Chương 17: Khói đạn lửa súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ma Cao rực rỡ ánh đèn, phồn hoa nhộn nhịp. Màn đêm buông xuống chính là lúc thành phố khoác lên người mình lớp áo lộng lẫy, kiêu sa nhất. Những kẻ một khi đã bị thành phố này mê hoặc, đều không cách nào thoát khỏi vòng xoáy ngầm bên dưới nó.

     Tại sòng bạc lớn nhất thành phố, Thiên Đường.

     Bên trong được trang trí xa hoa, thảm nhung đỏ, đèn chùm thủy tinh, vừa nhìn liền cảm thấy hoa mắt. Bên quầy bar có một bóng hình yêu kiều đang ngồi, trên tay cầm ly cocktail đỏ như máu, làm nổi bật lên làn da ngọc ngà.

     Cô gái nọ còn trẻ, nhìn qua cũng chưa tới hai lăm tuổi. Tóc nâu bồng bềnh  trên bờ vai gầy, chiếc váy dạ hội đỏ rực xẻ tà để lộ đôi chân thon thả xinh đẹp, dưới ánh đèn vàng rượm da thịt dường như được phủ lên một tầng sáng rực rỡ . Gương mặt thanh lệ vô ngần, đôi mắt lại đặc biệt trong veo như nước, mỗi lần di động đều câu lên nét quyến rũ động lòng người. Bờ môi đỏ mọng màu cherry, mỗi lần nhấp rượu đều tựa như những cánh hoa mà nở rộ. Thật sự là một tiểu mỹ nhân mị lực chết người không đền mạng .

     Cánh đàn ông quanh đó không ít người chú ý đến cô, bọn họ có suồng sã, có lịch thiệp tiếp cận nhưng đều bị khéo léo từ chối. Cô gái nọ cầm ly cocktail, khẽ nghiêng đầu làm chiếc bông tai thủy tinh lay động, nhẹ nhàng cười :

- " Người tôi đang đợi sắp đến rồi, xin thứ lỗi. "

- " Mỹ nhân, em đừng vội từ chối. ", người đàn ông nọ hoàn toàn không có ý bỏ cuộc, khóe môi câu lên nụ cười tà, " Tôi rất muốn làm quen với em, có thể cho tôi biết tên được không ? "

     Cô nheo mắt nhìn anh ta, lông mi dài cong duyên dáng như cánh quạt nhỏ xinh chớp chớp, đặt ly cocktail lại trên bàn mà nói :

- " Anh là Trần thiếu, phải không ? "

- " Em biết tôi ? ", Trần thiếu ra chiều vui vẻ, cô lại nói :

- " Công ty Trần gia làm ăn chứng khoán đa quốc gia, sao tôi có thể không biết ! Huống hồ, Trần thiếu cũng rất nổi tiếng đó . "

- " Vậy, em đồng ý chứ ? Làm quen với tôi ? ", Trần thiếu đặt tay lên tay cô, khẽ khàng vuốt ve. Ý tứ là gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu rõ. Cô kín đáo rút tay về, đáp lời :

- " Trần thiếu đừng hiểu lầm, tôi chưa muốn trở thành một trong số những tình sử của anh đâu . "

- " Em ?!... "

- " Tiểu Đồng ! Còn không mau qua đây ? ", một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Trần thiếu quay đầu, còn định quát tháo kẻ chen ngang vào chuyện tốt của mình thì giật mình. Sau khi nhận ra người đó là ai liền lịch sự chào hỏi :

- " Ôi chao, tôi còn tưởng là ai. Hóa ra là Diêm thiếu gia đại giá quang lâm. "

- " .... ", Diêm Thanh Nhẫm kín đáo lườm Trần thiếu một cái, làm anh ta sợ đến bủn rủn tay chân, không biết đã đắc tội vị ôn thần này ở chỗ nào.

     Diêm Thanh Nhẫm " hừm " một tiếng, lại quay ra chỗ cô gái nọ, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn :

- " Lề mề như vậy, còn không đi thì sẽ hỏng việc. Đến lúc đó xem ông ấy nói cháu như thế nào ? "

- " Cậu, cháu biết lỗi rồi . ", cô ỉu xìu nói, vội chạy lại nhận lỗi.  Diêm Thanh Nhẫm mặt nặng mày nhẹ một hồi rồi lại quay gót đi, cô liền bước đi theo sau.

    Đã gần bốn năm trôi qua, trải qua biết bao huấn luyện, Diêm Thanh Nhẫm quả thật đã dốc sức đào tạo Ngụy Tịch Đồng về mọi phương diện. Cho nên cô rất có lòng kính trọng với người cậu này. Anh vừa là cha, vừa là cậu, Ngụy Tịch Đồng không khỏi cảm thấy bản thân thật may mắn khi có người thân như vậy.

    Bốn năm, đủ để sự vật đổi dời, người cũng biến khác.

   Tham gia cùng Diêm Thanh Nhẫm , chiến đấu vì lợi ích gia tộc. Đối với vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, xương máu đổ ra nhiều đến không thể tưởng tượng. Diêm Thanh Nhẫm thường nói, cách nhanh nhất để tiến bộ  chính là thực chiến. Cho nên cô điên cuồng tập luyện, vừa tham gia vào những phi vụ của Diêm gia, vừa nếm máu bao nhiêu người trên đầu súng. Vết thương chồng chất nhưng theo đó là trái tim cứng rắn hơn.

    Không còn sợ máu, không còn sợ súng. Chỉ mới thoáng chốc, Ngụy Tịch Đồng gần như không còn nhận ra bản thân mình của ngày trước. Hiện tại, cô hoàn toàn có thể lấy mạng người mà không chút sợ hãi. Hoàn cảnh đã thúc ép tính thích nghi, mài mòn đi lòng trắc ẩn. Người không vì mình thì trời tru đất diệt, nương tay với kẻ thù chính là tự đào hố chôn mình.

    Lúc này có mặt tại Ma Cao, một phần là vì công việc, một phần là vì mang hy vọng có thể gặp được người kia ...

   Diêm Thanh Nhẫm nói với cô, Bạch gia không hề sụp đổ, Bạch Mục Huyền trải qua nghìn vạn mối nguy hiểm vẫn bình an vô sự. Khi nghe tin đó, Ngụy Tịch Đồng vừa vui lại vừa mừng, ngày nào cũng tân tân khổ khổ liều mạng. Tất cả chỉ vì muốn mình có một vị thế nhất định, để khi gặp lại có thể nói, em đã trưởng thành rồi, trái tim của anh vẫn còn chỗ cho em chứ ..?

   Tâm trạng lúc này vừa hồi hộp vừa lo lắng ...

    Diêm Thanh Nhẫm đang đi đằng trước đột nhiên dừng lại, lên tiếng :

- " Tiểu Đồng, chuẩn bị ! "

    Ngụy Tịch Đồng lập tức đề cao cảnh giác, hướng theo ánh nhìn của anh đến phía cửa. Nơi đó vừa có một đám người bước vào, dung mạo dữ tợn. Chỉ duy nhất người đi giữa vận quần áo nghiêm chỉnh, trên mặt lại là một cặp kính râm. Người đó cởi ra, dung mạo lịch lãm, nho nhã. So với Diêm Thanh Nhẫm , thiếu đi mấy phần sắc sảo. So với Bạch Mục Huyền lại thiếu đi ngạo khí trời sinh. Đầu mày, đuôi mắt hài hòa nhã ý, tóc cắn ngắn gọn gàng đến tai. Là dạng càng nhìn càng nhìn càng thích, già trẻ đều yêu. Nếu liếc qua, sẽ chẳng ai nghĩ hắn chính là kẻ cắp thông tin nổi tiếng trong thế giới ngầm, biệt danh Tứ thiếu ...

    Ngụy Tịch Đồng nghe rất nhiều về Tứ thiếu này, đồn rằng dung mạo anh ta mỗi lần gặp lại là một lần khác nhau. Không ai rõ gương mặt thật của Tứ thiếu. Người người đồn anh ta bị hủy dung cho nên mới luôn giấu mặt, tạo ra hình ảnh thần bí khó nhìn thấu. Cũng có kẻ nói rằng công việc của người này quá đặc thù, sơ hở liền mất mạng nên mới tạo ra nhiều lớp da giả như vậy để chạy trốn ...

   Cuộc gặp mặt này liên quan đến một mối làm ăn không lấy làm tốt đẹp. Chính là chuyện buôn thuốc phiện tại Lào đã gác lại cách đây hai năm trước. Diêm Thanh Nhẫm không mặn mà gì lắm với vụ này, bởi sở dĩ Diêm gia rất khinh thường loại buôn bán bẩn thỉu này. Bọn họ giống như Bạch, chỉ tập trung vào vũ khí tuồn ra cho nước ngoài. Không chỉ lợi nhuận cao hơn mà còn bắt tay được với nhiều thế lực có tầm ảnh hưởng, cũng vì vậy nên Diêm gia mới gây dựng được quyền uy tại Trung Quốc rộng lớn này.

    Ngụy Tịch Đồng ngồi xuống cạnh Diêm Thanh Nhẫm, cảnh giác đánh giá Tứ thiếu. Tứ thiếu cũng nhận ra sự đề phòng của cô, khẽ cười :

- " Không biết vị tiểu thư này có phải là cháu gái mới thu nhận gần đây của Diêm lão gia ? "

- " Chính là tôi, hân hạnh được gặp ! ", Ngụy Tịch Đồng đáp lời. Tứ thiếu lại nói :

- " Xinh đẹp thế này, không ngờ lại là tay bắn súng cự phách trong lời đồn. Nghe bảo, không có kẻ nào lọt nhìn tầm nhìn của cô mà chạy thoát được. "

- " Anh quá lời rồi .. ", Ngụy Tịch Đồng không hứng thú cho lắm, " Đều là đồn thổi mà thôi . "

- " Diêm tiểu thư đâu cần khiêm tốn, số người chết dưới họng súng của cô trong ba năm nay thật sự không tồi đâu. ", Tứ thiếu nửa đùa nửa thật nói, " Thật làm cho người ta chẳng dám đắc tội mà .. "

   Ngụy Tịch Đồng cười nhạt, Tứ thiếu này có ý đồ gì ? Sao cứ phải nhằm vào cô ?

     Cuộc nói chuyện không liên quan này hiển nhiên cũng làm Diêm Thanh Nhẫm khó chịu, anh lạnh nhạt mở miệng :

- " Tứ thiếu ! "

- " Diêm thiếu đừng vội. ". Tứ thiếu nhướn mày, " Chuyện tôi đề xuất hai năm trước, lúc này đã có câu trả lời rồi phải không ? "

    Diêm Thanh Nhẫm nói :

- " Tứ thiếu, Diêm gia không dính đến phương diện này. Cho nên, tôi rút. "

- " Rút ? Nào có dễ như vậy ? ", Tứ thiếu đan hai tay vào nhau, đặt trên đầu gối, " Chẳng lẽ Diêm thiếu không còn hứng thú về danh tính kẻ bắt cóc đại tiểu thư năm xưa nữa ? "

- " Tử Hà đã chết, Diêm gia không còn muốn đào sâu nữa. ", Diêm Thanh Nhẫm liếc Ngụy Tịch Đồng bên cạnh, kiên quyết nói, " Mảnh đất Lào này, tùy ý các vị xâu xé. Diêm gia từ giờ vô can, không còn liên hệ nữa. "

- " Diêm thiếu gia hành xử thật tuyệt tình. Anh nỡ bỏ được sao ? "

- " Rất xin lỗi, nhưng thứ bột trắng đó không làm dậy nổi hứng thú của tôi . ", Diêm Thanh Nhẫm nhếch miệng, " Chui đầu vào đó mới gọi là dại dột. Tứ thiếu, anh cảm thấy mình có phần thắng sao ? "

- " Ý Diêm thiếu là nói đến Bạch Diễm xà, Việt Đình của Bạch gia ? "

- " Việt Đình là nhân tài trong giới làm ăn, muốn giành lấy địa bàn, thu góp toàn bộ số lợi nhuận của Tề Tưởng Thủ, tôi tin tưởng chuyện này không hề khó. Tề gia tại Lào lúc này bị thiệt hại tới không còn một xu dính túi. Tứ thiếu tới tận đây khuyên tôi, cũng chẳng phải chỉ là muốn vay tiền thôi sao ? "

- " Đúng là không thể qua mắt Diêm thiếu. ", Tứ thiếu mỉm cười, " Hợp tác với Tề gia, cũng chính là hỗ trợ Diêm gia mở rộng thế lực. Mấy năm nay, Bạch Mục Huyền làm mưa làm gió, làm giới hắc đạo ngả nghiêng, chắc mấy chốc sẽ qua mặt Diêm lão gia năm đó. Nếu không tận dụng liên thủ, Bạch gia có thể đánh sập Tề gia, nhưng mũi giáo thanh trừng cũng có thể hướng tới Diêm gia tiếp theo. Mối nguy này anh hiểu rõ hơn ai hết. "

      Diêm Thanh Nhẫm không trả lời, Ngụy Tịch Đồng liền lên tiếng :

- " Tứ thiếu, chuyện anh nói chẳng hề có căn cứ. "

- " Ý Diêm tiểu thư là ? ", Tứ thiếu nheo đôi mắt cong, Ngụy Tịch Đồng trả lời :

- " Bởi anh ấy không cần thiết làm thế . "

- " Không cần thiết ? "

- " Bạch Mục Huyền có thù tất báo, là do Tề Tưởng Thủ tự dẫn lửa lên người mình trước. Bất nhân với người khác, chẳng lẽ còn đòi người phải trả nghĩa lại ? Anh ấy có dã tâm, nhưng căn bản chẳng cần đụng đến Diêm thị. Cả hai đều là đại gia tộc trước giờ nước sông không phạm nước giếng, đánh nhau trừ phi là bắt buộc, còn không sẽ là đại thương nguyên khí. Bạch Mục Huyền cần gì phải đâm đầu vào một việc lợi thì ít hại thì nhiều như vậy ? "

- " Tiểu thư xem ra rất hiểu rõ tâm tư của Bạch Mục Huyền ? ", Tứ thiếu ẩn ý liếc cô, gương mặt từ đầu đến cuối luôn hòa nhã, nhưng giọng lại nặng thêm vài phần :

- " Rắn Chúa trước nay tham lam, Tề gia không chống đỡ được, Diêm gia cũng đừng mong thoát khỏi. "

    Ngụy Tịch Đồng nhíu mày, cảm giác được sát khí từ Tứ thiếu. Có thể thấy anh ta đối với Bạch Mục Huyền, cực kì kích động.

    Ngay cả Diêm Thanh Nhẫm cũng nhận ra một tia khác thường, đuôi mắt sắc bén ung dung đánh giá Tứ thiếu :

- " Tứ thiếu, ân oán giữa anh và Bạch gia, đừng lôi kéo thêm Diêm gia. Hơn nữa ... ", anh liếc ra sau, " Bảo người của anh rút đi. Nơi này không phải chỗ để anh có thể làm loạn. "

- " Diêm gia à, lúc này đừng có không muốn uống rượu mừng lại uống rượu phạt. "

- " Đừng nghĩ bản thân cầm chứng thư liền tự mãn với tôi. ", Diêm Thanh Nhẫm nói, giọng lạnh lẽo, " Tứ thiếu, cân nhắc cho kĩ. "

- " Có cần thiết ? ", Tứ thiếu ngả lưng ra ghế, cười xòa, " Sao anh biết trong tay tôi có chứng thư ? "

- " Ngoại trừ anh, còn ai có gan đến vậy nữa ? ", Ngụy Tịch Đồng cười cười, nhịn không nổi buông ra một câu châm chọc, cảm giác được tứ phía súng đã lên cò, " Tại đất Ma Cao này, chỉ cần nổ súng liền có người của Bạch gia phát hiện hành tung của anh ngay. Nếu Tứ thiếu vẫn còn tiếp tục hành động lỗ mãng với lão đại của bọn tôi, khi ấy đừng hòng sống yên ổn. "

- " Diêm thiếu gia à ... ", Tứ thiếu cầm lấy khẩu súng trên tay thuộc hạ, Diêm Thanh Nhẫm rất nhạy bén, tức thì đứng dậy, đá lật bàn để ngăn chặn Tứ thiếu nổ súng. Đám đàn em xung quanh nhận được tín hiệu tức thì xông lên, quần ẩu một trận kinh thiên, cả sòng bạch phút chốc trở nên hỗn loạn vô cùng. Đôi mắt tinh ranh của Tứ thiếu lóe lên vẻ thương hại, " Cuộc chiến sớm đã bắt đầu rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro