Chương 22 : Uyên ương hồ điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. MỘT ĐÊM KHÔNG VỀ

Gia cảnh rối ren làm Lường Xuân Cường chao đảo tâm hồn. Cùng với cái đám ma tang tóc và những sự phiền hà quấy nhiễu từ dân trong xóm làm cậu đứng nép sau lưng thầy Tư Khiếu như đứa trẻ gặp nạn, trông chờ sự cứu vớt từ gia đình. Đến khi thầy Tư Khiếu quay trở lại căn nhà cũ kỹ của ông, Cường lại nghĩ đến những người bạn tốt của cậu như một nguồn an ủi tinh thần thay thế. Lúc này cậu mới chợt nhận ra Phù Thu Lệ chẳng hề đến gia đình cậu để chia buồn.

Dù nhà hai đứa cách nhau một quãng xa, dù Thu Lệ chả bao giờ có dịp được Cường mời đến nhà chơi, nhưng cũng không thể nói là Thu Lệ không biết tìm đến nhà Cường. Nhất là nếu Thu Lệ vẫn tiếp tục công việc đưa cơm cho các vườn rau của ông Nớ, chắc chắn cô cũng nghe phong phanh chuyện về cậu từ miệng của bà Thu nấu bếp, hoặc từ Lầu Á Sáng và Lự Nam Muôn. Thế mà Cường vẫn không mảy may nhìn thấy bóng dáng Thu Lệ. Giận bản thân quá vô tâm, không nghĩ đến Thu Lệ sớm hơn, phần cậu vốn biết Thu Lệ hay có chuyện hục hặc trong gia đình, nên nảy sinh chút cảm giác hối hận. " Chắc chắn Thu Lệ gặp chuyện gia đình gì rồi ", Lường Xuân Cường lên xe đạp, nhắm hướng nhà Thu Lệ tìm tới.

Buổi chiều mát mẻ, những áng mây trôi lững lờ trên tầng không đối nghịch hẳn với dáng vẻ phi nước đại của một con ngựa sắt hùng hổ trên đường làng. Những hàng cây hai bên đường trôi vum vút qua sau lưng Cường. Những làn gió mát rượi sượt qua hai má cậu, qua cổ cậu, làm làn da cậu ửng hồng đôi chút. Cậu không hiểu những cơn gió ấy được thổi đến, hay do vận tốc xe đạp khá cao khiến cho không khí tạt vào mặt cậu. Cường không hiểu và cũng không cần hiểu. Bởi mỗi lần nghĩ đến Thu Lệ, Cường lại như quên hết mọi sự, muốn chạy tới ngay bên cô mà nhìn ngắm nụ cười thân quen ấy.

Cường vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên Cường và Thu Lệ gặp nhau. Hôm đấy là một ngày kinh hoàng mà tâm trí Cường gần như đã rơi vào địa ngục, không sao tìm thấy lối thoát. Cảm giác bất lực, tuyệt vọng, nằm dán chặt trên giường ngước nhìn mái nhà trên cao vẫn còn hằn sâu trong tâm trí Cường. Đầu óc quay cuồng choáng váng, cơn buồn nôn dồn dập lại càng khiến cậu khi đó đau quặn toàn thân. Mệt mỏi thiếp đi, cũng là tiếng chuông xe leng keng của Thu Lệ đã đánh thức Cường dậy.

Từ hôm đó trở đi, Cường tuy không mảy may chú tâm đến, nhưng cũng chính những tiếng chuông xe vui vẻ ấy đã kéo Cường thoát khỏi những suy nghĩ tuyệt vọng, để quay về thực tại thưởng thức những bữa ăn nóng hổi ngon lành. Rồi thời gian dần trôi, tiếng chuông xe một ngày hai bận, rung rinh lảnh lót như giọng ngân nga của một nhạc khí thiên đình, đem đến cho Cường những cảm xúc chân tình. Cường ban đầu không chú ý đến Thu Lệ, nhưng những cái gì ta không chủ tâm tìm kiếm, đến khi ta nhận ra lại mang đến những cảm xúc mạnh mẽ vô bờ. Đó là sự phát hiện, sự nhìn nhận, và những sự tự thấu hiểu các xúc cảm bên trong tâm hồn.

Những cảm xúc đó như mưa lâu thấm đất, đến khi bất chợt nhìn lại, thì đã thấy thảm cỏ xanh mượt mọc lên từ đất ướt tự bao giờ. Thu Lệ và Cường trong những giấc mơ hồn nhiên ấy, thường tung tăng nắm tay nhau dạo bước giữa mùa hoa ban trắng muốt. Nụ cười hai người vô tư trao nhau, không nghĩ đến những chông gai khó khăn phía trước.

Để những luồng suy nghĩ được tự do hành động theo xúc cảm dâng trào, Cường cũng nhận ra vì sao cái hôm Sìn Ủ Chớ làm loạn cậu lại có sức mạnh chống trả đến như vậy. Cường cũng không hề mảy may nghi ngờ Thu Lệ nửa đường ngoảnh mặt nên thản nhiên chấp nhận từ bỏ cô theo ý tên canh vườn Trần Trung Vĩnh để tạm thoát được mối nguy trước mắt. Bởi trong những ý niệm đơn giản nhất trong lòng Cường, cậu và Thu Lệ đã là một, không ai có thể ngăn trở hay chia cách, dù là ông Nớ, hay bất cứ ai chăng nữa.

Trong lòng vui vẻ hứng khởi, khi cậu lại tưởng tượng về một tương lai tươi sáng giữa cậu cùng Thu Lệ. Chỉ cần học xong lớp mười hai, hoặc có khi chỉ lớp chín là đủ, cậu và Thu Lệ có thể đi đến những miền xa xôi ở đầu kia Tổ quốc, tránh khỏi những bàn tay, ánh mắt soi mói châm chọc của người trong làng. Cao hứng, Cường còn nhẩm một bài thơ tự sáng tác :

Nhớ ai

Tôi với nàng xa cách ngóng trông

Nàng ơi có biết tôi thầm mong ...

Khi chưa biết mặt, thấy gần gũi,

Vừa chớm quen hơi, bỗng ngại ngùng.

Tháng tháng, ngày ngày ôm một bóng,

Giây giây, phút phút giữ nghìn thương.

Nàng ơi có biết là yêu đó ...

Một mái nhà tranh kết mộng hường.

" Một mái nhà tranh ... một mái nhà ...", Cường lẩm nhẩm rồi tự nở nụ cười. Giờ đây đối với Cường không còn chút gì của sự bi ai, thống khổ mà vài giờ trước cậu còn giữ trong đầu. Phù Thu Lệ, một cô gái bé nhỏ bình thường nhưng đã trở thành niềm an ủi duy nhất trong đời của cậu, cho cậu thấy ánh sáng niềm tin, và những hy vọng về một cuộc đời hạnh phúc yên bình. Cường không mong muốn trở thành một người lắm tiền tài, nhiều quyền thế, cậu chỉ mong mỏi có được một ngôi nhà nho nhỏ dưới mái tre xanh ngát, nơi cậu và Thu Lệ hàng ngày ra vào, nhìn nhau âu yếm. " Nếu có ngày đó, phải rồi ... ", Cường không nén được nỗi niềm mong ước trong lòng, tự nhủ rồi sẽ đưa Thu Lệ đi xa thật xa để cô không còn thấy người cha già thô bạo, cờ bạc nữa. Một mái nhà tranh mơ ước dần hiện lên trong đôi mắt của cậu :

Ai nhớ

Hẹn em thương mến túp lều tranh

Thơ sáng, nhạc chiều, đêm quẩn quanh

Rắn rỏi anh trao hơi ấm áp,

Dịu dàng em gửi ánh long lanh.

Môi kia thắm lại ghen hoa tím,

Mắt đấy hồng lên thẹn cỏ xanh.

Nguyện ước trần gian ai sánh được ...

Mối duyên thơ ấy có mong manh ?

Cường ngày hôm ấy hăm hở đến tìm Thu Lệ, với ý định tiết lộ cho cô biết toàn bộ thơ mà cậu gửi cho cô dạo trước là đều do chính cậu sáng tác bằng tấm lòng mà ra. " Phải kiếm lấy người thương ", lời thầy Tư Khiếu dặn dò, như là kim chỉ nam dẫn đường hướng lối cho Lường Xuân Cường biết được phương hướng cuộc sống. Ở cái làng quê xa xôi hẻo lánh này, con trai, con gái mười lăm, mười sáu tuổi là đều có thể dựng vợ gả chồng được rồi.

Bước vào sân nhà Thu Lệ, ông Phù Trung Lực, ba cô, nằm trên võng phì phèo khói thuốc, gương mặt hết sức căng thẳng. Nhìn ông ta như vậy, Cường biết ngay nhà Thu Lệ lại có chuyện, không vì tiền bạc mà ông Lực nợ nần xã hội đen, cũng là vì chuyện ông Lực lại ra ngoài vợ bé vợ nhỏ. Kính cẩn thưa gửi ba Thu Lệ, Cường chạy tót vào nhà thì thấy Thu Lệ hai mắt sưng húp, có vẻ như khóc rất nhiều. Mẹ Thu Lệ nhìn thấy Cường, thoáng chút bất ngờ rồi hiền từ nói :

- Cô mới nghe nhà con có chuyện buồn xảy ra, nhưng ngặt nỗi cô chưa biết nhà cửa của con nơi đâu cả, nên không tới thắp nén nhang cho ba con được. Ai ngờ đâu nhà con kết thúc đám nhanh quá. Cũng tại con Thu Lệ ...

- Thu Lệ ? Thu Lệ thì sau hả cô ?

Cường nghe mẹ Thu Lệ ậm ừ cho qua chuyện, nhìn thấy Thu Lệ cứ khóc rấm rứt, không chịu nói năng gì thì có phần hoảng sợ. " Không lẽ Thu Lệ cũng nghe được tin đồn gì về mình rồi ... ? ", Cường toát mồ hôi chờ đợi những câu hỏi chất vấn đến từ mọi người. Nhưng mẹ Thu Lệ cũng chỉ tiếp tục lúi cúi làm bếp, chứ không nói thêm gì. Ông Phù Trung Lực chửi động một câu, phá tan cảm giác nặng nề u ám :

- Mẹ nó ! Đúng là con hư tại mẹ mà.

Nghe được câu này của ông Trung Lực, lòng Cường bỗng cất được gánh nặng, vì biết câu chuyện không có liên quan đến mình, nhưng lại khiến Cường càng lo lắng hơn cho gia đình cô bạn gái. Như vậy là chuyện đang xảy ra trong gia đình ông Trung Lực không liên quan tới những ăn chơi trác táng của ông ta, mà có liên quan đến Thu Lệ. Lòng Cường nóng như lửa đốt, cậu không ngại ngần hỏi thẳng ông Trung Lực :

- Thu Lệ có chuyện gì sao ạ ?

Ông Trung Lực không trả lời Cường, mà ném ánh nhìn bực bội về phía Cường, như có ý bảo Cường cũng là một trong các nguyên nhân làm ông ta bực bội. Mẹ Thu Lệ cảm thấy khó xử, bà kể chuyện một cách nhát gừng, ánh mắt bà tránh nhìn Cường :

- Thật trùng hợp làm sao. Cái hôm mà gia đình con có chuyện buồn. ba con mất, làm đám tang, cũng là hôm con Thu Lệ đi chơi núi với bạn nó. Không hiểu sao nó không về. Làm cô tất tả ngược xuôi kiếm nó, cứ tưởng nó xảy ra chuyện ...

- Chuyện nhà con cũng ổn rồi ạ, cô đừng lo. Còn Thu Lệ đi chơi núi, kéo dài một vài ngày cũng là bình thường - Cường nói đỡ cho cô bạn.

- Ừ. Đi chơi núi có khi mấy ngày cũng là chuyện thường, nhưng con Thu Lệ chẳng chịu nói là đi bao lâu, cứ nói chiều sẽ về, thế nên cô mới lo. Ai biết trượt chân hay đất đá lở thế nào đâu ... Nhưng mấy ngày sau, con Thu Lệ nó về mà mặt mũi hốc hác, bơ phờ.

- Chắc đi chơi leo núi nhiều nên Thu Lệ mệt ...

- Cô cũng nghĩ vậy, nên cũng chẳng quan tâm. Ai ngờ đâu, hôm qua con Thu Lệ lại đi chơi, chẳng thèm về nhà ngủ ... Từ trước tới giờ, con nhỏ ngaon lắm, ai ngờ đâu lại hư hỏng thế.

Lường Xuân Cường nghe mẹ Thu Lệ kể lại như vậy, cậu mới liếc nhìn bạn gái mình, thấy cô quay mặt đi nơi khác để giấu những giọt nước mắt. Cường nãy giờ chẳng hiểu điều gì cả, cậu tới ngồi bên Thu Lệ, lay lay cô hỏi nhỏ :

- Nè, có chuyện gì mà buồn dữ vậy ? Bị ai bắt nạt phải không ? Hay là bị bệnh ? Hay là bị mất đồ ?

- Tui ... Không có gì đâu. Cường về đi.

- Sao tui mới tới đã kêu tui về ?

- Chỉ là tui mệt trong người thôi. Không có gì đâu.

- Ừ vậy Thu Lệ nghỉ đi. Khi nào khoẻ, tụi mình đi ăn chè.

Lường Xuân Cường thấy mọi người không ai có vẻ là muốn kể cho Cường biết chuyện gì cả. Cậu ngần ngừ không muốn đi, nhưng cũng không có lý do để ở lại. Bao nhiêu lời Cường chuẩn bị trên đường tới nhà cô, định thổ lộ tấm lòng một cách rõ ràng, giờ đành nuốt ngược vào trở lại. Nhà Thu Lệ đang có chuyện, Cường cũng ngại không muốn dính vào những chuyện phiền phức, nghĩ tới nghĩ lui một hồi Cường đành dắt xe đi về.

Những ngày sau, Cường canh me trước cổng trường Thu Lệ. Thật may mắn cho Cường, tên canh vườn Trần Trung Vĩnh đáng ghét không còn đưa đón Thu Lệ nữa. Thấy cô gái dắt xe ra đến cổng, Cường sấn tới cười toe toét :

- Thu Lệ ! Cường nè. Hôm nay đi ăn chè đi. Tui trả tiền cho.

Nhìn thấy Cường, Thu Lệ cụp mắt xuống, im lặng. Trong thoáng chốc Cường thấy đôi mắt vốn tươi vui kia giờ tràn đầy nỗi buồn sâu lắng. Thu Lệ lí nhí :

- Thôi Cường đi ăn chè một mình đi. Tui không muốn ăn.

- Đi ăn chè một mình thì đi làm chi. Đi như vậy vui sao được.

- Nhưng tui không muốn đi.

- Có chuyện gì Thu Lệ cứ giấu tui hoài vậy ? Có phải là lỗi ở tui không ? Có phải ... có phải là tại tui ... không tốt ? - Cường hồi hộp nghĩ về tình trạng tàn tật của mình, lo sợ Thu Lệ đã nghe phong phanh điều gì.

- Không phải đâu Cường. Là tại tui. Tui không tốt.

- Thu Lệ càng nói tui càng không hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì mà Thu Lệ không thể nói ?

- Có nhiều khi không nói ra, mà lại tốt hơn là nói đó. Tui giờ có việc bận rồi. Phải về cất cặp sách rồi đi giao cơm nữa.

Thu Lệ cứ lảng tránh Cường suốt làm Cường càng thêm nóng ruột nóng gan. Cậu bó tay trước vẻ im ỉm của cô, cậu chạy tới nhà Thu Lệ hỏi thẳng mẹ Thu Lệ :

- Thu Lệ có chuyện gì sao ạ ? Dạo này cứ thấy Thu Lệ buồn bã. Con rủ đi chơi Thu Lệ cũng không đi.

- Cô ... Cô cũng không biết phải nói ra sao, hay là phải bắt đầu từ đâu. Cô ... cô chỉ ước mình có hai đứa con gái.

- Cô cũng chang Thu Lệ, toàn úp úp mở mở, con không hiểu gì cả.

- Nếu con Thu Lệ mà có em gái, có khi ... cô sẽ gả nó cho con...

- Là sao ? Con không hiểu ?

- Con có biết thằng Trần Trung Vĩnh, một trong những người canh vườn cho ông Nớ không con ?

Nghe đến cái tên này, Cường chợt trố mắt ngạc nhiên, khi ngay cả mẹ Thu Lệ cũng biết. Cậu gật đầu một cách lơ ngơ do câu nói của mẹ Thu Lệ vẫn chưa rõ ý. Mẹ Thu Lệ nói tiếp :

- Cái hôm mà con Thu Lệ đi chơi núi không về, là nó nói dối cô đi chơi với nhóm bạn học. Về sau cô mới hay là nó đi chơi với thằng Trần Trung Vĩnh. Cả cái hôm mà con Thu Lệ không về nhà, là cũng bởi tối đó nó ... nó ngủ tại căn chòi nơi thằng Vĩnh đang trông chừng. Chuyện nó là như vậy đó Cường à. Con với con Thu Lệ có duyên mà không phận ...

Lường Xuân Cường nghe tới đó thì chết điếng người. Tên Trần Trung Vĩnh đúng là loại người lòng lang dạ thú, chắc chắn hắn đã ức hiếp Thu Lệ từ bỏ Cường để theo hắn. Vào thời điểm Cường tang gia bối rối, hắn đã rủ thu Lệ đi chơi xa để dễ bề rù quến. Cường giận run lên, định kiếm Thu Lệ xác nhận một lần nữa, thì cũng hay cô vừa về tới sau khi giao cơm xong. Thu Lệ đứng ngoài cửa, nghe lỏm được đoạn đối thoại giữa mẹ cô và Cường, cô chỉ cúi đầu chứ không dám nhìn thẳng Cường. Cường chụp cánh tay Thu Lệ, vừa lắc lắc vừa ra sức kiếm tìm lời giải đáp :

- Tên Trần Trung Vĩnh nó nói gì với Thu Lệ phải không ? Nó bịa chuyện gì về tui phải không ? Thu Lệ đừng tin lời nó. Mọi thứ là bị nó sắp đặt đó, chứ tui không phải loại hèn nhát đốn mạt.

Lường Xuân Cường nhớ tới đoạn ghi âm mà Trần Trung Vĩnh có, khi hắn buộc Cường phải bỏ Thu Lệ. Cậu hoảng sợ, ra sức thanh minh. Nào ngờ Thu Lệ khóc nấc lên, lắc đầu :

- Cường không có lỗi gì hết. Là tui có lỗi. Là tui ...

- Thu Lệ ? Mà có lỗi chuyện gì ?

- Tui ... tui không nói được. Cường đừng hỏi tui.

- Sao lại không nói được ? Mình quen nhau bao lâu nay, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Ngày nào tui cũng nhớ tới Thu Lệ, mấy bài thơ lúc trước là tui làm để tặng đó... Tụi mình còn hay đi chơi chung nữa. Sao lại không kể được ? Có gì khó khăn, tụi mình sẽ cùng nhau giải quyết.

Thấy Thu Lệ khó xử, tránh né ánh mắt của Cường, còn Cường thì cứ gặng hỏi không ngừng, mẹ Thu Lệ mới đành nói sự thật :

- Con Thu Lệ nó hư hỏng là lỗi do cô không biết dạy dỗ nó. Ông Trời cho hai đứa có duyên mà không nợ. Con Thu Lệ nó đã ... trao thân cho thằng Trần Trung Vĩnh rồi.

Lường Xuân Cường hai tai ù đi, mắt Cường giật giật những lằn gân máu. Cậu nhìn Thu Lệ không nói nên lời. Tim Cường đập như tiếng chày giã gạo, một cảm giác đau nhói chợt xuất hiện trong tim cậu. Thu Lệ lúc này không giữ được bình tĩnh, cô đưa hai tay lên ôm mặt, khóc nức nở :

- Xin lỗi. Tui xin lỗi ... Tui xin lỗi.

- Chuyện này là sao ? - Cường lắp bắp, tựa hồ như đã mất hết sự sáng suốt, tỉnh táo - Trao thân ? Là ... là sao ?

- Tui bị " say nắng ". Anh Vĩnh vừa đẹp trai vừa biết đàn, biết hát. Ảnh rủ tui đi leo núi. Ai ngờ buổi tối đó ảnh ... ảnh đè tui ra - Thu Lệ kể lại sự tình trong tiếng nấc nghẹn.

- Đó ... đó không phải là lỗi của Thu Lệ. Là do thằng Vĩnh đốn mạt thôi - Cường đấm tay vào cột nhà trong phẫn uất - Tui ... tui không nghĩ gì hết. Tui không so đo tính toán hơn thua đâu. Thu Lệ đừng lo. Tui chấp nhận được. Thu Lệ đừng lo.

- Nhưng ... lẽ ra tui có thể từ chối. Chỉ là lúc đó tui không biết sao nữa. Tui nghĩ cũng có khi tui cũng có ý gì đó với anh Vĩnh ... nên tui đã không từ chối. Tui cũng không biết nữa. Tui xin lỗi Cường. Tui sau đó thì sợ lắm. Vì bị đau và có chảy máu.

Lường Xuân Cường thả người xuống ghế, như một kẻ vừa trút linh hồn của mình lên trời, tựa hồ không còn sức sống. Mẹ Thu Lệ có ý muốn để hai đứa tâm sự, nên lẳng lặng ra ngoài vườn xắt rau nấu cám nuôi heo. Thu Lệ không ngừng khóc và xin lỗi Cường. Như chợt nhớ ra điều gì, Cường thẫn thờ hỏi :

- Mẹ Thu Lệ có nói, sau đó Thu Lệ còn qua đêm ở vườn rau nơi thằng Vĩnh trông coi ?

- Tui ... xin lỗi. Tui cứ tưởng mình say nắng với ảnh, nhưng suy nghĩ một hồi, tui lại thấy mình có tình cảm với ảnh là thật. Tui từ hôm đó, nhớ anh Vĩnh quá. Hôm đó chỉ qua chơi, ai ngờ đâu tui với ảnh uống say. Ảnh ... Tui ... Tui với ảnh lại làm chuyện đó. Sáng hôm sau mẹ tui qua kiếm, thấy được ... tui nằm trần truồng ... Tui sợ lắm. Tui ... xin lỗi Cường.

Thu Lệ sau đó dường như còn khóc rất nhiều, và cũng xin lỗi rất nhiều, nhưng Cường không nghe thấy, hay hiểu được gì cả. Cậu ngồi bất động, nhìn những hạt bụi hiện lên qua tia nắng, trôi lững lờ trong không khí, mà trong lòng thấy trống rỗng. Có phải đó là ý Trời không ? Đã bao lần Cường vẽ lên một tương lai tươi đẹp với Thu Lệ, mặc cho hoàn cảnh tàn phế của bản thân, cứ như cậu hoàn toàn bình thường khoẻ mạnh. Cường cũng đã bao lần không chịu nhìn nhận thực tế là cậu không thể đem đến hạnh phúc cho bất kỳ người con gái nào được nữa cả. Nếu cứ bịt mắt đi về phía trước, rồi cũng sẽ nhận lấy kết thúc bẽ bàng khi toàn bộ sự thật được phơi bày. Liệu trên đời này có ai đủ yêu thương mà chấp nhận Cường ?

Ngay cả Lường Xuân Cường cũng bao lần tự hỏi câu đó, nhưng rồi đành chậc lưỡi cho qua, vì cậu biết cậu không thể tìm ra lời giải. Nay đứng trước hiện thực đớn đau, Thu Lệ đã thuộc về Trần Trung Vĩnh, Cường ngậm ngùi xem đó như ý Trời. Dù có quằn quại, dù có tan nát, nhưng ít ra Cường vẫn còn giữ được bí mật cho bản thân mình. Ông Trời dường như đã sắp xếp để cậu khỏi phải tủi hổ vì bản thân tán tật. Vốn biết người đã chẳng dành cho ta, nhưng đến khi người đi mất, trong lòng vẫn không khỏi xót xa.

- Thu Lệ sợ gì cơ chứ. Có gì đâu. Tui cũng là người có lỗi ... - Cường thở hắt ra.

- Cường không làm gì có lỗi hết. Là tui. Ai ngờ đâu anh Vĩnh xuất hiện. Tui ... tui tới khi đó mới biết anh Vĩnh là tình yêu đích thực. Còn tui với Cường, chắc chỉ là bạn bè bình thường thôi. Từ trước tới giờ tui ... tui có lẽ bị ngộ nhận tình cảm giữa hai đứa tụi mình. Tui xin lỗi ...

- Có khi đó lại là điều tốt. Thu Lệ đừng khóc nữa. Chúc Thu Lệ với anh Vĩnh hạnh phúc.

- Cường ... đừng nói như vậy. Cường cứ trách mắng tui đi.

- Chi mà trách mắng. Tui có khi nào ghét Thu Lệ đâu. Tất cả chỉ là ý Trời. Có khi ông Trời muốn soi sáng cho tui, để tui đừng hoang tưởng, đừng mộng mơ chi nữa ... Ý Trời thôi.

- Tui xin lỗi ...

- Đừng xin lỗi mà làm gì. Không sao đâu. Tui không sao đâu.

Mẹ Thu Lệ khó xử, đứng bên ngoài nói vọng vào :

- Con Thu Lệ nó bị chậm kinh, đi kiểm tra thì y tá nói nó có bầu rồi. Chừng mấy tháng nữa thì nó với thằng Vĩnh sẽ làm đám cưới. Cô cứ tưởng nó với con sau này thành đôi thành lứa, ai ngờ đâu nó lại thay lòng đổi dạ, chuyển qua thích thằng Vĩnh từ khi nào không biết. Cô cũng không biết nói gì hơn. Nếu nó với thằng Vĩnh chưa làm gì quá giới hạn thì cô nhất quyết không cho tụi nó cưới nhau. Chỉ tại cô dạy dỗ con Thu Lệ không nghiêm nên giờ nó ăn nằm với người ta đến nỗi mang thai.

- Con hiểu mà, cô đừng lo.

Không hiểu sao, Cường không giận gì Thu Lệ. Việc Thu Lệ nảy sinh tình cảm với Trần Trung Vĩnh tuy quá bất ngờ với Cường, nhưng lại là điều tốt. Ít ra thì Thu Lệ đã có thai, rồi sẽ có con đàn cháu đống. Cường chỉ đau xót, khi bao nhiêu ngày tháng cậu và Thu Lệ ấm áp bên nhau, lại không bằng một tên canh vườn mới đến. Chỉ sau ba tháng hè Cường bị tách biệt với thế giới là Thu Lệ đã rơi vào vòng tay một thanh niên đẹp trai giỏi võ. Cường nhìn Thu Lệ, thấy cô cứ mãi khóc lóc không ngừng, nhưng Cường cũng không còn sức lực mà an ủi cô nữa, cậu lẳng lặng ra xe đi về.

" Khóc gì cơ chứ. Chuyện hai đứa mình cũng đã hết rồi. Thu Lệ cũng có nghĩ gì tới tui nữa đâu. Vì sao cứ phải khóc cho tui thấy "

B. PHÁO HOA RỘN RÀNG

Cường nằm dài trên giường, mắt hướng lên trần nhà. Tình yêu có ai đã đi qua rồi mới hiểu. Ta có thể mất người thân gia đình, buồn đấy, có thể mất cả sinh mạng, đau đấy, nhưng cảm giác mất đi người yêu đau đớn hơn vạn lần. Có biết bao kẻ vì tình mà quyên sinh, nhưng mấy ai vì cha, vì mẹ. Lường Xuân Cường quệt đi giọt nước mắt vừa bất chợt chảy ra từ khoé mắt. Cậu cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình, vì đã không làm được người con có hiếu. Cậu càng cảm thấy có lỗi hơn với ba cậu, khi ba cậu ra đi, cậu cũng không chấn động bằng tình cảnh hiện giờ.

Nhưng, có lẽ cũng như Thu Lệ, Cường không kiểm soát được con tim và tình cảm của mình. Lý trí mách bảo cậu rằng ba mẹ cậu là trên hết, nhưng Cường lúc nào cũng một lòng hướng về Thu Lệ. Cậu cố gắng nhoẻn nụ cười, thầm cảm ơn ông Trời đã tìm cho Thu Lệ một chỗ dựa vững chắc. Cho dù có là một người đàn ông nào đi nữa, thì cũng đều tốt hơn một kẻ không còn toàn vẹn như Cường. Cường nở nụ cười, mà sao thấy vị mặn trên môi. Cường ngỡ bản thân vui mừng thay cho cô bạn nhỏ, nhưng sao vị đắng chát lại tràn đầy.

Những ngày tháng sau đấy, đối với Cường dài đằng đẵng. Thu Lệ không đến thăm Cường lấy một lần. Thu Lệ chỉ quấn quýt bên người chồng sắp cưới. Cũng phải thôi, lẽ thường tình mà. Lường Xuân Cường có là gì của Thu Lệ đâu. " ... bị ngộ nhận ", ba chữ được nói ra sao nhẹ nhàng quá đỗi. Những tháng ngày đã qua, không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đã từng ước nguyện, tay trong tay, hoá ra chỉ là " ngộ nhận ". Có lẽ khi ta muốn phủ nhận quá khứ, cách đơn giản nhất đó là cho tất cả trở thành " sự ngộ nhận ". Nhưng có suy nghĩ mọi thứ cho ra lẽ cũng để mà làm gì, khi ai đó đã bỏ ta đi mất rồi.

Từng âm thanh lách cách của chiếc kim đồng hồ, đều đặn gõ từng nhịp. Lường Xuân Cường nằm dài trên giường, giọt nước mắt hai bên khoé mi ứa ra, nhưng cậu cũng chẳng buồn quệt đi. Trong những giây phút suy tư ấy, Cường đã bao lần tự hỏi, liệu những ngày tháng qua có là thật, liệu những tình cảm ấy có thực sự là tình yêu, hay cậu đã vì những lời nói của Thu Lệ nên đâm ra ngớ ngẩn, tự ngờ hoặc chính mình. Có bao giờ cậu nghĩ về Thu Lệ rồi tự cười ngây ngô một mình ? Có. Có bao giờ Lường Xuân Cường nghĩ về một mái nhà êm ấm với cô bạn bé nhỏ ? Cũng có. Có khi nào, trong những phút giây nguy hiểm, cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ biết lo lắng cho cô ? Cũng có. Đó là lần đầu tiên Cường thấy trái tim rộn nhịp, thấy bản thân cần phải bảo vệ lấy điều tin yêu còn sót lại duy nhất trên cuộc đời khi quyết chiến cùng Sìn Ủ Chớ.

Trần Trung Vĩnh, một thanh niên trai tráng. Cơ thể anh ta trắng trẻo như một thư sinh, nhưng cũng rất giỏi võ nghệ. Và đặc biệt là không có bất kỳ hình xăm nào, không như những kẻ " du thủ du thực " mà Phù Thu Lệ vốn chẳng dành chút thiện cảm gì. Xét ở mặt nào, Lường Xuân Cường cũng đều không có cơ hội đứng ngang hàng với anh ta. Cậu khóc nấc lên, nhưng kịp đưa tay bịt miệng, không cho tiếng khóc có cơ hội được bật ra ngoài.

" Người ta có đôi có cặp, lại sắp đám cưới rồi, còn mày chỉ biết nằm đây khóc sao Cường ? "

" Người ta có khả năng đem đến hạnh phúc cho Thu Lệ, rồi cô ấy sẽ có một gia đình yên ấm như bao người, sẽ có con cháu sum vầy, còn mày sẽ làm gì được cho cô ấy ? "

" Người ta sống hạnh phúc thì mày phải mừng chứ ? Sao lại có cái thói ganh tỵ, ích kỷ như thế ? "

Bao lần Cường tự an ủi mình, tự tìm lý lẽ để bênh vực Thu Lệ, nhưng lại càng làm cậu thêm đau khổ. Những ngày tháng đi bắt mồi cho cha Thu Lệ câu cá đã không còn nữa. Những buổi tan trường, sánh đôi bên nhau giữa những hàng cây trắng muốt hoa ban cũng không còn nữa. Những bữa cơm mẹ Thu Lệ nấu, những tô canh bí, những bát canh bầu, có còn cơ hội nào nữa đâu. Những bài thơ Cường làm dang dở, chỉ mong đổi lấy những nụ cười thơ ngây kia, giờ nằm chỏng chơ trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, mãi mãi không có dịp trao tay. Thu Lệ thích những bài hát do Trần Trung Vĩnh thể hiện từ nhạc phổ của những nhạc sĩ có tiếng, cô đâu còn nhớ gì đến những câu thơ thô vụng mà Cường tự tay sáng tác nữa.

Gió thoảng mây trôi

Nhìn em vui, hạnh phúc tay trong tay

Ngập tràn tình yêu mộng mơ, thơ ngây

Cớ sao em cứ mãi khóc làm chi ...

Cớ sao em cứ mãi khóc làm gì ...

Nào có lỗi chi, em cứ thế ra đi,

Không cần bối rối vì anh làm gì.

Nhìn em sánh đôi, mắt anh cay cay ...

Em thân thương xưa nay, giờ bên ai.

Anh không biết nên chúc điều chi,

Anh không biết trái tim nghĩ gì,

Chỉ biết nhìn em, nhìn em lặng ngây

Thấy giấc mơ xưa ấy càng xa vời ...

Nhưng anh vẫn cố gượng cười với em,

Dẫu xót xa, dẫu đắng cay, buốt nhói,

Vẫn gắng chúc em hạnh phúc bên người.

Hai ta bên nhau những năm tháng qua,

Dù đôi ta chưa bao giờ nói ra,

Nhưng em hiểu anh dành tình cảm thật nhiều.

Ngày còn gần nhau, vui biết bao nhiêu

Dù chưa bao giờ nói điều hẹn ước,

Nhưng em biết anh vẫn mãi mong chờ

Một tổ ấm yêu thương ... Với em thơ...

Một người đến sau anh, lại có em ...

Em có biết, anh đã yêu em hơn chính bản thân mình

Em có biết, anh luôn giữ trong tim một tấm chân tình

Anh ngốc nghếch làm những bài thơ đó

Anh muốn thấy những nụ cười nho nhỏ

Anh muốn cho em niềm vui thơ dại

Nhưng ngờ đâu lại như một giấc mộng

Bao điều giờ như gió thoảng mây trôi

Em chưa từng hứa hẹn một điều gì,

Anh cũng nghĩ yêu thương không cần lời

Nhưng ai hay em không hiểu lòng anh.

Hay em không hiểu chính con tim em

Rồi giờ đây chỉ như một giấc mơ

Em chỉ xem như gió thoảng mây trôi.

Anh nuối tiếc, nước mắt cứ tuôn rơi

Nhớ lại những phút giây ta bên nhau

Tháng ngày tươi vui những ngày xưa ấy

Như một giấc mơ, giờ đây chấm hết.

Ấm áp bên ai, em có nhớ đến người vẫn nhớ về em.

Tháng ngày đi bên nhau, giờ đây em đã vội quên.

Từ khi anh biết em đã yêu người,

Thì anh hiểu là mất em mãi rồi,

Anh đã cố không nghĩ gì về em.

Anh đã cố rời bỏ em để không phải muộn phiền,

Mà nhiều lúc suy tư, anh cứ mãi thầm gọi tên em.

Anh không muốn thấy em say đắm bên người,

Anh không muốn người bên em không phải là anh

Ngày ngày thấy em vui cười là nỗi đau anh lớn dần.

Anh không thích em nghe những bài hát từ người khác

Anh không thích em lãng quên những bài thơ anh viết

Một người đã đi xa

Một người mãi đứng đó, giữ hoài yêu thương.

Nhưng anh vẫn cố gượng cười với em,

Dẫu xót xa, dẫu đắng cay, buốt nhói,

Vẫn gắng chúc em hạnh phúc bên người.

Rồi thì pháo cũng nổ, hoa cũng bay, trải đầy đường làng là những lời chúc tụng của bà con cho đôi lứa hạnh phúc trăm năm. Lường Xuân Cường không được mời đến dự. Cậu đứng sau hàng tre, lặng lẽ nhìn cô dâu chú rể đi bên nhau. Âm thanh tươi vui rộn rã là thế, mà tai Cường ù đi, cậu chẳng nghe thấy được gì nữa. Khung cảnh trước mắt nhoè đi, cứ như nước mưa làm mờ đi khung cửa kính. Cường đứng đó, im lặng, cho đến khi bóng đoàn người xa dần, xa dần.

" Hết thật rồi, vậy là hết thật rồi "

Những năm tháng qua, dù chỉ là những năm tháng vui tươi ngắn ngủi, giờ kết thúc thật rồi. Có còn gì để luyến tiếc, có còn gì để nhớ nhung, có còn gì dể hy vọng. " Phải kiếm lấy người thương ", mục đích sống duy nhất mà Cường có, giờ như vỡ vụn. Yêu thương ngọt ngào ngày nào giờ đổi thành đắng cay chua chát. Hy vọng mỏng manh ngày xưa, giờ lãng đãng trôi bồng bềnh như ngọn khói héo tàn.

- Ít ra mình cũng có sợi dây làm bầu bạn ngày hôm nay. Sợi dây này sẽ theo ta, sẽ vĩnh viễn không lìa xa.

Lường Xuân Cường lặng lẽ đi qua những con đường vắng vẻ, trân tay cầm mỗi một cuộn dây thừng. Cậu không chú ý đến những con chim đang hót ríu rít trên những cành cây nữa. Những đám mây bồng bềnh trong ánh sáng rực rỡ buổi ban ngày cũng không làm Cường mấy bận tâm. Cường càng đi, càng tránh những con đường lớn, cậu dần dần đặt chân vào những lùm cây um tùm, những thân cành cây bụi dần nhường chỗ cho những thân gỗ cao to hơn. Phương hướng giờ đối với Cường cũng không còn quan trọng nữa. Cậu cứ đi, đi mãi, dáng người vật vờ như chẳng còn sức sống.

Ánh mặt trời dần ngả về đường chân trời. Ánh sáng cũng không còn quá rực rỡ như ban ngày. Lường Xuân Cường ngước mắt lên nhìn bầu trời những giây phút cuối.

- Bầu trời trong xanh này, cao xa vời vợi thế, mà chẳng có một chỗ nào cho mình dưới trần gian này. Mình hy vọng là mình sẽ có một chỗ trên bàu trời xanh đó. Nếu không thì buồn lắm ...

Cường đi chẳng lấy gì làm vội vã, cũng không buồn ngoảnh lại sau lưng, cậu muốn để mọi thứ đắng cay, đau đớn, tủi nhục ở lại. Cậu muốn thật thanh thản để ra đi. Rồi Cường cuối cùng cũng dừng lại trước một thân cây to cao, giữa bốn bề cây cối quạnh quẽ mà cậu không còn biết rõ mình đang đứng tại đâu. Cường đứng trên một thân cây mục, cuộn dây thừng được quăng lên cao, rồi buộc thật chắc chắn, tạo thành một chiếc vòng thòng lọng chắc chắn. Cậu giờ đây thật bình thản, tâm hồn không một chú gợn sóng, không một chút suy tư nghĩ ngợi.

- Cuộc đời ngắn ngủi, chỉ như một cơn gió thoảng, chỉ như một đám mây trôi - Cường lẩm bẩm, tự nói với bản thân.

Khúc thân cây mục được Cường đẩy đi, lăn qua một bên. Hai chân Cường buông thõng, khe khẽ giật giật vài cái. Những sợi dây thừng siết chặt dần dần. Một cảm giác nghẹn ngào chợt dâng tràn, nhưng một niềm vui cũng chợt nhen nhóm.

" Sẽ được giải thoát ... mình sắp được giải thoát "

Khung cảnh xung quanh dần dần tối lại. Lường Xuân Cường thấy nhẹ nhõm, không đau thương, không uất hận chi nữa. Biết bao hình ảnh quá khứ trôi xung quanh cậu, cậu mở to mắt nhìn chúng lần cuối. Cường không tin có kiếp sau, cũng không tin có thiên đàng địa ngục, nên cậu càng muốn nhìn mọi thứ lần cuối, thu mọi hình ảnh vào con tim và trí óc một lần sau chót. Ba, mẹ, Thu Lệ, thầy Tư Khiếu, ông Nớ, Hoa, Hạnh, Liên ... Ba, mẹ, thầy Tư Khiếu ... Thầy Tư Khiếu ...

" Sao hình ảnh thầy Tư Khiếu cứ đọng lại mãi như vậy, sao không tan ra. Mọi thứ cũng nên biến mất, để ta còn thanh thản ra đi chứ "

- Chết dễ vậy sao thằng ngu này ?

Một ánh sáng loang loáng của thép lạnh vang lên. Thầy Tư Khiếu đứng trước mặt Cường, vung song tô lên cắt đứt sợi dây thừng đang siết chặt cổ cậu một đường thật ngọt. Cường rớt huỵch xuống đất, không một chút sức sống. Chỉ có một tràng ho nặng phát ra từ Cường, tuyệt không một chút khóc than, hay gào thét gì. Cuộn dây thừng không giết được cậu, nhưng trái tim của cậu có lẽ đã bị nó lấy đi. Thầy Tư Khiếu ràn rụa nước mắt, nâng đầu Cường dậy :

- Sao dại dột thế này hả con ! Trời ơi là trời. Mày còn trẻ lắm Cường ơi ! Đừng làm những chuyện dại dột. Hãy chuyển đau thương thành hành động. Sao lại chọn cái chết dễ dàng như vậy.

- Sao thầy Tư lại ở đây ? - Cường đáp với một giọng bình thản.

- Ta thấy con suy sụp, ta luôn theo dõi con từ khi cái tin đám cưới con Thu Lệ được tổ chức. Ai ngờ đâu ta lo đâu thì có đó. Nếu hôm nay ta không theo dõi con thì giờ ... thì giờ ... trời ơi là trời !

- Cảm ơn thầy cứu con. Nhưng con không muốn thầy cứu. Con chẳng còn gì lưu luyến trên cõi đời này nữa.

- Đừng có nói bậy ! Còn mẹ con ? Bà ấy quá đau khổ, đến nỗi ngơ ngơ dại dại rồi. Con định bỏ mẹ con lại một mình trên cõi đời này sao hả con ? Ai sẽ lo lắng cho mẹ con ?

Lường Xuân Cường ngồi im một hồi, nghĩ ngợi, rồi cũng lặng lẽ trả lời, giọng nói nhẹ nhàng :

- Mọi thứ cứ như số mệnh. Mọi điều tàn độc cứ nhắm con mà đến. Thầy đã lo liệu tiền làm đám ma cho ba con, con xin thầy giúp cho trót, chăm sóc mẹ con giùm. Con ... không sống nổi nữa. Nếu ngày ngày, con cứ thấy người ta vui vẻ bên nhau, con không biết phải làm sao. Ngày hôm nay thầy cứu con, con xin cảm ơn, nhưng rồi con cũng tìm cách tự vẫn nữa thôi. Tin đồn về con, có khi rồi một ngày cũng sẽ lan ra rộng rãi. Làm sao con có mặt mũi làm người.

- Con ơi là con ! Cường ! Cứ cho là con chọn cách chết đi, rồi còn ông Nớ thì sao ? Ông ta gây ra bao nhiêu đau khổ cho con. Con định cứ thế mà đi sao ? Thế còn gì là công bằng ở đời.

- Con không biết phải làm sao cả ...

- Ta phải bắt ông Nớ phải đền tội chứ. Kẻ ác thì phải chịu sự trừng trị. Nếu con thấy con không đủ sức. Ta sẽ giúp. Ta sẽ làm mọi cách, chỉ cần con cố gắng sống. Ta có tiền bạc, ta có người quen, chỉ cần con gật đầu, ta sẽ giúp con trả thù. Chỉ cần con tiếp tục sống, con ơi.

- Con không muốn trả thù. Mọi chuyện bắt đầu cũng là do lỗi của con. Con có lỗi nên đã bị trừng phạt. Con sau đó lại không biết thân biết phận, đem tình cảm đặt vào một cô gái. Con cũng biết bản thân vốn không có cơ hội gì để tìm kiếm hạnh phúc, vậy mà con vẫn cứ ngu ngơ, tin vào một điều kỳ diệu gì đó. Rồi trong lúc tức giận, muốn trả thù, con lại làm đắc tội Hoa, con gái ông Nớ, một lần nữa, dẫn đến việc ba của con phải chết tức tưởi, mẹ con thì trở nên ngây dại.

Thầy Tư Khiếu hai mắt mở to, sửng sốt nhìn Cường lúc này đây không còn một chút sức sống. Ngay cả những thù hận, những khao khát, những mơ ước, hy vọng ... giờ Cường cũng không có. Cường giờ như một thân cây đã chết, chỉ để lại cái xác khô héo. Cường nói tiếp :

- Ngẫm nghĩ lại, mọi thứ đều là con gây ra, tự mình tự chịu. Lại còn làm ba mẹ con liên luỵ. Một người con bất hiếu, một kẻ gây ra chuyện tồi bại như con, còn cố sống để mà làm gì. Chỉ có cái chết mới chuộc lại lỗi lầm thôi. Cho dù có trả thù được thì sao chứ, con cũng bị tàn phế rồi, Thu Lệ cũng đi lấy chồng rồi.

- Cuộc đời này còn nhiều thứ tươi đẹp lắm con à. Để được sinh ra đời không phải là điều dễ dàng gì, cho dù có mất hết tất cả cũng phải sống. Con không nên buông xuôi như vậy. Con nhìn đây !

Thầy Tư Khiếu giơ bàn tay trái ra, ở sát ngón út có một vết sẹo tròn tròn. Thầy Tư Khiếu tuyệt vọng, cố thuyết phục Cường tiếp tục sống :

- Ta cũng như con, cũng có những lúc tuyệt vọng muốn chết. Nhưng ta không thể chết. Ta không muốn quăng đi cuộc đời mà ta may mắn có được. Ta vốn sinh ra bị dị tật, bàn tay trái có thêm một ngón tay nữa, nên rất khó để mưu sinh kiếm sống sau khi gia đình tan nát. Đi đâu ta cũng bị trêu chọc, bị ghê sợ, như một kẻ quái vật. Con nhìn đi, vết sẹo này là do ta chặt đi ngón tay thừa đó. Để sinh tồn, không việc gì là ta không dám làm. Chặt đi một phần thân thể, không có tiền để thuốc men, phải chịu đau đớn nhiễm trùng trong nhiều ngày, nhờ vậy sau ta mới tiện lợi đi đánh giày, bốc vác, đấm bóp, giác hơi ... Ngón tay tuy thừa, tuy vậy ta rất yêu quý nó, vì nó là một phần thân thể ta, nhưng cũng đành bỏ đi. Cốt yếu cũng chỉ để kiếm sống qua ngày một cách thuận lợi. Còn con, con tay chân lành lặn đàng hoàng, chỉ vì mất đi con nhỏ Thu Lệ mà giờ bạc nhược như vậy. Con xem, ta cũng mất đi gia đình, ta cũng mất đi người yêu thương, ta lại còn bị dị tật bàn tay, vậy mà ta vẫn cố sống tiếp. Ta làm đủ mọi cách để sinh tồn trong cảnh không người thân thích, không họ hàng, bè bạn.

Bao nhiêu lời khuyên răn của thầy Tư Khiếu, Cường không giữ lấy chút gì. Cậu ngồi thẫn thờ, đôi mắt vô hồn. Biết Cường chấn động vì đám cưới của Thu Lệ, sớm muộn gì cũng chọn cách quyên sinh lần nữa, cuối cùng thầy Tư Khiếu đề nghị :

- Nếu con không sống nổi ở đây nữa, sợ phải nhìn thấy con bé đó hạnh phúc bên chồng con, thì ... ta có người quen ở miền Nam. Nếu con đồng ý tiếp tục sống, ta sẽ gửi con đến đó. Rồi sau bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, con sẽ bình tâm trở lại. Ta đâu có ngờ con Thu Lệ lại đi lấy chồng ngay lúc con vừa mới mất cha ... Ta ... cũng không ngờ con lại yếu đuối như vậy ...

- ... - Cường lặng im.

- Mẹ con, ta sẽ tạm chăm sóc. Con cứ yên tâm. Ta có khả năng và tiền bạc để nuôi một người. Con, con chỉ cần hứa là phải sống. Vì điều gì cũng được, con phải cố sống. Không sống để trả thù ông Nớ cũng được. Nhưng phải sống. Nghe không con ?

- Có thật là đi khỏi đây thì sẽ quên được Thu Lệ không thầy ?

- Được chứ. Chắc chắn là được. Sau bao nhiêu năm tháng, con lớn lên, con sẽ không thấy ngày hôm nay là ghê gớm, đau khổ gì nữa. Có khi ... có khi con lại có người yêu khác ấy chứ. Ta có của cải và người quen ở miền Nam. Con bé đó sẽ lo liệu cho con cuộc sống sau này.

- Con cảm ơn thầy. Thầy tốt với con quá.

- Ta xem con như con. Ta ... ta không muốn mất con. Thôi thì để con tạm xa nơi này vậy. Ráng lên con trai.

Lường Xuân Cường gục đầu vào ngực ông thầy cúng, khóc nức nở. Bao nhiêu đau đớn, khổ sở thể hiện qua tiếng khóc của cậu. Thầy Tư Khiếu ngồi lặng im, xoa đầu cậu con trai bất hạnh.

- Khóc là tốt. Con cứ khóc, cho nỗi đau vơi dần. Chứ con cứ im lặng, giữ nỗi đau chất chứa sẽ làm ta sợ.

Mặt trời cũng tắt hẳn, nhưng sinh mệnh của Lường Xuân Cường ngày hôm đó may mắn được thầy Tư Khiếu giữ lại. Hôm sau, cậu từ biệt mẹ mình, theo đệ tử thầy Tư Khiếu là Phạm Trung Hoàng đón xe vào Nam. Quá khứ cơ cực, tuổi thơ bất hạnh được để lại phía sau. Trên chuyến xe vào Nam, Cường cố giũ sạch những suy nghĩ tiêu cực, gắng sống tốt như ý nguyện thầy cúng.

- Con sẽ được một chị tên Lý Thanh Ngân sắp xếp chỗ ở và dạy dỗ. Mọi việc con cứ nghe theo lời chị ấy. Trên cõi đời này, chị ấy là một trong những người ta tin tưởng nhất - thầy Tư Khiếu ôm Cường vào lòng, dặn dò trước lúc chia tay - Ta vì còn một số việc, tạm thời không đi khỏi đây được. Con gắng sống tốt nhé.

Phạm Trung Hoàng ngồi cạnh bên Lường Xuân Cường trên chuyến xe Bắc Nam, ngáp ngắn ngáp dài :

- Chú Hùng, à, người mà em gọi là thầy Tư Khiếu đó, sắp xếp cho em ở cạnh chị Thanh Ngân là tốt nhất rồi đó. Hy vọng em hiểu tâm ý của chú Hùng. Sổ học bạ, giấy tờ tuỳ thân, rồi chú Hùng cũng sẽ báo lại với nhà trường, rút ra để cho em nhập học một ngôi trường mới ở miền Nam. Gì chứ kiến thức là rất quan trọng. Em sẽ tiếp tục học, khi trưởng thành em sẽ có cái nhìn sáng sủa, và rộng mở hơn. Đừng lo lắng hay thắc mắc gì nhiều, chị Ngân sẽ giải thích cho em sau.

- Chị Thanh Ngân ... là con cháu của thầy Tư Khiếu à ?

- Không. Chỉ là một người cũng mang ơn chú Hùng, như em thôi Cường à. Chú Hùng tốt lắm, lại giàu nghị lực sống. Ai gặp cảnh bất hạnh, chú đều cứu giúp. Chứ chú Hùng thì ... làm gì có con cháu được.

Lường Xuân Cường ứa nước mắt, khi nghĩ về thầy Tư Khiếu. Nếu không có thầy Tư, cuộc đời Cường có lẽ đã chấm dứt dạo ấy. Vừa lo tiền ma chay cho ba của Cường, lại chăm sóc mẹ Cường thay cậu, Cường không biết làm sao trả hết những ân tình này. Ngồi trên xe, Cường quyết tâm chăm chỉ học hành, rồi làm giàu, chăm sóc những năm tháng tuổi già cho mẹ Cường và thầy Tư. Lường Xuân Cường cũng một lần nữa thầm chúc cho đôi uyên ương ấy mãi mãi hạnh phúc, dù cho cô gái đó đã từng là một phần rất yêu thương trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro