Chương 21: Bẫy rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tứ thiếu ngồi trong phòng khách trang trọng, phía đối diện là Tề Tưởng Thủ sắc mặt tiều tụy. Hai hốc mắt trũng sâu, râu tóc đã bạc đi phân nửa, có thể thấy vài năm nay đã lao lực quá độ. Ông ta cào mái tóc lưa thưa của mình, nhìn Tứ thiếu bằng ánh mắt ngùn ngụt hận thù :

- " Tứ thiếu hôm nay lại chiếu cố đến chỗ lão già đây, thật khiến người ta kinh ngạc . "

- " Tề gia, đều là chốn thân quen, sao phải khách sáo đến vậy ? ", Tứ thiếu làm như không nhìn thấy oán khí của ông ta, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Gã càng ung dung, Tề Tưởng Thủ lại càng nổi nóng, sau cùng ông ta nói :

- " Tứ thiếu, lần này cậu nhất định phải nghĩ cách giúp tôi. Bạch Mục Huyền sẽ sớm ra tay dứt điểm thôi, tôi không thể để Tề gia sụp đổ trong tay tôi được ! "

- " Chuyện làm ăn đã thất bát đến mức độ ấy rồi ư ? "

- " Mẹ kiếp ! Cái này có phải trọng điểm không ?! Tứ thiếu cậu đừng đùa giỡn với tôi, việc do cậu khởi xướng thì nghĩ cách dập tắt đi ! ", Tề Tưởng Thủ như con thú bị dồn đến mức đường cùng, vỗ bồm bộp lên mặt bàn thủy tinh khiến chén trà chao đảo rớt ra một nửa. Tứ thiếu nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó đã điều chỉnh tâm trạng, lại nói :

- " Tề gia chớ hành động sơ suất. Hiện tại Bạch Mục Huyền người đông thế mạnh, xung quanh bảo vệ 24/24. Muốn tại thời khắc này chạm vào anh ta vậy thì không khác gì kích hoạt một quả bom đang nổ chậm. ", Tứ thiếu dứt câu, Tề Tưởng Thủ tựa như mất sạch sinh lực, ngã xuống ghế :

- " Nói thừa lời ... nếu không làm vậy thì còn cách nào chứ .. Bên đầu tư kia mà không gửi thêm viện trợ sang thì Tề Tưởng Thủ tôi hiện tại có khi lỗ đến cái quần cũng không giữ lại được. "

- " Cầm cự thêm một thời gian nữa. ", Tứ thiếu lên giọng trấn an, " Tôi biết Tề gia đã vất vả một đoạn thời gian rồi. Hiện tại có chứng thư của Diêm gia, ngại gì không đặt cược một phen sinh tử ? "

- " Chứng thư của Diêm gia, cậu thật sự lấy được ? ", Tề Tưởng Thủ hồ nghi hỏi, Tứ thiếu chỉ cười cười không đáp, để lên mặt bàn một tập hồ sơ đen. Ánh mắt của ông ta lập tức sáng lên, vồ lấy chứng thư bỏng mắt trước mặt. Có điều trước khi kịp chạm tay vào thì Tứ thiếu đã thu lại về phía mình, buông lời ẩn ý :

- " Tề gia đừng vội, chúng ta từ từ bàn chuyện. "

- " Được ! Được ! ", hiện tại ngoài tiền ra, Tề Tưởng Thủ không suy nghĩ được nhiều hơn, đáp ứng liền. Tứ thiếu nói :

- " Hiện tại có một đối tượng chuyên buôn thuốc phiện có tiếng qua bên Lào, tôi muốn Tề gia đi mua chuộc gã. Bằng mọi giá, phải cướp được mối hàng này của Bạch gia. "

- " Cậu muốn tôi trở thành Kiến Vĩ thứ hai ? ", bài học đắt giá còn ở đằng trước, bị giật dây một lần, lão hồ ly này quả nhiên đã biết rút kinh nghiệm hơn. 

     Tứ thiếu không mảy may suy suyển, cười đáp :

- " Sao có thể ? Tề gia và Kiến Vĩ là hai thế lực chênh lệch, sao có thể so sánh ? Hay Tề gia sợ Bạch Mục Huyền trả thù đến nỗi không dám đánh trả nữa ? "

- " Tiểu tử, cậu đừng cố khích tôi. Mấy chuyện đâm đầu tìm chết kiểu này, một lần còn có thể sai sót nhưng hai lần thì con mẹ nó đúng là hạng ngu đần ! Trừ phi cậu đưa ra thứ đảm bảo, tôi còn có thể cân nhắc. "

- " Đồ đảm bảo ? ", Tứ thiếu chỉ về phía mình, " Tôi, thế nào ? " 

- " Cậu ? Mạng cậu đáng giá bao nhiêu ? "

- " Nhiều hơn Tề gia có thể tưởng tượng được. Chỉ cần tôi chết, số tiền trong tài khoản này sẽ tự động bù vào phần thiếu hụt của Tề gia. Nói chung, Tề gia sống tôi sống, Tề gia bại tôi chết, được không ? "

   Tề Tưởng Thủ nghe anh nói, đôi mắt tam giác nheo lại, giống như muốn tìm ra một tia dối gạt khác thường trên gương mặt luôn điềm tĩnh kia. Nhưng Tứ thiếu là kẻ điều khiển tâm trạng vô cùng điêu luyện, ông ta hoàn toàn thất bại. Khuôn mặt này có khi cũng chẳng phải mặt thật của anh ta.

    Tề Tưởng Thủ thở dài, tranh đấu lâu ngày với bạch gia đã làm ông ta kiệt quệ về cả tinh thần lẫn tài lực. Sự vụ ám sát trên đảo đó đúng là một nước đi sai lầm. Nhưng bị chèn ép lâu như vậy, Bạch Mục Huyền đã muốn đẩy ông ta vào đường cùng, mà Tề Tưởng Thủ cũng không phải dạng ăn nằm chờ chết. Lại nhìn Tứ thiếu, ông ta nói :

- " Được ! Tôi đồng ý ! "

- " Tề gia thật hào sảng ! ", Tứ thiếu đạt được mục đích, lộ ra nụ cười hài lòng, " Vậy tôi sẽ bắt đầu làm thủ tục chuyển đổi chứng thư sang cho Tề gia vào sáng mai. "

- " Còn về phía Bạch gia .. ", Tề Tưởng Thủ cau mày nói, " Theo thông tin, kẻ vận chuyển kia đã trao đổi với Bạch Mục Huyền. Làm ăn coi trọng nhất là chữ tín, e rằng khó mà thuyết phục được ... "

- " Trong giới, kẻ lật lọng không xứng với chữ tín. Vậy nếu để Bạch gia gia lật ngược giao kèo thì sao ? "

- " Chuyện này... chuyện này không thể nào ...", ông ta mấp máy môi, vẻ mặt không tin tưởng. Tứ thiếu cười nói :

- " Tôi có kế hoạch thế này, mong Tề gia nghe cho kĩ càng .... "

- " Được ! Được ! "

- " ..... "

   Cuối cùng Tề Tưởng Thủ cũng không thể chống lại sức hấp dẫn từ chứng thư, cũng như hiểm nguy đằng sau khi một lần nữa chạm vào vảy ngược của Rắn Chúa. Ông ta đáp ứng mọi điều kiện của Tứ thiếu, quyết tâm liều mạng đấu với Bạch Mục Huyền một trận ra trò còn hơn làm cá nằm trên thớt.

    Mọi việc xong xuôi, Tứ thiếu liền trở về phòng ngủ dành cho khách quý trong dinh thự, mệt mỏi ngả lưng trên giường. Anh mở laptop lên, trên màn hình liền xuất một bóng người nhỏ nhắn. Áo sơ mi trắng đơn giản không cầu kì, bên dưới là một chiếc quần bò rách, lộ ra vẻ năng động. Mái tóc nâu óng phất phơ trong cơn gió hè nóng, vài sợi dính lại trên sườn mặt thanh tú, toát ra vẻ ôn hòa, mềm mại. 

   Tứ thiếu vuốt ve màn hình nơi bờ môi đang hé mở, dường như lần đầu tiên buông ra lời thở dài nặng nề quá đỗi mệt mỏi :

- " Lâu quá rồi .... Lâu đến nỗi em đã chẳng còn nhận ra anh nữa ... "

     Người trong màn hình vẫn vui vẻ cười đùa, không hề nhận ra mình đang bị người khác theo dõi, Tứ thiếu khẽ lẩm bẩm :

- " Rõ ràng năm đó... em đã hứa với anh... Vì sao lại chọn hắn ta ?... Bạch Mục Huyền có gì tốt, em là của anh ... Anh mới là người đến trước ... "

_______________________________________________________________________________

    Ngụy Tịch Đồng đang đứng bên dưới khách sạn, cảm giác có cái gì đó kì quái nhưng cô không để ý nhiều. Ngụy Tịch Đồng lại quay sang dặn dò Tai và một nhân viên chuyển đồ khác :

- " Những cái thùng này đều là đồ nguy hiểm, cẩn thận một chút ... "

- " Tôi hiểu rồi. ", bọn họ gật đầu, sau đó sốt sắng đi làm việc. Cô lại nhìn Diêm Thanh Nhẫm ở đằng xa, vẻ mặt anh tối sầm, rõ một bộ dạng đang giận dữ. Người ở xung quanh đều không dám lại gần một chút nào, đến cả người của Diêm gia cũng len lén lủi ra chỗ khác. Ngụy Tịch Đồng buồn cười, chậm chạp lại gần. Diêm Thanh Nhẫm thấy cô liền quắc mắt :

- " Sao ? "

     Ngụy Tịch Đồng rụt cổ lại, cười làm lành :

- " Cậu à, cậu đừng giận nữa. Đừng giận nữa nhé. "

- " Hừm ! ", Diêm Thanh Nhẫm quay ngoắt, xem ra quyết tâm không để ý đến Ngụy Tịch Đồng. Cô lại nói :

- " Cậu, cậu xem. Vì chuyện này mà kiên trì gây bực tức làm gì ? Cậu cũng hiểu cháu quen biết Bạch Mục Huyền đều là sự ngẫu nhiên mà, chỉ là hi hữu thôi. "

- " Hi hữu thế nào ? Tại sao lại không thể kể cho cậu ? ", Diêm Thanh Nhẫm tỏ vẻ không vui. Nếu đã coi mình là người nhà vậy thì cần gì phải giấu đầu giấu đuôi như vậy ? "

     Ngụy Tịch Đồng biết mình giấu Diêm Thanh Nhẫm là không tốt, nhưng sự tình phức tạp, đoạn hồi ức đó chỉ nghĩ đến cũng cảm thấy tim đau đến thở không thông. Không muốn nhớ lại, cũng không buồn nhắc đến nữa. Hiện tại, gặp lại được Bạch Mục Huyền, cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Ngụy Tịch Đồng hạ mắt, nét cười buồn ẩn hiện :

- " Chuyện của cháu với anh ấy rất phức tạp. Khi đó cháu vẫn chưa rõ được tình cảm của mình với Bạch Mục Huyền là như thế nào. Một khi thông suốt, cháu sẽ nói rõ ràng lại cho cậu, được chứ ? "

    Diêm Thanh Nhẫm ngậm tăm, hồi lâu vẫn chưa nói gì. Lại thấy vẻ khó xử đó của Ngụy Tịch Đồng, bèn thở dài trách bản thân chẳng đủ cứng rắn gì với đứa nhỏ này gì cả. 

    Ngụy Tịch Đồng thấy Diêm Thanh Nhẫm có dấu hiệu nhún nhường bèn thừa thắng xông lên, ra sức lấy lòng :

- " Cháu biết là cậu thương cháu nhất mà ! "

- " Dẻo miệng ! ", anh cau mày, nhưng vẫn không có đẩy ra, xiêu xiêu vẹo vẹo bị Ngụy Tịch Đồng kéo vào trong nghỉ ngơi .

     Sự vụ đi tìm đợt trước không tìm ra được cách chọc thủng hàng phòng vệ quá sức chặt chẽ bên ngoài biệt thự Tề gia, mọi người đành quay trở lại khách sạn dưỡng sức. Diêm Thanh Nhẫm tuy rằng  lòng nóng như lửa đốt nhưng vẻ ngoài vẫn ung dung, giữ cho mình một cái đầu lạnh. Anh trước hết phái người đi thăm dò lại lần nữa, mặt khác lại liên lạc với Diêm lão gia tử, tìm cách khóa mọi tài sản trong chứng thư trước khi bị tẩu tán sạch. Tuy điều đó sẽ làm tê liệt bộ máy đang hoạt động tại Ma Cao, nhưng như thế còn hơn là bị kẻ khác nẫng tay trên thu lợi về mình.

     Ngụy Tịch Đồng không muốn ngồi yên, liền ở cạnh hỗ trợ mọi người khóa tài khoản. Trong đoàn có một hacker nổi tiếng, vì đề nghị của cô nên đặc biệt dạy một loạt phương pháp cơ bản để khóa mã. Có việc để làm, Ngụy Tịch Đồng chẳng dám chểnh mảng, tập trung tinh thần. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, lại có một vị khách bất ngờ ghé thăm trong đêm khuya.

    Đêm đó, Ngụy Tịch Đồng vất vả cả ngày mới khóa được hai, ba địa điểm. Do nhìn máy tính quá lâu nên bị mỏi mắt, cô liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho bản thân tỉnh táo lại...

    Bỗng nhiên, bên ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ đều đều. Ngụy Tịch Đồng giật mình, không hiểu là ai lại đến vào lúc muộn như vậy. Chẳng lẽ là Diêm Thanh Nhẫm ?

    Mang tâm thái hoài nghi, Ngụy Tịch Đồng chậm rãi mở cửa ra. Nhưng được nửa đường lại cảm thấy có cái đó không đúng, cô thử trở tay đóng cửa lại. Lập tức một bàn tay thò ra, giữ chặt lấy, Ngụy Tịch Đồng có làm cách nào cũng không suy suyển được. Trán cô toát mồ hôi hột, không lẽ là kẻ địch tiến vào ?!

    Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, cửa đã bị hất văng ra. Ngụy Tịch Đồng mất đà ngã ngửa ra đằng sau, có một bàn tay kéo eo cô lại giữ thăng bằng. Ngụy Tịch Đông tức thì vung nắm đấm, tuy nhanh nhưng đối thủ cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng chế trụ được. Cô nghiến răng, lấy chân giẫm mạnh lên chân kẻ nọ. Chỉ nghe thấy một tiếng rên trầm thấp vang lên, Ngụy Tịch Đồng nhanh nhẹn chụp lấy khẩu súng tùy thân trên bàn, đẩy ngã kẻ kia xuống giường. Toàn thân trọng lượng đè lên, súng chĩa vào thái dương hắn, Ngụy Tịch Đồng lạnh lùng hỏi :

- " Anh là ai ? Làm cách nào đột nhập vào đây được ?! "

- " Tôi đến tìm người phụ nữ của mình, còn phải xin ý kiến sao ? ", giọng người nọ thấp thoáng vẻ tức giận, ánh đèn bàn chậm chạp soi rõ gương mặt nọ, Ngụy Tịch Đồng sửng sốt :

- " Bạch Mục Huyền ?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro