Chương 16: Lột xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nắng sáng sớm mùa đông rất nhẹ, thậm chí không đủ để sưởi ấm cho một bàn tay. Bạch Mục Huyền đứng tại ban công, đằng sau là Việt Tây quy củ đứng, bên cạnh thêm một thiếu niên nữa. Người này vô cùng điển trai, mái tóc màu nâu hơi quăn ôm lấy gương mặt góc cạnh, dưới ánh nắng dường như trở nên lấp lánh. So với Việt Tây lại càng cao hơn, tầm chừng trên mét tám, da dẻ có phần trắng trẻo thư sinh nhưng dáng người thon dài, trông qua có thể thấy sức bật dẻo dai. Người đó chẳng phải ai khác chính là bạch diễm xà, Việt Đình.

       Việt Tây nhìn cậu em trai của mình một cái đầy ái ngại, sau đó mới nói với Bạch Mục Huyền :

- " Lão đại, Lưu Phong đã xử lí sạch sẽ rồi. Tên đó nói kẻ đứng sau tên là Tứ thiếu, thân phận bí ẩn. Tài chính tài lực hùng hậu, giỏi thu phục nhân tâm. "

- " Tứ thiếu ? ", giọng anh trầm khàn, điếu thuốc bên môi lơ lửng cháy, " Là Tứ thiếu nào ? "

- " Thằng khốn đó bảo không biết. Em cũng đã truy tìm, hắn là một kẻ bán thông tin. Mối làm ăn của hắn mới nổi lên gần đây ba, bốn năm thôi. "

- " Chỉ là bán thông tin ? ", bạch Mục Huyền cười khẩy, " Gan sao có thể to như vậy được ? "

- " Em cũng nghĩ kẻ này có vấn đề, hơn nữa hắn còn có vẻ rất hận Bạch gia ? "

- " Hận ? ", anh nhướn mày, Việt Tây lại nói, " Tứ thiếu từng bảo, ngày đánh gục Bạch gia, hắn sẽ lấy đầu anh . "

- " ?! ", Bạch Mục Huyền xem ra chưa từng nghe qua lời đe dọa trực tiếp như vậy, âm thầm ngạc nhiên. Khi Việt Tây nghe người truy tìm như vậy cũng toát mồ hôi thay cho Tứ thiếu kia, rõ một bộ dạng không thiết sống nữa mà !

      Bạch Mục Huyền nghe Việt Tây thuật lại đại khái, cảm giác như sắp có chuyện xảy ra. Nhưng anh không vội đi đối phó nó. Lúc này, chuyện cần làm chính là đánh sập Tề gia cái đã. Có như vậy thì mới có thể rung cây dọa khỉ, cho bọn tôm tép nhãi nhép thu liễm tâm tư không đoan chính của mình lại. 

      Bạch Mục Huyền nhìn về phía chân trời xa xa, đột nhiên cảm thấy trông vắng cùng nôn nóng. Có thể là vì cô gái nhỏ kia kia đã đi mất rồi, không có tâm trạng tận tay xử lí mớ rắc rối này. Chỉ muốn nhanh nhanh xong việc rồi tìm kiếm tung tích, xem xem cô giờ đã sống ra sao ? Có được hạnh phúc như ý muốn hay không ? ....    

     Khoảnh khắc tại ốc đảo khi nhìn cô co ro ngồi trên thuyền, cả bộ quần áo cũng nhiễm máu tanh nồng, Bạch Mục Huyền cảm giác mình nghẹn đến không nói lên lời. Giữa làn mưa đạn chát chúa bổ tới từ xung quanh, Ngụy Tịch Đồng hoàn toàn mang một loại hơi thở khác lạ. Phải rồi ! Thế giới của cô vốn là phải là ánh sáng ngoài kia, có một người chồng tốt, có một công việc ổn định, rồi cứ như vậy mà chết đi. Cô không như anh, sống trong bóng tối, sinh mạng dành cho nó, chết cùng với nó. 

      Bạch Mục Huyền không nghĩ mình yêu Ngụy Tịch Đồng, hoặc là anh chối bỏ nó, cũng như cô vậy. Người bố với trái tim lạnh lẽo kia đã dạy anh rằng, mày không nên có tình cảm, cũng đừng yêu ai. Yêu rồi sẽ tự biến mình thành một thằng ngu, tự tìm đường chết. Không có nhược điểm, bất luận kẻ nào cũng không thể lấy mạng mày.

     Sinh tồn trong giới này, muốn không chết thì đừng có dễ dàng tin tưởng bất kì kẻ nào, Bạch Mục Huyền rõ nhất chính là điểm này. 

    Ngụy Tịch Đồng cứu anh trong cái ngày mưa đó chính là một cái sai lầm lớn, anh rít một hơi thuốc dài thầm nghĩ, gió của biển mặn chát thổi tung mái tóc ngắn.

    Bạch Mục Huyền thù dai có tiếng, ăn miếng trả miếng, trước nay chưa từng biết hai chữ " chịu thiệt " viết như thế nào. Nhưng đến lượt Ngụy Tịch Đồng, anh lại có phần không nỡ. Kẻ khác phạm phải chặt tay chặt chân là điều chắc chắn, nhưng bàn tay của cô là để anh cầm nắm, chơi đùa, không nỡ chặt. Thân thể cô cũng hợp ý anh, nói trắng ra chính là Bạch Mục Huyền thích lăn giường cũng Ngụy Tịch Đồng đi. Dù biết cô giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng mình, lại không nhịn được ưa thích được cô vụng trộm chạm đến. ...

     Ngụy Tịch Đồng khi còn ở biệt thự có một sở thích, đó là khi Bạch Mục Huyền còn chưa tỉnh dậy liền nghịch lông my anh. Chơi rất hưng phấn, cũng rất dai. Bạch Mục Huyền mơ màng không thèm tỉnh, mặc cô khi dễ thế nào cũng không thèm động đậy. Những lúc như vậy, Ngụy Tịch Đồng thường tự chơi tự vui, đinh ninh anh không biết gì cả, thật sự ngây thơ đến hết nói nổi. Bạch Mục Huyền nghĩ lại liền thấy buồn cười.

    Nói nhẹ thì là bị lợi dụng, nói nặng thì đó chính là phản bội. Nhưng trước nay, cô chưa từng cho mình là người của anh, cho nên mới thống khoái nhận lời ? Nếu vậy thì cô gái này của anh thực đơn thuần, đến nỗi đặt lòng tin vào một tên cảnh sát phản trắc.

    Đơn thuần không giúp con người ta sống được. Cô gái nhỏ còn quá trẻ để đối mặt với những vấn đề này, hơn nữa cô luôn coi chuyện giữa mình và anh là bắt buộc. Vậy thì, Bạch Mục Huyền tạm thời thả cô ra. Để cô trưởng thành, để cô suy nghĩ kĩ càng lại mọi thứ ...

     Trong khi suy tư, Bạch Mục Huyền vẫn không quên hỏi :

- " Còn chuyện gì nữa không ? "

- " Là chuyện liên quan đến Diêm thị. "

- " Diêm thị sao ? ", Bạch Mục Huyền cau mày, Diêm thị là một trong những đối tác lớn nhất, ngang hàng với Bạch gia. Trong tứ đại gia tộc, Diêm Vương La Sát tuy rằng đã thoái ẩn nhưng vẫn là cả một truyền kì trong giới hắc đạo. Nếu bọn họ thực sự có phần trong chuyện này thì thật sự rất rắc rối.

      Việt Tây biết anh sẽ liên hệ Diêm thị với những chuyện gần đây bèn vội vàng nói :

- " Lão đại, bọn họ không liên quan đến Tứ thiếu. Chỉ là Lưu Phong nói Tứ thiếu đang có ý định lôi kéo Diêm gia vào sự vụ buôn thuốc phiện sắp tới tại Lào, Tề Tưởng Thủ cũng tham gia. "

- " Buôn thuốc phiện tại Lào ? ", Bạch Mục Huyền cười khẩy, " Tề Tưởng Thủ vì muốn trải rộng thế lực mà tiêu tốn không ít tâm tư, phải đáp lại cho lão chút thành ý chứ. Việt Đình ! "

- " Lão đại. ", Việt Đình gật đầu, lại nghe anh ra lệnh, ánh mắt sắc nhọn ngập đầy sát khí :

- " Lào là nơi giao thương thuốc phiện tốt, cậu tùy thời xử trí đi. Đánh, nhất định phải đánh dập đầu ! "

- " Dạ, lão đại ! ", Việt Đình đáp lời, Việt tây nhìn cậu ta, lộ ra một tia ái ngại kín đáo ....

_____________________________________________________________________________

- " Việt Đình, mày đứng lại cho anh ! ", Việt Tây gọi lớn, kéo tay người đang đi phăm phăm phía trước lại, " Mày không thể đi Lào, nơi đó không thể đi ! "

- " Tại sao ? ", Việt Đình quay đầu, hỏi. Việt Tây gần như nổi đóa lên :

- " Mày điên à ?! Nơi đó còn chưa đủ gây tổn thương sao ? Mày đã quên những năm tháng... "

- " Việt Tây ! ", Việt Đình gằn giọng, đẩy Việt Tây vào góc tường, nhìn xoáy vào anh ta, " Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Thứ gì đã qua thì để nó qua đi, anh cũng không muốn nhớ lại còn gì ? "

- " Nhưng ..?! ", Việt Tây trừng mắt, còn muốn đôi co lại thấy Việt Đình áp hai tay lên gò má mình, trán cả hai cụng vào nhau. Tựa như lúc nhỏ, người này luôn dùng loại phương thức đặc biệt để anh ta bình tĩnh lại. Khẽ cọ sống mũi lên mũi Việt Tây, giọng nói của Việt Đình chậm rãi vang lên có phần nghèn nghẹn :

- " Anh à ..... sao vẫn cứ phải cố chấp quá khứ đến như vậy ..?... Quên cái chết của bọn họ đi. Hiện tại chúng ta là song xà sinh sát vì Rắn Chúa, bây giờ, đến phiên em sẽ bảo vệ anh. "

       Việt Tây lặng im một hồi, sau đó lại thốt ra một tiếng thở dài. Anh ta kéo đầu Việt Tây dựa lên hõm cổ mình, cười nói :

- " Thôi, bỏ đi .... Mày cứ coi như anh nhiều chuyện vậy. Khóc cái gì mà khóc ? .... "

____________________________________________________________________________ 

        Ngụy Tịch Đồng ngồi đối diện Diêm lão gia và Diêm Thanh Nhẫm, vẻ mặt cương quyết. Diêm lão gia không biết khuyên nhủ thế nào, lại nói :

- " Cháu gái ngoan, nghe lời ông ngoại, đừng tham gia vào những việc này làm gì. "

- " Ông ngoại, đây là quyết định của cháu. ", Ngụy Tịch Đồng cứng rắn đáp lại, " Mong ông hãy giúp cháu ! "

- " Cái này ..... Thối tiểu tử, anh cũng nói vài lời đi chứ ! Khuyên con bé đi ! ", Diêm lão gia đẩy Diêm Thanh Nhẫm một cái, anh ta lười biếng dựa vào sofa, giọng điệu nhàn nhạt :

- " Nói suốt nửa tiếng rồi, con bé làm gì có suy suyển. Là con cháu của Diêm gia, biết những thứ đó cũng không hẳn là không tốt. "

       Diêm lão gia cau có nhưng không nói lại điều gì. Diêm gia tuy đã rút chân khỏi vũng nước đục nơi hắc đạo hiểm ác, nhưng kẻ thù lởn vởn vẫn rất nhiều. Lão gia tử đã hỏi Ngụy Tịch Đồng một câu như thế này :

- " Cháu của ta, Diêm gia có một luật lệ. Khi con cháu lên mười tám liền có thể tự do lựa chọn hai con đường. Thường là buôn bán hoặc tham gia những phi vụ đen. Con cũng biết nhà chúng ta không phải dạng làm ăn bình thường, hiện tại con nên chọn việc bớt liều mạng, theo buôn bán thôi, được không ? "

      Ngụy Tịch Đồng thấy ông khuyên nhủ, biết là lão gia tử rất thương mình, không muốn cô bị nhúng chàm. Nhưng đây là một cơ hội hiếm có, nếu làm được sẽ là một bước đổi đời, cải thiện được con người yếu đuối lúc này.

     Trải qua sự việc trên ốc đảo kia, muốn quay về với nhịp quay của cuộc sống đời thường là không thể nào. Cô không muốn sống trốn chui trốn nhủi, sợ hãi tiếng súng nữa. Trật tự thế giới này, sớm đã bị Bạch Mục Huyền cùng thân phận mới hé lộ kia đảo lộn, quay lại quả là điều viển vông. 

    Thời hạn bốn năm vẫn còn đấy .....

     Trong bốn năm này phải cải tổ lại toàn bộ con người, phải trở nên thật cường đại, mạnh mẽ để đối mặt với họng súng vô tình. Hơn nữa, lúc này với thân phận con cháu của Diêm gia, một gia tộc ngang hàng với Bạch Mục Huyền, chẳng lẽ cô lại cam chịu lép vế ư ? Duyên phận đưa cô gặp anh, cũng là đưa cô đến với thế giới ngầm bẩn thỉu này. Nếu vậy cô sẽ chấp nhận nó, thích ứng nó, sống cùng máu tanh của nó. 

     Ngụy Tịch Đồng hạ mắt, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết :

- " Con muốn trở nên mạnh mẽ, như vậy mới là con cháu Diêm gia ! Ông ngoại, con quyết định rồi ! Ông giúp con nhé ! ", thấy Diêm lão gia chần chờ, cô lại quay qua Diêm Thanh Nhẫm cầu cứu viện, " Cậu, cậu nói giúp cháu vài câu đi, được không ? "

      Diêm Thanh Nhẫm chớp chớp đôi mắt nâu trà, cười nói :

- " Sẽ vất vả lắm đấy ! Khổ cực đến độ khó mà chịu đựng, có dám chắc làm được không ? "

- " Làm được ! ", cô nghiêm mặt, " Không được cũng phải được ! "

- " Tốt ! Bố, bố đừng khuyên con bé nữa. Cứng đầu như vậy mới là người Diêm gia ! "

       Diêm lão gia nhìn Ngụy Tịch Đồng, mãi sau bèn đành đáp ứng :

- " Con đúng là làm khó ông mà. Nếu đã vậy, tùy con xử trí. Ông sẽ không nhúng tay nữa . "

- " Cảm ơn ông ngoại nhiều !~ ", Ngụy Tịch Đồng cười nói, ôm chầm lấy Diêm lão gia. Ông xoa xoa đầu cô mấy cái để động viên dặn dò Diêm Thanh Nhẫm một hồi mới rời đi. Căn phòng chỉ còn lại hai cậu cháu ngồi nhìn nhau. Diêm Thanh Nhẫm vuốt cằm theo thói quen, vẻ mặt tuấn tú nhăn lại :

- " Đúng là .... Hiện tại nên xử trí cháu ra sao đây ..? "

       Ngụy Tịch Đồng nhìn anh ta, không khỏi cảm thán Diêm gia toàn là một đám quái vật không tuổi. Người hiện tại, nhìn trẻ không kém Bạch Mục Huyền, nhưng thực chất đã sắp bốn mươi rồi ! Khi Tiểu Miêu nói cho cô biết, Ngụy Tịch Đồng kinh ngạc đến độ há hốc miệng. 

      Nhìn làn da này đi, nhìn gương mặt này đi ! Như thể Diêm Thanh Nhẫm đã ăn chất bảo quản mà lớn vậy !  Thời gian không hề lưu lại chút dấu vết trên gương mặt thanh tú lạ thường đó ....

      Lại nói, ấn tượng ban đầu giữa hai cậu cháu xấu đến độ không thể xấu hơn. Sau khi Ngụy Tịch Đồng nhận Diêm gia, Diêm Thanh Nhẫm vì đề phòng còn đưa cô đi xét nghiệm gen, lằng nha lằng nhằng những hai tháng liền. Đến khi có kết quả chính xác thì mới buông lỏng địch ý xuống, đối xử với Ngụy Tịch Đồng cực kì chiều chuộng, giống như muốn ra sức bù đắp cho người chị đã mất vậy.

      Ngụy Tịch Đồng thở dài, không nghĩ tiếp đến vấn đề này. Hiện tại, để bước vào Diêm gia, một nhà buôn lớn vũ khí, thứ đầu tiên phải học, dĩ nhiên cũng là bắn súng rồi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro