Chương 8 : Ngước mắt nhìn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Trời tờ mờ sáng Lường Xuân Cường đã nghe tiếng ăng ẳng đùa giỡn của lũ ki. Cường mở choàng mắt ra thì thấy thầy Tư Khiếu đang chơi đùa với hai con ki mực ngoài vườn rau.

Cậu hé mắt ra nhìn thì thấy con đực đã bị Cường chặt đứt " vòi " hôm bữa, giờ đang chạy nhảy vui tươi. Cường thầm nghĩ tay nghề may vá của thầy Tư Khiếu khá thật. Mà loài ki cũng có sức hồi phục mạnh mẽ. Lường Xuân Cường nhớ lại cái lúc vừa mới bị hoạn, cậu đau đớn, đi đứng không nổi suốt mấy ngày liền.

Thầy Tư Khiếu quay trở vào nhà uống nước, thì thấy Lường Xuân Cường đã thức, mắt mở thao láo nhìn hai con ki mực đùa giỡn, thì thầy ngồi xuống cạnh cậu nói :

- Trưa nay con đi học về, thì phụ ta " cắt " con đực nhé. Để vậy tội nó.

- Sao ạ ? Thiến nó ? Tức là cắt luôn hai cái trứng của nó hả thầy ?

- Ừ. Con cái đang kỳ động dục. Mà con đực thì bị đứt " vòi " rồi. Nó có muốn cũng không làm gì được. Chỉ bứt rứt, điên cuồng cắn phá thôi. Nó sẽ lại càng hung dữ lên thêm, khi bản năng nòi giống cứ thúc giục nó, mà nó thì bị kìm nén, không thoã mãn được. Mình " cắt " nó, là làm nó mất giống, nhưng điều đó có khi lại còn tốt hơn cho nó so với lúc này. Mất " trứng " rồi, nó sẽ trầm lặng lại, không kiếm ki cái nữa.

Lường Xuân Cường nghe giọng nói thầy Tư Khiếu cứ đều đều thì không biết thầy vui hay buồn, cũng không biết thầy giận hay không, cậu chỉ " Dạ " một tiếng rồi lẳng lặng thay đồ đi học.

Lúc Lường Xuân Cường đi học về đã thấy thầy Tư Khiếu bày biện dụng cụ, nào kim nào chỉ, nào dao, nào kéo. Thầy ngồi trầm ngâm nhìn con ki đực đang liếm láp chỗ bị cắt cụt. Thấy Cường đi nhẹ nhàng vào căn chòi lá cất đồ đạc, thầy nói vọng vào :

- Những con ki này thầy nuôi từ nhỏ. Tính đem lên để bầu bạn. Nhưng thời hạn bốn chín ngày cúng cho thằng Tu Ngọc Thạnh sắp hết, thầy sẽ không ở vườn rau nữa. Nên cũng không đem chúng nuôi ở đây làm gì, mới tạm gửi lũ ki ở nhà cô Tuyến gần đây. Ai ngờ chúng nhớ hơi thầy, cứ chạy qua vườn rau chơi suốt ...

Lường Xuân Cường nghe thầy Tư Khiếu nói vậy thì trong lòng cảm thấy có lỗi. Cậu lẳng lặng thay đồ chứ không dám nói năng gì. Lúc đi ra vườn rau, cậu đã thấy con ki mực được cột chắc chắn lên một chiếc ghế dài, ngủ mê man do được tiêm thuốc mê Thiopental vào đường tĩnh mạch chân. Thân hình rắn chắc của nó được đặt nằm ngửa, hai chân sau dang rộng ra hai bên.

Lường Xuân Cường giúp thầy Tư chuẩn bị bông gòn tẩm iodine, sát trùng thật kỹ phần bọc " trứng " đen đúa của con Mực. Con Mực vẫn nhắm nghiền hai mắt, không hay biết gì về cuộc đời của nó sắp phải rẽ sang hướng khác vĩnh viễn. Lường Xuân Cường có dịp để quan sát kỹ hơn phần " vòi voi " của con Mực. Lớp bao " vòi " của nó đã được thầy Tư Khiếu cắt bỏ, để nước tiểu chảy ra ngoài dễ dàng, không đọng lại dễ gây viêm nhiễm. Lường Xuân Cường dùng một mảnh lưỡi lam cạo sạch lông vùng bìu " trứng " của con Mực để chuẩn bị cho thầy Tư.

Tay thầy Tư cầm chiếc dao mổ sáng loáng, tay kia thầy bóp một bên hòn cà của con Mực ra sát da bìu, cứa một nhát vào chỗ bìu " trứng " của con Mực, cứa qua cứa lại cho các lớp da bọc ngoài và mô liên kết đủ đứt một đường vừa phải, rồi thầy bóp nhẹ cho hòn " trứng " trắng xanh thò ra.

Thầy Tư Khiếu tiếp tục rạch qua lớp bao trắng sát " trứng " của con Mực, kéo hòn " trứng " ra khỏi lớp bao trắng này, rồi dùng một chiếc kẹp nhỏ kẹp giữ mạch máu. Qua vài thao tác cột mạch máu và ống dẫn tinh, thầy dùng dao mổ hớt gọn hòn ngọc của con Mực.

Lường Xuân Cường ngồi cạnh bên chăm chú nhìn, mọi thứ có vẻ phức tạp nhưng thầy Tư Khiếu vừa làm vừa hướng dẫn tận tình từng thao tác cho Lường Xuân Cường. Sau khi ca " cắt " hoàn tất cả hai bên cho con Mực, thầy còn để Lường Xuân Cường trực tiếp may vết thương lại cho con Mực bằng đường may dưới da gián đoạn đơn giản.

- Tốt lắm con trai - thầy Tư Khiếu nhìn thao tác may da của Lường Xuân Cường, gật gù khen ngợi - con Mực bị con chặt " vòi ", giờ lại được con may vết thương, xem như là con cũng đã giải quyết hậu quả mà con đã gây ra cho nó rồi. Đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Chuyện gì đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Khắc phục hậu quả mới là quan trọng.

Giờ con Mực sẽ không còn ham muốn bản năng nữa. Nó sẽ chỉ biết ăn rồi ngủ, thân nó sẽ mập, sống lâu. Xem như cũng là chuyện tốt.

- Nhưng tại sao sau khi " cắt " xong thì nó lại yên tĩnh, không ham muốn ki cái nữa ?

- Con học sinh học chắc cũng biết hai " trứng " để làm gì rồi. Nội tiết tố duy trì nòi giống đực được tiết ra từ đó. Cắt " trứng " rồi thì không còn nguồn cung cấp nội tiết đực đó nữa, con ki làm sao ham muốn gì được nữa.

- Nhưng tại sao con ... con vẫn ... - Lường Xuân Cường ấp úng nhìn xuống hạ bộ của mình, thầm thắc mắc tại sao cơ thể của mình vẫn tràn đầy ham muốn.

Thầy Tư Khiếu hiểu ý của Lường Xuân Cường, cười phá lên, tay vuốt ve cái cằm không râu của mình giải thích :

- Đúng là cắt " trứng " rồi thì ham muốn sẽ giảm, nhưng giảm đến đâu, giảm như thế nào còn là cơ địa của mỗi người. Và còn tuỳ thuộc vào thời điểm họ bị cắt nữa. Giả sử như con trai mà bị cắt hai " trứng " trước tuổi dậy thì, thì quá trình dậy thì sẽ không xảy ra, người con trai đó sẽ không có bất kỳ thích thú gì với chuyện giới tính cả.

Nhưng ở những người dậy thì rồi mới bị " cắt ", thì do người đó đã có những ham muốn sẵn rồi, cơ thể đã phát triển đầy đủ rồi, " vòi " " trứng " đã nẩy nở, việc bị " cắt " cũng không làm mất hẳn ham muốn. Nếu có những tác động do việc bị " cắt ", thì là râu rụng thưa thớt dần, giọng nói nhỏ nhẹ lại, " vòi voi " sẽ bị liệt, từ từ teo tóp lại, do không còn nội tiết tố duy trì nòi giống nữa.

Một phần có lẽ cũng bởi vì nội tiết tố duy trì nòi giống nam, tức là testosterone, tuy được sản xuất chính tại hai " trứng ", nhưng tuyến thượng thận cũng sản xuất một ít. Nên với người bị " cắt " sau khi dậy thì, họ vẫn còn những ham muốn nhục dục, có người mất hẳn, nhưng có người vẫn còn ít, có người không suy giảm gì mấy.

Cá biệt có những trường hợp ham muốn còn trỗi dậy mãnh liệt hơn nữa. Như trường hợp của con vậy. Đây là hiện tượng trời sinh, có người này người khác. Con bị " cắt " lúc đang dậy thì, ham muốn lúc này còn mạnh mẽ do những tò mò của tuổi trẻ, muốn được khám phá chuyện nam nữ, nhưng không giải phóng ra được mà dồn nén lại. Khiến ham muốn đã mạnh lại càng ham muốn hơn.

Lường Xuân Cường lặng thinh nghĩ ngợi về những điều thầy Tư Khiếu nói. Đúng là kể từ sau khi bị chị Hạnh xẻo đi bảo bối đời trai, Lường Xuân Cường không những không thể tĩnh lặng, sống một cách yên bình như lời khuyên của chị ta mà trái lại, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện gối chăn, có phần còn dữ dội hơn cả lúc cậu còn là một thanh niên trai tráng.

Mặc dù ria mép của Lường Xuân Cường đã thưa đi, giọng nói không ồm ồm như các bạn đồng trang lứa mà nhỏ nhẹ the thé, nhưng lửa lòng cứ rạo rực tạo nên những đêm mơ mộng giấc xuân.

Cái cảm giác thèm muốn đàn bà cứ cồn cào trong bụng Cường. Cảm giác đó cứ thôi thúc Cường đi rình mò chuyện của cô giáo Phan Thuỳ Hạ Vy với cậu học trò Lộ Hồng Chơn, bỏ mặc bên tai nguy cơ sẽ bị phát hiện.

B. TIẾNG THỞ HỔN HỂN BUỔI BAN TRƯA

Qua nghe lỏm lời hẹn giữa cô giáo Hạ Vy với Lộ Hồng Chơn, mà buổi trưa hôm đó Lường Xuân Cường lại túc trực trên mái ngói nhà cô giáo dạy Anh văn khối lớp 10. Cũng như lần trước, tim cậu đánh thình thình trong lồng ngực. Cả năm giác quan giương lên hết cỡ chuẩn bị thưởng thức màn trình diễn của cô Vy, mà đối với Lường Xuân Cường, đều là những trò lạ lẫm cậu chưa từng nghĩ sẽ có trên đời.

Hôm nay cô Vy diện bộ đồ ngủ màu xanh lá trong suốt, phơi ra hai mảnh áo lót, quần lót đen thẫm thật kích thích. cái vẻ nửa kín nửa hở không những hớp hồn Lường Xuân Cường, mà còn khiến Lộ Hồng Chơn nuốt nước miếng ừng ực khi cậu học trò đẩy cửa bước vào phòng ngủ của cô Vy.

- Ủa em tới rồi đó hả Chơn. Đúng là đúng giờ. Ngoan lắm. Chị cũng vừa mới rửa ... mới rửa bướm xong đó.

Cả hai cậu thanh niên nghe cô Hạ Vy cười đùa mà tứ chi rụng rời. Lộ Hồng Chơn đưa tay để chùm chìa khoá nhà mà cô Vy đã giao cho cậu lúc ở trên lớp, đặt lên bàn rồi tự giác bước đến giường của cô Vy nằm ngửa ra chờ đợi. Qua việc Lộ Hồng Chơn được cô Vy giao cho chìa khoá, để dễ dàng đến thăm cô giáo bất kể giờ giấc, cũng như hành động răm rắp tuân lệnh của Chơn khiến Lường Xuân Cường đoán chắc giữa hai cô trò đã ngầm hiểu nhau hơn, cũng như Chơn đã hoàn toàn phủ phục trước uy quyền của cô giáo nghịch ngợm.

Cô Vy ve vuốt gương mặt của lộ Hồng Chơn một hồi thì lấy còng ra, xích hai tay hai chân Chơn vào bốn góc giường như cũ. Lộ Hồng Chơn lúc này không hề phản kháng gì nữa, mà nằm im chịu đựng cảnh bị bắt trói.

Chiếc quần dài của Lộ Hồng Chơn bị tuột xuống ngang đùi, chiếc quần lót cũng bị cộ Vy tụt xuống sau đó. Bộ phận quý giá của Chơn lộ ra, nhưng bị khoá chặt trong cái rọ kim loại một cách thảm thương. Lộ Hồng Chơn cúi người xuống nhìn cô Vy nâng niu bảo vật nam nhi của mình :

- Nhìn thương ghê. Nó muốn cứng mà cứng không được nè. Cái rọ chắc là chật chội lắm nhỉ ? Để chị cho con chim mập ú này được sổ lồng vùng vẫy một bữa nhé.

Hơi thở của Chơn nặng dần qua từng thao tác vừa như đùa giỡn, vừa như mơn trớn kích thích của cô Vy lúc cô tháo từng cái ổ khoá đang giam hãm sự sung sướng của một thanh niên trai tráng mười sáu tuổi. Khi những ổ khoá gắn chặt giữa chiếc rọ và cái vòng kim loại nơi gốc " vòi " của Chơn được tháo bỏ, " cái vòi " của Chơn như không thể chờ đợi được nữa, nó vươn người mạnh mẽ hất tung cái lồng xuống đất.

Sau một tuần bị giam hãm, kìm nén bao ham muốn, ngay khi vừa mới sổ lồng, " cái vòi " của Chơn đã nổi gân guốc, dựng sừng sững. Hình ảnh cây gậy đàn ông của trai tơ dựng đứng không những khiến một cô gái trẻ như cô Hạ Vy phải thèm thuồng, mà ngay đến cả Lường Xuân Cường đang nằm mọp trên mái nhà nhìn lén cũng ghen tức đố kỵ.

Hạ Vy không kìm được lòng, đưa tay lên ve vuốt cặp tuyết lê của mình, tay còn lại cô nắm chặt vào khúc thịt nóng hổi bóp chặt. Lộ Hồng Chơn thấy cô giáo của mình lần đầu không kìm được cảm xúc phải tự sờ mó nhũ hoa thì cậu cũng bị kích thích theo. Hạ Vy mắt mơ màng nhìn xuống bộ phận duy trì nòi giống của Chơn nói trong hơi thở hổn hển :

- Đúng là bị kìm nén quá lâu, mà " cái vòi " dựng đứng lên liền, không cần phải kích thích gì luôn. Ôi, sao có vẻ nó còn to và cứng hơn tuần trước nữa nhỉ, không phải là chị nhìn lầm đấy chứ ...

Lộ Hồng Chơn thóp bụng, khép chặt cơ lỗ " hậu ", khiến " cái vòi " ngúng nguẩy, càng làm tăng thêm sự hấp dẫn toát ra từ thân thể trai tơ. Hạ Vy cười thích thú khi " cái vòi " của Chơn run rẩy trong lòng bàn tay cô. Cô cảm nhận từng run giật, co thắt trong mỗi thớ thịt của Chơn. Chiếc " vòi voi " cong lên ngạo nghễ, trái hắn với tình cảnh bạc nhược của chủ nhân nó.

Hương thơm mát lạnh từ da thịt Hạ Vy toả ra thơm nức. Lộ Hồng Chơn ngất ngây trong mùi vị phụ nữ đó, cơ thể nóng bừng lên ham muốn nhục dục. Hạ Vy từ từ ngồi đè lên hai bắp đùi Chơn, say sưa sờ mó con giống to tròn. Đôi mắt long lanh của Hạ Vy mê mẩn lướt từ đầu " vòi " đỏ hỏn, xuống đùm " trứng " đầy lông của Chơn. Lộ Hồng Chơn không kìm được lòng nữa, thúc giục Hạ Vy :

- Chị ơi, vuốt ve nó đi, sục " vòi " em đi ...

- Từ từ, để chị ngắm nó thật lâu đã, cả tuần nay chị nhớ nó quá.

Mùi vị đàn ông sôi sục ấm nóng từ " cái vòi " khiến cô Hạ Vy mê mẩn hồi lâu, không nỡ để nó bắn " khí " sớm. Bởi nếu đàn ông mà hưởng thụ cực khoái rồi, thì " cái vòi " sẽ mau chóng xìu xuống, không còn ham muốn gì nữa. Chỉ có kéo dài ham muốn, không cho bắn " khí " thì mới giữ được sự dựng đứng dài lâu. Một sở thích kỳ lạ của Hạ Vy nữa chính là được nhìn ngắm " cái vòi " đang trong trạng thái dựng đứng.

Dưới mái ngói một căn nhà bình thường ở thôn quê là một khung cảnh sực nức tình dục. Hạ Vy bắt đầu vuốt ve " cái vòi " trai tơ, cho thoã lòng mong muốn của Chơn. Chơn hết cong người lên lại cong người xuống trước những ve vuốt lúc mềm mại lúc dữ dội của cô giáo. Cơ bụng săn chắc của Chơn nổi rõ sáu múi, mà gân tay gân chân cũng hằn lên mạnh mẽ.

Cũng như lần trước, khi Lộ Hồng Chơn bắt đầu có những dấu hiệu của sự bắn " khí " là Hạ Vy tuột mạnh bao " vòi " xuống, dùng hai ngón trỏ và ngón cái bóp chặt cổ " cái vòi ", chính là rãnh quy đầu, nơi thân " vòi " nối với đầu " vòi ". Bởi qua những tìm hiểu kỹ lưỡng về bộ phận duy trì nòi giống nam giới, Hạ Vy luôn biết cách để kìm chế cơn xung động của đàn ông.

Thấy Lộ Hồng Chơn mặt mũi đỏ gay như tôm luộc, " cái vòi " ngỏng cứng qua thao tác bóp đột ngột của Hạ Vy, cô khúc khích lẩm bẩm một câu thơ :

Bắt trong lồng phải trong lồng

Cho bắn " khí " không đừng hòng bắn " khí "

Lộ Hồng Chơn nở nụ cười lấy lệ mà trong lòng thì ngao ngán cô giáo trẻ. Từ đây, cậu biết là không còn cách nào được quyền làm theo ý mình nữa, mà phải chịu phủ phục dưới uy quyền của Hạ Vy.

Mặc dù thấy tội nghiệp trước thân thể trai non bị kìm chế bao ngày, ngay cả thủ dâm cũng không được phép, nhưng Hạ Vy vẫn không buông tha con giống to tròn của Chơn. Hình ảnh " cái vòi " to mọng căng cứng luôn ám ảnh tâm trí cô, cô cứ muốn ngắm nhìn và thoã sức vọc phá nó.

Chừng như đã mãn nguyện sau hàng giờ nhìn ngắm và sục " vòi " cho Lộ Hồng Chơn, cô Vy lại muốn xem cảnh cậu co giật bắn " khí " một lần nữa. Hạ vy cúi xuống hôn nhẹ lên đầu rùa đỏ hỏn nói :

- Chuẩn bị nè Chơn. Chị sắp sửa cho em bắn " khí " đó. Bình tĩnh nha.

Chơn bán tín bán nghi, không chắc lần này liệu có được Hạ Vy cho sướng khoái thực sự không hay là lại bị cho bắn " khí " trong hụt hẫng. Cậu lẩm bẩm trong hơi thở nặng nề :

- Cho em sướng nha chị, em thèm lắm, hơn nửa tháng rồi chưa được hưởng cái sướng một lần nào cả ...

Chưa kịp nói hết câu, " cái vòi " của cậu đã chịu đựng không nổi trước những kích thích mãnh liệt tự bàn tay Hạ Vy. Cô biết Chơn không kiềm chế được lâu nữa, đã đạt được đầy đủ sự kích thích đủ để phóng tinh, cô lại càng kích thích mạnh mẽ hơn.

Từng bó cơ vùng háng của Chơn bắt đầu co thắt nhanh chóng, đáp lại sự kích thích từ bàn tay của Hạ Vy. Một tay Hạ Vy luôn đặt ở phía bìu " trứng " Chơn, nên cô hiểu rõ hơn ai hết lúc nào thì Chơn sắp bắn " khí ". Chơn rên ư ử trong miệng khi những luồng " khí " cuồn cuộn sôi lên trong từng ống dẫn duy trì nòi giống, nhưng nó chưa kịp bắn ra ngoài qua lỗ tiểu thì Hạ Vy lại buông tay ra khỏi " cái vòi " của Chơn, ngừng sự mơn trớn lại.

Lộ Hồng Chơn méo xệch miệng, kêu lên :

- Chị ơi, đừng ngưng lại mà chị. Kích thích cho em đi. Em muốn được sướng. Trời ơi, " khí " của em. Nó đang xuất ra đó.

Nhưng đáp lại lời khẩn cầu khổ sở của Chơn, Hạ Vy chi cười khúc khích, lấy tay che miệng. Chơn cong người lại đưa mắt xuống nhìn hạ bộ. Luồng " khí " nóng hổi được cất trữ suốt một tuần, nay xuất ra như nước sông mùa đê vỡ, bắn phọt qua khỏi đầu Hạ Vy, trước con mắt thích thú của cô.

Mặc kệ cảm giác bối rối hụt hẫng của chủ nhân, " cái vòi " của cậu vẫn vô tư rùng mình mấy cái, phọt tiếp đợt " khí " thứ hai. Lộ Hồng Chơn tiếc nuối nhìn dòng tinh khí của mình bị bỏ phí, chảy ra ngoài mà không hưởng được chút cực khoái nào. Như làm tăng thêm sự hụt hẫng của cậu, " cái vòi " trai trẻ lại co giật vài cái, bắn tiếp đợt tinh thứ ba ra ngoài.

Cô Phan Thuỳ Hạ Vy không nén nổi trầm trồ trước sự khoẻ mạnh của trai tơ mười sáu tuổi. Không chỉ bắn nhiều " khí ", mà còn bắn mạnh luồng khí nóng lên cao như nham thạch núi lửa.

Lộ Hồng Chơn sau đợt bắn khí mãnh liệt, cậu tay chân xịu lơ, trong lòng ấm ức đau khổ, lạc giọng đi :

- Hic. Em bắn " khí " xong rồi. Chị hài lòng chưa. Cởi trói cho em để em về. Hic. Chị vắt hết " khí " của người ta.

- Chưa mà. Sao em vội vàng thế. Hôm nay vẫn chưa đủ. Trai non là còn nhiều tinh lắm. Hôm nay chị muốn vắt cho bằng hết.

- Nhưng em bắn " khí " rồi. Làm sao xuất tiếp được.

Cô Vy che miệng cười khúc khích trước sự thiếu hiểu biết của Chơn đối với chính cơ thể mình :

- Ngốc lắm. Chỉ khi em bắn " khí " mà hưởng cực khoái, thì em mới hết ham muốn nhục dục thôi. Chứ mà khi cơn cực khoái không xảy ra, thì cho dù em bắn " khí " rồi, chị vẫn làm em xuất tiếp được.

Lộ Hồng Chơn bán tín bán nghi, nhưng quả thật " cái vòi " của cậu vẫn đỏ lừ cứng ngắc. Sau khi dùng một chiếc khăn ẩm lau chỗ " khí " vừa bắn ra của Chơn, Hạ Vy lại cầm vào " cái vòi " căng mọng, tuột bao " vòi " lên xuống. Tức thì " cái vòi " như được tiếp thêm sức sống, dựng đứng lên.

Lộ Hồng Chơn lại oằn mình rên rỉ. Trong đầu Chơn sự đê mê pha lẫn với kinh ngạc. Những lần cậu thủ dâm khi còn được " tự do ", hễ bắn " khí " rồi mà còn tiếp tục kích thích vào " cái vòi " sẽ có sự khó chịu khó tả. Lúc bắn " khí " xong Chơn chỉ muốn ngủ, chứ không muốn kích thích thêm vào " vòi " nữa. Nhưng lần này, cô Vy tiếp tục sục " vòi " cho cậu sau khi bắn " khí ", cậu không những không khó chịu, ngược lại còn thích thú.

Cậu ngầm hiểu ra rắng, hễ đàn ông mà chưa được hưởng thích thú trọn vẹn, thì cứ muốn được bắn " khí " hoài, bắn " khí " mãi. Lường Xuân Cường mắt chăm chú từ tên mái ngói, không khỏi thán phục cô Hạ Vy vô cùng điêu luyện, nắm rõ thân thể con trai còn hơn cả đa số đàn ông. Cậu thầm nghĩ thầy Tư Khiếu nói đúng, hễ sung sướng bị kìm nén, không được hưởng thì ham muốn cứ còn đó, mà có khi còn gia tăng hơn so với người thường.

Cường bứt rứt không thể tả. Tay cậu đã thọc sâu vào quần từ khi nào cậu cũng không rõ. Bốn ngón tay của cậu cứ liên tục miết mạnh, bóp chặt vùng hạ bộ trơ trọi, phẳng lì. Ở dưới mái ngói, Lộ Hồng Chơn thở hổn hển, thì phía trên Lường Xuân Cường cũng ư ử trong miệng.

Chỉ khác là khi Lộ Hồng Chơn đạt tới điểm giới hạn của sự kích thích thì sự bắn tinh xảy ra, còn Lường Xuân Cường vĩnh viễn không thể biết được thế nào là xuất khí, thế nào là cực khoái. Nhưng giờ tâm trí của Cường đang mải mê chăm chú theo dõi cảnh nam nữ đang kích thích cho nhau, không mảy may bận tâm đến sự tàn phế của mình. Nhưng hễ về vườn rau, nghĩ ngợi lại chuyện vừa trông thấy, là Lường Xuân Cường lại đau khổ cho thân phận bị " cắt " hoạn, ganh tỵ với tất cả đàn ông trai tráng.

Qua bàn tay thon thả của Hạ Vy, Chơn chẳng mấy chốc lại muốn bắn " khí " tiếp lần hai. Con " vòi " của cậu ngỏng cao lên. Cô Vy thấy " cái vòi " giật giật thì mới nheo mắt nói :

- Nếu lần này em không cho dòng " khí " bắn ra ngoài thì lần sau chị sẽ cho em được sướng. Còn mà để tinh khí bắn ra không kiểm soát được thì chị sẽ cho em lửng lơ dài dài luôn, không bao giờ biết được cực khoái là gì nữa.

Lộ Hồng Chơn lúc này tâm trí đã rối loạn bởi những kích thích tình dục diễn ra trong nhiều giờ liền, còn biết suy nghĩ gì nữa. Cậu ừ đại, chỉ nghĩ đơn giản rằng nhịn bắn " khí " cũng giống như nhịn đi tiểu, dòng nước tiểu chảy ào ạt, nhiều hơn, mạnh hơn " khí " xuất ra, mà cậu còn ngừng lại ngay lập tức, thì việc ngưng bắn " khí " có gì là khó.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Cơn sung sướng tập trung tại " cái vòi " của Chơn cứ dâng cao dần, cao dần, rồi bùng nổ dữ dội. Hạ Vy nhanh chóng thả tay ra khỏi " cái vòi " đang bắt đầu phóng tinh, để cậu lại tiếp tục không được hưởng cực khoái, rồi la lên :

- Không được bắn " khí " nhé Chơn. Phải chặn cơn bắn " khí " lại nào.

Chơn thót bụng, ra sức thắt chặt các cơ lỗ " hậu " như lúc cậu ngắt dòng nước tiểu. Nhưng hỡi ơi, mặc cho bao cố gắng đến vã mồ hôi, " cái vòi " lại rùng rùng vài cái, một dòng tinh khí trắng đục bay phọt ra khỏi lỗ tiểu, bắn lên cao ngang tầm mắt dâm đãng của Hạ Vy.

- Không. Trời ơi. Sao không ngừng lại được. Em lỡ bắn " khí " mất rồi - Chơn la lên trong cơn tuyệt vọng, khi biết rằng lại một lần nữa rơi vào bẫy của Hạ Vy.

Hạ Vy nheo nheo mắt, chọc quê Chơn ;

- Thua rồi nhé. Từ nay bộ " vòi " " trứng " này phải nghe lời chị rồi. Thân thể mình mà không biết gì cả. Hễ các cơn co thắt đã đẩy " khí " bắn ra ngoài thì làm sao cản được nữa.

Con " vòi " của Chơn co giật một vài cái nữa, thì một luồng tinh trắng lại bắn ra. Nhưng do đã xuất ba đợt trong lần phóng tinh đầu tiên, " khí " của Chơn không còn nhiều nữa, lần thứ hai này chỉ xuất được hai đợt, rồi " cái vòi " của Chơn nằm gục qua một bên co giật từng hồi.

Hạ Vy nhanh tay túm lấy " cái vòi " của Chơn, liên tục xóc lắc. Chơn lại một lần nữa ngạc nhiên, khi cơ thể cậu vẫn đủ sức tiếp tục. Những luồng thần kinh đê mê lại liên tục dẫn từ bộ phận duy trì nòi giống lên đầu cậu. Cậu lúc này đã tỏ ra tâm phục khẩu phục tài nghệ kích thích điêu luyện của cô Vy. Vừa dứt đợt bắn " khí " lần hai mà cậu đã bắt đầu muốn bắn " khí " lần ba.

Chơn chỉ kịp lên " em ... em ... sắp " thì Hạ Vy lại ngừng kích thích đúng lúc " cái vòi " của cậu co giật. Lần này cô không thả tay ra khỏi " cái vòi " của cậu như những lần trước, mà tuốt bao " vòi " xuống thật nhanh. Tay cô giữ chặt tại gốc " vòi " của Chơn. Cậu học trò mười sáu tuổi lại một lần nữa thử nín cơn xuất khí, nhưng không thành công. Một dòng tinh khí ứa ra từ đầu " vòi ", chảy dài xuống thân " vòi ", rồi xuống đến bàn tay trắng trẻo sinh xắn đang chế phục nó.

Tay Hạ Vy bóp chặt gốc " vòi ", cảm nhận từng co thắt giãn nở của đường niệu đạo khi " khí " chảy qua, cũng như sự rung giật tự động của " cái vòi " dưới ảnh hưởng của những co thắt cơ háng. Cô tấm tắc khen vẻ trai tráng khoẻ mạnh của Chơn :

- Bắn " khí " ba lần rồi mà vẫn còn nhiều dịch như thế này cơ à. Em đúng là một người con trai khoẻ mạnh. Chị tò mò muốn xem thử em còn xuất được bao nhiêu nữa. Hôm nay chị sẽ vắt cạn kiệt tinh trùng của em.

Lộ Hồng Chơn chưa kịp nói năng gì, khi các cơn co thắt vừa dứt, Hạ Vy lại nắm lấy " cái vòi " của cậu mà vuốt lắc không ngừng. Lộ Hồng Chơn chỉ kịp để ý ở lần bắn " khí " thứ ba " khí " của cậu có phần trong suốt, chứ không trắng đục bằng hai lần đầu. Rổi những cơn rùng mình lại kéo đến. Cả Lộ Hồng Chơn lẫn Phan Thuỳ Hạ vy đều biết đó là dấu hiệu của sự bắn " khí ".

Hạ Vy nhanh chóng tuột bao " vòi " nhanh xuống. Đầu " vòi " lòi ra đỏ hỏn. Tay cô Vy nắm chặt gốc " vòi " như người ta nắm cán búa. Chơn rên gừ gừ trong miệng, âm thanh phát ra ngắt quãng. Còn " cái vòi " của cậu cũng trong tình trạng tương tự. Nó co giật một hồi, nhưng thay vì dòng khí chảy ra ngào ngạt, nó chỉ khẽ giật lên một vài cái, rồi một giọt tinh ứa ra, chảy dài xuống. Lại một giọt nữa ứa ra khỏi lỗ tiểu.

- Bắn " khí " được bốn lần rồi, giỏi lắm - cô Vy nheo mắt cười thích thú.

Lường Xuân Cường nhìn vào đầu " vòi " của Chơn, thấy chỉ ứa ra vài giọt thì cũng đoán được là Chơn đã sắp cạn kiệt " khí ". Chơn thấy mình không còn bắn ra nhiều như ba lần đầu nữa, thì cậu cũng mỏi mệt toàn thân, nói thầm thì :

- Em về được chưa chị. Cũng chiều rồi. Với lại em cũng hết " khí " rồi. Không xuất nổi nữa đâu.

- Chưa mà. Chị còn muốn nhìn nó co giật nữa. Chừng nào mà em không bắn ra được một giọt nào nữa, hoàn toàn bắn " khí " khô, thì chị mới cho em về. Ngoan nào.

Chơn lại gồng mình lên chịu đựng. Tuy không một lần được hưởng cực khoái trong buổi chiều đê mê này, nhưng với việc nằm dài cho Hạ Vy vắt tinh hết đợt này đến đợt khác, không khỏi khiến cho Chơn xấu hổ, cũng phần nào mệt mỏi. Thế nên ở lần thứ năm này, Hạ Vy kích thích mãi, mà " cái vòi " của Chơn chỉ cứng lên chút xíu.

Hạ Vy cũng biết là " cái vòi " của đàn ông không đủ sức dựng đứng nhiều giờ liên tục, đây có lẽ cũng là giới hạn của Lộ Hồng Chơn rồi. Nên cô lại càng ra sức sục " vòi " cho cậu.

Không phụ những công sức Hạ Vy bỏ ra, Lộ Hồng Chơn bắt đầu có những sung sướng rần rật dưới háng. Hạ Vy vừa sục thật nhanh, vừa âu yếm Chơn :

- Xuất đi em. Bắn " khí " cho chị xem đi nào.

Chơn rùng mình mấy cái, " cái vòi " nửa cứng nửa mềm nằm gọn trong lòng bàn tay Hạ Vy. Mặc dù các cơ háng vẫn ra sức co thắt nhưng không hề có một giọt tinh khí nào chảy ra. Lộ Hồng Chơn thở hồng hộc, cúi xuống nhìn bảo bối đang trong trạng thái bắn " khí " khô một cách tò mò.

Vốn lẽ thường, bắn " khí " là đạt cực khoái, đạt cực khoái là " khí " bắn xối xả ra. Nhưng qua những ngày thàng bị Hạ Vy chế phục, mọi thứ gần như đảo lộn đối với Chơn. Bắn " khí " nhưng không đạt được cực khoái. Bắn " khí " rồi vẫn có thể nhận kích thích để bắn " khí " tiếp. Rồi cuối cùng là tình trạng bắn " khí " khô, khi " khí " đã bị vắt kiệt không còn một giọt. Lộ Hồng Chơn và Lường Xuân Cường như mở mang tầm mắt khi được chứng kiến những trò quái dị mà cô Vy có.

Nhẹ nhàng lau chỗ " khí " dầm dề của Chơn, rồi khoá bảo bối đời trai lại như tình trạng cũ, Chơn được Hạ Vy mặc lại quần cẩn thận, rồi tháo còng tay còng chân cho cậu về. Chơn gật gật gù gù, chào cô giáo rồi thất thểu quay ra. Lường Xuân Cường không khỏi thắc mắc khi cô Hạ Vy không như ngày thường, tiễn Chơn ngay cửa mà cứ ngồi lại trong phòng.

Khi tiếng chuông xe đạp lanh lảnh vang lên xa dần, báo hiệu lộ Hồng Chơn đã đi về, Lường Xuân Cường giật bắn người khi cô Vy từ từ quay đầu nhìn lên mái ngói.

Khe hở trên mái do thầy Tư Khiếu dịch miếng ngói ra rất nhỏ, chỉ đủ đưa con mắt ghé vào, nhưng không hiểu sao cô Hạ Vy dường như đã biết có người ẩn nấp trên đó nhìn lén tự bao giờ. Lường Xuân Cường tim đập như trống làng khi đôi mắt long lanh của cô Vy chiếu tướng ngay con mắt nhìn lén của cậu.

Toàn thân Lường Xuân Cường vã ra như tắm, sợ hãi tột độ. Bị bắt gặp lần đầu nhìn trộm Hoa tắm mà Cường đã bị gia đình ông Sào Thìn Nớ trừng phạt rất nặng, cậu hoang mang không hiểu hình phạt cô Vy sắp sửa giành cho mình sẽ là gì đây.

C. NỖI LO U UẨN

Lường Xuân Cường ngồi trong chòi lá. Trong đầu vẫn đăm chiêu suy nghĩ về những chuyện xảy ra lúc chiều. Cậu không hiểu sao cô Vy lại có thể phát hiện ra cậu đang nhìn lén, mặc dù cậu đã hành động rất cẩn thận, y hệt như lúc thầy Tư Khiếu dẫn cậu đi điều tra.

Cường lại càng ngạc nhiên hơn, khi cô Vy phát hiện ra cậu, nhưng đợi đến khi Lộ Hồng Chơn ra về mới nhìn lên chỗ Cường đang ẩn nấp. Không những vậy, cô còn không la lên báo hiệu cho mọi người tới bắt cậu, mà chỉ nheo nheo mắt rồi mỉm cười, y như cái cách cô Vy chọc quê Chơn những lúc cậu bị bắn " khí " nhưng không được hưởng cực khoái.

Những dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu cậu, khiến cậu không chú tâm gì đến Thu Lệ, cũng như những món ăn cô mang đến. Đến khi Phù Thu Lệ lay cậu, cậu mới ngẩn ra :

- À vâng, món ăn này ngon lắm.

- Ngon gì, không nghe người ta nói chuyện gì hết trơn à. Cứ suy nghĩ chuyện gì đâu đâu không.

Thấy Thu Lệ chu môi giận dỗi, Lường Xuân Cường phì cười, nhưng có cố lục lọi trí nhớ cũng không sao hay biết chuyện Thu Lệ đang nói tới. Thu Lệ cũng không bận tâm lắm, nói tiếp :

- Giờ hầu như ai cũng phải đi học thêm. Chứ không học thêm thì điểm cứ kém mãi. Cường có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ. Chứ lên lớp 12 thì sẽ rất bận rộn đó. Tui cũng đang lo.

- Thế trong lớp Thu Lệ có nhiều người học thêm không ?

- Chỉ có một vài người thôi, đâu phải ai cũng có tiền đâu. Chỉ có một người là sướng nhất. Đi học thêm mà không tốn tiền, lúc nào điểm cũng cao.

- Ồ, bạn học của Thu Lệ à ?

- Ừ. Ở trường ai cũng đồn hết đó. Người ta nói cậu ta được đi học miễn phí là vì cậu ta là bồ của cô giáo.

Lường Xuân Cường bất ngờ, chỉ nghĩ đến một cái tên trong đầu, lẩm bẩm " Lộ Hồng Chơn ", Thu Lệ nghe Cường thốt ra cái tên đó thì cũng ngạc nhiên :

- Ủa, hoá ra là Cường cũng biết cái tin đồn đó hả ?

- Ừ ừ. Ai cũng đồn hết. Tui cũng nghe đồn - Lường Xuân Cường cố bịa đại một lý do để khỏi lộ bí mật.

- Cái thằng Chơn đó ỷ mình đẹp trai, tuấn tú, nên nó mới được học miễn phí. Nghe nói cuối tuần là nó tới gặp cô giáo. Hai người đó lá thầy trò mà không giữ đạo đức. Có ai đời học trò với cô giáo mà thành bồ bịch với nhau không ? Có người còn nhìn thấy họ lén lút trò chuyện rầm rì với nhau trong trường nữa.

Lường Xuân Cường nghe đến đây thì chắc chắn chuyện Thu Lệ đang nói tới là chuyện của cô Hạ Vy với Lộ Hồng Chơn. Đúng là ở vùng nông thôn hẻo lánh, tin đồn bao giờ cũng lan truyền nhanh thật. Chỉ có điều, những hành động sục " vòi " của hai người họ vẫn chưa bị phát giác ra.

Cường nghĩ cô Hạ Vy chắc cũng đã nghe phong phanh thiên hạ đồn đại về mình và Chơn, nhưng lại hoàn toàn không lo lắng khi Cường phát hiện nốt bí mật cuối cùng của hai người trong tận giường ngủ, khiến cậu không khỏi suy nghĩ đăm chiêu.

Với việc bị phát hiện một cách đột ngột, tuy Lường Xuân Cường vẫn tràn đầy tò mò, muốn biết tường tận mối quan hệ giữa Phan Thuỳ Hạ Vy và Lộ Hồng Chơn sẽ đi xa tới đâu, sẽ còn tiếp diễn những trò kỳ quái nào nữa, nhưng cậu cũng không dám rình mò lần nữa. Đôi mắt sắc lẹm nhưng đầy khêu gợi của Hạ Vy cứ ám ảnh Cường với những nỗi lo mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro