Chương 15: Chuyện cũ năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau buổi gặp mặt ngắn ngủi với hai cha con nhà nọ, Ngụy Tịch Đồng hay mơ thấy một giấc mơ. Có Bạch Mục Huyền loáng thoáng xuất hiện nhưng chỉ là bóng lưng, cả người mẹ đã mất từ rất nhiều năm về trước. Bà vẫn có dung mạo xinh đẹp của hồi trẻ, nước da trắng, sống mũi cao, đôi mắt nâu trà đặc biệt dịu dàng. Đột nhiên gương mặt của người đàn ông tên Thanh Nhẫm chèn lên hình ảnh đó, làm Ngụy Tịch Đồng sửng sốt bật dậy trong cơn mơ.

      Cứ nhiều ngày như vậy làm cho cô không khỏi suy nghĩ, có phải mình bị bệnh gì không. Mơ đi mơ lại một giấc mơ, lại còn có cả người đàn ông quá mức thanh lệ kia xuất hiện. Mất ngủ nhiều ngày làm cô rệu rã cả ra, khi đi làm cũng có đôi lúc ngủ gật ra bàn. Tiểu Miêu lo lắng, Ngụy Tịch Đồng cũng lo lắng. Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, nhưng hai người đó đến họ cô cũng không rõ, người trong thành phố này tên Thanh Nhẫm nhìn không đếm xuể. Muốn gặp, còn khó hơn lên trời vậy ... Cho nên Ngụy Tịch Đồng liền buông tay, thôi vậy, tùy duyên đi.

      Đã hai tháng trôi qua kể từ sau vụ việc ở ốc đảo Ma Cao kia. Ngụy Tịch Đồng được tẩy trắng, nhờ sơ yếu lí lịch đẹp lại thêm kinh nghiệm làm việc với công ty thực tập trước kia nên dễ dàng xin được một chân trợ lí khá ổn định. Cô trong một đêm nghĩ thông, liền vực dậy sống ba năm thật tốt, phải trưởng thành lên để có thể đối mặt với người đàn ông kia một lần nữa ...

       Hôm nay công ty có cuộc gặp mặt với đối tác lớn, chính là Diêm thị nổi danh kia. Ngụy Tịch Đồng làm thư kí cho trưởng phòng bộ phận đối ngoại, cho nên cô cũng xuất hiện trong buổi họp đó. Không ngờ, lại gặp được người muốn tìm nọ ...

       Diêm Thanh Nhẫm ngồi ở ghế chủ tịch, mắt phượng nâu trà bén nhọn, mái tóc vuốt keo gọn gàng lộ ra vầng trán cao anh khí. Âu phục trên người phẳng phiu, đẹp đẽ, nhìn cái là biết đồ đắt tiền, cao cấp. So với bộ dạng ngày hôm đó, vẻ kiêu ngạo lại tăng thêm mấy phần, cực kì thu hút ánh mắt người khác.

      Không ngờ chủ nhân của tập đoàn Diêm thị lại trẻ tuổi đến như vậy, Ngụy Tịch Đồng còn nghĩ phải là một ông già béo tốt có cái đầu hói trơn bóng chứ. Diêm Thanh Nhẫm phải nói là quá ưa nhìn, với cương vị tổng tài chắc càng nhiều cô gái chết mê chết mệt anh ta.

     Diêm Thanh Nhẫm dường như cũng phát hiện ra Ngụy Tịch Đồng, nhưng ánh mắt chỉ dừng chỗ cô vài giây rồi lại rời đi. Cô ngạc nhiên vô cùng khi thấy anh ta ngồi ghế chủ tịch, vậy còn ông lão hôm nọ lẽ nào là Diêm lão gia tử ?! Cú sốc quá lớn đột ngột ập đến, Làm Ngụy Tịch Đồng không khỏi cảm thán một hồi.

      Cuộc họp kết thúc trong sự bất đồng, không thỏa hiệp. Bên công ty cô bị những điều kiện Diêm thị đưa ra chèn ép quá mức, không ai chịu nhường bước, đành chỉ có thể dời đến vài ngày sau mới họp lại một lần nữa. Ngụy Tịch Đồng ngắm Diêm Thanh Nhẫm cả sáng mà chẳng thấy có gì đặc biệt để mình mơ ngủ đến vậy cả, cho nên cô rất thoải mái theo chân mọi người ra về. Nhưng chưa bước đến cửa liền nghe người nọ gọi :

- " Cô ! Đúng, là gọi cô đó ! Quay lại đây ! "

     Ngụy Tịch Đồng nghe vậy liền phải đi qua, chào hỏi :

- " Diêm chủ tịch có gì dặn dò ? "

- " ...... ", Diêm Thanh Nhẫm chẳng thèm ư hử gì, đưa tay véo mặt cô. Ngụy Tịch Đồng bị đau đến nhảy dựng, nhìn anh ta như thể kẻ điên, " Diêm chủ tịch, anh làm gì vậy ?! "

- " Quái lạ ! Rốt cuộc giống chỗ nào chứ ? ", Diêm Thanh Nhẫm lẩm bẩm, nhăn mày nhăn mặt như muốn lột mặt cô ra để tìm thứ gì đó. Ngụy Tịch ĐỒng không khỏi bực bội :

- " Diêm chủ tịch, nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước ! "

- " Đứng lại ! ", anh nắm lấy tay cô kéo lại, Ngụy Tịch Đồng nhíu mày :

- " Còn chuyện gì, thưa ngài ? "

- " Cái vòng này, cô lấy từ đâu ra ? ", Ngụy Tịch Đồng thấy anh ta nhìn chằm chằm lên cái vòng trên tay mình, đôi mắt lóe lên sự nôn nóng và kinh ngạc. Cô mặc dù khó hiểu nhưng vẫn đáp :

- " Là của mẹ tôi để lại .... "

- " Nói dối ! ", bàn tay Diêm Thanh Nhẫm đột ngột siết lại, gương mặt phi thường dọa người, trong đôi mắt phượng là lệ khí mãnh liệt đến rợn gáy, " Nói ! Cô lấy cắp nó từ đâu ?! "

- " Là của mẹ tôi ! "

- " Nó rõ ràng là của tiểu Hà ! ", Diêm Thanh Nhẫm xách cổ áo cô lên chèn vào bức tường làm Ngụy Tịch Đồng đau điếng, " Mau nói ! "

- " Anh điên sao ?! Nó là của mẹ cho tôi năm lên năm tuổi ! ", Ngụy Tịch Đồng gắt gỏng quát lại, " Liên quan gì đến anh ?! "

- " Đây là vòng ngọc gia truyền của Diêm gia, bên trong còn khắc gia huy dòng họ. Không thể nào là giả, cô còn dám chối ?! Nói ! "

- " Cái gì ? ... ", Ngụy Tịch Đồng cúi đầu, quả thật bên trong vòng ngọc có một kí hiệu chim ưng khắc bằng vàng. Không biết đó có thật sự là gia huy như Diêm Thanh Nhẫm nói hay không, thứ này thật sự là cổ vật vô giá khó đong đếm, cũng là vật duy nhất mẹ để lại cho cô... Bên tai lại là tiếng truy hỏi của Diêm Thanh Nhẫm :

- " Cô nói đi ! Tử Hà đang ở đâu ?! Chị ấy đang ở đâu ?! "

- " Chị ?! ", cô lẩm bẩm, ngây dại ra mà nhìn Diêm Thanh Nhẫm, sao người này lại biết tên mẹ cô ?

       Đôi mắt này, bảo sao vừa quen vừa lạ như vậy. Ánh nhìn chẳng phải giống mẹ cô như lột sao ? Chỉ là đuôi mắt của Diêm Thanh Nhẫm quá mức bén nhọn, còn mẹ cô là sự dịu dàng từ trong xương cốt...

      Diêm Thanh Nhẫm thấy cô sửng sốt như vậy, cho là chột dạ bèn càng lửa giận bốc đầu hơn. Vốn là sau bữa hôm trước, Diêm lão gia thường xuyên nói, gặp được một cô gái rất giống với Tử Hà nhưng lại chẳng có nét nào trên khuôn mặt là giống cả, thật kì lạ. Diêm Thanh Nhẫm liền biết ngay là Ngụy Tịch Đồng, bởi sau khi gặp cô, Diêm lão gia thường xuyên nhớ tới Tử Hà nhiều hơn lúc trước. Cho nên, lần gặp lại này anh muốn nhìn kĩ thử cô gái này có thật sự rất giống hay không. Rốt cuộc lại phát hiện trên người cô gái này đeo món đồ của người chị gái đã mất tích nhiều năm, sao có thể không giận dữ truy hỏi cơ chứ ?!

       Mà Ngụy Tịch Đồng vẫn đang không khỏi kinh hãi. Mẹ cô trước đây là được cô nhi viện nuôi dưỡng. Nghe bảo bà là trẻ lang thang cơ nhỡ, bản thân lại không có nhớ gia đình mình như thế nào, nhà ở đâu, chỉ khắc ghi mỗi tên mình, đành chịu cảnh lưu lạc bốn bể.

      Nếu ghép hai câu chuyện này với nhau, có thể mẹ cô thực sự là đại tiểu thư của Diêm gia may mắn thoát chết. Nhưng bị mất tích, mất trí nhớ, không tìm lại được thân nhân nên ai cũng nghĩ bà đã chết sao ?. ...

      Đúng là vậy hay chỉ là trùng hợp ?....

      Không có câu trả lời xác thực ......

      Diêm Thanh Nhẫm không tra hỏi được liền kéo cô ra ngoài nói :

- " Đi theo tôi ! Chuyện này phải làm cho ra nhẽ ! "

- " Đi đâu ? .... ", Ngụy Tịch Đồng vẫn đang chìm trong mối nghi vấn động trời này, cho nên mặc kệ  cho Diêm Thanh Nhẫm lôi kéo đi khỏi công ty, quay xe đến biệt thự của Diêm gia phân rõ thực hư ...

______________________________________________________________________________  

       Diêm gia xây biệt thự ở ngoại ô, to lớn nguy nga như một tòa lâu đài thu nhỏ. Nếu được ở trong một căn nhà như vậy mà lớn lên, đó là điều tuyệt vời biết mấy ....

      Đại sảnh chính có phòng khách, bên trong là Diêm lão gia cùng phu nhân của mình chờ sẵn. Ông nghe Diêm Thanh Nhẫm tường thuật qua điện thoại, ánh mắt đồng thời hướng đến chiếc vòng ngọc nơi tay trái cô ...

     Ngụy Tịch Đồng ngẩng lên, đối mặt cùng đôi vợ chồng nọ, bọn họ đều đang chăm chú nhìn Ngụy Tịch Đồng một cách chăm chú và ngóng chờ một tia tin tức về người con gái đã mất tích từ ba mươi năm về trước. Khi trông rõ Diêm lão phu nhân, Ngụy Tịch Đồng liền xác nhận rõ ràng phỏng đoán của bản thân. 

    Số phận thật nghiệt ngã quá đi thôi. Mẹ của cô, đáng lẽ nên được thật hạnh phúc ở đây với gia đình, an hưởng bình an một đời chứ không phải chết vất vưởng vì bệnh tật trong căn nhà cũ nát kia ....

     Diêm lão phu nhân từ chục năm trước chân đã có tật, không thể đi lại nữa. Bà vươn tay về phía Ngụy Tịch Đồng, gấp gáp hỏi :

- " Cháu gái ơi, cháu làm sao lại có chiếc vòng này ? Có phải cháu đã gặp Tử Hà rồi không ? Làm ơn nói cho bà biết, nó còn sống hay đã chết ? Nó .... nó như thế nào rồi ?... "

      Cô thấy cổ họng mình tắc nghẹn lại, giống như lúc nghe Diêm lão gia tử nói rằng con gái mình đã chết mất xác vậy. Cô nắm chặt tay, chiếc vòng ngọc tựa như biến thành một trái tim đang đập mà rỉ nhựa sống. Ngụy Tịch Đồng run rẩy khóe môi, mãi hồi lâu mới chậm rãi hỏi :

- " Bà .. bà ơi, có phải .... người mà bà nói đến... có một vết bớt màu tím sẫm nơi xương sườn không ?.. "

- " Đúng rồi ! ", Diêm lão phu nhân mừng rơn kêu lên, " Vết bớt đó màu tím sẫm, có từ khi nó sinh ra ! Cháu gái, có phải Tử Hà vẫn còn sống không ? Đừng sợ, cứ nói cho bà đi ! "

      Ngụy Tịch Đồng không kiềm chế nổi cơn run rẩy, cô cúi người xuống, nghẹn ngào mà nói :

- " Cháu gái Ngụy Tịch Đồng bất hiếu ... Mẹ cháu ... bà ấy đã ra đi từ mười chín năm về trước rồi ... "

- " Cái gì ?! ", Diêm Thanh Nhẫm rít lên, Diêm lão phu nhân bị đả kích quá lớn mà rơi nước mắt, toàn thân run lên bần bật. Diêm lão gia lại không khỏi bất ngờ :

- " Cháu gái ?! .... Cháu... là con của Tử Hà ?! ... " 

- " Dạ ! ", cô đáp chắc nịch, Diêm Thanh Nhẫm quát lớn :

- " Nói xằng nói xiên ! Coi chừng cái miệng của cô ! "

- " Thối tiểu tử, im miệng ! ", Diêm lão gia tử gầm lên. Diêm Thanh Nhẫm cau mày, lại chất vấn :

- " Cô dựa vào đâu mà nhận mình là con gái tiểu Hà ? Cho rằng cái vòng đó chứng minh được tất cả sao ?! ... "

- " Cháu gái . ", Diêm lão phu nhân nhìn Ngụy Tịch Đồng đang cúi đầu, đột nhiên hỏi :

- " Cháu nói, mình là con gái Tử Hà, là thật ? "

- " Dạ ! ", Ngụy Tịch Đồng nhắm mắt, có thể mường tưởng ra ngay bộ dáng của mẹ ngay trước mặt, khe khẽ đáp :

- " Bà ấy có đôi mắt phượng màu nâu trà, giống y như Diêm thiếu .... Mỗi khi cười, sẽ cong lên như trăng khuyết vậy .. ", cô dứt lời, lọt vào tai Diêm Thanh Nhẫm lại như sét đánh giữa trời quang. Hai chị em họ từ khi sinh ra đã như nước với lửa, tính tình anh bướng bỉnh bất kham. Chị gái trái ngược, dịu dàng lại hiền lành, là một hoàng hoa khuê nữ đích thực. Mọi thứ đều đối lập, duy chỉ có đôi mắt. Màu giống, ánh nhìn giống, cái thần thái lại càng giống. Mỗi khi cả hai mặc đồ đôi cùng cười sẽ khó mà phân biệt được, nhìn thoáng qua đều sẽ tưởng rằng đó là một cặp sinh đôi nam nữ .. ... 

- " Gương mặt, đường nét đặc biệt giống với lão phu nhân. Bà hay hát lắm, hơn nữa còn rất hay ... "

- " Nó thường hát gì ? ", lão phu nhân đột nhiên hỏi, Ngụy Tịch Đồng liền dựa theo trí nhớ non nớt thuở nhỏ, hát một đoạn :

- " Nghe nói có nàng công chúa say ngủ,

Đợi anh hùng ở trên tháp nghiêng

Đừng sợ bóng tối nơi cuối đường

Rẽ sương đạp mây tìm lối quay về

Nàng công chúa vẫn đợi mãi, đợi mãi

Anh hùng của nàng giờ đang ở nơi nao ... "

       Dứt lời ca, cô nhìn đôi mắt đã đong đầy lệ lẫn hoài niệm của lão phu nhân, khẽ nói :

- " Trừ chiếc vòng này ra, những thứ đồ khác của mẹ cháu đều không giữ được .. ", nói rồi lại không kìm được nức nở, " Mẹ sinh ra cháu, nhưng cháu lại không giống mẹ một điểm nào... ", gương mặt cô chính là di truyền từ lão cha nát rượu kia, nét của người mẹ đã mất hẳn khi lớn lên. Cho dù muốn nhớ lại về bà cũng chỉ có thể tìm trong ảnh hoặc kí ức, chỉ có như vậy mới cảm nhận được, trong huyết mạch của mình cũng có một phần lương thiện từ bà ...

       Trong lúc nấc nghẹn cảm xúc lại cảm thấy một vòng tay ôm lấy mình, dịu dàng mà trân trọng. Là thứ cảm giác mà cô cứ ngỡ cả đời này, có lẽ sẽ không tìm được nữa. Diêm lão phu nhân nhìn Ngụy Tịch Đồng, dịu giọng :

- " Cháu gái ngoan, đã khổ cho cháu rồi. Đừng khóc nữa ... "

       Ngụy Tịch Đồng cắn môi, khe khẽ gật đầu. Diêm Thanh Nhẫm chứng kiến từ đầu đến cuối, khi lời bài hát cất lên, ánh mắt của anh đã thay đổi rồi. Dù đau lòng nhưng vẫn không nhịn được phải hỏi :

- " Khi còn sống ... chị ấy ... sống có tốt không ..?.. "

        Ngụy Tịch Đồng im lặng, nghĩ về những trận đánh mà bà phải chịu, những nhọc nhằn khi làm lụng kiếm sống nuôi đứa con và một ông chồng vũ phu, vô dụng. Cô lại nhìn vào đôi mắt lão phu nhân, nước mắt vẫn rơi nhưng khóe miệng nhếch lên thật tươi, lại nói :

- " Mẹ con cưới một người chồng tốt, sống đủ ăn đủ mặc, an lành một đời. "

- " Nó có .... hạnh phúc không ? ", lão phu nhân hỏi, đau đáu niềm thương yêu không cách nào che giấu. Ngụy Tịch Đồng thấy lòng đau đến lợi hại, đáp lời :

- " Bố mẹ cháu yêu nhau sâu đậm, chưa từng rời xa nhau. Cả hai đã cùng nhau hưởng trọn vẹn hạnh phúc của một đời người ... "

- " Vậy là tốt rồi ..... vậy là tốt rồi .... ", Diêm lão gia đã lẩm bẩm như vậy, đôi mắt cũng không kìm được rơm rớm lệ quang .... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro