Chương 22: Hồi ức lang bạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Bạch Mục Huyền ?! "

    Khẩu súng rơi xuống đất, Bạch Mục Huyền nhân lúc cô ngây người, túm gáy cô ép xuống, môi cả hai liền chạm nhau. Cảm giác này đã lâu lắm không nếm thử, Ngụy Tịch Đồng tựa hồ cảm thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng, toàn thân nhũn ra. Nụ hôn của Bạch Mục Huyền nồng cháy như lửa, gặm nhấm đến phát đau, vội vàng mà mãnh liệt, tựa hồ cũng muốn Ngụy Tịch Đồng cảm nhận được tình cảm giống như vậy.

   Trong lúc đê mê, cô liền đáp lại nụ hôn đó. Môi lưỡi dây dưa, thân thể quấn quýt vào nhau. Mãi hồi lâu khi Ngụy Tịch Đồng cảm thấy khó thở, cả hai mới dứt ra. Ngụy Tịch Đồng nằm trên người anh thở dốc, hốc mắt đỏ hoe tựa như vừa bị người ta khi dễ. Bạch Mục Huyền gạt đi mấy lọn tóc lòa xòa bên má cô, điềm đạm hỏi :

- " Rõ ràng tôi mới là người bị đánh, vẻ mặt này của em là sao đây .?... "

- " Anh ... vào đây bằng cách nào..? ", cô ngập ngừng hỏi.

    Bạch Mục Huyền ôm chặt lấy cô, hơi ấm đột ngột từ anh khiến Ngụy Tịch Đồng có phần hoảng hốt :

- " Địa bàn của tôi, muốn đi đâu mà không được. Hơn nữa, tôi nhớ em. "

     Ngụy Tịch Đồng đỏ mặt không nói gì, thoáng nhớ ra là anh đã nói sẽ đi tìm mình bèn thấy ấm áp trong lòng. Cô chủ động ôm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi :

- " Xin lỗi, tại anh đến đột ngột quá. Em còn tưởng ... "

- " Sợ là kẻ địch ? ", Bạch Mục Huyền nhướn mày, " Đồng Đồng, vừa nãy em giẫm đau lắm đấy . "

- " Xin lỗi , giờ còn đau không ...? .. ", Ngụy Tịch Đồng đuối lí, đành ra sức an ủi. Bạch Mục Huyền đột nhiên mỉm cười, trở mình đè cô xuống giường. Đầu anh vùi vào hõm cổ cô, mái tóc đen nhánh thoảng hương bạc hà lòa xòa khiến Ngụy Tịch Đông hơi nhột. Giọng nói trầm thấp len lỏi vào tai cô, thật hoài niệm đầy vương vấn làm sao :

- " Đồng Đồng, nhớ tôi không ? "

     Tim Ngụy Tịch Đồng run lên một cái, đáp lời :

- " Nhớ ... "

- " Không sợ nữa ? "

- " Không sợ ! "

- " Theo tôi hay không ? "

- " ...... "

     Ngụy Tịch Đồng há miệng, hồi lâu vẫn chưa đáp. Bạch Mục Huyền ngẩng lên, trong đôi mắt đen ẩn hiện sắc xanh thẫm, bén nhọn vô cùng. Cô cụp mắt, tránh đi ánh nhìn của anh.

    Dù trải qua thăng trầm, tự mình mở đường tiến đến bên cạnh anh nhưng cô lại nảy sinh tâm trạng lo âu. Không dám khẳng định, hơn nữa Diêm gia hiện tại đang trên bờ vực khó khăn, mọi chuyện vẫn nên để sau khi giải quyết xong mọi việc cái đã rồi tính ...

    Ngụy Tịch Đồng giơ tay luồn vào mái tóc anh, chúng đã không còn mềm mại như lúc ban đầu mà đầy rẫy những vết chai ngang dọc. Khóe miệng cô khẽ nhếch :

- " Bạch Mục Huyền, có thể cho em thêm chút thời gian hay không ? Hiện tại Diêm gia đang lâm nạn, em không thể rời đi được. "

     Bạch Mục Huyền không đáp lời, vẻ mặt khó đoán ra buồn vui. Ngụy Tịch Đồng cũng rất khổ sở, cô tự biết mình nói vậy chỉ là để lấp liếm mà thôi. Nhưng hiện tại bước đi cẩn trọng vẫn hơn, cô không muốn anh nghĩ mình là kiểu phụ nữ dễ dãi. Sai một bước, sẽ hối hận cả đời mất ...

     Bạch Mục Huyền đơn thuần chỉ muốn hỏi, anh không nghĩ mình quá cần câu trả lời. Thời gian sẽ chứng minh cho cô biết, nơi mình cần phải thuộc về.

     Bạch Mục Huyền ôm lấy Ngụy Tịch Đồng, hít thở hương thơm dễ chịu trên người cô, anh khẽ nói :

- " Ngủ đi. "

- " Anh định ở lại ? ", cô ngẩng đầu hỏi, nếu có ai là người Diêm gia nhìn thấy Bạch lão đại của Bạch gia nằm trên một chiếc giường với Diêm đại tiểu thư thì chẳng biết sẽ gây rắc rối đến cỡ nào. Bạch Mục Huyền lại không để ý, vỗ vỗ eo cô :

- " Đi cả ngày, mệt rồi. Yên tâm, tôi chỉ đến thăm em, không làm gì đâu. "

     Bạch Mục Huyền là người biết nặng nhẹ, cho nên Ngụy Tịch Đồng xoay người, ôm lấy anh rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ....

    Giấc mơ lần này sâu hơn bình thường, trong không gian tối đen chỉ xuất hiện một đứa nhỏ. Toàn thân nó thảm hại vô cùng, quần áo bẩn thỉu, gương mặt sưng vù thâm tím. Chỉ có duy nhất đôi mắt là rất sáng, sáng đến độ làm Ngụy Tịch Đồng bật khóc.

     Đứa trẻ đó là ai, Ngụy Tịch Đồng không cách nào nhớ nổi. Đột nhiên nó đứng dậy, trên tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bông hoa màu tím nho nhỏ, vừa chạy lại vừa nói cười gì đó về hướng cô đang đứng ...

     Ngụy Tịch Đông muốn đưa tay đỡ lấy thân hình liêu xiêu của nó nhưng đứa trẻ lại đi xuyên qua người cô, chạy về phía một người khác. Quay đầu, đó là Ngụy Tịch Đồng lúc tám tuổi, cô vừa cười vừa nhận lấy bông hoa từ tay đứa nhỏ kia. Nó cúi đầu, có vẻ là xấu hổ. Cô trong quá khứ lại cười khanh khách, nói :

- " Cảm ơn anh, Vũ ca ! "

     Câu này vừa dứt, đầu liền đau dữ dội. Ngụy Tịch Đồng mở choàng mắt, mồ hôi ướt đẫm trán. Trước mặt là cái nhìn đầy lo lắng của Bạch Mục Huyền. Anh nâng cô dậy, hỏi :

- " Mơ thấy ác mộng ? "

- " Không .... không phải .... ", cô yếu ớt dựa vào người anh, lắc lắc đầu, " là kí ức .... từ khi nào ... "

- " Em nói gì vậy ? ", Bạch Mục Huyền nâng mặt cô lên, âm thầm lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má, " Mơ gì ? "   

- " Một người. ", cô đáp, " không còn nhớ rõ nữa ... "

- " Vậy thì cần gì phải sợ hãi ? ", Bạch Mục Huyền nhếch mày, hôn lên khóe mắt hẵng còn hoe đỏ, " Có tôi ở đây, không sao cả. "

- " Ừm. ", Ngụy Tịch Đồng gật đầu, dần dần bình tĩnh lại. Mắt thấy Bạch Mục Huyền quần áo chỉnh tề, trời đã sáng trưng, cô vội vàng nhảy xuống khỏi giường :

- " Trời đã sáng, sao không gọi em ?! "

- " Yên tâm. Diêm Thanh Nhẫm không có ý gọi em dậy đâu, cứ nghỉ ngơi đi. "

       Ngụy Tịch Đồng giờ mới để ý rằng mọi thứ dường như quá yên lặng liền hỏi :

- " Mọi người đi đâu cả rồi ? "

- " Bọn họ đã phát hiện lối đánh vào biệt thự của Tề Tưởng Thủ, lên đường từ sáng sớm rồi. Chỉ để lại bộ phận hậu cần cùng một số thiết bị cần thiết thôi. " , Bạch Mục Huyền châm một điếu thuốc lá, khói mờ như sương, khóe môi câu lên nụ cười lạnh nhạt.

    Ngụy Tịch Đồng không vui khi Diêm Thanh Nhẫm để mình lại, có điều anh sắp xếp như vậy hẳn là có dụng ý của mình, cho nên cô không nghĩ nhiều nữa. Bạch Mục Huyền dựa mình vào khung cửa sổ, nhìn chằm chằm Ngụy Tịch Đồng. Cô đang chuẩn bị thay quần áo, bị ánh mắt nóng đến dọa người chiếu đến liền nhớ ra trong phòng còn có người, hơn nữa còn là đàn ông !

     Ngụy Tịch Đồng hắng giọng :

- " Anh ra ngoài đi, em phải thay quần áo. "

- " Không cần. ", Bạch Mục Huyền cười cười đáp, rõ một bộ dạng thiếu đứng đắn.

     Ngụy Tịch Đồng càng xấu hổ hơn, đỏ mặt :

- " Anh, ra ngoài ! "

- " Chi bằng để tôi giúp em ? ", Bạch Mục Huyền tiến lại gần, dường như có ý định thật sự như vậy. Ngụy Tịch Đồng lập tức lùi lại như con thỏ bị kinh sợ, vội vàng túm lấy quần áo, chạy vào phòng tắm, " Không cần ! "

- " Ngại gì chứ ? Những thứ cần thấy đều thấy cả rồi. ", Bạch Mục Huyền vẫn đứng ngoài gõ cửa kiến nghị, liếm môi tỏ vẻ tiếc nuối vì vuột mất con mồi ngon. Ngụy Tịch Đồng quẫn bách, hô lên :

- " Bạch Mục Huyền !!!!___ "

      Bạch Mục Huyền lúc này mới cười cười, không trêu cô nữa. Đột nhiên chuông điện thoại lại reo lên, mở máy, sắc mặt anh thoáng trầm lại ...

- " Có biến ? "

- " Lão đại, chuyện lớn rồi ! ... "

- " Nói. "

- " Là bên đối tác tại Lào kia, gã muốn hủy giao kèo, hơn nữa còn đòi bồi thường ! "

- " Vì sao ? ", anh ngồi xuống ghế, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Ở đầu dây, Việt Tây vội tường thuật lại :

- " Gã nói chúng ta tham lam địa bàn của gã bên Trung Quốc nên mới dụ gã đến Lào để giết hại. Nhân chứng vật chứng gã còn nói đều có đủ, em đã bảo không phải !...  Chuyện không phải như vậy, nhưng gã không có nghe !.... "

- " Có kẻ đụng tay chân ? "

- " Có lẽ là vậy, giao kèo bị hủy, phiên này chúng ta chịu oan ức quá lớn rồi ! ... "

- " Xúi giục, li gián, thật giống thủ đoạn của ai đó ... ", Bạch Mục Huyền nhả ra một làn khói, ánh mắt thoáng cô đọng. Tề Tưởng Thủ ngu ngốc, lại tự biến bản thân thành con rối cho kẻ khác lợi dụng. Đúng là già rồi đâm ra hồ đồ, phen này nếu không tranh một trận sống chết thì khó làm kẻ khác phục tùng.

- " Lão đại, lẽ nào Tề gia lại giở trò ? Nhưng gã đang ở thế hạ phong, làm cách nào .. ?.. "

- " Muốn vu oan giá họa rất dễ. Chỉ cần chọn đúng thời điểm, chọn đúng lời để nói thì không gì là không thể... "

- " Lẽ nào ... ", Việt Tây bên đầu dây nhíu mày, " Gã sai người đi diệt khẩu rồi lại tự tay dẫn người đến cứu ?? Bán cho kẻ nọ một cái nhân tình .... "

- " Kẻ nghĩ ra chiêu này cũng cao tay. Phàm là làm buôn bán bất hợp pháp đều có tính đa nghi rất nặng. Thế lực tại Lào của ta cũng đang trên đà như thuyền gặp gió, khó tránh khỏi nghi kị vớ vẩn . ", sắc mặt anh đanh lại, " Rất có thể lại là Tứ thiếu bày trò, cậu trông chừng động tĩnh của Tề gia cho kĩ, nếu phát hiện kẻ đó liền báo về cho tôi. "

- " Em rõ rồi, lão đại ! "

- " ..... "

     Ngắt máy, anh ngẩng đầu đã thấy Ngụy Tịch Đồng thay quần áo xong, đang chăm chú quan sát anh. Bạch Mục Huyền vươn tay, gọi :

- " Qua đây, Đồng Đồng. "

     Ngụy Tịch Đồng ngoan ngoãn đi lại, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, nhìn vào nhãn thần trong veo nọ mà hỏi :

- " Sao vừa nãy không lên tiếng ? "

- " Anh đang bận mà. ", Ngụy Tịch Đồng trả lời, đột nhiên với tay rút điếu thuốc ra khỏi miệng anh, đôi mày cong hơi nhíu, " Hút thuốc không tốt. "

- " Em không thích ? ", Bạch Mục Huyền mặc kệ cô lo chuyện bao đồng, không biểu hiện gì mà chỉ cười. Ngụy Tịch Đồng vứt điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, đặt hai tay lên vai anh đáp :

- " Mặc dù trông anh hút thuốc rất đẹp trai, nhưng hút nhiều phổi sẽ hỏng đấy. "

- " Hút sẽ tập trung tốt hơn. ", anh mở miệng, Ngụy Tịch Đồng biết anh có thói quen hút thuốc lá khi suy nghĩ điều gì đó, nhưng tần suất nhiều như vậy thật quan ngại cho sức khỏe mà. Cô giơ một ngón lên trước mặt anh, " Hai ngày một điếu, không hơn. "

- " Đồng Đồng ... ", em muốn anh nhịn chết à ?

- " Anh còn trẻ, đừng tự tàn phá thân thể mình như vậy. ", Ngụy Tịch Đồng rút luôn bao thuốc lá trong túi áo anh ra, " Em tịch thu ! "

- " Nào, bảo bối, không hút thì khó chịu lắm. ", Bạch Mục Huyền kéo cô lại gần hơn, ý đồ lấy lại bao thuốc. Ngụy Tịch Đồng thoáng một cái vứt nó lên giường cách một đoạn khá xa, nhíu nhíu mày " Em nói không được ! Ngoan ngoãn cai ngay cho em. "

- " Đồng Đồng ... "

- " Bạch Mục Huyền ! "

- " ....... ", thôi được rồi, anh thầm nghĩ. Lúc nào cô không để ý thì anh sẽ lấy sau vậy ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro