỡi ngựa dẹp đường ở phía trước.

Đoàn người mất 7 ngày, cuối cùng cũng sắp đến kinh thành.

Có thể do khoảng cách tới kinh thành càng lúc càng gần, Tống Lăng lại càng chột dạ sợ hãi, lặng lẽ nhìn Tử Diên, Tử Diên lại nắm chặt tay nàng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vô cùng thận trọng nói: "Tiểu thư, ngươi nhớ kĩ, tử hôm nay trở đi, ngươi chính là Tạ Uyển, đã hoán đổi thành thiên kim đại tiểu thư, ngươi không thể chột dạ, càng không thể sợ hãi. Ngươi nhất định phải nhớ nghĩ, từ giờ trở đi, hơn trăm tính mạng của Tạ gia đều nằm trong tay ngươi, mỗi cử chỉ lời nói của ngươi đều liên quan đến mạng sống của chúng ta."

Tử Diên nói thập phần doạ người, Tống Lăng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, môi run run nói: "Có thể...Có thể sẽ một ngày nào đó bị phát hiện..."

"Vậy trước khi bị phát hiện, ngươi phải làm sao để An Nam Vương yêu ngươi a." - Tử Diên đè ép âm thanh, biểu cảm phá lệ nghiêm túc.

Thời điểm trước khi đi, Tạ phu nhân dặn dò Tử Diên, chờ Tống Lăng gả vào vương phủ, nhất định phải nghĩ cách để vương gia yêu thương nàng. Dù sau, chung quy giả vẫn là giả, vạn nhất một ngày nào đó sự việc bại lộ, tất cả bọn nó khó có đường sống. Nhưng nếu thời điểm bị bại lộ, An Nam Vương đã thực sự thương Tống Lăng, tự nhiên tất cả liền vui vẻ.

Tống Lăng kinh ngạc mở to hai mắt: "Cái này...có khả năng sao?"

Tử Diên gật đầu, vẻ mặt thần bí nói: "Còn phải dựa vào bản lĩnh của tiểu thư."

----------

Truyện được viết duy nhất tại wattpad haphuongng12 (Bún Đậu Nước Mắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro