Chương 14: Kẻ sau màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cả hai bên đã chia tay nhau như vậy, ông lão và người đàn ông tên Thanh Nhẫm cùng lên xe rời đi, bóng dáng Ngụy Tịch Đồng cứ xa dần rồi biến mất nơi góc rẽ. Ông lão nọ đột nhiên cất tiếng :

- " Tiểu tử, có thấy cô gái nọ rất quen thuộc không ? "

- " Quen thuộc ? ", giọng điệu anh ta ngập tràn nghi vấn, " Con không hiểu lời bố ..?... "

- " Thôi bỏ đi, có thể là ta nhầm lẫn ... ", ông lão xua tay, vẻ mặt có phần mỏi mệt, " Mọi việc ra sao rồi ? "

- " Bố ! ", Thanh Nhẫm đột ngột đổi giọng, " Con đang có ý định hợp tác với anh ta ... "

- " Hoang đường ! ", ông ấy gằn giọng, xếch ngược lông mày, " Diêm thị chúng ta đường đường là một đại gia tộc, vậy mà lại bắt tay với dạng người đó. Anh muốn người khác cười vào mặt Diêm gia ư ?! "

- " Bố, con không có ý đó ! ", Diêm Thanh Nhẫm lạnh nhạt nói, " Con biết Tứ thiếu nọ rất đáng ngờ nhưng lợi ích hắn mang lại không hề nhỏ một chút nào. Nếu cảm thấy quá mạo hiểm thì đúng lúc rút chân là được mà. "

- " Lợi ích ? Lợi ích gì ?! ", ông gõ cây gậy xuống sàn xe, đôi mắt ánh lên hàn quang uy hiếp, làm người ta hít thở không thông, " Đừng tưởng lão già tôi đây không biết anh đang nghĩ gì, muốn theo chân Tứ thiếu để thăm dò sự thật ba mươi năm trước chứ gì ? "

- " Con muốn trả cho tiểu Hà một cái công đạo ! ", Diêm Thanh Nhẫm nghiến răng mà nói, " Chỉ vì con nên chị ấy mới chết ! "

      Diêm lão gia nghe vậy liền ngạc nhiên, hóa ra người con trai này của ông vẫn day dứt sự việc đó, mãi không thể thoát ra như vậy. Ông liền buông tiếng thở dài :

- " Hồ đồ ! Anh đúng là hồ đồ ! Tứ thiếu không phải dạng anh có thể qua mặt đâu ! Còn không tránh xa gã đó, anh đừng có gọi tôi là bố nữa ! "

- " Bố, chẳng lẽ bố không muốn điều tra sao ? Vì cớ gì chiếc xe phát nổ ?! Vì sao bọn chúng lại lấy xác chị ấy đi ?! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, con không tin tiểu Hà đã chết ! ", Diêm Thanh Nhẫm kích động nói, hai bàn tay nắm chặt. Năm đó, người phải chết là anh mới đúng. Nhưng chỉ vì chút giận dỗi vu vơ mà bỏ chị gái lại trên xe một mình. Xảy ra cớ sự như vậy, ba mươi năm qua không ngày nào là không tự trách dằn vặt...

      Diêm lão gia liền cau mày :

- " Điều tra thì vẫn điều tra, nhưng từ bỏ chuyện hợp tác với Tứ thiếu ngay. Nếu Tử Hà biết anh đau khổ như vậy, nó nhất định sẽ rất buồn . "

- " Bố, con ... ", Diêm Thanh Nhẫm còn muốn cự nự, Diêm lão gia lại nói :

- " Chấm dứt suy nghĩ tại đây đi ! Chuyện về Bạch gia như thế nào rồi ? "

- " Bạch gia, Bạch Mục Huyền ? ", Diêm Thanh Nhẫm trả lời, " Bạch gia đang thực hiện một cuộc thanh trừng lớn, thiết lập lại quyền lực tại Trung Quốc. "

- " Lão Tề cuối cùng vẫn không giữ mình được. ", Diêm lão gia nở một nụ cười mỉa mai, " Rắn chúa bị qua mặt như vậy, Bạch tiểu tử nhất định nuốt không trôi cục tức này. tề gia sắp tới sẽ phải đối mặt với một đối thủ sống còn đây, lơ là là lão chết chắc ! "

- " Đúng vậy. Nghe nói Bạch Mục Huyền sau khi bị qua mặt tại Vân Nam rồi lại bị cảnh sát tập kích trên ốc đảo tư nhân, có thể nói là trùng trùng nguy hiểm. Ấy vậy anh ta vẫn có thể thoát được, bản lĩnh như vậy, hiếm có ai sánh bằng . ", trong lời nói của Diêm Thanh Nhẫm cũng ẩn ý sự kiêng nể với Bạch Mục Huyền. Những người nguy hiểm như vậy, nếu không thể một lần diệt trừ tận gốc, để hắn hồi sức lại tuyệt đối sẽ là một cái tai họa ngập đầu.

      Diêm lão gia tử cũng từng gặp Bạch Mục Huyền vài lần khi anh còn nhỏ, đôi mắt đó nhìn một lần là không thể quên được. Tiểu chủ nhân thừa kế Bạch gia, đối với ai cũng độc một bộ dạng lạnh lẽo xa cách, hơi thở mang nội liễm khiến người ta lạnh gáy. Chỉ khi đối diện với Bạch phu nhân quá cố, con mãng xà nhỏ này mới giảm đi phần nhiều cái rét. Diễm lão gia rất tán thưởng cách làm việc của anh, gọn gàng mà dứt khoát, hợp tác với nhau vô cùng mỹ mãn. So ra với chủ nhân đời trước, Bạch Nhất Hùng chỉ có hơn chứ không kém chút nào .

       Từ khi người con gái lớn của ông là Diêm Tử Hà mất tích, lão gia tử đã rửa tay gác chậu vàng, không còn quản chuyện máu tanh giang hồ nữa. Toàn bộ sự vụ của Diêm gia đều vứt cho đứa con trai Diêm Thanh Nhẫm lo liệu, bản thân ông lại cùng lão phu nhân đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài một thời gian khá dài. Nhưng lần này, chấn động giới hắc đạo rất lớn, ông không thể không để mắt đến. Nhất là việc Bạch gia liên tiếp bị tính kế, rơi vào nguy hiểm trùng trùng. Ai cũng nghĩ Bạch gia sẽ ngã ngũ , cuối cùng vẫn là sừng sững mãi không đổ. Xem ra đợt thanh trừng này sẽ có nhiều kẻ đứng ngồi không yên đây ....

_____________________________________________________________________________

        Nhà kho cũ kĩ tỏa ra mùi ẩm mốc, ánh sáng trên trần yếu ớt đến độ nhìn không rõ năm ngón. Lưu Phong bị trói chặt trên ghế sắt, toàn thân đau nhức, hít thở một hơi cũng làm xương cốt rắc rắc gào thét, thống khổ đến độ chỉ muốn chết luôn cho xong. Anh ta lờ mờ mở một mắt, máu đã che đi phần nào tầm nhìn, chỉ nhận ra xung quanh có rất nhiều người.

        Tiếng nói chuyện lao xao như vọng về từ một nơi xa xôi nào đó, sau đó liền cảm giác lạnh lẽo do bị hất nước vào mặt. Tiết trời mùa đông giá rét, nước làm cho anh ta tỉnh táo hẳn ra, người rét run lên cầm cập. Trước mặt Lưu Phong là Việt Tây, mái tóc đen đã được cắt ngắn gọn gàng, hất ra đằng sau, khiến cho vết sẹo bên mắt càng lộ ra rõ ràng. Trong mắt Lưu Phong liền hiện ra một nỗi kinh hoảng không lời :

- " Độc nhãn xà, Việt Tây ?! "

- " Ôi chà, tiểu tử thối trí nhớ không tệ . Mới gần nửa năm không gặp thôi mà mày đã khiến tao ngạc nhiên rất nhiều đấy ! ", Việt Tây cúi người, vỗ vỗ lên gương mặt trắng bệch của Lưu Phong, buông lời cảm thán, " Tiếc là Việt gia tao về muộn, nếu không đã chẳng để mày tác yêu tác quái như thế này. "

- " Anh ... anh muốn làm gì ?! ", đột ngột giáp mặt Việt Tây làm Lưu Phong hít thở không thông. Độc nhãn xà là một trong hai tay sai đắc lực nhất dưới trướng Rắn Chúa, danh tiếng bọn họ nổi như cồn ở thế giới ngầm. Bất kì kẻ nào rơi vào tay Việt Tây đều có kết cục chết không toàn thây, nhìn thấy anh ta như thể Thần Chết đang đứng trước mặt luôn rồi. Thủ đoạn hành xác càng khỏi phải bàn, cho dù là kẻ cứng miệng nhất rơi vào tay anh ta cũng phải phun thông tin ra để xin một con đường sống...

       Nếu gặp Bạch Mục Huyền hoặc bất kì ai khác, cùng lắm là bị giết thôi. So với Việt Tây, bị đám hình cụ của anh ta hành hạ cho sống không được chết không xong thì Lưu Phong tình nguyện chọn vế trước còn hơn.

       Lưu Phong hét lớn :

- " Độc nhãn xà, tôi có chuyện cần nói với Rắn Chúa ! "

- " Ồ, là chuyện gì ? Tao sẽ chuyển lời cho mày . ", Việt Tây vắt chéo chân ngồi phía đối diện, mỉm cười đề xuất. Lưu Phong toát mồ hôi đầy đầu, lắp bắp nói :

- " Không .... Không được ! Tôi. ....tôi nhất định .... nhất định phải gặp được Bạch gia rồi mới nói !!.... "

- " Mày đang uy hiếp tao ? ", Việt Tây bật cười, " Không biết sống chết ! "

- " Không ... không phải vậy... ", Lưu Phong bị ánh mắt như kim châm kia làm cho giật thót,trong lòng thầm kêu vận số xui xẻo. Đắc tội thế lực như Bạch gia, gã đã có ý định ôm tiền đã nhận trước trốn ra nước ngoài vài năm để thoát khỏi cảnh truy sát. Ai ngờ vẫn là chậm một bước, rơi vào tay Việt Tây... Càng nghĩ gã càng rối, nói năng loạn xạ cả lên :

- " Không ... tôi không muốn chết .... không phải ! Anh không thể ... tôi ... "

- " Tiểu tử, tao cho mày hai con đường. Một, phun ra tên kẻ sai khiến mày khai man với cảnh sát. Hai là muốn sống không được chết chẳng xong ? "

- " Tôi không thể nói .... ", chưa dứt lời liền bị hai gã cao to lôi đầu ngửa ra sau, Lưu Phong rên lên đau đớn, bên tai lại là giọng nói lạnh như băng của Việt Tây :

- " Suy nghĩ cho kĩ, thằng chó ! Mày vừa mới nói cái gì ? "

- " Không .... Ưm !.... ", vừa lên tiếng phản đối, mặt liền bị phủ lên một tấm khăn, giọng Việt Tây tựa như u linh gọi hồn :

- " Chọn sai rồi ! "

- " Ọc ..ọc .... ", nước đổ xuống, thấm ướt khăn, không khí không thể hít vào. Lưu Phong thấy trước mắt như nhòe cả đi, toàn thân căng cứng, phổi ứ đọng đến phát đau, há miệng muốn thở lại chỉ toàn là nước. Việc này lặp đi lặp lại, hắn cảm tưởng là mình sắp chết đến nơi rồi. Không biết qua bao lâu khăn mới mở ra, không khí lùa vào đột ngột khiến hắn ho khan mấy tiếng, không ngừng tham lam hít thở ...

- " Suy nghĩ xong chưa ? ", Việt Tây lại hỏi, " Hay mày muốn thử loại khác ? Yên tâm, đêm còn dài mà ! "

      Lưu Phong nhìn Việt Tây, lại quay sang đống hình cụ sắc nhọn trong tay mấy kẻ xung quanh, da đầu liền tê dại một trận bởi anh ta biết cơn đau này, mới chỉ là sự khởi đầu ...

      Vì bảo toàn cái mạng nhỏ, Lưu Phong đành nhắm mắt lùi bước :

- " Tứ thiếu .... "

- " Tứ thiếu ? Tứ thiếu nào ? ", Việt Tây nhếch mắt. Lưu Phong cũng không phải kẻ trượng nghĩa gì, vì giữ mạng liền phun ra sạch :

- " Tứ thiếu.... tôi không biết rõ, chỉ thấy mọi người gọi anh ta như vậy. Người này rất thần bí, lại có nguồn tài chính tài lực dồi dào. Anh ta nói chỉ cần tôi giúp anh ta khai man lại với cảnh sát, loại Tề gia khỏi vòng nghi ngờ liền để tôi vinh hoa phú quý suốt đời .. "

- " Tứ thiếu ... ? ", Việt Tây nhăn mày. Là tên quỷ quái nào dám bày mưu tính kế kéo đổ Bạch gia ? Đáng chết !, " Ngoài ra không còn gì sao ? "

- " Không ... không còn.... ", Lưu Phong lắc đầu lia lịa, " Việt gia, tôi cũng chỉ là một kẻ bị sai sử, tha cho tôi một mạng đi ... "

- " Thật sự không còn ? ", Việt Tây nheo mắt, dưới áp lực đó Lưu Phong không khỏi đổ mồ hôi ròng ròng, " Không .... không còn .... "

- " A Tam ! Mang dùi sắc lại đây ! "

- " Đừng ! Đừng ! Còn ! Vẫn còn ! ", Lưu Phong thét lên, " Lần trước tôi có nghe Tề gia nói chuyện với anh ta, có nhắc đến Diêm thị ! "

- " Diêm thị ? ", một điểm nghi vấn mới nhảy ra, Việt Tây liền tra hỏi, " Nói những gì ? "

- " Bọn họ ... bọn họ bảo muốn kéo Diêm thiếu vào vụ làm ăn sắp tới tại Lào, nghe bảo là buôn thuốc phiện ... "

- " Cái gì ? ", Diêm thị luôn thủy chung với vũ khí, rất ít khi đụng chạm tới những thứ phiền phức giống thuốc phiện. Diêm Thanh Nhẫm thật sự muốn chi tiền vào thứ này sao ?!

      Việt Tây cau mày, " Diêm thiếu đồng ý không ? "

- " Không ... chưa hẳn ... Nghe bảo bên đó vẫn đang cân nhắc ... Lâu nay Diêm thị làm ăn hợp pháp bằng đấu thầu, cảnh sát cũng không còn lúc nào cũng chăm chăm sờ gáy bọn họ nữa. Diêm thị hẳn vẫn đang phân vân có nên nhúng chân vào vũng bùn này hay không .... "

      Việt Tây ra chiều hài lòng vì có không ít thông tin, anh ta chậm chạp đứng dậy đi lại gần Lưu Phong, cười nói :

- " Mày làm tốt lắm, có thưởng đấy ! "

- " Anh tha mạng cho tôi rồi ? ", Lưu Phong lộ vẻ mừng rỡ, Việt Tây búng tay một cái, tên thuộc hạ hiểu rõ, cầm túi bóng nhựa trùm lên đầu anh ta, thít chặt !

     Việt Tây bình thản bước ra ngoài, mặc kệ kẻ đang giãy dụa bên trong, bên môi là nụ cười khinh miệt :

- " Hừ, tưởng rằng chạy ra nước ngoài liền yên ổn hay sao ? Ngu như vậy, sớm hay muộn thằng khốn này cũng bị chủ mưu diệt khẩu ... "

     Một tên thuộc hạ liền hỏi :

- " Anh Việt, xử lí sao ạ ? "

- " Chặt xác thằng chó đó ra, ném xuống biển cho cá ăn. Mẹ kiếp ! Tại nó mà bao anh em phải bỏ mạng, như thế này vẫn còn quá hời rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro