Chương 36: Muốn cùng Trà Trà trường thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bơ
Beta: Tĩnh

**********

Sinh nhật Tiêu Tự là cuối tháng tư, tiết trời mát mẻ cây cỏ tốt tươi, Khương Trà lấy ra một đôi mặt dây chuyền bằng ngọc lén đeo cho Tiêu Tự một cái, còn một cái tự đeo lên cho mình.

Sáng hôm sau Tiêu Tự tỉnh dậy sờ thấy một miếng ngọc trên cổ, nhíu mày, nhìn sang thấy trên cổ Khương Trà cũng có một cái lại cẩn thận sờ sờ, sau đó bỏ vào cổ áo.

Khương Trà dậy rửa mặt xong thấy Tiêu Tự ngồi trên sofa ở phòng khách, nhìn người đàn ông mặc quần áo ở nhà đang nghiêm túc xem tin tức, thỉnh thoảng sờ lên mặt dây chuyền trên cổ, Khương Trà dường như đang được sống lại khoảng thời gian trước kia, Tiêu Tự luôn dậy rất sớm nấu bữa sáng rồi ngồi trên sofa đọc báo.

Khương Trà nhào vào lòng Tiêu Tự, Tiêu Tự ôm cô vỗ vỗ lưng cô.

"Anh nấu bữa sáng rồi, đi ăn thôi."

Khương Trà ngờ vực nhìn lên, trong mắt lấp lánh những giọt sương mai.

Tiêu Tự đặt cằm lên vai Khương Trà cọ xát.

"Trà Trà, anh xin lỗi đã để em lo lắng lâu như vậy."

"Không sao, không sao, bình phục là được, bình phục là được."

Lúc Tiêu Tự ngã đập đầu xuống đường, trong đầu không có tụ máu, thế nhưng sau khi tỉnh lại đầu óc mờ mịt không linh hoạt, vấn đề gì cũng cần suy nghĩ thật lâu, mỗi lần Khương Trà rời khỏi anh sẽ bị mất kiểm soát. Tình trạng đó diễn ra cho đến ngày Tống Hoài tới thăm, sau đó, đại não của Tiêu Tự dần dần hồi phục cũng có thể kiểm soát cảm xúc của mình.

Tiêu Tự lau nước mắt cho Khương Trà tinh tế dỗ dành cô, Khương Trà khóc rất lâu mới có thể dừng lại ngay lập tức chạy vào phòng bếp nhanh chóng bưng ra một tô mì.

Khương Trà đặt mì trước mặt Tiêu Tự cầm đũa đưa cho anh.

"Anh mau ăn đi, mì trường thọ."

Tiêu Tự cười, gắp một đũa đưa đến bên miệng Khương Trà, Khương Trà ngơ ngác không hiểu Tiêu Tự cong mắt cười.

"Anh muốn cùng Trà Trà trường thọ."

Vậy là Khương Trà và Tiêu Tự cùng nhau ăn mì, sau đó Khương Trà dựa vào ngực Tiêu Tự kể cho anh nghe những chuyện phát sinh trong hai tháng anh hôn mê.

"Thập Cửu nói với em là lão Tam và Thập Lục là người của Tiêu Tông."

Tiêu Tự gật gật đầu.

"Là anh quá bất cẩn."

"Thập Cửu giết lão Tam, Thập Lục cũng đã bị em xử lý."

Khương Trà kể cho Tiêu Tự nghe cách thức dẫn dụ Thập Lục, Tiêu Tự càng nghe sắc mặt càng tối lại cảm thấy đã trừng phạt hắn quá nhẹ, hắn thế mà còn dám vọng tưởng Trà Trà.

"Em hợp tác với Tống Hoài lật đổ Tiêu Tông nhưng Tiêu thị không giữ được rơi vào tay Tống Hoài, em cũng đã giao cổ phần Khương thị cho anh ta bây giờ chúng ta không còn gì cả."

Tiêu Tự sờ tóc Khương Trà, dịu dàng cười.

"Không sao, sau này anh sẽ mở một công ty tốt hơn, đặt tên gì nhỉ đặt là Tự Trà có được không?"

"Anh không cảm thấy nghe giống xiên cá sao?"

Tiêu Tự chững chạc đàng hoàng gật đầu.

"Vậy công ty sẽ kinh doanh xiên cá."

Khương Trà cười ngả vào lòng Tiêu Tự.

Tống Hoài đã mua số cổ phiếu của Khương thị từ Khương Trà với giá cao nhất. Khương Trà cũng không biết chúng đáng giá bao nhiêu, bởi vì Tiêu Tự lập nghiệp tất cả tiền đều gửi thẳng vào thẻ của anh.

Tiêu Tự bận rộn đi sớm về trễ, mặc dù cũng có tiệc tùng xã giao nhưng mọi người đều ngại uy lực của anh cũng không có mấy người dám chuốc rượu anh, dù sao người có mắt đều có thể nhìn ra Tiêu Tự tuyệt đối không phải vật trong ao, nhất thời khoe khoang không bằng nên tranh thủ qua lại thân thiết với anh.

Khương Trà hàng ngày học xong thì về nhà ngay, không dùng đến tiền tiêu vặt Tiêu Tự cho cô hàng tháng. Tiêu Tự cũng không cắt xén tiền của cô lúc còn ở Khương gia, mỗi tháng Khương Trà tiêu hết 30 vạn giờ Tiêu Tự cũng cho cô số tiền đó, chỉ là Khương Trà không còn xa xỉ như ngày xưa, không còn mua các loại túi xách mới, không đi liên hoan tiệc tùng mỗi ngày học xong đều về nhà ngay.

Lục Cẩm còn chọc ghẹo cô: "Sao vậy, chồng cậu cắt xén tiền tiêu vặt của cậu à?"

Khương Trà lắc đầu, đưa số dư hàng tháng cho cô ấy xem Lục Cẩm sửng sốt: "Thế sao ngày nào cậu cũng sống như người phá sản vậy?"

Khương Trà cắn ngón tay: "Đâu có, chỉ là tớ không thể mua những thứ xa xỉ kia nữa thôi."

Lục Cẩm ôm má cô: "Còn chưa gả qua, cậu đã bắt đầu tiết kiệm tiền cho anh ấy rồi."

Khương Trà cười, tránh mặt ra khỏi tay Lục Cẩm: "Anh ấy đang ở thời kỳ then chốt, còn tớ túi xách son môi thứ nào cũng nhiều rồi cũng không cần mua hàng tháng."

"Cậu bây giờ chẳng giống cậu chút nào, cậu không sợ sau này biến thành thiếu phụ(1) nhăn nheo, sau đó Tiêu Tự ghét bỏ cậu đi tìm mỹ nữ trẻ trung sao."

Khương Trà sờ sờ mặt mình, vẫn còn non tơ búng ra sữa.

"Tớ không thể nào biến thành thiếu phụ nhăn nheo được, còn nữa tớ không mua túi xách là để tiết kiệm tiền làm đẹp."

Lục Cẩm lại hẹn cô cuối tuần đi thẩm mỹ viện, Khương Trà cũng muốn đổi màu tóc nên đồng ý.

Thời gian nhanh chóng trôi qua công ty mà Tiêu Tự đang điều hành chủ yếu kinh doanh các trò chơi trực tuyến quy mô lớn trên internet, một đám thiếu niên khoa máy tính đã tốt nghiệp lẫn chưa tốt nghiệp đều ngày đêm nghiên cứu Tiêu Tự về nhà vừa đặt lưng đã ngủ.

Khương Trà giúp anh cởi tất cầm khăn nóng lau mặt cho anh, ngồi xếp bằng bên cạnh anh trong đầu hồi tưởng lời nói của Lục Cẩm.

Khương Trà lắc lắc đầu, xua đi đống suy nghĩ lộn xộn bò qua nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Tự.

Tiêu Tự gần đây gầy đi rất nhiều đường nét khuôn mặt càng thêm rõ ràng, ngay cả khi đang ngủ cũng cau mày dưới mắt hiện rõ quầng thâm.

Khương Trà đau lòng xoa huyệt Thái Dương cho anh, lông mày anh dần dần giãn ra Khương Trà cười hôn lên khóe mắt anh.

Sau đó cô cầm mặt nạ mắt của mình đắp lên cho anh, đợi 15 phút sau lấy xuống vắt khô khăn nóng chườm lên mắt anh.

Đúng 6h sáng hôm sau, Tiêu Tự tỉnh dậy cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều, mí mắt cũng không còn nặng nề nhìn sang bên cạnh đã không còn bóng người.

Tiêu Tự cuống quýt rời giường giày cũng không kịp xỏ chân trần giẫm lên sàn nhà chạy ra ngoài, đến khi nhìn thấy Khương Trà đang bận rộn trong bếp trong lòng mới thở phào buông lỏng.

"A Tự? Sao anh không đi giày?"

Khương Trà thả đồ trên tay xuống đẩy anh vào phòng ngủ đi giày rồi lấy kem đánh răng cho anh.

"Anh nhanh lên còn ăn cơm nào."

Tiêu Tự nhìn mình trong gương quầng thâm dưới mắt nhạt đi rất nhiều, mắt cũng không còn sưng nữa, nghĩ tới cô gái nhỏ đang bận tíu tít Tiêu Tự bỗng đau lòng.

Anh còn tưởng rằng mình cung cấp cho Khương Trà điều kiện giống trước kia thì cô có thể tiếp tục sống như trước, muốn mua gì thì mua, muốn cáu kỉnh thì cáu kỉnh nhưng không phải cô gái nhỏ không còn lười biếng xa xỉ nữa, trước kia dậy sớm không mở nổi mắt nhưng bây giờ chưa đến 6 giờ sáng đã rời giường nấu cơm, trước kia hàng tháng đều mua son môi túi xách mới mà lâu nay không còn mua kiểu mới nữa.

Tiêu Tự lấy tay trái che kín mắt tay phải đánh răng.

Khóe mắt đuôi mày anh hiện lên biểu cảm vừa xót xa vừa hạnh phúc, Trà Trà của anh sao có thể khiến anh hạnh phúc thế này.

Tiêu Tự nhanh chóng rửa mặt xong chạy đến phòng khách ôm Khương Trà, Khương Trà sững sờ một chút sau đó cười vỗ vỗ lưng anh.

"Mau ăn cơm thôi."

Tiêu Tự kéo cô ngồi vào bàn ăn, cô gái nhỏ đặc biệt thích ăn bún và mì cũng chỉ nấu mấy loại này, vì vậy Tiêu Tự cũng dần dần quen ăn những thứ này.

Tiêu Tự gắp từng miếng mì lớn hơi nước mờ mịt đọng trên mi anh, trong nháy mắt rơi xuống giống như nước mắt.

Hết chương 36.

_____
Phụ lục
(1)Người phụ nữ trẻ đã có chồng. Tham khảo: https://vi.m.wiktionary.org/wiki/thi%E1%BA%BFu_ph%E1%BB%A5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro