Chương 24: Khúc mắc thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ngụy Tịch Đồng đang ở đâu ?! "

- " Hừm ! Mày không cần phải biết ! ", Diêm Thanh Nhẫm nhổ một bãi nước bọt xuống dưới chân Tứ thiếu, khinh khỉnh đáp. Tứ thiếu cáu giận, tựa hồ kìm nén lâu ngày mà bộc phát, túm lấy mặt Diêm Thanh Nhẫm ép anh nhìn thẳng vào mắt mình :

- " Trả lời ! "

- " Đừng hòng ! ", Diêm Thanh Nhẫm cau có nói, cũng chẳng quản lí do vì sao kẻ trước mặt lại hỏi đến cháu gái mình. 

     Tứ thiếu khó chịu, nhưng nhìn thấy Diêm Thanh Nhẫm đang đau đớn vì xuất huyết liền không ép nữa, nếu để người này chết liền rất rắc rối. Ngụy Tịch Đồng không có trong đoàn thì hẳn Diêm Thanh Nhẫm đã để cô lại khách sạn vì cảm giác có nguy hiểm rồi. Anh cười lạnh một tiếng, quỳ một chân xuống đối diện trực tiếp với Diêm Thanh Nhẫm, mở lời :

- " Diêm thiếu, chứng thư không thể lấy lại chi bằng anh cứ đồng ý đi. Cùng với Tề gia lật đổ Bạch Mục Huyền, thân là đồng minh Tề Tưởng Thủ cũng sẽ không làm chuyện quá đáng với Diêm gia đâu. "

- " Mày nghĩ tao ngu lắm sao ? ", đôi mắt sắc bén của Diêm Thanh Nhẫm xếch ngược, lộ ra vẻ khinh thị, " Tề Tưởng Thủ là tên nỏ hết đà, nếu bám được một chân của Diêm gia nhất định sẽ ra sức được nước lấn tới. Mày đừng mong là lão có thể bảo vệ mày  cả đời ! Nếu dám động vào tao hay chứng thư, tao đảm bảo sẽ khiến mày chết không chỗ chôn thây ! "

- " Thực lực của Diêm gia, nói được làm được, tôi không dám khinh thường. Có điều, Diêm thiếu dường như đã quên, bản thân anh đang nằm trong tay tôi thì phải. ", Tứ thiếu không lộ ra chút sợ sệt nào, bình tĩnh đáp trả. Diêm Thanh Nhẫm cũng chẳng nhún nhường, gằn giọng :

- " Còn chưa biết được đâu ... "

- " Tùy anh thôi. ", Tứ thiếu chậm rãi đứng dậy, có vẻ đã không còn hứng thú với cuộc trò chuyện này, " Diêm thiếu cứ tự nhiên, tôi còn phải chuẩn bị đón tiếp thêm vài vị khách nữa. "

      Diêm Thanh Nhẫm không đáp lại gã, ánh mắt thâm trầm sâu không thấy đáy nhìn cánh cửa phòng giam chầm chậm đóng lại. Đến khi xác định không còn người nữa, anh liền cong ngón với đến chiếc đồng hồ tại cổ tay. Nơi điều chỉnh kim giờ thoáng "cạch" một tiếng, Diêm Thanh Nhẫm khéo léo kéo ra một cây kim thép nhỏ. Đó là một loại thép dẻo chuyên biệt, chỉ cần bẻ cong là có thể trở thành công cụ phá khóa tuyệt vời.

     Anh  cố gắng ngửa người dậy áp vào tường, sau đó lặng lẽ bẻ cây sắt ra. Đã gặp nhiều tình huống như thế này từ khi còn nhỏ, cho nên anh rất kiên nhẫn mở từng cái còng một. Đến khi thoát khỏi xiềng xích liền xụi lơ mà ngã xuống. Diêm Thanh Nhẫm cắn môi, sắc mặt ngày càng bợt bạt, cơn đau từ bên sườn cứ âm ỉ trào tới. Có lẽ do lúc đánh nhau bị phang một gậy vào chỗ đó, gây ra việc xuất huyết trong. Tình trạng này vô cùng nguy hiểm, nếu không nhanh chóng được chạy chữa nhất định sẽ không ổn . ...

    Hít một hơi thật sâu, Diêm Thanh Nhẫm lại lồm cồm bò dậy. Tuy có thể đứng thẳng nhưng cơn đau làm mặt anh không khỏi vặn vẹo. Tập tễnh đi lại chỗ song sắt, dùng lại trò cũ để thoát ra.

    Nơi này hoàn toàn không có ai canh gác, chỉ có một con đường thẳng tắp. Ánh đèn neon cũ kĩ lúc sáng lúc tối, làm bước đi của anh thêm vài phần chuệch choạng do không trông rõ phía trước. Khi đến được cánh cổng cuối cùng, Diêm Thanh Nhẫm liền từ bỏ ngay ý định thoát khỏi chỗ giam giữ này.

    Hèn chi Tứ thiếu không cho người canh gác nghiêm ngặt chốn này. Bởi vì cho dù anh có phá được còng sắt thì đối mặt với cánh cửa mã phân này, tài giỏi mấy mà không có dụng cụ thì cũng đành bó tay chịu chết. Lớp khóa mã phân có một đặc điểm rất thú vị, chính là nó chỉ có thể mở khóa từ bên ngoài, ở trong chính là khóa chết. Anh hiện tại một món thiết bị cũng không có, muốn thoát ra không khác nào bắc thang lên trời.

     Diêm Thanh Nhẫm liền mệt mỏi ngồi xuống đất, vết thương nơi hông bị động mà đau rát một phen. Anh nhíu mày, bắt đầu điều hòa lại nhịp thở của mình. Suy đoán lại từ đầu sự việc, dường như chính Tứ thiếu đã nhử mồi tin tức cho mình, dụ người đến rồi quây bắt như ba ba trong rọ. Bản thân cứ như vậy theo nước tính toán của gã mà trở thành tên hề đáng cười nhất.

     Diêm Thanh Nhẫm tức quá hóa cười, nhưng phần nhiều là lo lắng. Hiện tại anh rơi vào tay Tề gia cùng Tứ thiếu đã là vô hang cọp. Cô cháu gái nóng nảy  bên ngoài kia liệu có làm ra chuyện thiếu suy nghĩ gì không đây ? ....

_____________________________________________________________________________

     Suy đoán của Tứ thiếu không hẳn là sai, có điều Ngụy Tịch Đồng đến đòi người còn được cả Rắn Chúa đứng đằng sau chống lưng. Bạch Mục Huyền biết Tứ thiếu bắt Diêm Thanh Nhẫm là có mưu đồ gì, cho nên anh càng tránh manh động, chủ động xuất kích khiến địch không trở tay.

     Diêm gia là đại gia tộc lâu đời cùng thời với Bạch gia, tài lực hùng hậu, quyền thế hơn người. Tuy nói là đã thoái ẩn nhưng sóng to gió lớn trong giới hắc đạo chưa bao giờ thiếu mặt bọn họ. Diêm lão gia tử từng là truyền kì nhưng tuổi tác đã cao, người kế nhiệm chỉ còn mình Diêm Thanh Nhẫm, sau nữa là Ngụy Tịch Đồng. Hiện tại gia chủ tương lai của Diêm gia nằm trong tay Tứ thiếu, gã nhất định sẽ lợi dụng thật triệt để,  vơ vét Diêm gia đến đồng tiền cuối cùng. 

    Lần đi này ngoài bảo vệ Ngụy Tịch Đồng, Bạch Mục Huyền cũng muốn ngăn cản Tề gia bành trướng thế lực, Tứ thiếu nhan nhản chuộc lợi...

    Lúc này, cả hai đang dần tiến đến địa phận của Tề Tưởng Thủ. Tòa biệt thự lẩn khuất sau những tàng cây rậm rạp có phần vắng lặng và tiêu điều. Ngụy Tịch Đồng nhìn về phía ấy, lòng ngày càng nôn nóng cùng sốt ruột. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Diêm Thanh Nhẫm bị tra tấn, mắt liền không kìm được đỏ hoe.

    Trong khi rối loạn chợt thấy tay mình ấm lên, cô liền quay sang bên cạnh. Bạch Mục Huyền đang tựa mình vào thành xe nghỉ ngơi nhưng bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy tay Ngụy Tịch Đồng, tựa hồ có một thứ sức mạnh vô hình khiến toàn thân thả lỏng. Cô nhìn anh hồi lâu, chợt nở nụ cười, dựa đầu vào vai anh :

- " Cảm ơn anh, Mục Huyền ... "

    Có Bạch Mục Huyền ở đây, sao phải lo sợ ? ...

_____________________________________________________________________________

     Trong thoáng chốc, đã dừng chân tại điểm tập kết. Đến khi mọi người xuống xe, Ngụy Tịch Đồng vẫn không ngờ mình đã đi những hai tiếng có lẻ.

     Bạch Mục Huyền tụ họp người của mình, dẫn đầu đi đến trước cổng biệt thự Tề gia, điệu bộ cực kì nghênh ngang. Bảo vệ xung quanh đều là những kẻ xuất thân du côn, dĩ nhiên không nhìn ra anh là thế lực ra sao, chỉ biết có người lạ liền đứng ra chĩa súng đe dọa về phía Bạch Mục Huyền :

- " Bọn chó mày không có mắt à ? Không biết rằng đây là cấm địa của Tề gia hay sao ? Còn không mau cút cho bố ?! "

     Việt Tây đứng sau anh cười lạnh :

- " Bọn ngu này, chúng mày không có não à ?! Còn không mau lăn vô trong gọi con rùa già rụt đầu họ Tề đó ra đây ? "

- " Thằng chó, mày ... ", bọn chúng còn định quát tháo thì một tiếng "Bang ! " đinh óc vang lên, đầu của tên đang định nói liền bị đục một lỗ nát bấy trên trán bởi lực xoáy từ viên đạn. Mọi thứ diễn ra như sét đánh không kịp bưng tai, ai nấy đều ngây ra. Khói từ khấu súng trên tay Bạch Mục Huyền vẫn chưa tản đi, đôi mắt sắc của anh lờ mờ tỏa ra sắc xanh lục yêu dị, cười nói :

- " Đi thông báo cho Tề gia, Bạch Mục Huyền có lời hỏi thăm. "

       Đám gác cổng nghe đến chữ Bạch Mục Huyền đã sợ đến hồn phi phách tán, ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Việt Tây giẫm chân lên xác kẻ vừa bị bắn, nói :

- " Quả nhiên với lũ chó rách này vẫn phải bạo lực mới biết điều được ! "

      Bạch Mục Huyền không tỏ thái độ gì, quay lại nói với Ngụy Tịch Đồng :

- " Em dẫn người đi tìm Tứ thiếu đi. Tề Tưởng Thủ để tôi lo. "

- " Em hiểu rồi ! ", cô gật đầu, lại nói, " Anh cũng phải cẩn thận. "

- " Tự bảo vệ mình cho tốt. ", anh cười, hôn lên trán cô một cái rồi cả hai nhanh chóng chia nhau ra...

     Bạch Mục Huyền dẫn người Bạch gia tiến đến biệt thự, Tề Tưởng Thủ ngay khi nghe thuộc hạ báo lại đã nhanh chóng ra ngoài, vừa nhìn thấy anh sắc mặt không khỏi vặn vẹo :

- " Bạch Mục Huyền .... "

- " Tề gia, đã lâu không gặp ! ", Bạch Mục Huyền hai tay đút túi quần, ngạo nghễ nhìn Tề Tưởng Thủ, không hề có chút nao núng với nguy hiểm xung quanh. Tề Tưởng Thủ cố nén tâm tình kích động đem Bạch Mục Huyền bắn thành tổ ong, nở một nụ cười nghề nghiệp :

- " Đã đến rồi thì ở lại, uống chén trà đã rồi ta từ từ bàn chuyện. "

- " Được ! ", anh dường như đã đoán trước được thái độ này của ông ta, chậm rãi đi vào.

      Khi cả hai ngồi đối diện nhau, trong nhất thời không ai lên tiếng, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Mãi đến khi có sự xuất hiện của một người không ngờ đến được phá vỡ cục diện giằng co. Tề Tưởng Thủ cũng không kìm được kinh ngạc :

- " Tứ thiếu, anh ... ? ... "

     Từ trên cầu thang bước xuống là một nam nhân trẻ trung, trên người mặc áo sơ mi mỏng màu trắng, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, toát ra hơi thở thanh thuần, ôn nhuận như ngọc. Anh ta nở nụ cười về phía Bạch Mục Huyền :

- " Bạch lão đại, lại gặp nhau rồi. "

    Bạch Mục Huyền không đáp lời gã, đôi mắt tỉ mỉ đánh giá kẻ to gan nhiều năm nay liên tục khuấy đảo giới hắc đạo này. Tứ thiếu dường như cũng nhận ra ý dò xét đó, cười nói :

- " Bạch lão đại đúng là quý nhân hay quên, chẳng lẽ không còn nhận ra khuôn mặt này nữa hay sao ? "

- " Dù gì cũng là một kẻ sắp chết, quản hay không quản một cái danh tính để làm gì ? ", Bạch Mục Huyền đốt một điếu thuốc lá, cười cười. Mùi nicotin lan tỏa trong không khí khiến đôi mày Tứ thiếu không khỏi nhíu lại.

    Năm đó, cũng một ánh mắt sắc lạnh như vậy, mùi thuốc lá gay mũi che khuất đi vị tanh tưởi của máu. Tứ thiếu khi ấy nhìn thấy anh mới có thể hiểu, một kẻ chân chính sinh ra từ chết chóc là như thế nào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro