Chương 1: Thiếu nữ chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngụy Tịch Đồng ngồi trên ghế salon, tâm trạng bất an làm cô vặn xoắn tà áo trong tay. Người phụ nữ khẽ đặt trước mặt cô một ly cafe đang tỏa khói, dịu dàng nói :

- " Ngụy tiểu thư, cô đừng lo lắng. Uống chút cafe đi. "

- " Cảm ơn. ", cô lịch sự gật đầu nhưng không có cầm lên, đôi mắt trong veo khẽ liếc nhìn người đàn ông trung niên trước mặt :

- " Xin lỗi .... cha tôi...ông ấy lại gây ra chuyện đúng không ?.. "

- " Ngụy tiểu thư, tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh gia đình cô. ", ông ta cười hiền hậu, đôi mắt híp tịt chậm rãi xem xét, " Nhưng Ngụy tiên sinh nợ chúng tôi số tiền quá lớn. E rằng, tôi không thể khoan nhượng thêm được ..... "

      Ngụy Tịch Đồng nắm chặt tay, cô thở dài mà hỏi :

- " Lần này là bao nhiêu ? "

- " Ba triệu nhân dân tệ . ", người đàn ông ồm ồm giọng. Cô nghe xong liền ngây ngẩn, ba triệu là số tiền cực kì lớn. Cho dù có bán cô đi cũng chẳng đủ để trả hết. Ngụy Tịch Đồng nhíu mày thanh, cô úp mặt vào lòng bàn tay, tâm trạng nháy mắt trở nên suy sụp. Chỉ còn vài ngày nữa ....vài ngày nữa là cô có thể trở thành nhân viên chính thức. Cô sẽ có cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống mà bản thân luôn mong ước....

      Người đàn ông không để ý cô có cảm nhận gì, lạnh lùng đe dọa :

- " Muộn nhất là một tuần, cô phải trả đầy đủ cho sòng bạc chúng tôi. Nếu không, e rằng Ngụy tiểu thư phải thay ông ấy gánh nợ thôi... "

      Thân hình cô run rẩy một cái, cúi đầu đáp :

- " Tôi biết rồi . "

- " Vậy, tôi không làm phiền nữa . ", người đàn ông xách vali lên, cùng đám người chực chờ ở cửa rời đi. Người phụ nữ dành cho cô một ánh mắt thương cảm, sau đó cũng theo đám người ra ngoài.

      Ngụy Tịch Đồng ngẩng mặt, sau khi xác định người đã đi hết mới đứng dậy. Cô lục lọi ngăn tủ của mình, lấy ra hộ chiếu và giấy tờ tùy thân cùng tiền tiết kiệm nhét vào túi xách. Vali được lôi ra từ gầm giường, chẳng mấy chốc đã chật cứng quần áo. Ngụy Tịch Đồng mở máy gọi điện cho cha mình, nhưng năm lần bảy lượt chỉ có tiếng điện tử lập trình sẵn vang lên, lòng cô liền nóng như lửa đốt.

       Sòng bạc mà cha cô nợ là Vạn Kim Đường, rất có thế lực ở thành phố B*. Chưa kẻ nào nợ tiền ở đây mà quỵt lại có kết cục tốt đẹp. Bọn chúng thậm chí còn có thể nhơn nhơn trước mặt cảnh sát mà không ai làm được gì. Có thể nói đây là địa bàn của chúng, là nhà của chúng.

       Ngụy Tịch Đồng chỉ vừa mới thử việc không lâu, nhà cũng chỉ có hai cha con, thân thích họ hàng đã đoạn tuyệt quan hệ từ rất nhiều năm trước. Muốn kiếm ra ba triệu tệ ngay lập tức còn khó hơn bắc thang lên trời. Cô hiểu rõ vấn đề này, cho nên quyết định bỏ trốn một thời gian cho qua đoạn sóng gió cái đã. Tuy rất có thể sẽ bị bắt lại nhưng thế còn hơn là không làm gì.

       Ngụy Tịch Đồng không ngốc, ánh mắt vừa nãy của người đàn ông nọ, rõ ràng là đang đánh giá một món hàng ngon. Nếu còn buông xuôi, cô nhất định sẽ gặp kết cục không tốt....

       Ngụy Tịch Đồng rất lớn gan, đầu tiên cô mở cửa sổ phòng mình, thắt khăn rèm thành dây thừng trèo xuống. Nhà cô chỉ là một phòng nhỏ ở tầng hai khu chung cư cũ, không cao nên dễ dàng thoát hiểm. Sau đó Ngụy Tịch Đồng lại gọi điện cho dịch vụ chuyển đồ đạc, nhờ bọn họ chuyển mọi thứ trong nhà mình ra ngoài. Vạn Kim Đường hiển nhiên cho người canh gác ở dưới tầng, thấy như vậy, hẳn chỉ cho là cô đang gấp rút bán đồ đạc để lấy tiền trả nợ mà thôi.

      Ngụy Tịch Đồng kéo mũ lưỡi trai thấp xuống một chút, bắt taxi chạy đến ga tàu mua vé. Mọi chuyện hoàn thành trong một buổi chiều ngắn ngủi, sau khi lên tàu an toàn cô liền tắt máy, nhất quyết thay sim mới vào để tránh bị lần ra tung tích. Số quần áo trong vali được lấy từ chỗ dịch vụ cũng mang lên tàu theo.

      Tất cả xong xuôi, tim Ngụy Tịch Đồng vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nhắm mắt lại, cố gắng phác thảo kế hoạch trong đầu.

      Trước tiên, vẫn phải đi đón cha cô đang ở quê nhà cái đã. Mặc dù ông ấy không ngừng đem đến rắc rối, nhưng suy cho cùng vẫn là người thân duy nhất cô có, bỏ lại cũng không đành. Cô sợ nếu bỏ ông ấy lại thì lương tâm của cô cũng bị vứt luôn mất.

       Đón được người liền cùng ông ấy trú tạm đến một nơi hẻo lánh ít người nào đó, mấy năm sau lại quay về ...Ngụy Tịch Đồng nghĩ đến đây lại thở dài. Cô đang có suy nghĩ ngây thơ gì vậy ? Trừ phi đám người đó bị cảnh sát dẹp đi, khi đó may ra còn có thể. Nếu không, tuyệt đối không thể quay đầu về chui vào rọ được...

       Tâm trạng lo lắng cùng căng thẳng kéo dài làm cô thiếp đi vào giấc ngủ. Mãi đến khi người soát vé lay dậy cô mới choàng tỉnh, vội vàng xuống ga.

       Quê Ngụy Tịch Đồng nằm ở thành phố C**, là nơi địa linh nhân kiệt, núi xanh bạt ngàn. Ngụy Tịch Đồng bắt xe chạy về xóm cũ nhà mình tại một con hẻm chật hẹp ngoằn ngoèo. Trên đường gặp rất nhiều người quen cũ, bọn họ nếu nhận ra đều rất thân thiện chào hỏi cô một cái. Ngụy Tịch Đồng nhờ bầu không khí này mà tươi tỉnh lên không ít. Cô lẩm nhẩm tính toán lộ phí từ đây tới Trùng Khánh, tuy khá gần nhưng chắc sẽ an toàn một thời gian.

      Ngay khi dừng trước cửa nhà, một đứa trẻ bỗng chạy lại ôm chân cô, ngoác miệng gọi :

- " Chị ơi ! "

      Ngụy Tịch Đồng cúi đầu, khi nhận ra là nhóc con hàng xóm năm xưa bèn mỉm cười. Cô nhu nhu cái má đen nhẻm vì phơi nắng nhiều của nó, dịu dàng hỏi :

- " Sao lại chạy ra đây ? Thím Vu nhìn thấy nhóc bẩn thỉu thế này sẽ lại bị tét mông đấy . "

- " Chị đừng mách mẹ em nha ! ", nhóc con nọ hì hì đáp, lấy tay lau đi bùn đất trên mặt, " Chị đến tìm bác Ngụy ạ ? "

- " Ừ ... ", cô khẽ gật đầu. Đứa trẻ lấy một lá thư dưới chậu hoa trước cửa ra, đưa cho cô mà nói :

- " Bác có dặn em, khi nào chị về thì đưa cho chị. Bác phải đi xa vài ngày rồi. "

- " Ông ấy còn dặn dò gì không ? ", Ngụy Tịch Đồng cầm lấy bức thư lấm lem, mơ hồ hỏi. Đứa nhỏ lần này lắc đầu lia lịa. Cô thở dài hai tiếng, xoa đầu thằng bé sau đó xua người đi.

      Cô lấy chìa khóa mở cánh cửa cũ kĩ ra, bên trong đã lâu không quét dọn, phủ một tầng bụi dày. Ngụy Tịch Đồng do dự một chút mới bước vào trong. Cô dọn dẹp qua loa, sau đấy tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống nghiên cứu bức thư được để lại kia.

     Cha cô biết bản thân mình đã gây ra món nợ rất lớn, ông ta sớm đã vô cùng sợ hãi mà bỏ chạy rồi. Trong thư chỉ vỏn vẹn đôi ba câu xin lỗi qua loa rồi sang tên căn nhà này lại cho cô. Ngụy Tịch Đồng lúc này chỉ còn một mình, vậy có nghĩa là số nợ đều được tính lên đầu cô.

      Ngụy Tịch Đồng cầm bức thư chứa những lời cuối cùng của cha mình mà bật cười chua chát. Cô còn chưa vô lương tâm, ông ta đã đem tính người của mình vứt cho chó ăn hết rồi ....

      Nhìn xuống dưới chân lăn lóc những bình rượu rỗng, cô cau mày khó chịu. Cha cô là một kẻ nát rượu có tiếng, trước đây còn vì say xỉn mà đánh cô bao nhiêu lần, cho nên Ngụy Tịch Đồng rất mẫn cảm với mùi này. Cô cầm số chai rỗng vứt vào thùng rác, quyết định trú tạm ở đây một đêm. Thời hạn từ giờ đến khi trả nợ vẫn còn một tuần, tạm thời Vạn Kim Đường sẽ không cho người đi tìm cô. Ngụy Tịch Đồng chậm chạp nấu cho mình một bữa thật ngon, lau sạch tấm ảnh duy nhất của mẹ mình rồi đặt ở phía đối diện.

       Ngụy Tịch Đồng đặt trước tấm ảnh một bộ bát đũa đơn giản, cười nói :

- " Mẹ à, Đồng Đồng về thăm mẹ đây. Con nấu rất nhiều món để hai mẹ con mình ăn. Còn có món mẹ thích nhất đấy ! .... "

      Người trong bức ảnh lặng lẽ mỉm cười, gương mặt xinh đẹp bị gió sương vùi lấp đến khắc khổ nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn ánh sáng. Bà ôm một đứa trẻ trong tay, cả hai mẹ con cùng nở nụ cười rực rỡ hơn cả sắc vàng của cánh đồng hướng dương đằng sau.

      Có thứ gì đó nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt, Ngụy Tịch Đồng cắn môi kiềm lại tiếng nức nở trong miệng. Cô là người mạnh mẽ nhưng khi về nhà, vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi... Bao nhiêu vất vả, khó nhọc đều trào ra lúc này, kiềm chế bao nhiêu cũng không xong. Từ khi mẹ mất năm cô bảy tuổi, cha cô chỉ coi cô như đứa ở, nào có quan tâm. Có nhiều lúc Ngụy Tịch Đồng phải chăm sóc ông bố nát rượu này đến mức không có thời gian ngồi vào bàn học, những bữa nhậu nhẹt kéo dài quá nửa đêm làm Ngụy Tịch quá mức mệt mỏi.. Cô quyết tâm đậu điểm cao vào thành phố B làm việc, tránh phải gặp lại bố ruột, bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình...

       Không ngờ đến phút cuối vẫn là không thoát nổi, chỉ cần trong người cô vẫn chảy dòng máu của ông ta thì mọi thứ vẫn mãi mãi tuần hoàn như vậy .....


* viết tắt của thành phố Beijing ( Bắc Kinh )

** viết tắt của Chéngdũ ( Thành Đô, Tứ Xuyên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro