Chương 7 : Lớp đất phủ vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. MỘT LẦN HỤT HẪNG

Kể từ cái bữa làm điệp viên trên mái ngói nhà cô Phan Thuỳ Hạ Vy, Lường Xuân Cường cứ bị ám ảnh bởi những câu nói dịu ngọt, hành động sục " vòi " cho Lộ Hồng Chơn của cô giáo trẻ. Nó vừa gợi tình, vừa kích thích, mà lại vừa đem đến sự lo lắng, hồi hộp. Hình ảnh cô Vy mảnh mai yếu đuối, mà kế hoạch tỉ mỉ, bàn tay điêu luyện cứ lởn vởn trong đầu Cường. Có những lúc, cậu tưởng tượng mình nằm thay thế vào chỗ của Lộ Hồng Chơn, để cho cô Vy mơn trớn bộ phận duy trì nòi giống.

Thế là hàng ngày, cậu tìm cớ đi mua thuốc lá cho thầy Tư Khiếu, lúc lại lấy cớ theo Thu Lệ giao cơm cho vườn rau gần nhà cô Vy, cốt yếu sao cho có thời gian lởn vởn gần đó nghe ngóng. Cậu muốn thấy lại những cảnh tượng hấp dẫn, vốn chỉ xảy ra ở những chốn kín đáo mà thôi.

Cái hẹn một tuần giữa cô giáo Hạ Vy và Lộ Hồng Chơn đã gần đến mà Lường Xuân Cường vẫn chưa nắm được một tin tức gì, cậu quyết chí học theo thầy Tư Khiếu, nằm túc trực trên mái ngói của cô Vy từ trưa cho đến chiều để nghe ngóng, để mặc cho vườn rau muốn ra sao thì ra.

Trời không phụ lòng người kiên nhẫn, đúng chiều thứ bảy, cô Vy cầm điện thoại lên, nói giọng dịu dàng tươi tắn :

- Không uổng công chị rèn luyện tính kiên nhẫn cho em mà, được điểm cao ghê hén. Như lời hứa. Trưa nay em qua nhé.

Đoạn nói chuyện chỉ có thế, nhưng cũng đủ để Lường Xuân Cường hiểu kịch hay sắp sửa diễn ra. Bởi cô Vy không hề dạy phụ đạo thêm tại nhà riêng, mà cũng chỉ mỗi Lộ Hồng Chơn là nạn nhân duy nhất của cô giáo " khí " nghịch, Lường Xuân Cường chắc mẩm là hôm nay sẽ là ngày Lộ Hồng Chơn được thưởng một trận sung sướng thần tiên do đã đạt yêu cầu đặt ra.

Cường nằm mọp trên mái ngói nhà cô Vy, con mắt luôn sẵn sàng ghé sát vào khe hở phía trên căn phòng ngủ sực nức mùi thơm con gái. Tiếng chuông leng keng của chiếc xe đạp, tiếng mở cửa, tiếng cười nói đon đả của cô Vy như những tín hiệu kích thích khiến Lường Xuân Cường nuốt nước bọt liên tục, tay chân chân quờ quạng, tim cậu đập nhanh, gương mặt đỏ bừng như người nóng sốt.

Hôm nay cô Vy mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh màu xanh da trời. Lường Xuân Cường biết cô không mặc áo lót, khi mà mỗi bước đi của cô lại làm cho đầu núm vú đung đưa, nổi cộm lên đầy hấp dẫn. Lộ Hồng Chơn dường như cũng nhận ra điều đó, khi mà cậu cứ đưa mặt nhìn chằm chằm vào cặp cam nhỏ xinh của cô giáo người thành phố.

Cô Vy nở nụ cười tươi khoe hai lúm đồng tiền khiến cả Lộ Hồng Chơn lẫn Lường Xuân Cường điêu đứng. Tuy Lộ Hồng Chơn đã bị cô Vy khoá lại, nhưng với nụ cười đó khiến bao nhiêu bực tức đang có bỗng bay biến hết cả. Cậu lại thấy cô giáo sao mà dễ thương, đáng yêu đến vậy. Cô cất tiếng nhẹ nhàng ngọt ngào như chim sơn ca :

- Đâu, để chị coi con chim của Chơn mấy ngày qua sao rồi nè, để chị cởi quần cho em.

Chiếc quần dài của Chơn được cô Vy kéo xuống, bộ phận duy trì nòi giống lông lá của Chơn bị nhốt lại trong một chiếc rọ kim loại nhìn thật thê lương. Nhưng cô Vy lấy đó làm điều thích thú, che miệng cười tủm tỉm :

- Ôi mèng ơi. Tội nghiệp em tôi chưa. Con chim mập ú như muốn làm nổ tung chiếc lồng luôn này.

Chả là " vòi voi " của Chơn bị nhốt trong chiếc lồng chật cứng, hạn chế mọi sự kích thích hay dựng đứng đến mức tối đa. Nhưng bởi thấy thân thể ngọt ngào của cô giáo lấp ló sau làn vải mỏng, lại bị tuột quẩn phơi bộ phận duy trì nòi giống trước mắt phụ nữ, bản năng đàn ông trỗi dậy làm " vòi voi " của Chơn căng phồng máu nóng. Khổ một nỗi, " vòi voi " của cậu không được phép căng cứng, nên nó nửa căng nửa mềm, nẩy nở lấp hết chỗ trống của chiếc rọ " vòi ".

Cảm giác " vòi voi " muốn cương nhưng bị ép không cho cương khiến Lộ Hồng Chơn nhăn nhó khổ sở. " Cái vòi " bị bó chặt làm căng tức vùng hạ bộ của cậu suốt cả một tuần. Nhưng cái khổ sở nhất của Lộ Hồng Chơn những ngày qua là cậu không thể " tự vui " được.

Vốn là một cậu trai biết đến sự tự kích thích để tìm khoái cảm từ rất sớm, từ đó cậu đâm ra thèm muốn cái cảm giác sung sướng đê mê đó, đến mức Lộ Hổng Chơn tìm đủ mọi khoản thời gian rảnh để " tự vui " hàng ngày. Cách đây một tuần, cô Vy chơi trò nghịch ngợm là kích thích cho Chơn đến ngưỡng gần như bắn " khí ", nhưng đồng thời lại liên tục bị cô Vy kìm hãm không cho xuất ra dòng nước trắng đục trong nhiều giờ liền. Cảm giác ham muốn bị dồn nén liên tục, cùng với việc bị kích thích ở cường độ cao làm cho Lộ Hồng Chơn bứt rứt bực bội không sao tả xiết.

Chiếc rọ " vòi " quái dị mà Chơn chưa một lần nghĩ thứ đó có thể tồn tại trên thế giới này bỗng được cô Vy đem ra sử dụng trên cậu, khiến cậu không thể " tự vui " lúc về tới nhà, càng làm cho sự bứt rứt tăng thêm bội phần. Với một cậu thanh niên thù dâm hàng ngày như Chơn, bị kích thích dữ dội rồi lại bị ngăn cấm bắn " khí " cả một tuần dài là một điều Chơn không dám nghĩ đến ngay cả trong những giấc mơ.

Được cô Vy đề nghị cho bắn " khí " một trận dầm dề là Chơn chấp nhận ngay mọi điều kiện. Cậu cố gằng học hành nghiêm chỉnh để được điểm cao cho đúng với giao kèo. Sau khi nâng niu con giống của Chơn trên tay, nhìn cảnh nó bị khuất phục trong chiếc rọ đặc chế bởi thầy Tư Khiếu, cô Vy dỗ dành Chơn :

- Ngoan lắm. Hôm nay chị sẽ để em được bắn " khí ". Cả tuần qua chắc bị kìm nén dữ lắm. Nhưng mà ... cả tuần qua em bị khoá lại, như hổ đói lâu ngày, mở rọ như thả hổ ... lỡ em nóng máu lên làm bậy thì chết chị ... - cô Vy che miệng nhìn Chơn châm chọc - muốn chị tháo rọ cho em thì em phải chấp nhận để chị cột em vào giường trước, giống như hôm bữa mới được.

Lộ Hồng Chơn lúc này chỉ cần được cho bắn " khí " thì chuyện gì cũng chấp nhận hết. Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Thế là bốn chiếc còng sáng loáng lại được cô Vy lấy ra, chẳng mấy chốc Chơn đã bị kéo căng hai tay hai chân ra bốn góc giường. Cô Vy khi đã yên tâm là Chơn không thể cựa quậy hay thoát ra được mới lấy ra chùm chìa khoá, dùng để mở cho những ổ khoá trên cái rọ kim loại kia :

- Phải vậy mới được chứ, ngoan lắm. Nằm im thế nhé. Không khoá tay chân em lại thì chắc em vồ lấy chị mất ... Hi hi ... Làm chị mất trinh thì chị không lấy chồng được nữa đâu.

Lộ Hồng Chơn hai mắt đỏ kè, lâng lâng như người say men rượu, nhưng ở đây không phải rượu, mà là mùi hương nhục dục từ hành động và lời nói của cô giáo Phan Thuỳ Hạ Vy. Khi chiếc rọ được tháo ra khỏi chiếc vòng kim loại cố định nơi sát gốc duy trì nòi giống, " vòi voi " Chơn từ từ vươn mình, đứng cao hùng dũng trước cặp mắt say sưa của cô Hạ Vy. Lường Xuân Cường trên mái ngói, chăm chú nhìn xuống con giống của cậu học trò điển trai, xuýt xoa ngưỡng mộ, cậu nhẩm tính rằng nếu vẫn còn đầy đủ " đồ nghề " thì con giống của cậu chắc giờ này cũng không thua kém Lộ Hồng Chơn là bao.

Lộ Hồng Chơn sau bao ngày mong mỏi hồi hộp, nay như chim xổ lồng, cậu run lên sung sướng, " vòi voi " lúc lắc ngoe nguẩy theo từng nhịp hẩy của phần thân dưới lên trên ... không khí. Cô Hạ Vy không nén nổi kinh ngạc, bật cười khúc khích khi thấy những hành động bản năng đó của cậu học trò vừa mới dậy thì. Phàm là giống đực, hễ có kích thích duy trì nòi giống là tự tìm cách vận động phần hạ bộ, tìm lấy những kích thích, cọ sát. Chả thế mà qua bao nhiêu thời đại, trai mới lớn dù chưa qua hướng dẫn, không ít thì nhiều cũng có người biết cách tự kích thích bộ phận duy trì nòi giống để tận hưởng khoái lạc trời ban.

Lộ Hồng Chơn thấy cô giáo che miệng cười thì xấu hổ quá, " vòi voi " bất giác thun lại. Cô Hạ Vy thấy " vòi voi " Chơn đang hùng dũng đứng sựng, bỗng cong lại, quặt sang một bên thì đưa tay ra bóp lấy một cách " khí " nghịch :

- Chị cho cứng mà không đủ sức cứng là chị cắt " vòi " nha. " Cái vòi " hễ đụng chuyện, muốn cứng mà không cứng được là " vòi voi " phế thải, đồ phế thải là chị cắt bỏ đó.

Không biết có phải vì lời doạ nạt của cô Vy khiến cho Chơn phải cương lên để khỏi bị cắt giống, hay là do lâu ngày " vòi voi " không được sờ đến, nay bỗng nhiên nằm gọn trong lòng bàn tay êm ái của cô giáo trẻ, khiến Chơn quíu người lại, mà " vòi voi " cũng bật dậy mạnh mẽ.

Bàn tay cô Vy nắm chặt lấy phần thân " cái dương " của Chơn, tuốt xuống sát gốc. Chiếc bao quy đầu bị tuột lộn ngược ra, đầu " vòi " của Chơn vươn ra đỏ hồng bóng looáng. Lường Xuân Cường lúc này mới có dịp quan sát rõ con giống của một thanh niên đã dậy thì lúc dựng đứng sẽ ra sao. Bàn tay cô Vy bóp chặt thân " vòi " của Chơn nhưng chỉ ở sát gốc, làm cho gân xanh của Chơn nổi rõ ở khúc còn lại, nơi bàn tay cô Vy không thể nắm tới. Cô Vy cũng có phần kinh ngạc :

- Chu choa. Không để ý, giờ chị mới thấy là " vòi " của em dài thiệt đó nha. Bàn tay chị chỉ nắm được có hai phần ba chiều dài " vòi voi " thôi.

Tay phải, cô Vy nắm chặt phần gốc " vòi " của Chơn, tay trái, cô đưa lên kiểm tra phần đầu " vòi ", cũng như phần rãnh giữa thân " vòi " và đầu khấc :

- Tốt lắm. Em đúng là biết giữ khuôn phép, cả tuần qua em cố gắng không " tự vui " nữa. Đầu " vòi " của em rất sạch, không có đọng " khí ", giỏi lắm. Như vậy là hôm nay em sẽ xuất ra được nhiều " khí " lắm đây.

Nào có phải Lộ Hồng Chơn giỏi kìm nén, không " tự vui " suốt tuần đâu, mà là vì cậu đã cố gắng, nhưng không sao chạm vào " vòi voi " mà sục mà vuốt được. Được cô Vy khen mà cậu nghe như đang châm chọc, Lộ Hồng Chơn nửa cười nửa mếu. Nhưng " vòi voi " của Chơn thì thật sự muốn " khóc " trong bàn tay cô Vy lắm rồi.

Chỉ mới đưa tay nắm chặt thân " vòi " vuốt ngược xuống, mà Chơn đã quíu người mê mẩn, cô Vy biết ngay là Chơn đã gần như hết chịu đựng nổi những kích thích tình dục, chỉ cần vuốt mạnh vài cái nữa là anh chàng sẽ bắn pháo hoa ngay. Cô Hạ Vy biết thế, nên cố tình bóp chặt gốc " vòi " của Chơn, bao quy đầu bị kéo tuột hẳn xuống, để Chơn có chút thời gian thở cho bình tĩnh lại. Chứ nếu không để ý, mà vuốt ve nhiều quá thì cuộc chơi e chừng sẽ kết thúc sớm.

Chốc chốc cô Vy lại lắc lắc " vòi voi " của Chơn, hết nghiêng sang bên trái, lại nghiêng sang bên phải. Giữa những hành động đó là những lần cô Vy tuốt ngược bao " vòi " lên rồi lại kéo tuột bao " vòi " xuống. Sự ma sát hơi mạnh khiến đầu " vòi " của Chơn đỏ ứng lên. Cô Vy làm rất khéo léo nhịp nhàng, khiến Chơn có lúc sướng ngất, có lúc hơi khó chịu khi bao " vòi " bị tuột nhanh xuống.

Đã nửa giờ trôi qua, Lộ Hồng Chơn có cảm giác như cô Vy một lần nữa lại không muốn cho cậu bắn " khí ", được kích thích hồi lâu, nhưng hễ phần thân dưới của cậu có chút xíu co giật, là cô Vy lại tuốt ngược bao " vòi " thật nhanh xuống, rồi cứ thế nắm chặt gốc " vòi " của Chơn lúc lắc cười mỉm. Chơn ức lắm. Nhưng tay chân bị cột chặt vào bốn góc. Lúc này Chơn thấy bản thân đã bị cô Vy khuất phục hoàn toàn, cậu rên rỉ :

- Chị ơi ... Cho em bắn " khí " đi ... Em muốn lắm rồi ... Trời ơi ... Chị hứa là hôm nay cho em được bắn " khí " rồi mà ...

- Chị nói cho em bắn " khí " hôm nay, nhưng đâu có nói là sẽ cho xuất ngay lập tức đâu ... Cố gắng lên đi ... Vài giờ nữa em sẽ được chị cho bắn " khí ". Đừng lo nhé. Chị hứa rồi mà.

Cô Hạ Vy " khí " nghịch bóp gốc " vòi " của Chơn liền mấy cái, nhìn anh chàng học sinh cong người lại như con tôm luộc van xin được cho bắn " khí " mà trong lòng xuất hiện nhiều cảm xúc vui sướng khó tả. Còn Chơn thì vừa tức vừa sướng. Cậu vốn trong lòng sung sướng, tự cho mình đứng trên chúng bạn, khi được cô giáo xinh đẹp nhất nhì trường ngồi vuốt " vòi " cho cậu, nhưng có đôi lúc cậu lại bẽ bàng tức tối, khi tới giờ cậu vẫn chưa được thoả mãn, lại bị cô giáo kềm kẹp, khoá chim lại.

Cô Vy thấy Chơn bất lực vùng vẫy trong bàn tay nhỏ nhắn của mình thì thích thú cười ngất. Được thể, cô càng bóp mạnh thân " vòi " của Chơn, lắc qua lắc lại, chứ tuyệt nhiên không đụng chạm đến đầu " vòi " của Chơn nữa. Bởi quy đầu đàn ông vốn là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh cảm giác, còn thân " vòi " chỉ là bộ phận dựng đứng, giúp " cái dương " có thể cắm vào " lỗ sung sướng " mà thôi. Cô Hạ Vy vốn biết rõ vể cấu tạo bộ phận duy trì nòi giống của đàn ông, nên cố tình không để cho Chơn được bắn " khí " sớm. Chơn càng bực tức, càng quằn quại khổ sở, cô Hạ Vy lại càng thích thú.

Nhưng Lường Xuân Cường nằm trên mái ngói nhìn xuống đâu có hiểu được sự bứt rứt mà Lộ Hồng Chơn đang phải chịu. Cường chỉ thấy Chơn thở hổn hển, cả người toát mồ hôi nóng hổi, nằm ú ớ thì Cường tưởng Chơn đang sung sướng dữ dội lắm. Trong lòng Cường bỗng nổi dậy lòng ganh ghét hết thảy đàn ông trên thế gian này, ai cũng có " vòi ", cũng được quyền sung sướng, chỉ riêng cậu là không thể nữa.

Chuyện đời éo le, hai cậu con trai đang tuổi lớn, hai cuộc đời khác nhau, nhưng trong khoảnh khoắc đều có chung sự bực tức, rậm rựt bởi bàn tay một người phụ nữ. Một người thì còn " vòi ", nhưng bị cấm không cho bắn " khí " theo ý muốn, một người thì đã bị huỷ mất con giống vĩnh viễn. Lường Xuân Cường nằm trên mái ngói mà tâm hồn thì như đã nằm gọn trong lòng bàn tay của cô Vy, co giật theo từng nhịp lên xuống đều đặn của bàn tay cô.

Lường Xuân Cường ao ước được có một lần nếm trải cảm giác được một người phụ nữ sục " vòi " như cách mà cô Vy thực hiện trên Lộ Hồng Chơn. Tay cậu theo bản năng, thò xuống dưới, thọc sâu vào quần mò mẫm vùng háng. Cậu vừa nhìn từng động tác của cô giáo trẻ, vừa dùng tay xoa nắn, thỉnh thoảng bóp chặt vào chỗ sẹo " cắt ", nơi trước đây là " vòi voi " và bọc " trứng " của cậu, cố gắng kiếm tìm khoái cảm.

Chừng hai giờ trôi qua, dường như cô Vy thấy Chơn đã bắt đầu kiệt sức nên mới thôi châm chọc. Chơn đi từ háo hức hy vọng, sang bực bội tức tối, rồi chuyển sang tuyệt vọng khi thấy cô Vy cứ bóp phần thân " vòi voi " mà không chịu vuốt ve quy đầu cho cậu. Chơn bất lực nằm thẫn thờ để cho cô Vy vần vò " vòi voi " của mình. Còn " vòi voi " của cậu thì tuy vẫn cứng ngắc, đỏ hồng, nhưng đầu " vòi " thì khô ráo, nhăn nheo lại, chừng như những hành động tuốt ngược bao quy đầu xuống của cô Vy khiến nước nhờn không được thấm đều quy đầu. Tình cảnh một cậu con trai tuấn tú, thân hình vạm vỡ, rắn chắc bị một cô gái mảnh dẻ khuất phục, tóm gọn con giống trong lòng bàn tay thật là thê thảm.

Cô Vy bèn gia tăng cường độ kích thích lên " vòi voi " của Chơn, tức thì Chơn như hồi phục sức sống, cậu thở hổn hển như trâu kéo cày trở lại. Thấy Chơn hồi phục sinh khí, cô bèn cười nói âu yếm vỗ về cậu :

- Thấy em cũng thèm xuất lắm rồi, thôi để chị cho em xuất một trận hôm nay. Chuẩn bị đi nè.

Lộ Hồng Chơn nghe cô Hạ Vy nói vậy thì sướng rơn trong lòng. Hai mặt cậu sáng rực lên mãn nguyện. Cậu cong người lại hướng ánh mắt về con giống của mình, tập trung cho một đợt bắn phá mà cậu ao ước cả tuần nay. Cô Hạ Vy thì lần này nhiệt tình sục " vòi " hơn, chứ không cố ý trì hoãn cơn xuất của Lộ Hồng Chơn nữa.

Rồi thời khắc mà Lộ Hồng Chơn ao ước cũng đã tới, dưới bàn tay êm ái ấm áp của cô giáo, Chơn rùng mình liền mấy cái. Cô Vy biết Chơn sắp sửa bắn " khí " nhờ vào những cơn co thắt ở phần hạ bộ của cậu, lại càng vuốt nhanh hơn. Chơn nhắm nghiền hai mắt, tâm trí như mê đi. Thế rồi ở cái thời khắc mà dòng " khí " ấm nóng chuẩn bị được bắn ra ngoài mãnh liệt, cô Vy thả tay mình ra khỏi " vòi voi " của Chơn, ngừng hẳn mọi sự kích thích.

Chơn đang đê mê chuẩn bị đón nhận cơn sướng khoái sau một tuần dài chờ đợi thì bỗng mở choàng mắt khi những kích thích nơi " vòi voi " bị ngừng lại đột ngột. Chơn thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cơn co thắt ở vùng đáy chậu giật mạnh, một dòng " khí " trắng đục bắn khỏi đầu " vòi ", phọt lên ngang tầm mắt cô Vy đang nheo nheo chăm chú nhìn. Chơn thở hổn hển :

- Trời ơi chị ơi. Em đang bắn " khí " đó. Đừng thả tay ra. Vuốt " vòi " em đi chị. Nếu không vuốt là không có sướng được đâu. Đừng ngừng lại.

Cô Hạ Vy đương nhiên đã biết chuyện này từ lâu, vốn đàn ông con trai khi bắn " khí ", phải liên tục xoa bóp đầu " vòi ", để cơn cực khoái được diễn ra suốt quá trình bắn khí. Nhưng nếu động tác kích thích bị ngừng lại đúng lúc người con trai bắn " khí ", thì chỉ có " khí " được chảy ra, còn cơn sướng khoái của việc làm tình không thể đạt được. Lộ Hồng Chơn đang trên cơn ngất ngư chuẩn bị tận hưởng cảm giác thần tiên thì như rơi xuống mặt đất, " vòi voi " của Chơn không ngừng giẫy giụa bắn ra những đợt " khí " dài, còn Chơn thì ứa nước mắt tức tối :

- Chị ơi. Đừng để em bắn " khí " xong. Vuốt nó đi chị. Phải vuốt lúc nó đang xuất thì mới sướng được. Em bắn " khí " xong thì không sướng được nữa đâu. Trời ơi. Chị hứa cho em xuất một trận mà.

Cô Vy chu môi trước mặt Chơn khẽ lắc đầu cười khúc khích :

- Chị có hứa là cho em bắn " khí ", chứ đâu có hứa là sẽ cho em bắn " khí " trong cực khoái đâu nè. Chị hứa là chị làm, giờ thì em được bắn " khí " rồi đó.

Chơn bất lực cong người lại, cố gắng chạm vào " vòi voi " để vuốt ve. " Cái vòi " đang trên đà co thắt của các cơ vùng háng, giật mạnh một cái, lại bắn tiếp một dòng " khí " trắng đục lên thật cao trong đôi mắt bất lực của Chơn, còn cô Vy thì lại được một dịp cười thích thú. " Cái vòi " vô tư tiếp tục bắn những đợt " khí " nóng hổi được kìm nén suốt một tuần khiến Chơn tràn đầy tiếc nuối, khi không thể hưởng trọn sự sướng khoái từ việc bắn " khí " mang lại.

Chơn lúc ưỡn người ra, lúc lại cong cơ thể lại. " Cái vòi " thì liên tục giật giật, đẩy nốt số " khí " khí còn sót lại trong đường tiểu ra ngoài. Chơn cố gắng hẩy hẩy phần hạ bộ để " vòi voi " nẩy nẩy, lúc lắc, đập lên đập xuống phần bụng, hy vọng có đủ kích thích để bắt đầu cơn cực khoái. Nhưng mặc cho những nỗ lực vô vọng của Lộ Hồng Chơn, " vòi voi " của cậu co giật một hồi thì " khí " ngừng chảy ra, các cơ vùng đáy chậu cũng ngừng co thắt.

Lộ Hồng Chơn lúc này đã biết là mình vừa bắn " khí " xong nhưng không đạt được chút sướng khoái gì. Cậu tức nghẹn trong cổ họng khi bị cô Vy chơi khăm những hai lần. Trong lúc cậu đang quằn quại, hai tay hai chân dang rộng, vùng bụng co thắt liên tục đẩy " khí " phọt ra thì cô Vy chỉ ngồi nhìn thích thú cái cảnh cậu trai bắn khí ồ ạt mà không thể đạt được cực khoái. Mãi cậu mới thốt lên thành tiếng :

- Em mà thoát được mấy chiếc còng này là em sẽ " ức hiếp " chị ngay. Cả tuần nay không được bắn " khí " gì cả, mà đến lúc bắn " khí " cũng không cho người ta được hưởng cái sướng.

Cô Hạ Vy nghe Chơn nói vậy thì nghiêm mặt lại, hai hàng lông mày nhăn nhăn tỏ vẻ không hài lòng :

- Chơn, không được hỗn. " Ức hiếp " rất có hại cho sức khoẻ của người con gái. Em mà suy nghĩ tới việc " ức hiếp " chị nữa là chị " cắt ".

Chơn nghe thấy cô Vy nói giận dỗi thì im bặt. Dù sao thì bây giờ con giống của Chơn cũng đang chịu sự kiểm soát của cô Vy, nếu nói năng tầm bậy không khéo là bị " cắt " thật. Còn cô Hạ Vy cũng biết là Chơn đang rất bực bội khi cơn sướng bị phá hỏng, cô dùng hai ngón tay nhè nhẹ ve vuốt thân " vòi " của Chơn như lúc người ta an ủi em bé khóc. Đoạn cô nói tiếp :

- Chị làm vậy là cũng muốn rèn luyện bản lĩnh đàn ông cho em thôi. Cố gắng chịu đựng nhé. Tuần sau em cứ đến, chị sẽ cho em bắn " khí " nhiều lần luôn, tới lúc đó em sẽ hiểu mà. Còn bây giờ, phải khoá con giống lại đã. Đến tuần sau nó mới được cho bắn " khí " lần nữa.

Từng tiếng lách cách của ổ khoá vang lên lạnh lùng, con giống của Chơn lại một lần nữa bị khoá lại, chờ cho cô Vy ban phát ân huệ. Lộ Hồng Chơn trong lòng bực bội nhưng cũng không dám hé răng thêm một lời nào nữa. Cậu biết cậu đang ở phải chiếu dưới, bị người phụ nữ hơn tuổi cho vào cái bẫy không lối thoát. Sau khi chào cô Vy qua loa vài câu, cậu thất thểu lên chiếc xe đạp, chạy về nhà. Cô Vy nhìn theo, cười khúc khích mãi không thôi.

B. CẶP KI KI MỰC NGÂY THƠ

Đi trong cảm giác đờ đẫn mơ màng, Lường Xuân Cường không nhận ra là mình cuối cùng cũng đã về đến vườn rau. Hình ảnh cô Hạ Vy lại càng ám ảnh tâm trí Cường nhiều hơn sau cái buổi trưa đó. Cậu chỉ dạ thưa qua loa với thầy Tư Khiếu rồi cùng ngồi vào mâm cơm mà Thu Lệ mang đến, từng hạt cơm nóng hổi và đồ ăn thơm phức cũng không khiến cậu ngừng nghĩ đến cô Vy.

Trong lòng Lường Xuân Cường hừng hực lửa trai trẻ, chỉ mong ước một lần hưởng thụ cảm giác được phụ nữ sục " vòi " như Lộ hồng Chơn một lần cho thoã, dù sau đó có bị khoá bộ phận duy trì nòi giống lại không cho tự ý " tự vui " cậu cũng bằng lòng. Dù sao vẫn còn hơn cái cảnh tàn phế như hiện nay.

Thầy Tư Khiếu thấy Lường Xuân Cường cứ thơ thẩn như người mất hồn, cơm cũng không buồn thưởng thức, vườn rau thì bỏ mặc không trông chừng, thì chỉ nhíu mày nhăn trán, chứ cũng không nói năng gì. Chỉ có Thu Lệ là gần đây khá thân thiết với Lường Xuân Cường, cất tiếng hỏi :

- Sao mấy ngày này tui thấy Cường trốn đi chơi hoài đó nha. Lần nào tới đưa cơm cũng không thấy Cường đâu hết. Có gì vui vậy ? Kể tui nghe đi.

Làm sao Lường Xuân Cường dám kể mọi chuyện cho Thu Lệ nghe thấy chứ. Cái cảnh đàn ông con trai đi rình mò phụ nữ làm chuyện thầm kín đã hại Cường thành kẻ phế nhân, giờ lộ chuyện một lần nữa, thì ngay cả Lường Xuân Cường cũng không dám nghĩ tiếp. Thấy Cường cứ ấp úng không muốn trả lời, Thu Lệ xịu mặt xuống, Lường Xuân Cường vội nói lảng sang chuyện khác :

- Thu Lệ giao cơm đi khắp các vườn rau của ông Nớ, mà tới giờ tui cũng chưa biết tên của Thu Lệ đầy đủ ra sao cả.

- Tui tên Phù Thu Lệ. Nhà tui nghèo quá nên tui làm công cho ông Nớ, để lấy tiền đi học. Còn Cường ? Tui nghe ông Nớ nói Cường tên là Lường Xuân Cường phải không nè ? Tên nghe nam tính quá. Mà sao Cường đi làm công cho ông Nớ ?

Lường Xuân Cường nghĩ đến lý do phải làm cho ông Nớ, cũng là vì không dám ở lại nhà, không dám nhìn mặt ba mẹ nữa. Có mỗi cái thứ quý nhất đời trai, để nối dõi tông đường mà Cường giữ không được. Còn Thu Lệ cũng vì miếng cơm manh áo mà đi làm từ nhỏ. Âu mỗi người cũng đều có số phận éo le. Phù Thu Lệ thấy Lường Xuân Cường đang từ ấp úng, chuyển sang mơ màng, đôi mắt nhìn xa xăm đau khổ thì cứ nghĩ Cường thương cảm cho cái nghèo của mình, bèn cười lớn lên xua tan không khí não nùng :

- Mà công việc cũng đâu có cực gì đâu. Chỉ là đi giao cơm rồi về nhà học bài thôi. Có cực là cực mấy anh coi vườn thôi. Lường Xuân Cường là sướng lắm đó nhé, được ông Nớ cưng chìu, chắc tại Cường tuổi nhỏ nhất.

- Sao cơ ? Được ông Nớ cưng chìu ? - Cường giật mình hỏi vặn, bởi cậu có nỗi đau sâu kín, nên hễ thấy có những gì khuất tất giữa mình với ông Nớ được người ta nói ra nói vô, cậu lại tưởng tượng ra bí mật bị người ta cắt cụt đã bị lộ.

- Chứ còn gì nữa ? Trước ở vườn rau này là anh Sìn Ủ Chớ, cũng hiền lành siêng năng chăm chỉ lắm, thế mà một sáng nọ, trời còn tờ mờ sương, ông Nớ qua đuổi thẳng, rồi cho lắp đặt hệ thống đuổi chim chóc bằng điện nay trong buổi sáng đó. Ai nấy cũng lấy làm lạ, hoá ra sau đó Cường trở thành người trông vườn rau mới. Như vậy không phải là ông Nớ cưng Cường nhất à.

Lường Xuân Cường nhớ lại cái ngày thê lương đó, cậu đã vô cùng hoảng loạn chỉ muốn tự vẫn, nên không nghĩ thêm được điều khác. Giờ nghĩ lại, Cường thấy ông Sào Thìn Nớ quả thực là có đầu óc mau lẹ, hô mưa gọi gió chỉ trong chớp mắt. Chứ ở vùng quê ngèo nàn hoang vắng này, làm gì có chủ đất nào chịu chi tới nổi lắp đặt hệ thống đuổi chim bằng chuông điện chứ. Chẳng qua là khi đó Cường vừa mới bị " cắt " xong, không thể đi đứng gì nổi.

Nghĩ đến đó, Lường Xuân Cường rùng mình kinh hãi cho những mưu mô của ông Sào Thìn Nớ. Thấy sắc mặt của Lường Xuân Cường xám xanh, mồ hôi lạnh vã ra, Phù Thu Lệ im bặt. Bỗng đâu có cặp ki mực chạy rượt đuổi ngoài vườn rau, Thu Lệ chỉ chỉ trỏ trỏ để Cường bình tĩnh trở lại :

- Úi, lại cặp ki mực này nữa à. Mấy bữa nay tui thấy chúng chạy xung quanh đây luôn. Cường có biết ai nuôi không ?

Lường Xuân Cường nhìn theo những ngòn tay trắng trẻo của Thu Lệ chỉ, thì cậu mới để ý đến. Mấy ngày nay cậu bận tới tăm mặt mũi làm điệp viên, có biết gì đến vườn rau đâu. Cậu ngớ người ra :

- Tui cũng không biết. Chắc nhà hàng xóm mới nuôi.

- Sao mới nuôi được. Nếu mới nuôi thì nó phải còn bé tý. Đằng này chả thấy chúng đâu, bất thình lình xuất hiện đã lớn phổng phao.

- Ờ ha. Chắc họ đem ki từ nơi khác về, nó lớn sẵn rồi.

- Cũng ngộ hén. Nuôi ki phải nuôi từ ki, nuôi khi đã lớn thể kia, mà lại đang kỳ động dục nữa chứ.

Lường Xuân Cường nghe Phù Thu Lệ nói vậy thì mới quan sát kỹ hơn cặp ki đang chạy nhảy đùa giỡn. Thỉnh thoảng con ki đực lại chạy tới ngửi mùi từ phần duy trì nòi giống của con cái, cứ thế quấn quít không rời. Thu Lệ thấy cảnh tượng đó thì huých Cường cười lớn để chữa thẹn, còn Cường cũng không biết gì hơn ngoài việc cười cho có đáp lễ.

Có lẽ, ở cái tuổi xuân mơn mởn, Phù Thu Lệ cũng bắt đầu có cảm giác thích thú những chuyện thầm kín, cô lấy hình ảnh cặp ki mực đang rượt đuổi ngoài vườn rau để mở đầu câu chuyện :

- Tui thấy ki đực với ki cái dính nhau rồi nhé. Mà lạ là chỉ có ở loài ki chúng mới dính nhau thôi. Heo, bò, gà, vịt ... thì không.

Phù Thu Lệ hai tay ôm mặt, đỏ bừng. Như thấy thẹn quá sau câu nói đó, Thu Lệ đẩy Lường Xuân Cường sóng soài ra ghế, rồi chạy ra xe đạp, đạp đi mất. Lường Xuân Cường thấy Thu Lệ xẩu hổ thì quay mặt ngó lơ nơi khác để Thu Lệ không quá ngại. Cậu cũng nhận ra Thu Lệ chỉ nói tới heo, bò, gà, vịt, chứ không đả động đến " người " làm Lường Xuân Cường cũng tự thắc mắc, liệu ở người có bị dính lại như ki không, và ở ki, thì hiện tượng dính nó ra làm sao.

Ngó theo Thu Lệ xấu hổ chạy xa dần, Lường Xuân Cường không khỏi phì cười. Rồi cậu lại bỏ thời gian ra để theo dõi cặp ki, với hy vọng sẽ thấy được cảnh chúng dính nhau sẽ ra sao. Cặp ki rượt đuổi một hồi thì chạy biến mất, Lường Xuân Cường ngồi nhìn tiếc ngẩn ngơ.

Nhưng đến những buổi chiều sau, có vẻ như con mực cái đã bắt đầu chịu đực. Con đực thấy vậy, không bỏ lỡ cơ hội, nó nhảy tót lên lưng con cái. Lường Xuân Cường trông thấy thì mặt mũi đỏ bừng nóng hổi. Hai con ki mực thì cứ vô tư trình diễn màn giao phối giữa thanh thiên bạch nhật.

Phần hông của con đực cứ thế mà thúc nhanh thúc mạnh vào con cái. Con cái đứng trân mình chịu đựng những cú nhấp nẩy lửa của con đực. Chừng một phút, dường như con đực đã bắn " khí " khi Lường Xuân Cường thấy nó từ từ tụt khỏi lưng con cái toan chạy đi.

Nhưng bỗng con con cái kêu the thé vài tiếng, con đực đã rời khỏi lưng con cái nhưng nó không chạy đi được. Hai con ki cứ thế mà dính chặt với nhau ở phần duy trì nòi giống. Mỗi con đầu quay về mỗi hướng ngược nhau dùng dằng hồi lâu.

Lường Xuân Cường nổi tò mò, chạy lại vén khúc đuôi của hai con ki mực lên nhìn thì thấy khúc " cái dương " đỏ hồng của con đực vẫn còn cắm ngập vào " lỗ sung sướng " ki cái, không sao rút ra được. Khác hẳn với " vòi " của heo đực mà Cường đã từng nhìn thấy, nhỏ và dài như chiếc đũa, thì ở ki, nó to và sần sùi như một trái chuối, so sánh với " vòi " của Lộ Hồng Chơn, Cường thấy của con ki mực còn có phần to hơn.

Lường Xuân Cường cứ ngỡ lòng mình đã bớt đố kỵ từ cái dạo cậu ra tay trả thù đời với Tu Ngọc Thạnh, nhưng nay thấy cặp ki mực vui vẻ thoải mái trước mặt mình, xong việc tình ái nhưng vẫn cứ cắm " vòi " trong " lỗ sung sướng " không chịu rút ra, cậu xây xẩm mặt mày.

Tự hỏi trời xanh sao quá bất công, Lường Xuân Cường thổn thức trong lòng. Nhận ra trời trưa vắng vẻ, Cường trong lòng nảy sinh ý niệm oán hận, lẳng lặng đi vào trong nhà, lấy ra chiếc dao phay dài, lưỡi sắt đen bóng vốn hằng ngày vẫn dùng để thái rau.

Cặp ki mực vẫn ngây thơ đứng dùng dằng trong vườn rau, mà thực ra chúng muốn chạy đi cũng không được. Bởi tính trời sinh ở loài ki, hễ sau khi bắn " khí " thì dương cụ con đực bao giờ cũng căng phồng ở gốc " vòi ", khiến " vòi " của con đực dính chặt vào " lỗ sung sướng " của con cái, như một cái nút chai ngăn không cho " khí " trào ra. Phải sau một khoảng thời gian đủ cho sự thụ " khí " diễn ra thì " vòi " con đực mới thu nhỏ lại được.

Chiếc dao phay phụt từ trên xuống thật nhanh. Lường Xuân Cường dùng hết sức bình sinh bổ một nhát trời giáng xuống khe hở giữa con ki đực và con ki cái. Chỉ nghe ẳng ẳng vài tiếng, con đực nhảy dựng lên hoảng hốt, máu đỏ từ bộ phận duy trì nòi giống của nó phụt ra như vòi nước tưới rau. Con ki cái cũng hoảng hốt không kém, kêu ré lên, khúc " cái dương " trong " lỗ sung sướng " nó lỏng ra rớt xuống đất trong âm thanh nặng nhọc.

Con ki đực đau đớn quay đầu về gốc đuôi, cố gắng liếm láp cấu xé phần thân sau cho bớt đau đớn, ẳng ẳng không ngừng, nó điên cuồng chạy xoắn vòng một hồi rồi cũng lủi vào bụi tre mất dạng, để lại khúc thịt đỏ hỏn trên đất và những vệt máu dài.

Không giống với cái lúc Lường Xuân Cường dùng kềm bóp dập " trứng " Tu Ngọc Thạnh, vết thương kín không chảy máu ra ngoài, lần này những vệt đỏ cứ loang lổ hết vườn rau. Cậu hoảng hốt dùng xẻng phủ đất lên để che giấu, đồng thời chôn vội vã khúc " cái dương " của con ki mực, trong lòng lo sợ có người phát hiện.

C. NÓI CHUYỆN THÂN TÌNH

Hôm đó thầy Tư Khiếu về muộn, trên mặt không vui cũng không buồn, chỉ chất chứa sự mệt nhọc. Lường Xuân Cường đoán là thầy đã làm việc cực nhọc lắm cho buổi trưa hôm đó.

Bước vào vườn rau, thầy Tư Khiếu quả là một người có con mắt quan sát, thầy đã nhận ra ngay có những sự xáo trộn trong lớp đất mà hàng ngày thầy vẫn phụ giúp Cường tưới bón.

Lường Xuân Cường thấy thầy Tư Khiếu đảo mắt nhìn quanh những chỗ đất mà mình vội vã phủ lên hôi trưa, thì trống ngực đánh dồn dập. Cho đến khi thầy Tư Khiếu dùng chân hất những lớp đất bề mặt, để lộ ra bề mặt đất cứng bên dưới đầy những giọt đen thẫm đọng lại thì Lường Xuân Cường biết phen này hết thoát.

Thầy Tư Khiếu chẳng buồn nhìn mặt Lường Xuân Cường lấy một giây, cứ như thầy đã đoán được có chuyện bất thường xảy ra. Thầy đi theo lớp đất phủ, xuyên qua mớ ớt, mớ ngô, đậu phộng ... đi tới đâu thầy dùng chân đẩy ra tới đó, rồi cuối cùng, " vòi voi " của con ki mực cũng bị thầy Tư phát hiện vị trí.

Lường Xuân Cường đứng nhìn thầy Tư Khiếu mà run lên bần bật. Cậu hốt hoảng thầm trách sao mình quá ngu dại, hành động lỗ mãng. Chỉ vì một phút bốc đồng nhất thời, mà giờ không biết thầy Tư Khiếu và người chủ con ki sẽ tính chuyện ra sao với trò quái dị này. Ai ngờ thầy Tư Khiếu nói một câu làm Lường Xuân Cường còn sợ hãi hơn :

- Ta chính là chủ của hai con ki mực đó !

Lường Xuân Cường không kiểm soát nổi cơ bàng quang nữa, thần kinh cậu hết sức dao động, dòng nước tiểu nóng hổi từ từ chảy xuống hai chân cậu. Cậu lắp bắp không nói nên lời. Đối với Cường, thầy Tư Khiếu giờ như người cha thứ hai, là người mà cậu không những nể phục mà còn kính sợ, bởi thầy Tư Khiếu đã dạy dỗ cậu biết thêm những điều mới, cũng như đã giúp cậu vượt qua những đau đớn của việc bị " cắt " hoạn bằng sự hiểu biết từng trải.

Nhưng thầy Tư Khiếu không thể hiện gì tức giận, chỉ ngồi xuống chiếc ghế, cười lanh lảnh khiến Lường Xuân Cường bối rối, sự sợ hãi xen lẫn với kinh ngạc. Có phải là có chuyện gì lớn lắm đã xảy ra không ? Đến mức thầy Tư Khiếu cũng phát rồ phát dại. Nhưng không, thầy Tư Khiếu vẫn bình tĩnh trầm ngâm :

- Đừng sợ con trai. Ta không trách con đâu. Hôm nay ta đi làm về, ghé qua nhà cô Tuyến thăm cặp ki mà ta đã đem từ nhà người quen lên gửi nhờ ở nhà cô ấy. Ai ngờ đâu, thấy con ki đực bị người ta chặt " vòi ". Ngồi may vết thương lại cho nó hết hơi. Lúc đó ta cứ thắc mắc mãi, giờ về vườn rau thì ta hiểu hết rồi.

Lường Xuân Cường quỳ mọp xuống hoảng sợ :

- Thầy ơi, thầy tha cho con. Con lỡ dại. Con không biết là ki của thầy. Hôm nay nó chạy qua vườn rau làm chuyện giao phối. Không biết con nghĩ gì lúc đó, chỉ thấy tức tối trong lòng nên đã lỡ tay chặt " vòi " của nó.

Thầy Tư Khiếu xoa đầu Cường rồi bảo cậu ngồi xích lại gần mình. Thầy đưa tay choàng qua vai cậu lắc lắc thân thiết :

- Thằng ngốc này. Thầy nói là thầy không trách mà. Cuộc đời con đã khổ lắm rồi, số phận cũng đã ác với con mà con có làm gì được nó đâu. Ta hiểu mà. Trong cuộc sống này, nếu con không ác với người khác thì người khác cũng ác với con, mà con có ác với họ, thì họ cũng sẽ ác với con. Chỉ cần thấy có lợi thì họ không từ thủ đoạn. Chỉ có những người cùng cảnh ngộ thì mới có lòng thương cảm cho nhau thôi con à.

Lường Xuân Cường trong lòng đã bình tĩnh trở lại, cậu im lặng ngồi nghe thầy Tư Khiếu nói tiếp :

- Qua chuyện ngày hôm nay, ta cũng nhớ lại chuyện của thằng Tu Ngọc Thạnh. Khà khà khà.

Lường Xuân Cường ngó thấy cặp mắt " khí " quái của thầy Tư Khiếu chuyển sang nhìn mình thì cậu cứng đờ người lại. Mồ hôi vã ra. Thầy nói tiếp :

- Lúc ta thăm bệnh cho thằng nhỏ, hỏi han gia đình, thì ta biết vết thương không rách toạc, cũng không xây xát gì. Vậy mà hai hòn " trứng " của thằng Thạnh lại mềm nhũn, teo tóp lại. Hiện tượng này chỉ có ở người bị chấn thương dập nặng hai " trứng ", khiến các mô " trứng " bị huỷ hoại, mất chức năng sản bắn " khí " trùng và nội tiết tố. Trong khi thằng Thạnh kể là nó chỉ bị té cầu khỉ, lại không hề xây xát nặng phần háng. Vậy tại sao hai " trứng " của nó lại bị dập nặng như thế ? Dập nặng như thế mà sao xung quanh không bị ảnh hưởng gì mấy ?

Đôi mắt thầy Tư Khiếu nhìn xoáy vào mắt Lường Xuân Cường. Cử chỉ ấp úng, cùng vẻ mặt tái xanh của Lường Xuân Cường càng làm khẳng định trong lòng của thầy Tư Khiếu thêm phần chắc chắn. Thầy Tư Khiếu vỗ vỗ vào vai của Lường Xuân Cường như để trấn an cậu, rồi thầy lại cất tiếng cười the thé :

- Chu choa ôi. Con giống ta lắm con trai. Lúc ta mới bị cắt, ta gần như phát điên lên được. Cả cuộc đời tươi sáng bỗng chốc tối sầm lại bởi chỉ vài đường dao ngắn gọn. Dù cụt tay, cụt chân có khủng khiếp đến đâu, cũng không khủng khiếp bằng mất " vòi ", mất " trứng ". Hơn nữa, cụt tay, cụt chân thì vẫn còn là con người, nhưng mất giống rồi thì đàn ông cũng không phải, mà làm đàn bà cũng không xong.

Lúc đó hễ nghe người ta bàn tán những chuyện trai gái là ta vừa đau đớn, vừa thèm muốn, lại vừa uất hận, chỉ mong sao những tên đàn ông con trai khác trên đời cũng bị mất giống như ta, cũng phải chịu cảnh tuyệt tự tuyệt tôn, cũng phải chịu cảnh bất lực, " vòi " không dựng đứng được.

Nhưng dần dà, ta càng hiểu thêm cuộc đời, cứ ngồi đó mà than vãn thì cũng không nên tích sự gì. Phải vươn tay ra nắm lấy số mệnh thì mới bắt nó phục tùng theo ý ta được. Phàm những kẻ làm ác trên cõi đời này, đa phần đều là kẻ mạnh, bới có muốn ác mà không mạnh thì cuộc đời nó đập bẹp ta ngay. Mà muốn không bị kẻ ác nó hãm hại, thì ta còn phải mạnh hơn kẻ ác mới được.

Con giờ cũng còn nhỏ lắm, kinh nghiệm sống không có, va chạm xã hội thì cũng chưa, nên mấy trò mèo của con " khí " ý một chút là nhận ra ngay. Rồi sớm muộn cũng mang hoạ vào thân con ạ. Phải biết dùng cái đầu con ạ. Chứ tay nhanh hơn não thế này thì chết chắc con nhé.

Lường Xuân Cường nghe thầy Tư Khiếu dạy bảo mà tim óc sáng ra mấy phần. Bao nhiêu hành động của cậu bị thầy Tư Khiếu phát giác hết cả. Cũng may thầy Tư Khiếu có cùng một cảnh éo le như Cường nên thương cảm, cậu mới không việc gì. Chứ sự việc cậu dùng kềm " cắt " Tu Ngọc Thạnh, chắc chắn sẽ lớn chuyện nếu bị họ phát giác ra.

Thầy Tư Khiếu ngồi trâm ngâm, rồi bỗng khóc rấm rứt, đưa tay xuống sờ bọc " trứng " nhăn nhúm trống rỗng. Cổ họng thầy nghẹn từng cơn khiến Lường Xuân Cường cũng đau khổ theo, vừa đau cho phận mình, mà cũng đau cho thân thầy. Thầy Tư Khiếu quệt nước mắt nói tiếp :

- Ta xem con như con trai ta, ta mới dặn dò. Sau này làm việc gì cũng phải biết suy nghĩ một chút. Động tay động chân không tính toán thì chắc chắn đem lại hậu quả. Ta không trách con đã huỷ con giống của thằng Tu Ngọc Thạnh, cũng không trách con đã chặt " vòi " con ki mực, bởi ta biết con khổ quá rồi, cần phải trút cái khổ đó ra ngoài để tâm tình được nhẹ nhàng hơn. Nhưng người khác thì không hiểu con như ta đâu.

Mới chỉ có chuyện nhỏ nhoi là con nhìn lén con Hoa nhà ông Sào Thìn Nớ mà đã bị họ " cắt ", thì việc con " cắt " thằng Tu Ngọc Thạnh sẽ khiến ông Tu Ngọc Thành, ba nó, phát điên lên muốn trả thù. Nên sau này con phải học tính cẩn thận, biết tính toán trước sau.

Con thấy ông Nớ không ? Nhà ông ta vừa " cắt " con trong đêm, là sáng dậy cho con việc làm ngay, để con câm miệng, không dám hó hé gì. Ông ta còn biết con là con một, ba con bị bệnh tim, bao nhiêu thứ như thế càng bảo vệ ông ta chặt chẽ hơn. Nghe thì có vẻ như là một sự ngẫu nhiên, nhưng nếu khác đi, con không phải là thằng nhóc hiền lành, con có gia đình quyền lực, có của cải, có người hầu hạ, thì ông Nớ có dám " cắt " con không ?

Đấy. Cuộc đời là vậy đấy con à. Kẻ mạnh nên họ có quyền ác với kẻ yếu. Mà cũng bởi họ biết tính toán, nên họ mới là kẻ mạnh. Chứ họ bạ đâu làm đấy không biết suy nghĩ, thì đã gặp hoạ, rồi bị cuộc đời loại thải rồi. Giống như con giờ đây vậy, không còn truyền giống được nữa, dòng họ con đã bị xã hội đào thải, đứt đoạn từ đây rồi.

Lường Xuân Cường ngồi nghe những lời chỉ dạy thân tình của thầy Tư Khiếu, mà trong lòng đứt từng đoạn ruột. Những lời nói của thầy Tư khiến Lường Xuân Cường hiểu thêm lẽ đời, hiểu thêm về sự độc ác gian xảo của ông Sào Thìn Nớ. Nếu cậu không phải là một đứa thân cô thế cô thì với chút tội lỗi đó liệu đã đủ để ông Nớ đang tâm hại cậu hay không. Đáp lại tấm chân tình của thầy Tư Khiếu, Lường Xuân Cường cũng kể lại tất cả sự tình của cái hôm mà thằng Tu Ngọc Thạnh bị cậu bóp nát " trứng ".

Thầy Tư Khiếu xoa đầu cậu nói :

- Ngoan lắm con trai. Ta rất vui khi thấy con tin tưởng mà kể hết mọi sự như vậy. Trên đời này chỉ có những người củng gia đình, hoặc cùng hoàn cảnh mới tốt đẹp được với nhau thôi, con nhớ nhé. Sau này con cần phải cẩn thận hơn. Những chiêu trò của con chỉ qua mặt được dân quê thôi. Chứ với ta, thì sau khi ta khám " trứng " cho thằng Tu Ngọc Thạnh là ta đã thấy có chuyện bất thường rồi.

Lường Xuân Cường cúi đầu xấu hổ vì trò non nớt của mình. Cậu tự hứa với lòng là sẽ lắng nghe lời dạy bảo của thầy Tư Khiếu nhiều hơn nữa, để không bị cuộc đời hà hiếp, để không phải chịu cảnh làm kẻ bị hãm hại nữa.

Hòn lửa ngả xuống chân trời. Thầy trò ngồi lặng bên nhau, lòng bình thản lại. Hai người xa lạ mà giờ đây như tình cha con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro