Chương 23: Dông tố kéo đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Bạch Mục Huyền nghiện thuốc lá rất nặng, nhưng trước nay chưa từng có ai dám công khai cấm anh như vậy. Có phần bất đắc dĩ cùng buồn cười, Bạch Mục Huyền xoa xoa cái đầu nhỏ đang làm loạn trên người mình :

- " Bảo bối à, em thật khó chiều mà. .."

- " Anh dám lấy lại bao thuốc đó, em liền tiêu hủy ngay cho anh xem . ", Ngụy Tịch Đồng nghiêm khắc mà đe dọa, đối với người đàn ông này, chiều cái là sinh hư ngay.

- " ...... ", Bạch Mục Huyền có phần chột dạ trong người nhưng anh lập tức lái chủ đề cuộc nói chuyện sang hướng khác, " Bảo bối à, em biết gì đó đúng không ? " 

- " Chuyện làm ăn của anh em làm sao biết. ", cô mỉm cười, " Có điều, về Tứ thiếu thì có. Lần này em và cậu đến Lào cũng là vì muốn đòi lại đồ từ tay anh ta. "

- " Để tôi đoán, chứng thư phải không ? ", Bạch Mục Huyền nhếch miệng, Ngụy Tịch Đồng không kìm được thở dài một tiếng, " Đúng là chuyện gì cũng không thoát được tầm mắt anh. .. "

- " Em đã có lời, dĩ nhiên tôi phải giải đáp rồi. ", Bạch Mục Huyền nhẹ nhàng vuốt lưng cô, đôi mắt đào hoa thoáng cong cong, chứng tỏ tâm trạng anh đang rất tốt, " Giấu diếm bị trừng phạt, thẳng thắn được khoan hồng. Không phải Đảng luôn dạy như vậy sao ? "

- " Từ khi nào anh trở thành thanh niên gương mẫu của Đảng vậy ? ", Ngụy Tịch Đồng bị anh trêu chọc đến bật cười. Trong lòng thoáng cảm thán, hóa ra người đàn ông luôn lạnh lùng này lại có mặt đáng yêu như vậy.

       Bạch Mục Huyền lại ôm cô vào lòng, nói :

- " Tôi đã thẳng thắn rồi. Em nên có qua có lại đi chứ ? "

- " Dù gì anh cũng đã biết, giấu hay không cũng chẳng ích gì. Có điều, làm sao anh biết ? "

- " Mấy ngày nay mạng lưới hoạt động của Diêm gia tại Ma Cao đồng loạt " tắt điện ". Thân là đầu lĩnh, chút thông tin này dĩ nhiên là nhanh nhạy hơn chỗ khác. Điều có thể khiến Diêm gia vội vàng đóng băng két tiền chỉ có chứng thư mà thôi. "

- " Chuyện lớn như vậy, quả không thể giấu nổi... ", Ngụy Tịch Đồng liền nói, " Tứ thiếu ăn cắp chứng thư chạy qua Lào. Cậu em bảo, có thể anh ta sẽ bán nó cho Tề Tưởng Thủ. "

       Bạch Mục Huyền thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Tề gia bị chèn ép hai năm nay, tiền vô cùng túng thiếu. Lúc này Tứ thiếu lại xuất hiện với một chứng thư giá trị khó đong đếm. Chẳng trách trong cơn khốn cùng chống không lại cám dỗ chết người. Bạch Mục Huyền lại hỏi :

- " Diêm tiểu thư, hiện tại tôi có ý muốn hợp tác với Diêm gia. Phiền em chuyển lại cho Diêm thiếu vài lời ? "

      Ngụy Tịch Đồng cũng có ý này, cơ mà không ngờ nhanh như vậy Bạch Mục Huyền đã đề nghị. Cô gật đầu, đáp lời :

- " Dĩ nhiên ! "

      Bạch Mục Huyền thỏa mãn cười, lại ôm hôn dày vò Ngụy Tịch Đồng một hồi. Đến khi cô đỏ mặt tận mang tai, liên tục xin tha mới tạm thời buông ra. Có điều Ngụy Tịch Đồng vẫn ngồi trên đùi anh, cả hai trước sau vẫn chưa rời đi. 

      Ngụy Tịch Đồng đại khái giường cũng đã lăn cùng Bạch Mục Huyền rồi, chút chuyện này không khó để thích ứng. Cho nên cô vẫn yên vị, ngả lưng vào lồng ngực Bạch Mục Huyền mở laptop lên. Vì lo lắng cho Diêm Thanh Nhẫm nên cô đã gắn chip GPS trong điện thoại của anh để tiện theo dõi hơn. Lúc này bản đồ giả lập hiện ra, chấm đỏ tượng trưng cho sự di chuyển của nhóm người Diêm Thanh Nhẫm đang tít tít sáng tỏ. Đây là khu vực lần trước đụng độ với Bạch gia nên cô nhớ khá rõ. Bạch Mục Huyền cũng tiện lợi quan sát, bộ dạng có vẻ trầm tư.

      Sáng nay đồng hồ sinh học của anh đã khiến thần trí tỉnh táo từ rất sớm. Trong phút lười biếng không muốn rời giường, anh quyết định nán lại trêu đùa lọn tóc của Ngụy Tịch Đồng chờ cô tỉnh dậy. Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cùng lời bàn tán ra vào của đám người Diêm gia ngoài cửa :

- " Thiếu gia đã nói, tìm được chỗ của Tứ thiếu rồi ! ... "

- " Mọi người mau chóng chuẩn bị hành lí ! "

- " Có cần gọi cả đại tiểu thư dậy hay không ? "

- " Không cần đâu. Thiếu gia bảo phi vụ nguy hiểm, để tiểu thư ở lại hậu cần. Đừng có gõ cửa gọi ... "

- " Nguy hiểm gì vậy ? Đợt này trang bị tới tận răng, cứ như kiểu huyết chiến không bằng. "

- " Thôi đi ! Thôi đi ! Lo làm nhiệm vụ được giao là được ... "

- " ......... "

         Cuộc đối thoại đó tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Bạch Mục Huyền nhận ra có điều không ổn. Trông qua hành tung của Diêm Thanh Nhẫm, cứ dần dần tiến sâu vào bên trong rừng ....

- " Bíp !!!_____________ "

         Đột ngột chấm đỏ kêu lên một tiếng rít dài chói tai, sau đó nhấp nháy tắt phụt không chút dấu hiệu báo trước. Ngụy Tịch Đồng đang chăm chú theo dõi thấy vậy liền ngây ngẩn cả người. Cô cau mày tắt máy đi bật lại, nhưng trên bản đồ hoàn toàn trống trơn.

        Ngụy Tịch Đồng thấy đầu tê dại một trận, dưới góc màn hình là ba chữ " mất kết nối ". Cô hoảng hốt lập tức đứng dậy, vội vàng khoác áo định chạy ra ngoài. Nhưng được nửa đường liền bị một bàn tay túm chặt, quay đầu, là Bạch Mục Huyền điềm nhiên, bình tĩnh. Anh nói:

- " Chờ đã. "

- " Không chờ được ! ", cô cuống lên, " Cậu đang gặp nguy hiểm ! "

- " Em bình tĩnh lại, nghe tôi nói. ", Bạch Mục Huyền mở miệng, giọng rất trầm. Ngụy Tịch Đồng bị tay anh nắm chặt, cơn đau phần nào khiến cô tỉnh táo lại. Bạch Mục Huyền chậm rãi nói :

- " Tứ thiếu là kẻ quỷ kế, nhất định đã có sắp đặt khi Diêm gia cho người truy đuổi gã đến tận Lào. Diêm thiếu chắc hẳn đã bị phục kích, lúc này em đi không có ích gì hết. "

- " Nhưng chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn sao ? ", Ngụy Tịch Đồng cúi đầu, trong lòng vừa sốt ruột vừa hối hận. Nếu như tỉnh dậy sớm hơn, ép Diêm Thanh Nhẫm cho mình đi cùng có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến thế này. Bạch Mục Huyền sao không nhìn ra suy nghĩ của cô, anh dịu giọng nói :

- " Không phải lỗi của em. Hiện tại muốn cứu Diêm thiếu thì phải có kế sách chuẩn bị đầy đủ. "

- " Được rồi. ", cô thở dài đáp ứng, ngoan ngoãn ngồi yên lại, " Anh có kế hoạch như thế nào ? "

- " Người của tôi sẽ đi trước, lập mai phục quanh dinh thự Tề Tưởng Thủ. Em và những người còn lại của Diêm gia chuẩn bị đồ đoàn, đến trưa liền xuất phát. ", Bạch Mục Huyền nhíu mày, nhấn mạnh dặn dò, " Tuyệt đối không được manh động, nhớ chưa ? "

        Ngụy Tịch Đồng mím môi, gật đầu ...

       Sau khi bàn xong, Bạch Mục Huyền liền nhanh chóng rời khỏi. Ngụy Tịch Đồng thì đi tìm người của Diêm gia. Bọn họ thấy cô liền vội vàng nói :

- " Đại thiếu gia, toàn bộ đội của thiếu gia biến mất rồi ! "

- " Toàn bộ bị diệt ! "

- " Chúng ta mau đi tìm thiếu gia ..!.. "

- " ..... "

- " Mọi người bình tĩnh lại ! ", Ngụy Tịch Đồng lớn tiếng, " Mau chóng chuẩn bị vũ khí, khoảng hai tiếng nữa chúng ta sẽ đến biệt thự Tề gia đòi người ! "

- " Rõ ! ", mọi người nghe vậy liền rất nhanh nhẹn soạn đồ, phút chốc cả tầng trở nên nhốn nháo cả lên. Ngụy Tịch Đồng nhìn bản đồ trống không, cố gắng đè nén cảm xúc căng thẳng ...

      Cậu nhất định phải cầm cự được, chờ cháu đến ! Cậu nhất định phải bình an !

_____________________________________________________________________________

       Diêm Thanh Nhẫm hiện tại rất đau đầu, toàn thân rền rĩ khó có thể cử động, giống như một cỗ máy rỉ sét thiếu dầu. Rất đau, anh nghĩ vậy rồi cố gắng mở mắt ra. Ánh sáng xung quanh yếu ớt lại mờ trắng không rõ, có một giọng nói vang lên bên tai :

- " Diêm thiếu, cảm giác thế nào ? "

- " Mày .... ", Diêm Thanh Nhẫm cố nhấc người nhưng không thành, hơi thở cũng hổn hển nặng nhọc. Người nọ có vẻ như đang cười, lại nói :

- " Tứ thiếu, mày đừng vội ... đắc ý ... ", Diêm Thanh Nhẫm nhếch mắt, ho khan hai tiếng ra cả máu, " Mày sớm muộn cũng không thoát được .... "

- " Hà tất phải như vậy ? ", Tứ thiếu nhìn Diêm Thanh Nhẫm chật vật, thoáng lộ vẻ chế nhạo, " Đúng là một kẻ cứng đầu. " 

- " Hừm ! Quá khen ! ... ", Diêm Thanh Nhẫm cắn răng đáp, lại nghe Tứ thiếu hỏi :

- " Còn Diêm đại tiểu thư đâu ? "

- " Mày quan tâm con bé làm cái quái gì ?! ", Diêm Thanh Nhẫm cười lạnh, Tứ thiếu đanh mặt :

- " Ngụy Tịch Đồng đang ở đâu ?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro