Chương 19: Tất thảy thuộc về người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tại Lào đang là thời tiết khô hanh, gió vừa nóng lại vừa khó thở. Ngụy Tịch Đồng kéo khăn lên che mặt, leo lên xe hơi cùng Diêm Thanh Nhẫm. Khi đi qua những khu chợ náo nhiệt cô liền hỏi :

- " Cậu, cậu có chắc không vậy ? "

- " Sao nào ? Không tin ? ". anh nhếch mắt, Ngụy Tịch Đồng ho khan hai tiếng, " Sao Tứ thiếu lại phải chạy đến Lào cơ chứ ? Thời tiết chỗ này nóng như muốn đòi mạng vậy. "

- " Tề Tưởng Thủ đang cắm cọc tại đây. ", Diêm Thanh Nhẫm đáp, " Chẳng phải chỉ là muốn dụ cậu đến Lào thôi sao ? Vậy chúng ta sẽ tới tận cửa đòi đồ ! "

    Ngụy Tịch Đồng nhìn mất sạp hàng chất đủ loại đồ trên trời dưới đất, đột nhiên hỏi :

- " Cậu, Bạch gia cũng đang ở đây đúng không ? "

- " Từ sau trận chiến tại ốc đảo Ma Cao kia, Bạch gia tấn công Tề gia vô cùng mãnh liệt, ở Lào đương nhiên không thể thiếu vắng bóng dáng bọn họ. ", Diêm Thanh Nhẫm lộ ra một mạt khinh rẻ, " Tề Tưởng Thủ hẳn là bị Tứ thiếu xúi giục làm mờ mắt. Bạch gia nào phải là dạng có thể chơi đùa, Bạch Mục Huyền nhất định sẽ ép Tề gia đến thân bại danh liệt mới thôi. "

    Ánh mắt cô liền dịu hẳn, cái người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa hận ấy liệu có đang ở tại mảnh đất này ?... 

   Chỉ mong người ấy chưa từng thay đổi lời nói ngày hôm đó, một góc trái tim vẫn để lại cho cô ..

_______________________________________________________________________________  

    Để lần theo Tứ thiếu, đòi lại chứng thư, Ngụy Tịch Đồng cùng Diêm Thanh Nhẫm đã đến Lào. Lúc này cô đang chuẩn bị dỡ đồ đoàn, cũng tranh thủ hỏi một chút thông tin từ dân bản địa. Vì là đất du lịch nên cũng có nhiều người biết Tiếng Anh, Ngụy Tịch Đồng vừa ôm thùng trên xe để xuống đất vừa hỏi :

- " Cô nói là, nơi này thường xuyên xảy ra ẩu đả ? "

- " Đúng vậy ! Làm tôi sợ muốn chết ! ", người nói là một cô gái khá xinh xắn có nước da bánh mật, tên là Tai, phụ việc của khách sạn. Vì lanh lợi, đi làm nhiều loại việc làm khác nhau nên biết rất nhiều chuyện mà không ai để ý.

- " Cô cũng biết đấy, người trồng thuốc phiện ở Lào rất nhiều. Xã hội đen thì nhan nhản đầy đường. Nhưng dạo này, có hai bên lớn đánh nhau đông lắm ! Hình như là vì tranh cướp đất làm ăn, người chết rất nhiều. Nếu không phải cảnh sát đến kịp thì không biết sẽ ra sao nữa ... "

- " Cô có biết danh tiếng của bọn họ gọi là gì không ? ", Ngụy Tịch Đồng lau mồ hôi trên trán, lại hỏi. Tai ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói :

- " Bọn họ đều là người Trung Quốc, tôi không biết đọc mấy cái tên đó. Nhưng hình như nghe người khác bảo có một nên được gọi là Rắn Chúa gì đó ... "

- " Rắn chúa ? Bạch gia ? ", Ngụy Tịch Đồng mở miệng, Tai liền gật đầu liên hồi :

- " Đúng rồi ! Chính là gọi như vậy ! "

- " Cô có biết nơi của họ không ? ", buôn thuốc phiện tại Lào có thể gọi là công khai, nếu Bạch gia là ông chủ lớn ở đây, Tai nhất định sẽ biết !

- " Biệt thự trên núi kia, khuất lấp phía sau tàng cây cao kia ấy. Chỗ đó là cấm địa, người của bọn họ trước nay đều không cho ai tiến vào, lúc nào cũng mang súng bên mình. Trước kia khi chưa làm cho khách sạn tôi có làm việc thu hoạch thuốc phiện, chỉ vào đó tầm một tháng. Sau đó thấy chỗ họ đánh nhau ghê quá, tôi liền bỏ việc. Cổng lớn của khu biệt thự đó có hình con mãng xà màu bạc cực kì to, cho nên tôi nhớ rất rõ. "

   Hướng Tai chỉ nằm ở phía Tây, nơi ngọn núi dốc cách khách sạn một khoảng khá xa, nằm sâu trong rừng già. Ngụy Tịch Đồng nghe nói, một số người thường giả trang trồng cây cối bên ngoài che mắt, bên trong là rừng thuốc phiện. Có lẽ cũng vì vậy nên mới xây biệt thự tại nơi đó.

    Đột nhiên Diêm Thanh Nhẫm lên tiếng :

- " Làm cái gì vậy ?! "

     Cả Tai và cô đều vô thức giật mình. Tai vội vàng rời đi, Ngụy Tịch Đồng quay đầu đáp :

- " Hỏi chút thông tin thôi, cậu. "

- " Vậy tại sao lại chỉ toàn hỏi về Bạch gia ? ", Diêm Thanh Nhẫm thay cô nhấc nốt cái thùng cuối cùng lên một cách dễ dàng, " Cháu hình như rất để ý ? "

- " Một chút thôi ... ", cô lấp liếm đáp, dưới cái nhìn chòng chọc của Diêm Thanh Nhẫm liền vội vàng chuồn đi.

_____________________________________________________________________________

    Chiều tối buông xuống, đoàn người vì muốn tránh phòng vệ rìa ngoài của Tề gia nên cả đoàn đi đường vòng. Quyết định nghỉ ngơi, Diêm Thanh Nhẫm liền hạ lệnh hạ trại. Lửa đốt bùng lên một mảnh ấm áp, Ngụy Tịch Đồng ngồi xuống bên cạnh đống lửa, ngơ ngẩn hồi lâu. Diêm Thanh Nhẫm đưa cô chai nước, cũng ngồi xuống theo, chậm rãi hỏi :

- " Sao lại thẫn thờ rồi ? "

- " Do thời tiết thôi, trong người khó chịu .... ", cô làu bàu nói, thực ra là vì đến Ma Cao nhưng chẳng gặp được Bạch Mục Huyền, thoáng có phần thất vọng.

- " Trước kia, cháu có quen biết với Bạch gia ? ", Diêm Thanh Nhẫm ung dung hỏi, lại làm cho Ngụy Tịch Đồng bối rối. Cô nên giải thích với cậu mình như thế nào đây ?

    Bảo mình đã chung chăn gối với Bạch lão đại của Bạch gia, bản thân đã là người phụ nữ của anh ấy ?...

    Chỉ nghĩ đến việc nói ra thôi cũng đã thấy phiền phức gần chết rồi. Cho nên cô lựa chọn trốn tránh :

- " Cháu chỉ là ... tò mò về Bạch gia .. " 

- " Lừa ai chứ ? Hai năm qua không phải vẫn luôn theo dõi tình hình của bọn họ sao ? ", Diêm Thanh Nhẫm "hừm" một tiếng, lại nói :

- " Nên bớt liên quan đến họ đi. "

- " Cháu biết. ", cô đáp lời, tay lại nắm chặt sợi dây chuyền bạc nơi cổ. Sao có thể không liên quan, người ấy từ trước đến nay chưa bao giờ khiến cô quên đi .

     Ngay lúc đang suy tư này liền nghe thấy tiếng súng rền vang, đánh động cả sự yên tĩnh của núi rừng. Ngụy Tịch Đồng giật mình, cảnh giác rút súng bên hông ra. Tất cả mọi người quanh đó đều rơi vào trạng thái chiến đấu, nhưng tiếng súng vẫn ở phía xa, có thể thấy mục tiêu không phải bọn họ. Diêm Thanh Nhẫm nhíu mày trầm tư, sau đó gọi cho một số người tinh nhuệ nhất đi theo mình. Anh nói với Ngụy Tịch Đồng :

- " Ở đây cùng số còn lại. Nếu quá 20 phút còn chưa thấy cậu trở lại thì liền gọi thêm người đến ứng cứu. "

- " Cháu rõ rồi ! ", cô gật đầu, nhìn đoàn người Diêm Thanh Nhẫm dần dần khuất sau bìa rừng.

   Khoảng thời gian chờ đợi đó như kiến bò trên chảo nóng. Ngụy Tịch Đồng tin tưởng năng lực của Diêm Thanh Nhẫm, nhưng đã hơn 20 phút , tiếng súng ở đằng xa văng vẳng đến ngày càng kịch liệt. Cô siết chặt tay, thực sự không nhẫn nại nổi nữa mà ra lệnh :

- " Giấu trang bị đi, dập tắt lửa, thông báo qua điện đàm điều thêm người đến mảnh rừng phía tây. Chúng ta đi tìm Diêm thiếu ! "

- " Rõ ! "

    Mọi công tác nhanh chóng được chuẩn bị, Ngụy Tịch Đồng lần theo hướng đi vừa nãy của Diêm Thanh Nhẫm, bên tai vang càng rõ ràng tiếng súng đạn chát chúa. Trời đen kịt, không trăng không sao, thật là một đêm thích hợp để giết người.

    Băng qua rừng cây chính là một bãi đất trống bằng phẳng. Nơi đó đang vô cùng hỗn loạn, người người hỗn chiến. Cô đưa mắt thấy Diêm Thanh Nhẫm đang bị quây vào giữa đám người , may thay không hề bị thương tổn gì.

    Sau đó cô lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc :

- " Mẹ kiếp ! Bọn chó má đánh lén ! "      

     Thoáng hoảng hồn, cô liền phát hiện ra Việt Tây. Vết sẹo bắt mắt cùng giọng điệu thô tục không lẫn vào đâu được. Ngụy Tịch Đồng cảm nhận được da đầu mình run lên, người ấy đâu ? Người ấy đang ở đâu ?! Bạch Mục Huyền liệu có đang ở tại đây ? ...

    Nháy mắt, bóng lưng cao thẳng đập vào tầm nhìn, gương mặt nghiêng mạnh mẽ ấy làm Ngụy Tịch Đồng thảng thốt như quay trở ngày đầu tiên gặp Bạch Mục Huyền ..

" Em hiện tại thuộc về tôi. "

" Người phụ nữ của Bạch Mục Huyền tôi không thể sợ hãi những thứ này ."

" Em chơi đùa tôi rất vui, đúng chứ ? "

" Sau bốn năm, cho dù em có muốn hay không, tôi vẫn sẽ đến đón em trở về. "

" Đi bình an nhé, người phụ nữ của tôi. .."

     Ánh mắt đó, khóe môi đó, cả bàn tay rắn rỏi đầy vết chai, những thứ đó tựa như ngấm sâu vào tận trong xương tủy. Bốn năm, đã gần bốn năm trôi qua, hóa ra chưa từng quên đi, hóa ra chưa từng buông lơi, chầm chậm khắc ghi hình bóng người đàn ông này vào trong lòng ...

     Ngụy Tịch Đồng thấy sống mũi cay cay, lại trông xa xa có kẻ đang chĩa súng vào phía sau lưng Bạch Mục Huyền. Trong cơn hỗn loạn, cô có muốn cảnh báo anh cũng không được ...

     Cô khàn giọng nói :

- " Giết hết, không tha một ai ! "

    Sau đó cùng người Diêm gia trượt xuống triền dốc. Cô lấy đà nhảy lên, song súng bên hông rút ra, nháy mắt ngắm bắn trúng mi tâm gã, triệt hạ kẻ đang giương vũ khí về phía Bạch Mục Huyền kia. Sự xuất hiện của một nhóm người mới đã làm mọi chuyện trở nên rối rắm hơn, tựa như ong vỡ tổ mà tản ra. Người của Diêm gia thiện đánh cận chiến, phút chốc áp đảo cục diện giằng co.

     Ngụy Tịch Đồng hướng Bạch Mục Huyền, nghẹn ngào gọi lớn :

- " Bạch Mục Huyền !!!___ "

     Người nọ nghe thấy, quay đầu lại. Khi nhìn thấy cô liền thoáng sững người, sau đó nhanh chóng giang hai tay ra, đón lấy cô vào lòng. Ngụy Tịch Đồng nhảy xuống từ triền dốc, trọng lượng cả cơ thể đổ ập vào người Bạch Mục Huyền nên cả hai ngã đổ ra sau.

     Bạch Mục Huyền mặt không đổi sắc, nhìn người con gái đang run rẩy trong lòng mình, ánh mắt thoáng dịu xuống, trầm tĩnh lên tiếng :

- " Đồng Đồng. "

- " Bạch Mục Huyền .... Bạch Mục Huyền .... ", cô vùi đầu vào vòm ngực vững chãi của anh, " Anh vẫn còn sống ... anh không sao ... anh không sao ... thật tốt quá ... "

     Bạch Mục Huyền kín đáo mỉm cười, vuốt ve mái tóc tơ của cô, tựa như năm nào. Một cách thật chậm rãi, thật dịu dàng. Ngụy Tịch Đồng bật khóc trong cơn sung sướng vỡ òa, Bạch Mục Huyền lại nói :

- " Ngoan, đừng khóc. Tôi ở đây. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro