Chương 18: Chứng thư đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngụy Tịch Đồng thoáng ngạc nhiên vì sự liều lĩnh của Tứ thiếu, cô rút ra súng giắt dưới chân, khẩu súng xoay vòng trên tay rồi triệt hạ hai tên đang xông đến từ hai bên. Tốc độ ra đạn nhanh thần tốc, như sét đánh không kịp bưng tai. Tiếng súng này tức thời cảnh cáo tất cả mọi người xung quanh, đàn em của Tứ thiếu lúc này mới lộ ra vài phần kiêng dè.

   Song súng trong tay cô được đích thân Diêm Thanh Nhẫm thiết kế làm riêng, nhỏ lại gọn nhẹ, ra đạn liên tục mà không hề bị giật tay. Là một sản phẩm chưa từng được bày bán trên thị trường đen của Diêm gia. 

    Dưới sự chỉ dạy tận tình của Diêm Thanh Nhẫm, cộng thêm con mắt đạt độ chính xác tuyệt đối, Ngụy Tịch Đồng tiến bộ cực kì nhanh chóng trong lĩnh vực này. Dù là phụ nữ, hơn nữa lại mới tham gia vào Diêm gia không lâu nhưng tài bắn súng điêu luyện của Ngụy Tịch Đồng thật sự là hiếm ai sánh kịp. Cho nên sau vài nhiệm vụ, người ta liền đồn thổi, đặt cho cô cái biệt danh " Mắt Ưng " khét tiếng. Ngụy Tịch Đồng ban đầu không hứng thú lắm nhưng nghĩ lại, như vậy có thể khiến Bạch Mục Huyền biết đến cô sớm hơn liền không bác bỏ, lẳng lặng thừa nhận điều này.

    Trong gần bốn năm, người chết dưới đôi song súng này không hề ít, hơn nữa lại hầu như chưa từng thất thủ. Cho nên lúc này không hề có ai dại dột tiến lên. 

     Ngụy Tịch Đồng đứng chắn trước mặt Diêm Thanh Nhẫm, súng bạc chĩa về phía Tứ thiếu, cao giọng :

- " Diêm gia còn đang ở đây, kẻ nào dám làm càn ? "

    Đại sảnh liền yên tĩnh trở lại, cục diện rơi vào thế giằng co. Tứ thiếu không chút lo sợ mà lên tiếng :

- " Diêm tiểu thư, hạ súng xuống đi. Xung quanh đều là người của tôi, phải khiến một quý cô xinh đẹp bị thương thì thật thô lỗ quá . "

- " Tứ thiếu. ", cô cau mày, súng vẫn chĩa về phía anh ta, " Diêm gia vốn coi trọng anh, đừng liều mạng đắc tội với chúng tôi. Nếu hiện tại, anh cho người lui, chúng ta còn có thể ngồi xuống đàm phán nói chuyện. "

- " Đừng nhiều lời với kẻ này. ", Diêm Thanh Nhẫm tỏ vẻ chán ghét, " Giết hắn, cướp lại chứng thư ! "

- " Chờ đã, cậu ! ", Ngụy Tịch Đồng vội giữ anh lại, lắc lắc đầu, " Người này căn bản là không cần mạng, lại còn quỷ kế đa đoan, nhất định còn hậu chiêu. "

- " Diêm thiếu gia ! ", Tứ thiếu giơ một tập hồ sơ lên, cười khích bác, " Chứng thư ở đây. Đừng khiến mọi người bất hòa. Chỉ cần anh chịu bắt tay với Tề gia, tôi đảm bảo số chứng thư này sẽ lập tức bị tiêu hủy. "

- " Nằm mơ đi ! ", Diêm Thanh Nhẫm rít lên. Thấy ý anh đã quyết, Ngụy Tịch Đồng liền không nhiều lời thêm. Ý của Diêm Thanh Nhẫm chính là ý của toàn thể Diêm gia. Nghĩ vậy, song súng cả cô chĩa về phía Tứ thiếu, gằn giọng :

- " Đưa chứng thư đây ! "

- " Nói đùa rồi . ", Tứ thiếu mỉm cười, trước khi Ngụy Tịch Đồng kịp bóp cò thì đã lùi ra sau lưng một tên thuộc hạ. Súng của Mắt Ưng đã nổ, báo hiệu cho cuộc chiến tiếp tục diễn ra.

      Tứ thiếu được một đoàn người vây quanh bảo vệ, nhanh chóng lui ra khỏi đại sảnh hỗn loạn. Diêm Thanh Nhẫm sao có thể để gã chạy dễ dàng như vậy, họng súng hướng về phía bọn chúng, hét lên :

- " Chặn chúng lại ! "

      Xung đột ẩu đả vô cùng kịch liệt, từ cửa xuất hiện một loạt người vũ trang đầy đủ chĩa súng trường vào bên trong. Gia huy chim ưng, đều là người của Diêm gia. Tứ thiếu cười lạnh, ra hiệu cho thuộc hạ mở một cái vali ra. Trong đó có một khẩu súng hạng nặng, đạn liên hoàn. Tất thảy đều ngạc nhiên, không kịp phản ứng lại. 

     Tên đàn em cao lớn kia liền vác khẩu súng lên vai, tiếng đạn rơi leng keng vang lên cùng những tia lửa chớp lóa. Trong chớp mắt sòng bạc trở thành một khu đổ nát, đạn hạng nặng tàn phá mọi thứ cản đường nó, xé tan lớp phòng bị của Diêm gia, mở đường máu cho Tứ thiếu. Ngụy Tịch Đồng rẽ qua đám đông đuổi theo, mau chóng áp sát lại chỗ Tứ thiếu. 

    Tên thuộc hạ kia nhìn thấy liền chĩa súng đến chỗ cô, Ngụy Tịch Đồng không chút sợ hãi xông đến. Khi cò đạn lên, cô tức thì túm lấy một kẻ đã chết trên mặt đất làm khiên thịt sống, ném về phía gã. Tên kia do ôm súng nặng nên cử động trở nên cứng ngắc, tránh không kịp. Ngụy Tịch Đồng lợi dụng sơ hở này, nhảy lên lấy đà, song súng trong tay lắc một cái lộ ra song đao, chém một đường qua cổ gã. Động mạch đứt, máu tuôn ra xối xả không ngừng, gã ta lập tức ngã gục xuống đất mà chết.

      Không còn trở ngại, Diêm gia cùng người bên Tứ thiếu lại quần ẩu nhau, máu và tiếng đạn chát chúa không ngừng vang lên. Ngụy Tịch Đồng đuổi theo, cảm giác bộ váy trên người quá vướng víu bèn dứt khoát xé rách nó, vứt bỏ giày cao gót. Tứ thiếu cũng nhận ra, Ngụy Tịch Đồng hạ liền ba phát súng, số cảnh vệ che chắn rìa ngoài của anh ta cũng thưa thớt dần.

     Khi ra đến bên ngoài, Tứ thiếu cùng đám đàn em trốn sau một bức tượng đá cẩm thạch. Đôi bên đối kháng lẫn nhau, Ngụy Tịch Đồng cũng nép mình đi, chờ đợi thời cơ.

    Diêm Thanh Nhẫm hiện tại vẫn bị đám bên trong cầm chân, tạm thời chưa thể qua trợ giúp. Mà Ngụy Tịch Đồng lúc này chỉ còn một mình, người bên Tứ thiếu tuyệt đối là quân số áp đảo. 

     Cô suy nghĩ một hồi, cảm thấy cứ như thế này mãi cũng không hay. Đạn bị phung phí, lúc cần thiết lại trục trặc thì đó là điều tối kị. Nghĩ rồi Ngụy Tịch Đồng liền hít sâu mấy cái, sau đó cao giọng nói :

- " Tứ thiếu, anh hiện tại hết đường trốn rồi ! Không bằng hiện tại chúng ta trao đổi, thế nào ?! "

- " Trao đổi cái gì ? ", giọng Tứ thiếu vang lên, như gần như xa. Ngụy Tịch Đồng lại đáp :

- " Bảo người của anh triệt hạ vũ khí, tôi sẽ nói ! "

     Sau đó cô quả thật nghe thấy một loạt tiếng lạch cạch. Tứ thiếu bước ra, vẻ mặt ôn nhu sáng ngời dưới ánh trăng, khẽ hỏi :

- "  Em muốn trao đổi gì ? "

- " Đổi lấy một con đường sống ! " 

- " Vậy thì anh không cần . ", anh ta đáp, " Anh sớm đã là người chết . "

      Cô không hiểu lời Tứ thiếu, khẽ cau mày. Anh ta lại thở dài một hơi, đem chứng thư đen trong tay giơ lên :

- " Em muốn thứ này, đúng không ? Chỉ cần bảo Diêm thiếu đồng ý, anh sẽ tự nguyện dâng hai tay lên. " 

- " Mơ tưởng ! ", cô gằn giọng, " Diêm gia không muốn dính vào thị phi giữa Tề gia và Bạch gia ! "

- " Em không hiểu sao ? Trận chiến đã bắt đầu rồi. ", Tứ thiếu lộ ra một tia âm độc nơi đáy mắt, " Chứng thư này sẽ là khởi đầu cho ngày Bạch gia lụi tàn. Nếu Diêm gia không muốn mình liên lụy thì nên thông minh lên một chút, có thể tùy thời đảm bảo an toàn của bản thân. "

     Ngụy Tịch Đồng vốn chỉ muốn kéo dài thời gian, chờ Diêm Thanh Nhẫm đến. Nhưng lúc này câu nói của Tứ thiếu mang theo lời ẩn ý khiến người ta không cách nào xem nhẹ đi cho được. Số chứng thư đó là thông tin tuyệt mật về những khách hàng qua lại, những sự vụ quan trọng trong nội bộ Diêm gia tại Ma Cao. Có thể nói Tứ thiếu đã nắm được tử huyệt của Diêm gia. Chính vì thế nên Diêm Thanh Nhẫm không thể nào bình thản đàm phán cùng anh ta được. Nếu nhân nhượng, chính là đã tự mình cấp cho đối phương một bước để lấn tới làm càn.

     Ánh mắt Ngụy Tịch Đồng không ngừng theo dõi chứng thư, cô nói :

- " Anh sẽ phải hối hận về chuyện này . "

- " Tôi sẽ coi đó là câu trả lời. ", khi nói xong câu này, khí tràng xung quanh liền thay đổi, tiếng quạt máy rền rĩ vang lên. Sòng bạc Thiên Đường nằm trên vách đá dựng đứng hướng ra ngoài mặt biển, hóa ra Tứ thiếu chọn địa điểm này cũng là có dụng ý. Thang dây từ trực thăng thả xuống, người của anh ta lên trước, Tứ thiếu nhìn Ngụy Tịch Đồng mà nói :

- " Anh cho em cơ hội cuối cùng, đồng ý hay không ? "

- " Không ! ", nói rồi cầm khẩu súng dưới sàn lên, bắn về phía Tứ thiếu. Anh ta tức thì nghiêng đầu sang một phân, đạn xẹt ngang qua gò má, rơm rớm chảy máu. Ánh mắt anh ta trở nên lạnh hẳn, đưa tay quệt đi :

- " Viên đạn này, anh sẽ nhớ kĩ. "

- " Trả chứng thư đây ! ", thấy Tứ thiếu trèo lên thang dây, trực thăng bắt đầu rời đi, Ngụy Tịch Đồng liền nhảy lên, ý đồ bắt lại. Nhưng đột nhiên có một ngoại lực kéo eo cô lại, cả người liền ngã ra sau. Nhận ra đó là ai, cô không khỏi nhíu mày :

- " Cậu ?! "

- " Bỏ đi. ", Diêm Thanh Nhẫm lắc đầu, " Kẻ đó đã có kế hoạch tẩu thoát từ trước, đuổi cũng không kịp. Là do cậu chủ quan. Còn nữa, lần sau không được liều mạng như vậy ! Có biết bên dưới là vách đá không ?! "

- " Nhưng chứng thư ... ", cô không cam lòng lại nghe Diêm Thanh Nhẫm nói :

- " Tứ thiếu còn muốn sử dụng Diêm gia, tạm thời gã sẽ không công bố chứng thư ra. Tính bước nào hay bước đấy đã. "

_______________________________________________________________________________

     Màn đêm đen kịt bủa vây, bước chân liền không khỏi trở nên nhanh chóng hơn. Việt Tây chạy đằng trước kéo tay Việt Đình, hơi thở gấp gáp. Việt Đình muốn kêu lên, ngăn anh trai mình đi vào con đường đó. Đi đường đó sẽ bị bắt lại mất ! Nhưng Việt Tây không hề phát giác, vẫn lao đầu chạy thục mạng.

    Tiếng gậy gộc quát tháo văng vẳng đã gần sát bên tai, tóc Việt Đình bị túm lấy, những bàn tay từ thinh không hiện ra như bóp chặt lấy hơi thở.

    Cứu mạng ! Cứu mạng ! Ai đó cứu tôi với !!...

- " Em trai !! ", tiếng của Việt Tây xé rách hỗn loạn, con dao rựa vung lên, máu bắn ra tung tóe như những đóa hoa ...

- " Việt Đình ! Việt Đình ! "

     Tiếng gọi lan cả vào trong mộng, đánh thức anh lại với thực tại. Trước mắt là Việt Tây, gương mặt ánh lên vẻ lo lắng, khẽ hỏi :

- " Không sao chứ ? "

- " Không sao ... ", Việt Đình ngửa người dậy, " Chỉ là ác mộng thôi ... "

- " Mảnh đất này chẳng có gì tốt đẹp cả. ", Việt Tây đứng dậy, giọng nói có điểm khàn đi, " Từ khi đến đây chẳng ngủ được một giấc nào yên lành ... "

- " Đừng lo. ", Việt Đình tuy có vẻ không để ý nhưng đầu mày vẫn vô thức cau có, " Có chuyện gì sao ? "

- " Tề gia cho người đến, muốn bàn bạc vài chuyện. Bọn họ đang chờ ở dưới sảnh ấy, mày mà ngủ thì ngoại trừ anh chẳng có ai dám đến gọi đâu. "

- " Làm phiền anh rồi. ", Việt Đình rời giường mặc quần áo, nhìn trang phục Việt Tây bụi bặm liền hỏi :

- " Lão đại sao đột nhiên lại điều anh đến đây ? "

- " Điều đến ? ", Việt Tây buồn cười, " Điều cái của khỉ, tỉnh ngủ đi ! Lão đại đang chờ ở dưới rồi. "

- " ?! ", Việt Đình ngạc nhiên ra mặt, khẩn trương mặc đồ sau đó cùng Việt Tây xuống tầng lầu.

        Đặt chân đến phòng khách quả nhiên thấy bạch Mục Huyền đã ngồi vắt chân trên ghế đối diện, quỳ rạp bên dưới là người của Tề gia cử đến, sắc mặt cả hai đều có vẻ không tốt. Khi thấy Việt Đình xuất hiện, người của Tề gia vội lên tiếng :

- " Việt gia, chúng tôi ... "

- " Lão đại, sao anh lại đến đây ? ", Việt Đình hoàn toàn ngó lơ bọn họ, tiến tới bên cạnh Bạch Mục Huyền. Trên miệng anh là điều thuốc đang cháy dở, khói mù phảng phất bao bọc lấy đường nét góc cạnh trên gương mặt lạnh lùng. Bạch Mục Huyền nhả ra một làn khói, chậm rãi mở miệng :

- " Đến xem cậu. "

- " Mọi việc đều ổn, lão đại. ", Việt Đình nói, gương mặt thoáng lộ vẻ e ngại, " Hay em đã làm sai chuyện gì ? "

- " Không, cậu làm rất tốt. ", gảy gảy tàn thuốc, khóe môi anh khẽ nhếch, " Tề gia có lời, cậu biết phải làm gì rồi chứ ? "

- " Em hiểu rồi. ", Việt Đình trầm ngâm một hồi rồi đáp lại. Theo ý của Bạch Mục Huyền chính là đối với Tề gia không chút khoan nhượng, diệt trừ tận gốc. Nghĩ xong, anh ta nói với thuộc hạ :

- " Giết chúng rồi đưa xác về cho Tề Tưởng Thủ. Đó là câu trả lời của Bạch gia. "

- " Khoan đã, Việt gia ! Bạch lão đại, anh cùng Tề gia là đối tác nhiều năm, ít ra cũng nên để chừa cho người ta một con đường sống. Tề gia mà biết anh đối cử không lễ nghĩa như vậy, nhất định ... "

- " Hửm ? ", ánh mắt Bạch Mục Huyền lia đến, lạnh tựa dao. Kẻ đang nói thấy vậy lập tức toàn thân cứng đờ, ngậm chặt miệng mình lại, nửa chữ cũng không dám thốt ra ..

      Bạch Mục Huyền dụi tắt điếu thuốc trên tay, hướng Việt Đình nói :

- " Giữ tên này lại để đưa tin, số còn lại, giết không tha. " 

- " Dạ ! "

      Kẻ vừa nói nghe vậy liền trợn mắt, nhìn anh em của mình bị lôi xuống. Tiếng la hét thất thanh vang lên, chẳng mấy chốc sàn đá hoa cương xinh đẹp đã nhuộm đỏ máu thẫm. Gã ta sợ đến mức run rẩy, len lén thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Tuy đã biết chuyến này có đi không có về nhưng khi chứng kiến, gã vẫn kìm được cơn rét lạnh chạy dọc sống lưng này. 

     Bạch Mục Huyền không mảy may nhướn mày, lại nói :

- " Lau chùi cho sạch, mùi tanh. "

- " Dạ, lão đại. ", đám đàn em nghe phân phó, lập tức dọn xác đi. 

      Lúc này gia chủ của bạch gia đang ở trước mặt, ánh đèn chùm ấm áp cũng chẳng thể làm mờ đi khí lạnh tỏa ra từ đôi mắt xanh đen ấy. Gã nọ cảm tưởng như mình đang ngồi trong hầm băng, cơ thể cứng đờ như không còn là của chính mình nữa...

     Giọng nói từ tính của Rắn Chúa lại vang lên, mang theo đó là ngữ khí ra lệnh làm kẻ khác không thể không tuân theo :

- " Vác xác bọn chúng về. Nói lại với Tề Tưởng Thủ, tự chuẩn bị quan tài cho bản thân đi. "

     Kẻ nọ còn chưa bị hoàn hồn đã bị lôi xềnh xệnh ra ngoài, không nói nên lời nổi câu nào. Việt Tây thấy vậy bèn cười :

- " Phen này, lão rùa già họ Tề kia tóc lại rụng mất phân nửa rồi ! "

     Bạch Mục Huyền cười nhẹ, Việt Đình khẽ hích vai anh ta :

- " Bớt nói lung tung chút đi, anh. "

- " Tiểu tử, mày thì ngon rồi, dám đánh anh mày à ? ", Việt Tây đè cổ Việt Đình xuống, vò tung mái tóc tơ của anh, trông như hai đứa trẻ đang đùa giỡn nhau.

    Bỏ qua điểm không hài hòa, Việt Tây liền nói cho cậu em trai của mình mục đích đến đây lần này. Hóa ra, một trong những thứ được tiêu thụ nhiều nhất trong vài năm gần đây có bao gồm cả thuốc phiện. Tại Ma Cao, một kẻ chuyên tuồn hàng tiêu thụ vào Trung Quốc đã liên hệ với Bạch Mục Huyền, ngỏ ý muốn thương lượng về việc mua lại số thuốc tại Lào của Bạch gia. Đều là người làm ăn lớn, Bạch Mục Huyền đương nhiên sẽ để cho gã vài phần mặt mũi. Có điều vẫn phải độc chiếm thị trường, đánh cho Tề Tưởng Thủ không cách nào ngóc đầu lên được đã. Việt Đình đã từng nghe danh kẻ kia, gật đầu cam đoan vụ làm ăn sẽ có lợi, vì vậy cuộc gặp mặt liền nhanh chóng được sắp xếp.

     Cùng lúc đó, Ngụy Tịch Đồng cùng Diêm Thanh Nhẫm cũng đã đặt chân đến đất Lào ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro