Chương 35: Một kiểu ghen tuông khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bơ
Beta: Tĩnh

************

Khương Trà chuẩn bị nước tắm cho Tiêu Tự, dỗ anh đi tắm, sấy tóc cho anh rồi ôm anh đi ngủ.

Khương Trà ở trong nhà cả ngày với Tiêu Tự, Tiêu Tự có Khương Trà ở cạnh cảm xúc cũng ổn định hơn rất nhiều.

Ngày hôm đó, Tống Hoài đột nhiên đến thăm nhà, Khương Trà pha cho anh ta một ly trà sữa nướng, Tiêu Tự ngồi trên thảm nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, Khương Trà bảo Tống Hoài ngồi một mình rồi chạy sang dỗ dành Tiêu Tự.

Không ngờ Tống Hoài cợt nhả chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, cũng bưng trà sữa chạy tới, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tiêu Tự với ánh mắt ghét bỏ.

"Này tôi bảo, con của cô sau này liệu có ngốc giống anh ta không?"

"A Tự không ngốc."

"Hả, cô nhìn ánh mắt ngờ nghệch của anh ta xem, thế mà còn không ngốc?"

Khương Trà còn chưa kịp nói gì, Tống Hoài đã tiếp tục khẩu nghiệp.

"Hay là cô theo tôi đi, chứ mặt mũi nào mà nuôi tên ngốc này?"

Tiêu Tự dường như bị những lời này kích thích, đột ngột xông lên cắn Tống Hoài, Khương Trà vội vàng kéo Tiêu Tự ra, Tống Hoài cười đắc ý.

"Quả nhiên, tiểu Trà Trà vẫn thích tôi hơn."

Tiêu Tự nghe xong lại muốn xông lên cắn anh ta, Khương Trà dứt khoát đạp một cước đá văng Tống Hoài ra xa, Tống Hoài ổn định cơ thể, cúi đầu xem xét, không sao, trà sữa không bị đổ.

Tiêu Tự cũng không động đậy nữa, sưng mặt giận dỗi nhìn Khương Trà.
Khương Trà cắn răng, không còn chút khách khí nào với Tống Hoài nữa, lập tức đuổi người.

"Trong bếp có bình thủy tinh đựng đầy trà sữa, anh cầm lấy rồi cút nhanh đi."
Tống Hoài vui vẻ cầm bình đi, ra đến cửa còn quay đầu trêu chọc.

"Tiểu Trà Trà, hay là bây giờ cô đi với tôi luôn?"

Khương Trà đẩy anh ta ra nhốt ngoài cửa, sau đó lại mở cửa, nghiêm túc nói:
"A Tự không phải kẻ ngốc, tôi cũng sẽ không đi với anh, được rồi, anh có thể xéo."

Tống Hoài vui mừng ôm trà sữa đi, Khương Trà đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tự đang bị cô lôi kéo, Tiêu Tự vẻ mặt lạnh lùng, tránh cái ôm của Khương Trà, thở phì phò ngồi lên thảm, mở máy tính lập trình.

Khương Trà đi tới nhìn, bị đống mã code làm cho choáng váng, vội vàng nhìn sang chỗ khác, kéo cánh tay Tiêu Tự lắc lắc.

"A Tự?"

Tiêu Tự không phản ứng, Khương Trà lại tiếp tục mè nheo.

"A Tự, A Tự, đừng phớt lờ em mà huhu."

Tiêu Tự vẫn không để ý đến cô, Khương Trà đau lòng ngồi trước mặt anh, Tiêu Tự nhìn đống mã trên màn hình mà lòng hoảng loạn trong đầu đều là hình ảnh của Khương Trà, đành lấy tay đóng máy tính lại, sờ sờ ngón út của mình.

Sau khi tỉnh lại, Tiêu Tự trở nên kiệm lời, thường xuyên ngồi thẫn thờ một mình, chỉ khi Khương Trà nói chuyện với anh, anh mới hơi có phản ứng nhưng cũng chỉ giới hạn ở gật đầu hoặc lắc đầu.

Nhìn thấy Tiêu Tự sờ ngón tay vô lực, Khương Trà xót xa trong lòng, trên mặt Tiêu Tự không bộc lộ tia cảm xúc nào, thật ra trong lòng anh cũng không có chút cảm xúc nào cả.

Khương Trà chạy đến ôm lấy anh, cô gái mềm mại thơm ngát lao vào lòng, tim Tiêu Tự hẫng một nhịp cũng xoay người ôm lấy Khương Trà, nghe giọng cô cất lên dịu dàng.

"Anh đừng lờ em đi, em sợ lắm."

Tiêu Tự xúc động trong lòng, mở miệng nói.

"Được."

Nói xong anh lập tức ngậm miệng, bởi vì âm thanh phát ra thực sự rất khó nghe, khàn khàn giống như yết hầu bị dao cùn cứa vào, Tiêu Tự giật mình kinh hãi, ngậm miệng nhìn Khương Trà, sợ nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của cô.

Khương Trà nghe anh nói ngây ngẩn cả người.

"Ah, A Tự."

Tiêu Tự gật gật đầu, không biết cô muốn nói gì.

Khương Trà ôm mặt anh, kích động suýt khóc.

"A Tự, lặp lại lần nữa có được không?"

Tiêu Tự lắc đầu, sau đó thấy Khương Trà xụ mặt, anh nuốt nước bọt, mở miệng lần nữa.

"Khó nghe."

Khương Trà nhoẻn cười, ôm mặt Tiêu Tự hôn lên một cái.

"Không khó nghe."

Tiêu Tự không tin, Khương Trà xoa xoa mặt anh.

"Sau này A Tự nói một câu, em sẽ hôn A Tự một cái được không?"

Tiêu Tự thoáng chốc đỏ mặt, mở miệng nói "Được", sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn Khương Trà. Khương Trà sờ sờ mặt anh, lại hôn một cái.

Tiêu Tự cười lên, anh không ngốc, chỉ là phản ứng của anh trở nên chậm chạp hơn nhiều nhưng anh đang từ từ hồi phục, tên quái dị kia không thể nào tranh Trà Trà của anh.

Hết chương 35.

______________
Mình có đôi lời thế này: Hiện tại mình  đang phân vân có nên cho drop bộ này luôn hay không, còn các bạn đọc thì thấy sao?
1. Mình càng làm càng cảm thấy mạch truyện có hướng hơi nhảm và có phần nhàm chán.
2. Trước mình đọc văn án thấy cũng ổn nên quyết định đào hố mà giờ đọc thấy nó hơi sai sai.

Bây giờ mấy bộ truyện chưa hoàn này còn có mình gánh thôi nên thấy cũng hơi đuối. Các bạn đọc hoan hỉ cho mình xin ý kiến nhé.

Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro