Chương 2: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiết thu se lạnh, tại thành phố C trời mưa không dứt, trắng xóa cả tầm nhìn. Trên TV dự báo, cơn mưa này sẽ kéo dài đến hết cả ngày hôm nay. Các vùng núi phải cẩn thận xói mòn lở đất .

    Ngụy Tịch Đồng cầm cốc cafe trên tay, nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Nhà cô nằm trên núi, đường lầy lội nên không thể gọi xe dưới núi lên đón được ... Cau mày một chút, kế hoạch đành dời đến sáng mai. 

    Chiều tối cứ thế dần buông xuống, tiếng gió rít đập bên cửa ngoài ngày càng mạnh. Ngụy Tịch Đồng vội vàng đóng chốt cửa sổ lại, mưa rơi lộp độp trên mặt kính không ngừng. Cơn mưa này lớn hơn trong tưởng tượng, Ngụy Tịch Đồng có chút lo lắng liệu mai nó có giảm bớt đi không đây ...

     Còn đang băn khoăn, cô chợt nghe thấy một tiếng đập cửa mạnh. Ngụy Tịch Đồng giật nảy mình, sau đó bình tĩnh lần tìm chỗ phát ra. Nhưng hồi lâu trôi qua lại không nghe thấy gì nữa, lẽ nào đã bị căng thẳng đến thần hồn nát thần tính rồi sao ?

      Ngụy Tịch Đồng lắc lắc đầu, cố gắng bình ổn bản thân bằng cách xem TV. Nhưng ngồi được một lúc lại ngửi thấy một mùi quái lạ. Vừa tanh, vừa nồng ... Là máu !!...

     Cô nghĩ đến giả thiết này liền sợ hãi trong lòng. Ngụy Tịch Đồng suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn đứng lên, cầm lấy con dao gọt hoa quả, đề phòng đi về phía cửa sau nơi mùi nồng nhất ...

      Khi đến nơi cô mới ngớ người, từ khe cửa có trào ra máu tươi đã loãng ra bởi nước mưa. Ngụy Tịch Đồng sợ hết hồn, run rẩy nhìn qua lỗ mắt mèo nhưng chẳng thấy ai. Cô cắn răng, quyết tâm mở hẳn cửa. Mưa xối xả từ bên ngoài phả vào mặt làm Ngụy Tịch Đồng phải giơ tay lên che lại. Cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh, ngoại trừ bóng đêm tối mịt thì không còn gì khác. Ngụy Tịch Đồng còn chưa hiểu gì đã bị một lực đạo mạnh mẽ túm chặt lấy cổ, đẩy ngược lại vào trong. Cô mất đà, ngã đập đầu xuống đất, đau điếng...

       Ý nghĩ đầu tiên chính là trộm vào nhà, cô nhắm chặt mắt vung con dao gọt hoa quả lên đâm đến. Người nọ lập tức túm chặt lấy, bẻ ngoặt một cái. Cổ tay tức thì tê dại, con dao rơi leng keng xuống mặt đất. Ngụy Tịch Đồng bị đau, vô cùng hoảng hốt. Hơi thở người bên trên cực kì nặng nề, máu nhỏ giọt từ vai chảy xuống ướt đẫm áo cô. Giờ Ngụy Tịch Đồng mới nhìn rõ, hóa ra đó là một người đàn ông. Dưới cái ánh đèn dịu nhạt màu cam, có thể thấy anh ta còn rất trẻ. Đường nét trên gương mặt sâu hơn ngũ quan của người Trung Quốc, đôi mày rậm cương nghị lúc này vì đau đớn mà nhíu chặt. Hàm răng trắng đều của anh cắn chặt như để giữ sự tỉnh táo. Ngụy Tịch Đồng mím môi, không dám lên tiếng, cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình. Cô không thể đoán người này là ai nhưng máu tanh cùng hơi thở lạnh lẽo của anh ta cuộn lại, làm cô cảm thấy bất an vô cùng.

      Người đàn ông nọ bóp cổ cô rất chặt, mãi hồi lâu mới khó khăn mở miệng :

- " Tôi cần chỗ trú, đừng mở miệng ... "

       Ngụy Tịch Đồng ấp úng không nói được do khó thở, đành chỉ có thể gật đầu thay cho lời đáp. Người đàn ông thấy thế mới thở ra một hơi, cánh tay chầm chậm thả lỏng. Ngụy Tịch Đồng ho liền mấy tiếng, nhìn người nọ đang đứng dậy hỏi :

 - " Anh .... anh rốt cuộc là ai .. ? "

       Người đàn ông chưa kịp trả lời đã lảo đảo ngã gục xuống. Thân hình nặng nề của anh ta đè cô đến không thể cựa quậy. Sắc mặt Ngụy Tịch Đồng biến đổi khôn lường, cô dùng toàn bộ sức lực đẩy người đàn ông đó sang một bên.

      Máu quanh người này rất nồng, hẳn là bị thương không nhẹ. Nghe hơi thở dần yếu ớt của anh ta, cô không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đóng cửa, kéo người vào trong. Trước tiên cứ phải giữ mạng cho anh ta cái đã.

       Cô nghĩ bụng như vậy rồi để anh nằm lên ghế salon trong nhà. Ngụy Tịch Đồng bối rồi một hồi, sau đó quyết định cởi bộ vest ướt đẫm của người nọ ra. Dưới lớp áo sơ mi đẫm máu là lồng ngực cường tráng chi chít sẹo và hai vết đạn bắn. Một cái ở vai, một cái ở ngực, lúc này đang không ngừng chảy máu đầm đìa. Ngụy Tịch Đồng không biết người đàn ông này đã làm gì mà bị xơi hai viên kẹo đồng như vậy, nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng này, anh ta chết là cái chắc !

      Cô còn đang suy nghĩ xem nên làm gì thì người đàn ông chợt tỉnh dậy. Dưới ánh đèn, đôi mắt sâu hoắm đó vừa lạnh lẽo lại vừa chứa một phần sát ý. Ngụy Tịch Đồng run rẩy một cái, anh ta lại điềm nhiên hỏi :

- " Cô đang làm gì ? "

- " Anh bị thương ... ", cô kiềm chế nỗi sợ hãi đôi mắt đó, đáp lời, " Chỗ tôi không có nhiều thuốc trị thương, chỉ e không thể sơ cứu đầy đủ cho anh được ... "

- " Không cần. ", người đàn ông nheo mắt, sau đó lại nói, " Chỉ cần lấy hai viên đạn ra, tôi sẽ ổn. "

- " Lấy ... lấy đạn ..?.. ", Ngụy Tịch Đồng nghe vậy liền nhanh chóng đoán được ý nghĩ của anh. Cô lắc đầu nguầy nguậy, " Tôi không phải bác sĩ, chuyện này không thể làm bừa ! ... "

- " Tôi chỉ cô. ", anh nói, trên gương mặt hiển lộ sự mạnh mẽ ra lệnh, khiến không ai có thể chống cự. Ngụy Tịch Đồng vô cùng căng thẳng, nghe ngữ điệu đó chắc chắn anh không có nói đùa. Anh định chỉ cho cô cách mổ đạn ra thật. Ngụy Tịch Đồng cắn răng :

- " Tôi phải làm gì ? "

- " Lấy nước nóng, một con dao được hơ lửa khử trùng. ", người đàn ông bình tĩnh đáp, không có một chút lo lắng khi đặt tính mệnh của mình vào tay một người lạ mặt.

      Trong vài phút, Ngụy Tịch Đồng đã lấy đầy đủ dụng cụ, cô còn để sẵn bên cạnh rất nhiều bông băng và thuốc sát trùng nữa.

      Người đàn ông khẽ ngồi dậy, đôi mày chau thêm một phần vì đau . Anh dựa vào thành ghế, nhẹ giọng :

- " Làm đi . "

      Ngụy Tịch Đồng có chút vất vả để giữ tay không run, khi dao chạm vào vết thương, người đàn ông chỉ rên khẽ một tiếng sau đó liền im bặt. Cô biết anh ta rất đau, làm thế này có khác gì mổ thịt người sống đâu. Cho nên cô liền nói chuyện để đánh lạc hướng anh khỏi cơn đau :

- " Sao anh lại lên núi vào ngày này vậy ? Ở đây đường xá xa xôi khó đi, phong cảnh lại không có gì đặc sắc.. Mà sao anh lại bị thương bởi súng thế ? Có phải thợ săn vùng này nhầm anh là con mồi nên bắn ... ?.. Hay là ... " 

- " Nói ra, tôi buộc phải giết cô diệt khẩu đấy ! ", anh mở hé một mắt, cho dù đau đến toát mồ hôi lạnh nhưng giọng nói vẫn vô cùng chậm rãi, trầm ổn.

       Ngụy Tịch Đồng bĩu môi một cái, không nói nữa thì thôi. Nếu vậy thì anh cứ đau đến chết luôn đi !

        Dao mổ một lúc thì chạm phải thứ gì đó cứng cứng, Người đàn ông ra lệnh :

- " Lấy ra ! "

        Ngụy Tịch Đồng nghe theo, lấy kẹp y tế chầm chậm kéo đầu đạn ra. Đầu đạn bằng bạc, xung quanh dính đầy máu, bên trên khắc hoa văn gì đó. Người đàn ông cảm giác thứ chẹt mình đau đớn nãy giờ đã biến mất, mắt nhìn chăm chăm đầu đạn :

- " Đầu đạn bạc .... 6 li.... "

       Cô nghe câu được câu không, quay đầu hỏi :

- " Anh vừa nói gì cơ  ? "

- " Lấy nốt viên còn lại đi. ", anh lạnh nhạt mở miệng nhắc. Ngụy Tịch Đồng nhìn viên đạn hồi lâu sau đó bỏ nó xuống. Cô lấy thuốc sát trùng bôi lên vết thương ở ngực, băng bó xong xuôi mới chuyển sang trên vai. Vết trên vai sâu hơn ở ngực, cô tìm đầu đạn vất vả đến mức đổ mồ hôi đầy đầu. Anh bị cô vụng về cạy khoáy, sắc mặt liền có điểm vặn vẹo :

- " Cô có làm nghiêm túc không vậy ? "

- " Tôi rất nghiêm túc ! ", cô cũng trừng mắt lại, " Nếu anh không muốn chết thì im lặng đi ! "

        Dứt lời liền chạm được đầu đạn, cô thở phào một hơi, nhanh chóng lấy ra. Sát trùng băng bó xong xuôi, cũng chẳng quản gương mặt đang tối sầm của ai kia, đưa cho anh một tấm chăn :

- " Anh đắp tạm đi. Áo anh vừa ướt lại còn đầy máu, không thể mặc lại được đâu . "

         Người đàn ông chẳng chút khách khí, sau đó choàng kín người lại . Ngụy Tịch Đồng không nói nhiều thêm, đem chậu nước nóng đầy máu đổ đi rồi ném cái áo đầy máu vào chậu ngâm xà phòng. Đến khi xong xuôi mọi việc, quay đầu thì người đàn ông đã ngủ từ bao giờ. Cô ngơ ngẩn mất một lúc mới nhận thức được mình vừa mới làm gì. Xem bộ dạng người này, nhất định là không phải loại tốt đẹp gì, thậm chí có thể dính dáng tới xã hội đen nữa không chừng.....

        Ngụy Tịch Đồng chậm rãi lại gần, thấy hơi thở người nọ có chút dồn dập, sờ lên trán lại thấy nóng bỏng cả tay. Cô lắc đầu ngán ngẩm, lại lấy một chậu nước lạnh, vắt khăn rồi đặt lên hạ nhiệt. Xem chừng dầm mưa ngoài kia đã làm vết thương nhiễm trùng rồi...

       Anh sốt mê man, Ngụy Tịch Đồng chống cằm túc trực chờ bên cạnh. Cô lặng lẽ quan sát người đàn ông xa lạ này. Sống mũi anh vừa cao vừa thẳng, ngũ quan sắc bén tựa ngọn dao. Đường nét có phần sâu hơn người Châu Á, nhưng mái tóc cùng màu mắt hoàn toàn không phải dân Châu Âu. Cho nên, cô đoán anh ta là con lai.

       Về thân phận, cô không kiếm được chút giấy tờ tùy thân nào trên người anh. Ngụy Tịch Đồng nghe nói, dạo này ở đây thường xảy ra mấy vụ trao đổi ma túy trong rừng. Lẽ nào, người này cũng là một trong số chúng ? Nghĩ đến đây, Ngụy Tịch Đồng không khỏi rùng mình mấy bận. Không phải cô đa nghi mà là tình huống người này xuất hiện quá li kì, Ngụy Tịch Đồng không thể không giữ tâm thái đề phòng.

       Mưa ngoài cửa đến nửa đêm đã thưa thớt dần, cô đảo mắt một vòng, sau đó liền đặt vé tàu vào sáng mai. Vốn định ở lại nhà vài hôm nhưng gặp phải vụ việc như thế này, cô khá là lo sợ khi người đàn ông kia tỉnh dậy. Cho nên rời đi sớm thì hơn. Cả hai chỉ là bèo nước gặp nhau, chỉ mong đừng bao giờ tái kiến ....

______________________________________________________________________

       Anh chậm rãi mở mắt, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ vương bụi, đậu lên gương mặt tuấn tú. Một đêm dông bão qua đi, đầu anh do cơn sốt mà đau như búa bổ. Khẽ bất động để bình ổn nhịp thở, anh nhìn số bông băng được buộc cẩn thận trên người liền nhớ đến chuyện đêm hôm đó.

       Quay đầu, thấy điện thoại của mình được đặt trên bàn, đã khô ráo từ lâu. Anh cầm lấy, chọn một tên trong danh bạ. Khi đầu bên kia bắt máy, giọng nói vang lên có phần lãnh đạm :

- " Bạch lão đại, anh đang chơi tôi đúng không ? "

- " Có chút trục trặc . ", anh kiểm tra gói thuốc lá trong túi quần, khi cảm thấy nó còn khô mới hút lấy một điếu. Làn khói xám lặng lẽ cuốn quanh đầu ngón tay dài, đầy vết chai. Người ở đầu dây lại hừm lạnh :

- " Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần số hàng đó ! Khách hàng của tôi không phải dạng người biết kiên nhẫn đâu ! "

- " Tôi biết . ", anh ngả lưng ra ghế, đôi chân dài vắt chéo, sắc mặt âm u, " Bạch gia không bao giờ nuốt lời, số hàng sẽ được đền bù đầy đủ. Không làm chậm trễ thời gian của ông đâu. "

- " Có lời đảm bảo này, tôi liền tin anh thêm một lần vậy. ", người nọ nói, lúc này trong giọng điệu lại có phần giễu cợt :

- " Tôi cho anh chút lời khuyên nho nhỏ này, Bạch lão đại. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thu liễm lại một chút sẽ bớt tai họa bên người. "

- " Tề Tưởng Thủ, cẩn thận miệng của ông. ", anh bật cười, đôi mắt sắc lẹm ánh lên tia ác ý, " Đừng ỷ mình là khách lâu năm. Nếu ông còn quá phận, đừng trách tôi không khách sáo ! "  

      Người được gọi là Tề Tưởng Thủ có vẻ e dè đi một chút, không  dám đâm chọc thêm gì. Sau cùng ông ta nói :

- " Tôi chờ tin tức của anh. "

- " Được ! "

       Cuộc trò chuyện dừng lại, anh liền đứng dậy xem xét căn nhà. Nhưng đi hồi lâu vẫn chưa thấy một bóng người nào. Anh chau mày, nhả ra một làn khói, thầm nghĩ, đi rồi sao ? ...

       Gảy gảy tàn thuốc, anh cụp mắt, nhìn thấy dưới chân là một sợi dây buộc tóc nho nhỏ. Mới tối qua thôi, nó còn nằm trên mái tóc suôn dài của người con gái kia. Cái người mỏng manh đến nỗi chỉ cần một tay anh cũng có thể bóp nát, vậy mà lại có dũng khí quát anh im miệng ...

        Trên khóe môi ẩn hiện chút tiếu ý nho nhỏ, anh liền nhặt sợi dây lên, tùy tiện nhét vào túi quần. Sau đó lại mở điện thoại, gọi người đến đón mình xuống núi.

        Hiệu suất của đám người kia rất nhanh, trong chốc lát đã có ba chiếc xe Jeep chễm chệ trước cửa nhà. Khí thế này khiến người dân xung quanh vừa hiếu kì vừa sợ hãi, nhưng thủy chung vẫn không có ai dám bước ra khỏi nhà. Anh chậm rãi đi ra khỏi nhà, người trên xe Jeep cũng đồng thời nhảy xuống. Bọn họ mặc áo cộc tay, quần xanh rằn rì quân bộ, bên chân là đôi bốt đen cổ cao dính bùn. Trông bọn họ chẳng khác nào những con thú mạnh mẽ của rừng già. Một người trung niên đứng tuổi có gương mặt góc cạnh mở miệng :

- " Ông chủ, anh không sao chứ ?  

- " Vẫn ổn. ", anh mỉm cười hỏi, " Tại sao tối qua xe lại bị chặn ? "

- " Không rõ thế lực là ai .... ", người đàn ông trung niên ấp úng. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt đen láy của anh ẩn hiện một tia xanh thẫm. Bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, tay anh dúi đầu gã đàn ông xuống, đá đầu gối vào mặt gã. Chỉ nghe " rắc " một tiếng, từ mũi và miệng gã đàn ông trung niên máu chảy ra ồ ạt. Tất thảy người ở xung quanh đều câm lặng nhìn một màn này, không có một ai dám đi lên khuyên can.

        Gã đàn ông chật vật ngẩng đầu dậy lại bị anh túm tóc, gã run lên bần bật như sốt rét trước đôi mắt lạnh lẽo nọ. Anh lại mỉm cười, đuôi mắt xếch lên vẻ ngạo mạn :

- " Mày bảo không biết ? Tao đã từng nói qua, Bạch gia không cần kẻ vô dụng chưa ? "

         Gã trung niên nín lặng, không dám lên tiếng. Anh có vẻ cảm thấy vô vị, thả gã ra mà lướt đi, vẻ mặt lạnh lùng đanh cứng như thép nguội :

- " Tra bằng được ! Nếu không chuẩn bị thí mạng mày vào để bù đắp thiệt hại lần này ! "

- " Rõ, ông chủ ! ", gã trung niên khúm núm nhận mệnh. Trước khí thế đó không ai có thể đối mặt, cũng không thể chống lại. 

       Anh leo lên chiếc xe nhuốm mùi cát bụi, áo sơmi vẫn còn hơi ẩm dính sát vào cơ thể, nhàn nhạt thứ hương vị mới lạ. Không phải mùi bùn đất, khói súng, máu tanh hay thuốc lá. Hương vị này thuộc về một thế giới an bình mà anh đã rời bỏ từ rất nhiều năm về trước, cái thế giới ngập tràn ánh sáng cũng không thể cứu rỗi được tâm hồn này .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro