Chương 19 : Ngày hè cô quạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. NHỮNG LỜI XÁCH MÉ

Tiếng ve kêu đã bắt đầu rộn rã. Hoa phượng đỏ rực cả sân trường. Cũng là lúc mà học sinh hoàn tất kỳ thi cuối để chuẩn bị nghỉ hè. Buổi sáng hôm ấy, lớp của Lường Xuân Cường tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, với bánh trái, cóc ổi từ sự đóng góp của học sinh, để chào từ giã nhau mà bắt đầu hưởng thụ kỳ nghỉ hè. Cả lớp ồn ào rộn rã. Ở cái tuổi học sinh, hễ đứa nào tới kỳ nghỉ hè cũng đều tươi tỉnh hẳn ra, lòng tràn đầy sảng khoái.

Thế nhưng Lường Xuân Cường còn thiết tha chi cảnh tượng tươi thắm ngoài kia. Cậu thu lu ngồi cạnh bức tường quết vôi vàng, đưa mắt nhìn lơ đễnh qua khung cửa sỗ gỗ sơn xanh, tư lự ngắm từng cánh phượng đỏ rơi rơi theo làn gió. Cường nhẩm đếm trong lòng, những ngày còn đi học trong năm chẳng được mấy nữa. Chưa khi nào Cường lại muốn được kéo dài năm học đến như vậy.

Hễ còn đi học, Cường sẽ còn cái cớ để đến nhà Thu Lệ mỗi buổi sáng, và sẽ cùng cô đi tha thẩn mỗi trưa về. Không có cái cớ ấy, Cường như chim trong lồng, sáng trưa chiều tối chỉ quanh quẩn trong nhà ông Nớ để làm việc. Thời giờ được gặp Thu Lệ chỉ còn vỏn vẹn vài phút những khi tới giờ cơm. Thế mà ngay cả những giây phút hiếm hoi ấy Cường và Thu Lệ cũng không được một chút gì riêng tư với nhau.

Lường Xuân Cường và Thu Lệ chỉ trao đổi những chuyện xảy ra thường ngày, hỏi han về con gà, con lợn. Phần vì Cường, từ khi say đắm Thu Lệ, bỗng trở nên nhút nhát, chứ không giữ được vẻ tự nhiên như trước kia nữa. Một hôm, trong lúc Lường Xuân Cường lén giúi vào tay cô mấy bài thơ cậu vừa sáng tác, thì Thu Lệ mới nói :

- À. Lúc nãy tui có gặp thầy Tư Khiếu đang coi bói ở ngoài chợ. Thầy hỏi tui Cường dạo này ra sao ? Có gặp khó khăn gì không ? Thầy Tư còn nói nếu Cường gặp chuyện gì không giải quyết nổi có thể tới gặp thầy.

Nghe Thu Lệ thuật lại, Cường mới chợt nhận ra sự vô tâm của mình. Đã bao lâu nay Cường chưa thăm thầy Tư Khiếu lấy một lần. Cũng vì quy định dành cho người làm trong nhà ông Nớ vô cùng quy củ, không cho phép người làm công đi ra đi vô như chợ, nên Cường cũng không có dịp đến sư thầy Thích Hồi Đầu mỗi tối để luyện võ. Mặc dù khá áy náy trong lòng, nhưng Cường cũng bảo Thu Lệ nói lại vài lời với thầy Tư Khiếu sơ lược về cuộc sống hiện tại của mình, chứ không biết làm sao đi thăm.

Ngồi ngó nghiêng trong lớp mà lòng Cường buồn rười rượi. Bên kia là các bạn nam đang tụm năm tụm ba đánh bài, bên nọ là các bạn nữ chơi banh đũa. Ai nấy cũng hân hoan chào đón mùa hè, mùa của thả diều, đi câu, đá bóng ... Ở cái tuổi còn đi học, đứa nào cũng khoái được nghỉ. Nhưng đến lúc kết thúc việc học để vào đời, ai cũng luyến tiếc một thời ngây ngô, vô lo vô nghĩ.

Đối với Cường, tuy chưa đến cái giai đoạn trưởng thành, gánh vác cuộc sống nặng nhọc, nhưng những biến cố đã xảy đến với cậu, khiến cậu mất hẳn vẻ vô tư hồn nhiên như chúng bạn. Trong lòng Cường luôn có một nỗi sợ sệt mơ hồ, cùng với cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực. Cường không dám bộc lộ bản thân nơi công cộng, cũng không dám tham gia những trò tập thể, những trò chơi mà buộc người chơi phải va chạm nhau nhiều, như kéo co, đánh vật. Hôm kết thúc khoá học, lũ con trai cao hứng rủ đi tắm suối, bắt cua đem nướng, Cường chảy nước miếng thèm thuồng vị cua khen khét chấm muối ớt, nhưng cũng đành phải lắc đầu từ chối. Làm sao Cường có thể mặc chiếc quần bơi bó sát để tham gia được.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Cường luôn từ chối bạn bè, nhưng với gia đình ông Nớ thì Cường đành phải buông xuôi. Giữa hè, khi những học sinh bình thường đã bước vào mùa chọi trâu, đánh đáo, thì cũng là lúc Sào Linh Hoa, con gái ông Sào Thìn Nớ, hoàn tất kỳ thi đại học. Để con gái cưng được thư giãn tinh thần sau những chuỗi ngày học hành vất vả, và để tưởng thưởng cho kết quả thi cử hết sức khả quan, ông Nớ và mọi người quyết định làm một chuyến đi chơi ngắn.

Hôm đó Cường đang lụi cụi chặt củi ngoài sân, thì chị Hạnh, con gái lớn của ông Nớ, tới đưa cho cậu một cái túi xách màu xám tro thông báo :

- Cường nè, em chuẩn bị đồ đạc quần áo, xếp hết vào một cái túi du lịch này. Ngày mai cả nhà mình sẽ đi du lịch một chuyến tới miền Trung chơi. Em có muốn thưa gửi gì tới ba mẹ thì cứ đi đi. Nhưng nhớ là ngày mai mọi người sẽ khởi hành sớm.

- Sao ạ ? Đi chơi ?

- Ừ. Không phải là em cũng đã nghỉ hè rồi đó sao. Đi chơi cho nhẹ nhàng đầu óc, rồi sau hẵng làm việc tiếp với mấy anh là được. Đừng lo. Ba chị tổ chức chuyến đi này cho nhỏ Hoa thư giãn. Em đi theo cho vui.

- Nhưng ... Em không đi có được không ?

- Sao vậy ? Đi chơi mà không muốn à ?

- Dạ ... Em ... Em không thích đi lắm.

- Không được. Ba chị đặc biệt dặn dò là em phải đi cùng. Em đã là người làm công trong nhà, cần phải đi theo để phụ giúp mọi người khuân vác hành lý và sắp xếp phòng ốc. Với lại ... chị biết em ... đã chịu nhiều thiệt thòi vụ nhỏ Hoa. Ba chị chắc là cũng muốn bù đắp cho em đó.

- Em ...

- Không được cãi nữa - Hạnh nghiêm mặt lại - Em đi theo là để xách đố xách đạc cho mọi người, chứ có phải đi chơi không đâu. Nếu còn từ chối nữa, ba chị biết là sẽ rất tức giận đó.

Cường đã lâu không trở về nhà ba mẹ, và cũng không dám trở về nhà. Thế nên chuyến đi chơi đột ngột đó Cường chỉ thông báo lại với Thu Lệ vài câu. Sáng hôm sau, một chiếc xe du lịch đường dài đậu ngay trước cửa nhà ông Nớ. Mọi người lục tục lên xe, riêng Cường và vài người làm nữa phải lo công việc khuân vác hành lý cho cả đoàn người. Nhà ông Nớ và những người làm công cũng được đi theo, chẳng mấy chốc chiếc xe hơn bốn mươi chỗ ngồi, giờ chật kín người. Cường mệt nhoài, leo lên xe thì tài xế cũng cất bánh.

Chiếc xe bon bon chạy, những hàng cây hai bên đường cứ thế vùn vụt trôi đi, rồi nhà cửa san sát hiện ra, rồi cũng tụt lại phía sau. Chiếc xe chạy hơn ngày trời, sau vài ba lần dừng lại ở các tiệm cơm khách ven đường, cuối cùng cũng dừng lại ở một con hẻm lát gạch trắng. Lần đầu tiên đi một chặng đường dài khỏi nơi mình ở, Cường choáng váng, xây xẩm mặt mũi khi mới vừa đặt chân xuống xe. Ông Nớ dang rộng hai tay, vẻ uể oải nói :

- Sống mãi ở cái làng Điện Lu nhàm chán đó quá lâu rồi. Hít thở không khí trong lành ở nơi xa xôi thế này thật thú vị.

- Ông à, thế nhà mình tới đây là để chi ông nhỉ ? - Bà Nớ cũng không khỏi thắc mắc.

- Thôi được. Để tui bật mí luôn cho mọi người nghe. Chẳng là qua mối lái, tui biết một căn nhà khang trang mà giá cả lại rất phải chăng, rộng rãi thoáng mát. Chỉ vì chủ nhà gấp rút đi nước ngoài định cư, nên bán rẻ. Tui thấy được nên tui đã đặt cọc rồi.

- Ủa vậy là ông mới mua nhà hả ? Ông lúc nào cũng làm việc kín đáo, chả nói tui biết câu nào cả - bà Nớ xịu mặt xuống, có vẻ hờn dỗi.

- Bà biết tính tui mà. Hà hà hà. Tui đợi công việc mỹ mãn mới thông báo. Chẳng phải giờ tụi mình đang đi thăm nhà mới đó sao.

- Vậy là nhà mình sẽ dọn về đây luôn hả ba ? - Liên, con gái ông Nớ cũng tham gia câu chuyện - Căn nhà bề thế quá.

- Chưa đâu con gái. Ruộng vườn nhà mình còn nhiều ở quê, với lại còn công việc của ba, làm sao dọn đi được. Ba mua căn biệt thự này là để dành thôi. Nếu thấy giá hời thì ba sẽ bán đi lấy lãi, không thì cứ để đó. Sau này đứa con nào hiếu thảo với ba nhất, ba sẽ cho nó làm của riêng.

Ông Nớ cười hỉ hả vẻ khoái chí rõ rệt. Những người làm công thì thay phiên nhau xách hành lý vào căn biệt thự ông Nớ vừa sắm. Căn biệt thự nằm cuối con đường lát gạch, vẻ bề thế của nó dễ dàng được mọi người nhận ra. Cánh cổng vừa mở ra, mọi người lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi cây cối trong vườn được cắt tỉa hết sức cẩn thận. Căn biệt thự lại có cả một hồ bơi rộng như chiếc ao thả cả ở miền quê. Lường Xuân Cường há hốc mồm như bước vào cõi tiên, cậu không hình dung được ở cái nơi gió cát như miền Trung lại có một tay chơi nào xây dựng hẳn một biệt thự to lớn dường ấy.

Bà Nớ cùng các cô con gái không khỏi vui mừng khi thấy ông Nớ tậu được một căn nhà quá sức diễm lệ. Vì vậy, thay vì là vẻ hụt hẫng khi biết cuộc đi chơi không diễn ra ở bãi biển, khu sinh thái, khu vui chơi ... thì họ lại sung sướng trước tin tức quá bất ngờ. Tuy nhà cửa của ông Nớ tại làng Điện Lu cũng thuộc dạng rộng lớn, có phần còn rộng hơn căn biệt thự nhờ khoảng vườn đầy cây trái, nhưng vẻ thô kệch quê mùa của nó khiến nó không sao sánh được với căn nhà mà ông ta vừa mới tậu.

Bọn người làm của ông Nớ sau khi khệ nệ khuân vác toàn bộ hành lý của mọi người vào nhà thì chúng tìm quán nhậu ngay tắp lự, chỉ những tay chân thân tín nhất ông Nớ mới để lại trong nhà. Còn những người còn lại thì kiếm khách sạn để ngủ qua đêm. Lường Xuân Cường tuy mang tội lỗi với Sào Linh Hoa, bị mọi người nghi ngờ, ghẻ lạnh, nhưng vì cậu làm công việc trong nhà, nên cũng được ưu ái cho ngủ lại căn biệt thự chứ không cần đi tìm quán trọ như bọn người làm bình thường khác.

Tối đó, trong khi ông Nớ cùng các con rể và những người làm thân tín bù khú bên ngoài, trong căn nhà chỉ còn đàn bà con gái. Sào Thuỷ Liên dường như rất thích căn nhà, nên cô hết đi phòng này tới phòng kia ngắm nghía, bình phẩm. Hồi sau, cô rủ chị Hạnh và Hoa cùng bơi trong chiếc hồ bơi của căn nhà. Khi nghe ông Nớ bảo đi đến miền Trung chơi, các chị em vẫn tưởng sẽ được đi biển, nên chuẩn bị đồ bơi rất cẩn thận. Quả thật không thừa, giờ đây những chiếc áo tắm đã có dịp được họ dùng đến.

Lần đầu tiên Lường Xuân Cường trông thấy thân hình nẩy nở những đường cong của cả ba người con gái xinh xắn, cậu không khỏi giữ cho tim không đập mạnh. Từ trước đến nay, Cường chỉ thấy phụ nữ không vận áo thun quần tây thỉ cũng những bộ váy đen kín đáo. Những bộ áo tắm mà ba chị em gái mặc quả thật hết sức hở hang, hệt như những mảnh đồ lót. Cường chốc chốc lại lướt mắt lên nhìn lén ba chị em nô đùa trong dòng nước mát lạnh. Cậu cố gắng ngối xem tivi mà trong lòng cứ nôn nao muốn nhìn.

Các chị em nô đùa với nhau một hồi, Hạnh thấy Cường ngồi thu lu, không nói năng gì thì mới hỏi :

- Cường. Ngồi đó một mình làm chi. Xuống bơi cho vui.

- Dạ ... dạ thôi ...

- Thôi là sao ? Lúc nhỏ tụi mình cũng hay chơi chung với nhau đó. Em quên rồi à ?

- Nhưng em không có đồ bơi.

- À. Chuyện đó thì khỏi lo. Chị có chuẩn bị. Đi theo chị vô phòng nào.

Lường Xuân Cường tưởng lấy lý do không mang theo đồ bơi thì có thể từ chối được lời mời của Hạnh, nhưng cậu không ngờ cô lấy một trong những quần bơi mà cô chuẩn bị sẵn cho chồng, để cho Cường mượn. Cường líu ríu đi theo Hạnh vào phòng của vợ chồng cô, Hạnh lục từ trong túi xách ra đưa cho cậu một chiếc quần bơi bó sát, rmàu đen bóng lưỡng. Lường Xuân Cường những muốn từ chối tiếp, nên cứ ngần ngừ đừng phỗng như tượng. Hạnh thấy vậy, xoa đầu Cường :

- Đừng ngại. Quần bơi anh Thanh Tình chồng chị có nhiều lắm. Em cứ lấy một cái này. Cũng may là anh Tình thuộc dạng nhỏ con, nên quần của ảnh vừa với em lắm.

- Dạ ...

Cường biết không thể từ chối được nữa, nên cũng định thay sang đồ bơi, nhưng chị Hạnh cứ mãi đứng chặn ngay cửa, khiến Cường không hiểu sao để thay. Lúc Cường đang bối rối, định bảo chị Hạnh lách ra để cậu đi tìm phòng vệ sinh mà thay thì Hạnh biết ý, nên nói luôn :

- Em thay lẹ đi, để chị coi nó có vừa với em không đã. Nếu không vừa thì chị sẽ kiếm chiếc quần bơi khác cho em.

- Dạ ... Nhưng ... sao thay ở đây được.

- Trời ! Lại bày đặt mắc cỡ nữa chứ. Thôi nghe ông tướng.

Hạnh che miệng cười khúc khích khi Cường cứ mãi đứng như trời trồng. Giọng cười của cô lại càng làm Cường thấy xấu hổ bội phần, hai mang tai của Cường đã trở nên đỏ lựng. Cậu đứng líu quíu, hai tay cầm chiếc quần bơi, còn gương mặt cứ đứng nhìn xuống đất.

- Khổ ghê. Có còn gì nữa đâu mà che che giấu giấu. Mắc cỡ với ai chứ mắc cỡ với chị để làm gì nữa. Ở đây ai mà không biết tình trạng của em hả Cường.

Vừa nói Hạnh vừa ngồi xuống, tuột luôn chiếc quần dài của Cường xuống, lại nở thêm một nụ cười mỉm. Cường nửa muốn giữ lưng quần lại không cho chị Hạnh tuột ra, lại vừa không dám cãi lại lời chị ta. Kể từ sau biến cố dạo trước, Hạnh khiến Cường hoàn toàn bị chế phục. Khi chiếc quần dài và quần ngắn được Hạnh kéo xuống hẳn, Cường lúng túng quay mặt đi để che giấu bớt nỗi nhục nhã mà cậu có cảm giác chúng chạy rần rần trên da mặt.

Gương mặt Hạnh đặt sát khu vực cấm địa của Cường làm cậu nổi hết gai ốc khi từng làn hơi thở của Hạnh khẽ va chạm vào những sợi lông tơ rung rinh trên da mu sinh dục. Cường hành động như một cái máy, để cho Hạnh mặc lên chiếc quần bơi bó sát cho mình. Hạnh lại nở nụ cười khó hiểu khi chiếc quần hết sức vừa vặn với Cường, lớp vải dính sát vào thân thể cậu như một làn da thứ hai.

- Chiếc quần vừa với em lắm đó Cường. Chỗ này ... chỗ này ... - Hạnh vừa nói vừa dùng tay miết nhẹ vào vùng giữa hai chân của Cường như kiểm tra - độ phẳng phiu của chỗ này được chiếc quần ôm sát vào nên lộ rõ ra nè Cường.

Như những lo lắng của Cường, khi mặc chiếc quần bơi bó sát vào người, thì những gì Cường muốn che giấu cũng đành phải lộ ra hết cả. Thay vì oai vệ lộ rõ một đùm to lớn như bao người đàn ông khác, thì giờ Cường nhẵn nhụi phẳng phiu. Lớp vải ôm quá sát khiến toàn bộ háng của Cường dính chặt vào lớp vải, như muốn thông báo cho hết thảy những ai nhìn thấy rằng Cường đã không còn " hàng " nữa.

Cường xầu hổ, dùng hai tay che lại vùng hạ bộ khiến tay của Hạnh không còn được tự do thám hiểm nữa. Cô mỉm cười nhẹ nhàng dắt Cường ra bơi cùng mọi người :

- Cứ ra bơi đi Cường. Em đừng ngại gì cả. Tình trạng của em giờ là rất tốt. Em nên tự hào là từ nay em không còn mang nguy hiểm đến cho đàn bà con gái nữa. Những con heo mà chị cắt cho nó rồi, thì chúng nó đều ăn uống mạnh khoẻ, càng ngày càng béo tốt chứ không suy nghĩ đến những chuyện ân ái nữa. Em hiểu chưa ?

- Dạ ... Em ...

- Em nhìn chỗ đó của em rồi quan sát chỗ giữa chân của chị nè. Giờ em không khác gì đàn bà con gái cả, nên đừng lo lắng chuyện " nam nữ thọ thọ bất thân ". Cứ ra bơi với mọi người thật tự nhiên.

Hạnh vừa nói vừa dùng hai tay đặt hai bên mép vải áo tắm, nơi mà cửa mình của cô được chúng che lại, như để gợi ý Cường cứ tự nhiên so sánh. Hạnh kín đáo quan sát ánh mắt Lường Xuân Cường liếc nhìn chỗ giữa hai chân cô để xem xét. Hạnh diện bộ áo tắm một mảnh màu hồng nhạt, nhưng được khoét cao phần hông, nên trông thật mời gọi. Phần mông trắng trẻo của Hạnh gần như phô ra trọn vẹn trước con mắt mọi người. Riêng phần giữa hai chân cô được che chắn chỉ bởi một mảnh vải bó sát, chỉ đủ che đi những nếp gấp múp míp. Lường Xuân Cường nuốt nước miếng, đánh ực một tiếng khi nghĩ về những thứ ẩn sau lớp vải đồ bơi ấy. Nhưng khi Cường tiếp tục so sánh chỗ nhạy cảm của Hạnh và của bản thân như lời hướng dẫn của cô, bao nỗi thèm thuồng trong lòng Cường chợt bay biến hết. Y như những lời Hạnh nói, nếu không nhìn kèm gương mặt và phần thân trên của Cường, mà chỉ nhìn qua phần hạ thể của cậu thì trông Cường chẳng khác gì một phụ nữ đang vận quần bơi cạp cao.

Lường Xuân Cường trống rỗng tâm trí, được Hạnh cầm tay, dắt trở ra hồ bơi. Liên nhìn thấy Cường nước da trắng trẻo, riêng chỗ kín thì phẳng phiu, không còn bóng dáng gì của cái vật đàn ông ấy nữa, định cười lớn nhưng chợt nhận ra mình thiếu tế nhị, cô chỉ che miệng cười mỉm. Cường lặng lẽ ngâm mình xuống hồ bơi, hai tay lúc nào cũng khép hờ che đi chỗ nhạy cảm, sợ sự nhìn ngó của mọi người.

Riêng Sào Linh Hoa, nãy giờ đang nô đùa cùng các chị, khi nghe chị Hạnh mời Cường cùng bơi thì bắt đầu tỏ ý khó chịu. Tuy cô không nói năng gì, cũng không tỏ ý cản lại lời chị Hạnh, nhưng vẻ chua chát vẫn lộ rõ trên mặt cô. Thế nên khi Cường được chị Hạnh dắt ra hồ bơi, Hoa liếc nhìn với ánh mắt đầy khinh miệt. Lẽ dĩ nhiên, dù không phải người tinh mắt thì Hoa cũng nhận ra Cường không còn một cơ thể bình thường nữa. Vì vậy sự khó chịu trong lòng cô dịu lại đôi chút, cô chỉ cay độc một vài câu khi bơi lướt qua chỗ Cường :

- Bơi chung với đàn bà con gái cấm không được tơ tưởng những chuyện bậy bạ nghe mày !

Cường nghĩ đến tội lỗi của mình, với sự cam chịu, biết thân biết phận, Cường chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn những gợn nước lăn tăn trước mặt. Thấy vẻ khó chịu của Hoa dành cho mình, Cường cũng chấp nhận chứ không trả treo câu nào. Tuy vậy, việc các cô gái phô bày thân thể nõn nà, chỉ được che chắn bởi những mảnh vải nhỏ xíu khiến cho Cường cứ xao động trong lòng. Có lúc không kìm được, Cường lại lén liếc nhìn các cô chủ bơi lội.

Ngay khi bắt gặp ánh mắt một trong các chị gái hướng về mình thì Cường lại cụp mắt xuống, ngó lơ đi nơi khác, giả vờ như mình không nhìn lén các chị. Nhưng rồi Hoa cũng nhận ra sự lén lút đó. Cô bơi lại gần Cường, hỏi gằn từng tiếng :

- Mày vừa nhìn ngó cái gì đó ?

- Em ... em đâu có ...

- Mày đừng chối. Mấy lần rồi, khi tao quay đầu lại thì mày cũng quay đầu đi. Không phải mày đã nhìn lén thì là gì ?

- Em không có mà.

- Cái ánh mắt của mày là của loài dâm đãng đó biết chưa ? Mày còn bày đặt nhìn trộm nữa thì có ngày mù mắt đó, nghe chưa hả ?

Lường Xuân Cường cay đắng, nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Hạnh thấy vậy mới lại gần an ủi Cường và khuyên nhủ em gái :

- Thôi mà Hoa. Thằng Cường nó là trai mới lớn, nên tật tò mò mới không bỏ được. Vì vậy ông Trời cũng đã phạt nó phải chịu mất giống. Em nhỏ nhen với nó nữa làm gì. Nó đâu còn làm gì được nữa.

Hạnh vừa nói vừa xoa đầu an ủi Cường. Cô cũng cẩn thận lau đi những giọt lệ trên mi mắt cậu với vẻ hết sức ân cần. Thấy chị Hạnh ôn tồn lo lắng cho Cường, Hoa tức giận quay sang hỏi chị :

- Chị Hạnh ! Chị cũng biết thằng này là đứa bệnh hoạn. Sao chị còn cho nó bơi chung với tụi mình nữa. Lúc nãy em để yên cho nó tham gia để quan sát, nó vẫn chứng nào tật nấy. Nó cứ liếc mắt nhìn trộm mọi người bơi đó.

Hạnh chỉ cười mỉm với Hoa, rồi vừa thở dài vừa lắc đầu cho cái tính cách của em gái. Liên nãy giờ thấy mọi người xích mích thì đứng ngoài quan sát, thấy Hạnh không muốn làm to chuyện thì cũng nói với vào :

- Chị Hạnh nói vậy cũng đúng đó Hoa. Thôi đừng làm khó thằng Cường nữa. Trai mất giống thì cũng như rắn mất nanh, cứ cho là nó còn suy nghĩ bậy bạ đi nữa, nó cũng đâu làm ăn gì được nữa. Tay nghề của chị Hạnh rất là khá đó. Mà chắc gì nó vẫn còn ham muốn tình dục khi không còn hai hòn cà nữa, có khi nó chỉ tò mò cơ thể con gái nên mới lén nhìn vậy thôi.

Hạnh nghe Liên nói vậy thì cũng quay sang hỏi Cường để khẳng định tính đúng đắn :

- Chị Liên nói vậy có đúng không Cường ? Em đâu còn ham muốn tình dục với đàn bà con gái nữa đâu phải không ?

Lường Xuân Cường nghẹn ngào, gật gật để mọi người không còn nghi ngờ mình nữa :

- Dạ. Em ... em không còn ... không còn ham muốn tình dục nữa.

- Thấy chưa Hoa ? Thằng Cường giờ đã vô hại như thái giám rồi - Liên đắc ý.

Hạnh thấy Hoa vẫn cứ đăm chiêu, như vẫn còn nghi ngại Cường, cô mới cầm tay em gái áp vào khu vực sinh sản của Cường để Hoa tự kiểm chứng :

- Nè. Nếu em vẫn không tin là thằng Cường đã hoàn toàn bất lực thì em tự kiểm tra nó đi. Vết cắt rất ngọt, nó không còn sót lại chút gì của con trai cả.

Cường chết lặng, đành nén sự xấu hổ để Hoa luồn tay vào trong quần bơi kiểm tra vết sẹo thiến. Hoa tuy đã tận mắt chứng kiến buổi trừng phạt Cường dạo trước, nhưng trước gương mặt khó ưa của Cường cùng bao nỗi khó chịu mà Hoa chất chứa trong lòng, cô quyết tâm làm Cường phải xấu hổ nhục nhã bằng cách tuột hẳn quần cậu ra giữa hồ bơi, trước mắt hai người chị gái để xem xét.

Dưới ánh đèn sáng choang ngoài sân, tình trạng tàn phế của Cường được phơi bày rõ ràng cho Hoa kiểm chứng. Liên cũng tò mò nhìn vào nơi Cường bị cắt cụt. Hoa liếc nhìn vết sẹo dài giữa háng của Cường rồi ngẩng lên nhìn mặt cậu, môi nhếch một nụ cười khinh bỉ :

- Đáng đời lắm ! Bị thiến tận gốc để khỏi làm trò dâm dục nữa !

- Vậy giờ em tin là thằng Cường hoàn toàn vô hại rồi phải không Hoa ? - Hạnh vừa khoác tay lên vai em gái vừa cười hỏi.

- Em không cần biết nó còn ham muốn tình dục hay là không, chỉ cần nó dám nhìn trộm đến em lần nữa, em sẽ cho nó biết tay. Nó dám làm em xấu hổ thì em cũng làm nó nhục nhã được. Em mà còn bắt gặp nó lén lén lút lút với những thứ xấu xa đồi truỵ của nó thì em sẽ làm um lên, sẽ thông báo cho mọi người trong làng biết nó là con yêu dâm dục đã bị thiến.

Cường nghe Hoa hăm doạ như vậy thì hoảng hồn lắp bắp, quên cả việc kéo quần lên :

- Đừng ! Đừng mà chị Hoa ! Em biết tội lỗi của mình rồi. Em cũng đã bị trừng phạt thích đáng rồi mà. Đừng nói cho mọi người biết chuyện của em.

Sào Linh Hoa ném ánh nhìn khinh khỉnh về phía Cường, không trả lời sự van nài của cậu mà chỉ quấn chiếc khăn lông rồi trở về phòng. Sào Thuỳ Hạnh lắc đầu ngao ngán cái tính bướng bĩnh của em gái, rồi xoa đầu Cường trấn an :

- Em đừng lo. Con Hoa nó chỉ hù doạ như vậy vì nó đang tức giận thôi. Chứ nó cũng không dám lộ chuyện ra ngoài đâu. Việc nó bị nhìn trộm ảnh hưởng rất lớn tới sự trinh trắng của nó, nó mà để lộ ra thì ai dám tới hỏi cưới nó nữa.

Mặc cho những lời an ủi của Hạnh, Cường vẫn lo lắng sợ sệt không ngừng. Những ngày sau đó, Cường hãi hùng đến mức không dám nhìn Hoa dù chỉ nửa giây. Hạnh biết Cường bơ vơ lạc lõng thì lại càng chăm sóc cậu kỹ lưỡng hơn. Đồ ăn thức uống Hạnh đều thúc ép Cường dùng thêm một ít để lấy sức phát triển.

Riêng ông Nớ, tuy là đưa gia đình đi ngao du, nhưng ông toàn dành thời gian nhậu nhẹt với đám người làm thân tín. Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ là ba chị em gái nô đùa với nhau, cùng những tay bốc vác vai u thịt bắp có nhiệm vụ canh giữ chiếc xe du lịch đặt sát cửa chính. Chồng Liên và chồng Hạnh sau những buổi ăn nhậu với cha vợ, về căn biệt thự thì cứ cắm đầu hùng hục suốt đêm, đến nỗi Cường nằm ngủ vẫn cảm thấy những tiếng va chạm của thành giường vào bức tường vọng từ những căn phòng kế bên.

Vài hôm sau nữa thì gia đình ông Nớ cũng quyết định làm một chuyến ra vùng biển duyên hải để tắm biển thực sự. Chuyến đi của ông Nớ cùng gia đình cũng kết thúc tại đó. Cường lại quay trở về làng Điện Lu, tiếp tục làm thân phận một người làm công trong nhà ông chủ đất Sào Thìn Nớ, đầy tủi nhục.

B. BỰC TỨC

Gần hai tuần Cường theo gia đình ông Nớ đi về miền Trung chơi, Cường cứ ngỡ Phù Thu Lệ sẽ sà vào cậu tít tít hỏi thăm này nọ. Nhưng thay vì vậy, Thu Lệ vẫn như mọi ngày, mỗi bữa sáng và chiều đều đi làm công việc quen thuộc của mình. Thấy Thu Lệ lui cui chuẩn bị đồ ăn thức uống để mang đi, Cường không nén được mừng vui. Sau bao ngày không được gặp cô, Cường quên mất ý tứ, ôm chầm lấy cô từ phía sau :

- Thu Lệ. Cường nè. Tui và gia đình ông Nớ về rồi.

- Úi. Cường ! Làm giật mình.

Thu Lệ gỡ tay Cường ra, với đôi chút không hài lòng trên mặt :

- Chỗ thanh thiên bạch nhật. Cường kỳ quá.

- Tại tui lâu ngày mới gặp lại Thu Lệ. Nên ... nên ...

- Chi mà lâu, chỉ hơn một tuần chứ mấy. Mà cường với gia đình ông Nớ đi những đâu chơi thế ?

- Ông Nớ mới sắm căn biệt thự ở miền Trung. Căn nhà to lắm. Và sang trọng nữa.

- Ồ. Thế sao ông Nớ vẫn về lại nơi này ? Ổng không dọn sang nhà mới à ?

- Tui làm sao biết được. Mà tui đi lâu vậy, Thu Lệ có nhớ tui không ?

- Xời, hỏi gì kỳ quá. Cường đi có hơn một tuần chứ có phải một năm đâu mà hỏi thế.

- Nhưng một ngày dài như thế kỷ ...

- Văn vẻ quá nha. Thôi tui đi giao cơm cho các vườn rau đây.

- Ủa sao đi nhanh thế ? Ở lại nói chuyện với tui chút đi.

- Không được. Tui trễ giờ rồi. Phải giao cơm gấp gấp kẻo mọi người đợi.

Cường liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn chẳng có gì là trễ, thế mà Phù Thu Lệ cứ vội đi giao cơm. Cường chợt nhớ ra Thu Lệ không như mình, cô còn phải đi học hè, nên thời gian rất là eo hẹp. Cường lại càng mong ngóng cho kì nghỉ mau kết thúc, để cậu và Thu Lệ lại có dịp tung tăng khắp mọi nẻo đường. Cường cũng đôi lần nghĩ tới việc tới gặp sư thầy Thích Hồi Đầu để tiếp tục luyện tập, nhưng việc đó giờ dường như nằm ngoài tầm tay của cậu.

Thấy Thu Lệ ngày lại qua ngày vẫn giữ ý giữ tứ, Cường cũng đâm nản lòng. Cậu không còn sấn tới, vồ vập như mọi khi, mà chỉ lại gần cười nói nhỏ nhẹ. Việc xung quanh luôn có người qua lại khiến cả Cường lẫn Thu Lệ đều không cảm thấy thoải mái. Một hôm, lấy lý do ra chợ mua giùm bà Thu nấu bếp vài ký thịt quay, Cường phóng xe như bay tới nhà Thu Lệ để gặp cô.

Nào ngờ, Thu Lệ không ở nhà mà đã xách tập sách đi học. Hỏi qua mẹ Thu Lệ, Cường mới biết cô đã qua vườn rau để ôn tập như những ngày trước. Mẹ Thu Lệ nói :

- Ủa ? Vậy là con không làm ở vườn rau nhà ông Nớ nữa hả ? Cô đâu có biết. Cô thấy con Thu Lệ những lúc học bài, nó không ở nhà, nó cứ hay qua vườn rau. Cô cứ nghĩ nó vẫn qua chơi với con như dạo trước.

- Con từ người canh vườn, được ông Nớ nâng lên thành người làm trong nhà rồi cô ạ.

- Chà giỏi quá ta. Ủa mà vậy con Thu Lệ dạo này nó vẫn qua vườn rau học bài, vậy nó học bài với ai nhỉ.

Cường cũng cùng sự thắc mắc như mẹ Thu Lệ. Nhưng cậu biết bởi cậu chuyển vào làm trong nhà ông Nớ, cậu và Thu Lệ không còn những không gian riêng tư như dạo trước nữa. Thu Lệ lại không thích ở nhà, để khỏi giáp mặt với ông Phù Trung Lực, ba cô. Nhưng Cường cũng không nghĩ tới việc Thu Lệ vẫn cắp tập tới học bài ở vườn rau. Cường vẫn còn nhớ Thu Lệ không ưa gì những người canh vườn rau của ông Nớ, mà cô từng miêu tả là " xăm mình xăm mẩy, ăn nói cục cằn thô lỗ ".

Thắc mắc là vậy, Cường nhẩm tính một hồi thì đạp xe qua khu vườn rau mà dạo trước cậu từng trông chừng. Xa xa mái nhà tranh hiện ra khiến lòng cậu bồi hồi nhớ lại bao kỷ niệm đã từng diễn ra dưới căn chòi lá. Căn chòi giờ đây vẫn vậy, nhưng phía ngoài cửa, một chiếc xe gắn máy xanh biếc được dựng cẩn thận. Lường Xuân Cường đoán đó là chiếc xe của người canh vườn mới, tới để thay thế vị trí của cậu.

Cạnh bên chiếc xe gắn máy màu biếc là chiếc xe đạp mà Thu Lệ vẫn dùng hàng ngày. Chiếc xe mà Cường luôn trông thấy Thu Lệ dùng, không lẫn vào đâu được. Vậy là rõ rồi, Thu Lệ vẫn thường xuyên qua khu chòi lá để học bài như dạo trước, và khu vườn rau cũng có một người canh vườn mà Thu Lệ không hề ghét như những tay canh vườn khác. Cường tuy cũng vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng thời gian không cho phép Cường tiếp tục nấn ná nữa, mà phải quay về nhà ông nớ ngay. Hơn nữa, Cường cũng không muốn để Thu Lệ nghĩ mình là người tò mò tọc mạch, chuyên đi rình trộm theo dõi như phường hạ lưu.

Những ngày sau đó, lòng Cường bứt rứt như lửa đốt. Cậu thấy Thu Lệ vẫn ngày ngày qua bếp ông Nớ nhận cơm phần, vẫn cười nói như không có gì xảy ra. Cường những muốn hỏi hết mọi chuyện cho khỏi vấn vương thắc mắc nữa, nhưng lại không dám. Trên hết, Cường một lòng tin tưởng vào tình cảm mà cô dành cho mình. Việc học hành của cô tại vườn rau có lẽ chỉ đơn giản là cô cần không gian yên tĩnh như vậy chứ không có ý nghĩa gì sâu xa. Nghĩ là vậy nên Cường không để mọi chuyện làm rối rắm tâm trí nữa.

Thế nhưng một hôm, khi Cường mải bận công việc chặt củi, cậu không để ý là Thu Lệ đã tới nhận cơm. Cường sắp xếp củi vào một góc gần nhà bếp thì nghe tiếng cô hát khe khẽ :

...

Anh vui nghe kể đêm qua, nằm mộng thương anh

Anh thương tóc em mùi hương lúa, tình thêm ngọt ngào

Dù gian lao nắng mưa sớm chiều, tình quê ôi sắc son

Nuôi tình khôn lớn để nhớ tình nào hơn em

...

Em mơ trông thấy anh mang trà rượu cau xanh

Sang em ta tròn duyên số, thành hôn vợ chồng

Bà con vui xóm thôn cuối làng, mừng đôi ta sánh duyên

Em nằm mơ thấy ngày ấy, gần kề không xa

...

Điệu hát thật hay, nhưng Cường chưa từng nghe thấy Thu Lệ cất điệu ca như vậy bao giờ. Lời bài hát đơn giản, nhẹ nhàng, như một bài dân ca miền Nam. Hơn nữa từ trước đến nay Cường và Thu Lệ chỉ trao đổi thơ tình, chứ nào có hát hò đâu. Cường cứ thế, đứng ngẩn ra suy nghĩ.

Thu Lệ không biết Cường đứng phía sau, nên cô vẫn cứ lẩm nhẩm hát. Đến khi cô quay lại, cô giật mình đến nỗi suýt đánh rơi những phần cơm xuống đất :

- Ủa Cường hả ? Nãy giờ Cường đi đâu mà tui không thấy ?

- Tui chặt củi ngoài sân.

- À vậy à. Vậy mà tui đâu biết. Tui tưởng Cường theo anh Muôn và anh Sáng đi khuân hàng rồi.

- Bài hát mà Thu Lệ hát ... nghe hay quá.

- Ủa thiệt hả ? Hì.

- Thu Lệ sao biết bài đó thế ? Ở vùng này đâu ai hát bài đó đâu.

- Hà ? À ... Tui ... tui tự tập ấy mà. Thôi trễ rồi, tui đi giao cơm đây.

Thu Lệ và Cường nói chỉ được vài câu rồi cô lại trở về với công việc thường ngày. Bằng những linh cảm mách bảo, Cường thấy Thu Lệ có những mối quan tâm mới. Những ngày tháng vui vẻ giữa cô và Cường có lẽ cũng chỉ là những phút giây thoáng qua với Thu Lệ, đã sớm mờ nhạt từ ngày cậu không cùng cô học bài trong căn chòi lá nữa.

Giữ trong lòng sự cố chấp, Cường không muốn tin vào những linh cảm trong tim. Nhưng Cường cũng không biết phải làm sao. Ngày ngày, Cường và Thu Lệ chỉ chuyện trò một vài câu, nhưng mọi thứ chỉ nhàn nhạt vô vị. Cường vui mừng hớn hở những khi trông thấy bóng dáng cô. Trong khi cô thì chỉ mong lấy xong cơm phần để mang đi. Những bài thơ mà Cường giúi vội vào tay cô, cô cũng không hào hứng như lúc trước nữa.

Cường bực bội trong lòng, quyết đợi đến khi đi học trở lại sẽ tìm hiểu mọi chuyện cho kỹ lưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro