Chương 34: Chỉ khi ở bên cô, anh mới ổn định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bơ
Edit: Tĩnh

***********

Tiêu Tự hôn mê hơn hai tháng, hơn hai tháng đó Khương Trà cũng không đi học, chỉ gặp mặt Tống Hoài một lần hỏi tiến độ công việc, tất cả thời gian còn lại cô đều ở bệnh viện.

Đêm hôm đó, Khương Trà ngồi trên ghế trước cửa phòng ICU như thường lệ, A Thất và Thập Nhất liếc nhau, làm bộ có việc bận rồi rời đi, quả nhiên không lâu sau, Thập Lục đi tới đưa cho Khương Trà một ly trà sữa nóng.

"Đây là lão Thất bảo tôi mang về, chị dâu, chị uống một chút cho ấm bụng."

Khương Trà cầm ly trà sữa, hơi nóng truyền qua tay cô thật ấm. Nhìn ánh mắt phức tạp của Thập Lục, Khương Trà nhấp một ngụm trà sữa, ly trà sữa thuận tay rơi xuống tạo thành một vũng ướt trên sàn, Khương Trà cũng ngã xuống ghế Thập Lục nở nụ cười cổ quái đưa tay sờ mặt Khương Trà.

"Đều tại cô, cứ nhất định phải tham gia vào chuyện này, cứ an phận làm đại tiểu thư không được sao?"

Bàn tay thô ráp của Thập Lục còn chưa chạm tới mặt Khương Trà, Khương Trà đột ngột mở mắt dùng sức đá mạnh vào người anh ta, thừa cơ đứng dậy lui về sau hai bước tỏ vẻ bối rối hỏi.

"Anh muốn làm gì?"

Thập Lục đánh giá thấp Khương Trà, hoặc là anh ta cho rằng Khương Trà sẽ phải chết, nói chuyện không chút kiêng dè.

"Làm gì ư? Tôi còn có thể làm gì, Tiêu Tự hại cha tôi, tôi không trả món thù này chết cũng không nhắm mắt."

"Vậy, vậy nhất định là cha anh làm nhiều việc ác!"

Khương Trà diễn vai một bạch liên hoa vô cùng nhập tâm, thân mình cô run lên như một đoá hoa nhỏ trước gió.

A Thất và Thập Nhất ngồi trong phòng bệnh nín cười đỏ cả mặt.

"Ồ, cô cho rằng Tiêu Tự là người tốt sao? Anh ta đã làm quá nhiều điều ác, sao có thể tránh được người khác đến trả thù?"

Thập Lục gầm lên rồi lại cười cổ quái.

"Đúng, người trừng phạt anh ta đã đến." Thập Lục đến gần: "Đáng tiếc cô xinh đẹp như vậy, người con gái trong trái tim Tiêu Tự, tôi không làm nhục cô thì thật là đáng tiếc."

Khương Trà cố nén cơn buồn nôn, một mực cúi đầu lui về phía sau, lúc Thập Lục phát hiện ra điều bất thường muốn chạy thì đã không kịp, mấy người đàn ông to khoẻ mở cửa xông lên đánh cho anh ta một trận, đánh đến ngất xỉu rồi trói chặt lại bằng dây thừng, ném đến trước mặt Khương Trà.

"Chị dâu, xử trí thế nào?"

"Các anh thường xử lý thế nào với loại người này?"

Mấy người nhìn nhau, sợ nói ra sẽ khiến Khương Trà sợ hãi nhưng lại nghĩ người như Khương Trà sẽ không sợ hãi trước hình phạt nhỏ như vậy, bèn nói: "Cắt đứt gân tay gân chân, rót thuốc câm rồi ném xuống dưới cầu vượt."

Khương Trà gật đầu, liếc nhìn Thập Lục đang giả vờ ngất trên sàn.

"Cứ làm như vậy đi, cẩn thận anh ta giả vờ ngất."

Sau khi xử lý xong Thập Lục, Khương Trà nhận được điện thoại của Tống Hoài, mọi việc đã bố trí xong chậm nhất là ba ngày sau sẽ có kết quả.

Quả nhiên, ngày thứ hai đủ loại bê bối của tập đoàn Tiêu thị những năm gần đây bị tung ra, dân chúng vây quanh cổng Tiêu thị, ném rác rưởi về phía Tiêu Tông.

Khương Trà thay đồ bảo hộ đặc biệt đi vào phòng ICU, cầm lấy tay Tiêu Tự.

"A Tự, em đã báo thù cho anh, đáng tiếc là Tiêu thị không còn nữa, anh có hận em không?"

Khương Trà khẽ cười, lại tiếp tục nói: "Vừa khéo không còn Tiêu thị, sau này em và anh sẽ thành lập ra một nơi còn tốt hơn Tiêu thị, là Tiêu thị chỉ thuộc về một mình Tiêu Tự, một Tiêu thị sạch sẽ không nhiễm bụi bặm."

Đã mấy ngày Khương Trà không chợp mắt, ra khỏi phòng ICU liền hôn mê bất tỉnh.

A Thất và Thập Nhất vội vàng chạy lên đỡ cô, gọi nữ y tá thay quần áo giúp cô, đưa cô vào phòng bệnh cách đó không xa, sau đó A Thất và Thập Nhất chống cằm ngồi trên ghế.

"Thập Nhất, cậu nói xem khi nào lão đại mới có thể tỉnh vậy."

"Không biết, hy vọng lão đại tỉnh sớm một chút, chị dâu ngày ngày ở đây cơ thể héo mòn cũng sắp sụp đổ rồi."

Hai người cùng thở dài, không nhìn thấy Tiêu Tự trong phòng ICU khẽ động ngón tay.

Chiều hôm sau, Khương Trà có bài kiểm tra, vội vàng quay về trường. Sau khi thi xong, Lục Cẩm, Ý Ca và Lạc Tuệ Tuệ chạy đến định đưa cô ra ngoài thư giãn, hai tháng qua tâm trạng không tốt các cô đều sợ Khương Trà sẽ trầm cảm mất.

Lúc Khương Trà cùng các bạn đang đi bộ trên đường, A Thất gọi điện thoại tới, câu đầu tiên là: "Lão đại tỉnh rồi."

Khương Trà run tay suýt đánh rơi điện thoại, quay người chạy về hướng nhà để xe, mấy người Lục Cẩm, Ý Ca kêu lên một tiếng cũng chạy theo Khương Trà.

Cuối cùng tay Khương Trà run quá, đành để Lục Cẩm lái xe.

Không lâu sau, A Thất lại gọi điện thoại tới.

"Chị dâu, trạng thái của lão đại hơi lạ, chỉ ném đồ đạc không cho ai đến gần hay là chị đừng đến nữa."

"Không sao, tôi sẽ đến ngay."

A Thất nhìn chằm chằm vào điện thoại, thở dài, lại nhìn sang thấy năm sáu thanh niên vạm vỡ đang không khống chế được Tiêu Tự càng thêm phiền muộn.

Lúc Khương Trà đến, một bác sĩ mặc áo trắng vừa bị đá một cước, Khương Trà mở cửa ra, hét lớn.

"Tất cả ra ngoài!"

Đám người đã quen với việc nghe lệnh Khương Trà, lần lượt lui ra ngoài, Tiêu Tự ngồi dưới đất tay cầm con dao không biết lấy từ đâu ra, ngón út tay trái cụp xuống kì quái, hốc mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm Khương Trà.

Khương Trà cất bước đi vào, Thập Nhất sốt ruột kêu một tiếng chị dâu, bị A Thất kéo lại, Thập Nhất lo lắng nhìn A Thất, A Thất yên lặng lắc đầu, nếu Khương Trà mà không trị nổi lão đại thì không ai có thể làm được.

Khương Trà từng bước tiến đến gần Tiêu Tự, anh buông lỏng tay con dao rơi xuống đất vang lên một tiếng giòn tan.

Tiêu Tự ôm đầu gối cuộn tròn người như một quả bóng, đầy vẻ tủi thân.

Khương Trà lại gần, quỳ chân trên mặt đất, kéo ngón út bị gãy xương của anh.

"Anh có đau không?"

Tiêu Tự ngơ ngác lắc đầu, đưa tay phải ra muốn sờ vào Khương Trà nhưng lại rụt tay về. Khương Trà bắt lấy tay phải anh đưa lên mặt mình xoa xoa, Tiêu Tự nhoẻn cười, Khương Trà cũng cười, chỉ là trong mắt sương mù mờ mịt Tiêu Tự bắt đầu luống cuống, vụng về lau nước mắt cho cô.

"Không khóc, không khóc, em khóc, anh đau ở đây."

Tiêu Tự chỉ vào vị trí trái tim, Khương Trà lấy tay áo lau nước mắt ôm cổ anh, hơi thở ấm áp phả bên tai Tiêu Tự, Tiêu Tự rụt cổ một cái ôm chầm lấy cô.

Trấn an Tiêu Tự xong, Khương Trà muốn ra ngoài hỏi tình hình nhưng bị Tiêu Tự gắt gao giữ chặt lại.

"A Tự ngoan, em đi hỏi bác sĩ xem khi nào thì A Tự có thể xuất viện, để chúng ta về nhà, về nhà của hai chúng ta." Tiêu Tự nhượng bộ nhưng vẫn đưa mắt theo sát cô, Khương Trà đành ra hiệu để bác sĩ viết ra tình hình của anh, bác sĩ viết lên giấy, Khương Trà ôm lấy Tiêu Tự kiễng chân ghé đầu lên vai Tiêu Tự để đọc.

Xương sườn và chân của Tiêu Tự khôi phục rất tốt, chỉ là ngón út tay trái bị gãy xương vĩnh viễn, đồng thời bị kích động bệnh cũ càng trầm trọng thêm, cực kì bài xích thế giới bên ngoài, ngoại trừ Khương Trà.

Khương Trà kiềm chế nước mắt, Tiêu Tự đang thế này cô không thể khóc.

Khương Trà gật gật đầu, cho người đi làm thủ tục xuất viện, tự mình giúp Tiêu Tự thay quần áo đưa anh trở về nhà.

Tiêu Tự có ý thức, chỉ là không khống chế được bản thân, thậm chí còn có lúc xuất hiện triệu chứng bệnh vọng tưởng chỉ khi ở cạnh Khương Trà, anh mới ổn định.

Hết chương 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro