Chương 20: Bởi vì có cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngụy Tịch Đồng đột ngột tương phùng với anh tại chốn súng đạn máu tanh này, nói ra thì duyên phận của cả hai thật sự khác thường. Cô quẹt đi nước mắt trên mặt, chưa kịp hồi tỉnh thì đã bị Bạch Mục Huyền bế thốc lên. Súng bạc của anh nã đạn, liên tiếp triệt hạ một loạt kẻ đang xông đến, nháy mắt mở được một con đường máu. Khẩu súng lách cách thay đạn, từng bước tiêu diệt kẻ địch, chuẩn xác không lệch một phân. 

    Bạch Mục Huyền tấn công mạnh mẽ, Ngụy Tịch Đồng cũng không ngồi yên, yểm trợ phía sau. Cả hai một đường sinh sát không gì cản nổi, Ngụy Tịch Đồng khẽ nói :

- " Bạch Mục Huyền, anh mau lại chỗ người Bạch gia đi, em sẽ bọc hậu. "

- " Ra sau đi, em vội vàng muốn lao đầu vào họng súng làm gì ? ", phát súng đinh tai tiếp theo chặn lại lời nói của cô, tay anh kéo Ngụy Tịch Đồng lại để tránh một đường đạn lạc, " Gần bốn năm không gặp, bắn cũng ra hình thù lắm. "

- " Còn kém nhiều ... ", năm xưa Bạch Mục Huyền có thể bắn trúng được cả mục tiêu trong bóng tối, đem ra so với anh, Ngụy Tịch Đồng tự nhận mình vẫn là loại gà mờ học chưa tới đâu.

- " Diêm gia là nơi tốt, học được một thân bản lĩnh rồi. ", Bạch Mục Huyền nói, tiếng cười trầm thấp của anh lan đến tai cô không khác nào lời khích lệ lớn nhất. Ngụy Tịch Đồng mỉm cười, lại đáp :

- " Trước đây, em ... "

- " Bỏ đi. ", Bạch Mục Huyền đặt tay lên eo cô, " Tập trung về phía trước, không suy nghĩ linh tinh. "

      Ngụy Tịch Đồng xoay khẩu súng , dao găm lộ ra cắt đứt cổ họng kẻ địch, máu bắn lên gương mặt thanh thuần lại mang vẻ yêu dị không nói lên lời. Giọng cô vẫn trầm ổn mà trong trẻo :

- " Em là kẻ tồi tệ, anh biết mà. Đến tận lúc này mà vẫn mong được anh tha thứ. "

- " Tôi sẽ không tha thứ . ", Bạch Mục Huyền liếc nhìn cô, đáy mắt là ánh sáng xanh thẫm, " Nếu thật sự muốn bù đắp, vậy thì dùng bản thân em mà hoàn trả. "

   Ngụy Tịch Đồng cảm thấy tim mình đánh thịch một cái. Hóa ra mình vẫn có thể làm lại, có thể một lần nữa ở cạnh anh ấy. Chợt nhớ lại khoảnh khắc chia ly ấy, rõ ràng là luôn trốn chạy, sợ hãi người đàn ông này. Nhưng vì cớ gì, khi ước muốn được thực hiện rồi lại không cách nào buông bỏ được ? Rốt cuộc mình sống chết rèn luyện, rũ bỏ con người cũ là vì điều gì ? 

    Con chim nhỏ đã bay ra khỏi chiếc lồng giam giữ tự do, nhưng cuối cùng vẫn quay trở lại nơi người ấy chờ. 

    Vận mệnh xoay vần, là đã sai ở đâu ? Từ khi nào rung động ? Từ khi nào vì người đàn ông ấy mà rơi lệ ?

    Ngụy Tịch Đồng dường như bị vây hãm trong một mê cung rộng lớn. Cho dù đã đánh dấu đường ra nhưng lại không thể cưỡng lại sự hấp dẫn nơi tâm can và dục vọng.

   Hóa ra, đã yêu người đàn ông này từ lâu đến vậy rồi ...

________________________________________________________________________________

     Cuộc chiến trong rừng rậm vô tình kéo cả hai đại gia tộc vào một vòng xoáy vô hình. Diêm Thanh Nhẫm đối với Bạch Mục Huyền vô cùng lễ độ khách sáo, khi cả hai đứng cạnh nhau làm người ta mường tưởng ra cảm giác đối đầu, kì phùng địch thủ.

      Việt Tây khá là mẫn cảm khi người của Diêm gia xuất hiện tại đây, nhưng bắt gặp ánh mắt áp chế của Bạch Mục Huyền liền thu liễm lại mấy phần. Diêm Thanh Nhẫm lên tiếng :

- " Bạch lão đại, thật trùng hợp. Không biết các vị làm gì tại đây vậy ? "

- " Để Diêm thiếu chê cười rồi. Tôi vốn dĩ chỉ đi gặp đối tác bên Lào lần này, không ngờ lại gặp phục kích giữa đường. ", Bạch Mục Huyền cười, khá là cho Diêm Thanh Nhẫm mặt mũi, " Rất cảm ơn sự giúp đỡ lần này của Diêm thiếu, Bạch gia nhất định sẽ ghi nhớ phần ân tình này. "

- " Khách sáo rồi, Bạch lão đại. ", Diêm Thanh Nhẫm có vẻ không quá để tâm, lúc đó chẳng qua là quá hỗn loạn, đám người kia tưởng bọn họ là chi viện cho bạch gia nên cũng xông vào đánh luôn. Nói thẳng là Diêm gia chỉ đang tự vệ mà thôi, " Nếu mọi thứ đã an toàn, tôi liền phải rời đi sớm ! "

- " Diêm thiếu, anh nếu cần giúp việc gì thì Bạch gia sẽ tận lực làm cho mọi người. ", Việt Đình lễ độ đề nghị, Diêm Thanh Nhẫm lùi lại, vạch rõ giới hạn :

- " Cảm ơn ý tốt của các vị, chúng tôi phải đi ngay. "

- " Vậy thì không tiễn. Phiền anh gửi lời thăm hỏi của tôi đến Diêm lão gia, hi vọng hai nhà sẽ hợp tác vào dịp nào đó. ", Bạch Mục Huyễn khẽ liếc Ngụy Tịch Đồng một cái, sau đó nhanh chóng chia tay đoàn người Diêm Thanh Nhẫm.

   Thấy người Diêm gia dần dần rời đi, Ngụy Tịch Đồng bối rối không biết nên gọi anh lại hay không. Cả hai vừa mới gặp lại, nói chuyện mới được mấy câu, cô thật sự không nỡ để anh đi. Bạch Mục Huyền mỉm cười khi đi qua, giống như vô tình hay hữu ý hơi cúi đầu. Giọng nói trầm ấm của anh vang bên tai cô :

- " Tôi sẽ đến tìm em. ", sau đấy liền cùng đám Việt Tây, Việt Đình nhanh chóng đi khỏi.

    Ngụy Tịch Đồng hiểu anh không muốn làm khó mình, cảm giác có một luồng an ủi ấm áp len lỏi trong lòng. Cô khẽ mỉm cười, sau đó quay gót sải bước cùng đoàn Diêm Thanh Nhẫm rời rừng.

     Mục tiêu lần này của bọn họ là Tứ thiếu đang ẩn nấp tại chỗ Tề Tưởng Thủ, vì chứng thư nên cả hai đều không muốn đánh rắn động cỏ, hôm nay vốn chỉ là một cuộc thăm dò mà thôi. Cuộc gặp gỡ ngoài mong muốn với Bạch gia làm Diêm Thanh Nhẫm không khỏi để tâm. Hiện tại, thế lực của cả hai bên Tề gia cùng Bạch gia đối chọi vô cùng gay gắt, cũng không thể loại trừ khả năng đám phục kích đó là người của Tề Tưởng Thủ. Ngụy Tịch Đồng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh, khẽ hỏi :

- " Cậu, lúc này quanh dinh thự Tề gia có nhiều phòng bị như vậy, chúng ta .... "

- " Chờ thời cơ thôi . ", Diêm Thanh Nhẫm " hừm " một tiếng, " Chừng nào chứng thư còn trong tay Tứ thiếu thì chúng ta càng gặp nguy hiểm. "

- " Nhưng theo ý Tứ thiếu, có lẽ anh ta chưa định công bố chứng thư ra ngoài. "

- " Nếu bán thì sao ? ", Diêm Thanh Nhẫm hỏi ngược lại, lần này đến phiên Ngụy Tịch Đồng ngây người. So với công bố, bán số chứng thư đó hậu quả còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều...

    Tuy so với Bạch gia, Diêm gia tại Ma Cao không phải đối thủ nhưng cũng là một trong những thế lực có đủ bản lĩnh trụ lại trên cái mỏ vàng nguy hiểm này. Những danh sách khách hàng, tài sản kiểm kê trong chứng thư bị công bố thì thôi đi. Còn đem bán ra thị trường đen, trao vào tay một thế lực khác, Diêm gia khó tránh được viễn cảnh bị cướp mất đất làm ăn, tổn hại doanh thu lợi ích, người ngoài thi nhau xâu xé chia năm xẻ bảy ...

    Ngụy Tịch Đồng liền đoán :

- " Có thể nào, là bán cho Tề gia ? "

- " Không loại trừ khả năng đó. ", Diêm Thanh Nhẫm lạnh lẽo nói, " Không phải Tề gia đang rất thiếu tiền sao ? Mua được chứng thư đối với Tề Tưởng Thủ trong cơn túng quẫn, không khác gì cọng cỏ cứu mạng, nắng hạn gặp mưa rào cả. "

    Nghĩ đến đây, anh lại nói :

- " Lần này, Bạch Mục Huyền xuất hiện trên đất Lào, có thể thấy người này đã quyết định hạ độc thủ rồi. Tề Tưởng Thủ nóng vội muốn thủ tiêu anh ta, có lẽ là vì Tứ thiếu vẫn đang dùng dằng... "

- " Cậu ! ", Ngụy Tịch Đồng xoay người, nhìn thẳng vào Diêm Thanh Nhẫm mà nói, " Hay chúng ta kết liên minh cùng Bạch gia ? "

- " Cháu nói gì ? ", Diêm Thanh Nhẫm trầm giọng, " Chuyện này không thể được. "

- " Vì sao ? Đối với Bạch gia, giúp chúng ta diệt trừ Tề Tưởng Thủ cũng là nhất tiễn song điêu, cớ gì không làm ? "

- " Cậu không muốn sự giúp đỡ của người này. ", Diêm Thanh Nhẫm nheo mắt nói. Bạch Mục Huyền khiến người ta có cảm giác muốn tranh đấu, sự kiêu ngạo của bản thân không cho phép anh hạ mình bắt tay với đối thủ.

     Ngụy Tịch Đồng liền khuyên nhủ :

- " Cậu, đây là quan hệ song phương bình đẳng. Xong việc vừa được lợi ích lại có quan hệ, đều là tạo thế lực cho Diêm gia ta mà. "

- " Tiểu Đồng. ", Diêm Thanh Nhẫm nhìn xoáy vào cô, mắt phượng tỏa ra sự nghi ngờ, " Cháu ưu ái Bạch Mục Huyền đến mức kì lạ đó. "

     Không hiểu sao ánh mắt của Diêm Thanh Nhẫm sâu đến mức có thể vạch trần tâm tư của cô. Ngụy Tịch Đồng thoáng ấp úng, quay đầu đi :

- " Cậu à, cháu chỉ là suy nghĩ cho Diêm gia con đường tốt nhất thôi ... "

- " Con bé này, tưởng cậu không thấy lúc đó cháu và Bạch Mục Huyền như thế nào với nhau ư ? Giấu diếm cậu chuyện gì ? "

- " Cháu .... ", Ngụy Tịch Đồng chột dạ muốn chết, đối mặt với sự tra hỏi gay gắt liền vội vàng muốn trốn đi. Diêm Thanh Nhẫm sao không nhìn ra, " hừ" một tiếng :

- " Bạch Mục Huyền là kẻ lãnh đạm, nếu không phải giao tình thân thiết, anh ta nhất định sẽ không nhiều lời. Nói ?! "

- " Cháu .... ", Ngụy Tịch Đồng hận không thể ngất tại đây luôn cho xong. Dưới ánh mắt áp lực của Diêm Thanh Nhẫm bèn lí nhí đáp :

- " Cậu ... cậu à, cháu thật sự không thể nói được .... "

- " Phí lời ! Hôm nay không nói rõ thì không đi đâu hết ! ", Diêm Thanh Nhẫm bùng nổ rồi. Dù gì anh cũng là trưởng bối của Ngụy Tịch Đồng, cô còn là con gái của chị anh, Diêm Thanh Nhẫm bảo vệ cô so ra với gà mái còn muốn dữ hơn. Vừa nãy thấy cả hai kề sát thân mật, bộ dạng đó rõ ràng không phải chỉ là ngày một ngày hai. Nếu không phải hồ sơ của cô trước đây quá mức sạch sẽ, anh thật sự sẽ nghĩ Ngụy Tịch Đồng từng quan hệ qua lại với lũ máu mặt xã hội đen này. Diêm Thanh Nhẫm càng nhìn càng nghi hoặc, rất muốn kéo cô tránh xa Rắn Chúa của Bạch gia ra.

     Ngụy Tịch Đồng biết tâm tư lo nghĩ của Diêm Thanh Nhẫm, cô không khỏi dở khóc dở cười :

- " Thật sự chuyện này rất khó nói mà cậu ... "

- " Là bạn bè ? Hay đã thành người yêu ? Tên đó đã làm gì cháu rồi ? ", Diêm Thanh Nhẫm ngờ vực, " Cháu nói thật cho cậu. Dù quen anh ta kiểu gì, làm cách nào thân cận, cháu phải khai ra toàn bộ cho cậu ! "

     Ngụy Tịch Đồng ngậm chặt miệng, tâm thái rõ ràng là kiên quyết từ chối. Diêm Thanh Nhẫm cơ hồ tức không thở nổi :

- " Cái con nhóc cứng đầu, nói ngay ! "

     Ngụy Tịch Đồng chạy vọt lên trước khi bị Diêm Thanh Nhẫm túm lại, vừa chạy cô vừa thầm nhủ, nếu để cậu biết cháu gái mình sớm đã bị người ta gặm tới gặm lui sạch sẽ từ trong ra ngoài hẳn sẽ tức đến chết mất. Nói không chừng còn vác súng đi tìm Bạch Mục Huyền tính sổ cũng nên .....

________________________________________________________________________________

- " Hắt xì ! ", Bạch Mục Huyền đột nhiên hắt hơi một cái, khẽ khịt khịt mũi. Việt Tây quan tâm hỏi :

- " Anh ốm sao, lão đại ? "

- " Trở trời thôi, về biệt thự đi . "

      Việt Tây gật gật đầu, thể chất lão đại của anh ta như sắt như thép, quanh năm đến cảm một lần cũng khó, hắt xì quả là chuyện hiếm hoi nha ~

      Việt Đình nhìn Bạch Mục Huyền qua kính chiếu hậu, đột nhiên giơ tay làm một động tác thủ ngữ* với Việt Tây :

- " Lão đại đang rất vui. "

       Việt Tây ngạc nhiên ra mặt, đã rất lâu rồi cả hai không giao tiếp với nhau bằng loại phương pháp này. Có điều anh ta vẫn nhanh chóng hồi thần, ra dấu đáp lại :

- " Vì có cô ấy . "

- " Ai ? "

- " Ngụy Tịch Đồng . ", Việt Tây khi nhắc đến cái tên này, sắc mặt thoáng lộ vẻ khó xử. Còn nhớ trước kia cô gái nọ luôn đeo trên mặt vẻ sợ sệt, yếu đuối và mỏng manh như đóa thủy tiên xinh đẹp nuôi trồng trong lồng kính. Không ngờ lão đại vừa cho cô ấy tự do, thân phận sáng tỏ, từ con chim sẻ hóa phượng hoàng trong một đêm. Tắm máu gần bốn năm liền biến thành một đóa hoa anh túc sắc sảo, xinh đẹp. Sự thay đổi này là tốt hay xấu, chẳng có ai biết được .....

*) thủ ngữ: giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể, ở đây là tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro