Chương 13: Dậy sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau chuyến viếng thăm ngắn ngủi này, cảnh sát thật sự đã thực hiện lời hứa của mình. Họ tạo cho cô một cuộc sống mới, thân phận mới. Ngụy Tịch Đồng cầm số chứng minh hộ khẩu, thoáng lộ ra vẻ chần chừ. Những chuyện này đột ngột xảy đến, ngược lại mang đến cho cô cảm giác không thực.

       Vì người đàn ông ấy, cô đã lún quá sâu. Thấy những thứ không nên thấy, hiểu những việc không nên hiểu. Đã nhìn thấy tận cùng tranh đấu đẫm máu của thế giới ngầm, cũng cảm nhận được sự dịu dàng tận cùng vào thời khắc đó của Bạch Mục Huyền. Giữa bóng đêm vô tận mịt mù, nụ hôn của anh thức tỉnh thứ tình cảm cô luôn đè nén sâu trong cõi lòng ra, khiến Ngụy Tịch Đồng chìm trong đau đớn và ngọt ngào ngấm sâu tâm can. Cô quay đầu nhìn thấy chiếc áo khoác vẫn được treo trên móc trước giường, nghe nói ngay cả khi bất tỉnh Ngụy Tịch Đồng vẫn ôm chặt nó không buông. Cô chậm chạp bước xuống, cầm lấy nó, thoáng chốc lại ngây ngẩn ....

      Bạch Mục Huyền .....

       Khẽ gọi tên anh, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Dường như mọi day dứt khi ly biệt đó lúc này mới vỡ òa ra, chậm rãi lan khắp cơ thể.

       Ngụy Tịch Đồng cảm thấy bản thân thật quá nhỏ bé, vô dụng. Yếu ớt đến độ chỉ một trận cuồng phong cũng đủ đánh gục, rơi vào tuyệt vọng. Trong cái thế giới của Bạch Mục Huyền, cô chỉ là một con kiến tùy thời có thể giẫm đạp, thậm chí lợi dụng, giết chết. Cũng chính vì sự nhu nhược đó mà hại Bạch Mục Huyền lâm vào hiểm cảnh, hết lần này đến lần khác đều là thập tử nhất sinh. Mà anh, từ đầu đến cuối vẫn không chút ngần ngại, bao bọc cô dưới đôi cánh của mình. Không những thế, Bạch Mục Huyền còn cho cô thời gian để suy nghĩ cặn kẽ về mọi chuyện, để quay về bên anh một lần nữa ....

        Hiện tại Bạch Mục Huyền sống chết không rõ, cô trở thành kẻ vừa được tẩy trắng, con đường trước mắt phút chốc trở nên mất phương hướng và mù mịt vô cùng. Ngụy Tịch Đồng cứ ôm chiếc áo kia mà khóc lớn, khóc cho đến khi cạn kiệt nước mắt ....

       Khóc hết mọi sầu tủi, để đến khi bước chân sang một trang mới có thể rũ bỏ con người yếu đuối. Phải trở nên thật mạnh mẽ, thật cường đại.

       Chỉ có như vậy khi gặp lại người đàn ông ấy một lần nữa, cô có thể không hổ thẹn mà đối mặt với anh. Dùng cả sinh mệnh nhỏ bé này để trả món nợ này lại cho anh.

       Hãy để nước mắt rửa trôi đi mọi lỗi lầm cũ, để Ngụy Tịch Đồng được tái sinh bằng một con người mới ...

____________________________________________________________________________

       Thành phố B bắt đầu sang đông, từng bông tuyết trắng tinh rơi xuống những mái nhà hiện đại cao chọc trời. Người người hối hả đi lại, nhộn nhịp mà tấp nập.

       Tiểu Miêu xách hai túi đồ mới mua, do mới thoát khỏi đợt tăng ca nên sắc mặt cô có phần mệt mỏi. Tiểu Miêu vừa đi ngang qua một cửa tiệm bán rượu liền bắt gặp một bóng người rất quen, Tiểu Miêu nhận ra ngay là ai, chạy đến ôm chầm lấy người ấy từ đằng sau :

- " Ai da, tiểu Đồng à ! Mau mau giúp bổn tiểu thư xách đồ với nào ! Hôm nay tăng ca, cả người đều như muốn đứt lìa ra ấy ! "

- " Buông tay . ", Ngụy Tịch Đồng bị ôm cứng người, rất bất đắc dĩ vỗ vỗ cô bạn thân nhắc nhở. Tiểu Miêu liền cười nói :

- " Tan làm rồi, cậu còn đứng đây làm gì ? Sao không mau về nhà đi ? ", Tiểu Miêu là bạn thân từ thời cấp ba cho đến đại học của Ngụy Tịch Đồng, sau khi cả hai ra trường đã mất liên lạc. Không ngờ đi làm tại công ty mới lại gặp nhau, cho nên Tiểu Miêu dính cô cực kì .

- " Cũng giống cậu, muốn mua chút đồ. ", Ngụy Tịch Đồng cười đáp, thuận tay xách một túi đồ cho Tiểu Miêu, lại hỏi, " Mua gì mà nhiều vậy ? Hôm nay các bác lại lên chơi à ? "

- " Đúng vậy ! Ôi, cứ nghĩ đến họ là tớ thấy mệt đến mức muốn nổ đầu rồi ! Cứ mở miệng là nhắc đến việc cưới chồng sinh con, thành gia lập thất. Các ông bà già cả rồi, sao không để con cháu thoải mái trong việc hôn nhân đi ?! "

- " Các bác đều muốn tốt cho cậu. ", Ngụy Tịch Đồng lấy tay dí trán Tiểu Miêu một cái, " Đã hai mươi tuổi đầu còn suốt ngày lông bông lêu lổng, mau đi kiếm bạn trai đi ! "

     Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, Tiểu Miêu buông tiếng thở dài :

- " Công ty dạo gần đây bóc lột ghê quá ! Ca nào cũng đến tận khuya, cứ cái đà này nhan sắc sẽ hạ xuống mấy phần mất .. "

- " Dạo này xảy ra chuyện, cổ phiếu sụt giảm, hiển nhiên các sếp phải đốc thúc mọi người rồi . ", Ngụy Tịch Đồng cũng phải gắng gượng mới theo được nhịp độ của mọi người, bầu không khí chỗ làm việc càng ngày càng căng thẳng .

- " Nghe nói là do bên Diêm thị liên tiếp cướp dự án của chúng ta. Bọn họ làm mưa làm bão bấy lâu nay, chưa có ai địch được đâu. "

- " Diêm thị ? "

- " Phải đó ! Bọn họ lấy danh nghĩa công ty nhỏ ra mặt, làm ăn lợi hại cực kì. Khiến mấy sếp trưởng tức đến tím mặt cũng không thể không nhịn. ", Tiểu Miêu trước nay chưa từng giấu diếm Ngụy Tịch Đồng điều gì, thao thao bất tuyệt kể lại :

- " Diêm thị là nhà đầu tư, đấu thầu lớn ở thành phố B. Nghe nói từ lâu đã có máu mặt ở thành phố B, còn quan hệ với cả xã hội đen nữa, ai mà dám đụng vào chứ ?! Chỉ có công ty chúng ta mới phất lên tại địa phận này, coi thường thực lực Diêm thị nên mới bị chèn ép đến thê thảm như vậy ... "

      Ngụy Tịch Đồng yên lặng lắng nghe, trong lòng lại cảm thán thực lực mạnh mẽ của Diêm thị này. Nhưng tâm trí lại cứ trôi đi đâu đó, lọt tai câu được câu không ,chẳng mấy chốc đã chẳng còn để tâm đến câu chuyện đó nữa.

       Nhà Tiểu Miêu thuận đường nên Ngụy Tịch Đồng tiễn cô tới tận nhà, sau đó lại nhanh chóng trở về. Đã ba tháng trôi qua, cơn ác mộng đầy máu tanh kia đã phai nhạt dần theo trận tuyết đầu mùa. Không còn Bạch Mục Huyền, cuộc sống đã trở về đúng quỹ đạo của nó, bình lặng mà yên bình nhưng lại thiếu mất đi thứ gì đó khó tả.

       Ngụy Tịch Đồng thở ra một làn khói mỏng manh, lông mi dài cong cong cũng như ám màu bạc của tuyết trắng. Kéo cao cổ áo lên để tránh rét, bước chân có phần chậm lại vì cơn gió cắt da cắt thịt. Cô dừng chân tại một ngã tư đèn đỏ, bên cạnh chẳng có ai ngoại trừ một ông lão. Ông ấy có gương mặt hồng hào vượng khí, cặp lông mày cùng chòm râu dài trắng như tuyết đổ. Tuy lưng hơi còng xuống nhưng vẫn làm người ta cảm thấy ông tiềm tàng sức bật. Bên tay là một cây gậy chống đen tuyền khắc hình đầu con Bạch Trạch phi thường dữ tợn, phía còn lại cầm bó hoa hồng trắng rất to, áo lông đắt tiền bên ngoài dày sụ.

        Ông lão nhìn quanh hồi lâu, dáng điệu như tìm kiếm thứ gì, sau đó mới chậm rãi bước sang đường. Lúc này đèn đi bộ đã gần chuyển sang đỏ, có một người kêu ông lão đứng lại, định giúp ông sang đường. Nhưng người nọ không thèm để ý đến, vẫn băng băng đi qua. Ngụy Tịch Đồng đảo mắt, cô vội rút điện thoại ra, đi sóng vai với ông lão. Xe ô tô trên đường thấy người liền bấm còi inh ỏi, nhưng cô làm như không phát hiện, tiếp tục đi theo tiết tấu nhịp bước của ông lão, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

        Ông lão như có như không nhìn cô một cái, khóe miệng khẽ nhếch sau đó ung dung qua đường. Đến khi sang bờ bên kia, Ngụy Tịch Đồng mới biết nơi ông lão đến là một góc nhỏ ven rào con đường này. Chỗ đó có đặt ba nén hương và một bó hoa hồng trắng đã héo rũ. Ông lão nọ vứt chúng đi, đặt bó mới xuống. Sau đó ông ngồi xổm xuống, đặt cây gậy chống sang một bên, chắp tay cầu khấn. Ngụy Tịch Đồng không biết vì sao bản thân nán lại, vẫn chăm chú theo dõi.

       Sau khi khấn xong, ông lão đứng lên hướng cô nở một nụ cười :

- " Cô gái trẻ, làm phiền cháu dẫn ta đi một đoạn đường, được chứ ? "

- " Dạ ! ", cô ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó dưới cái nhìn đầy thiện ý của ông lão liền gật đầu.

     Ngụy Tịch Đồng nắm lấy bàn tay ông, những đốt tay đã chai sần và nhăn nheo. Bước chân ông đi rất vững vàng, giọng nói có điểm trầm nhưng dễ nghe :

- " Đã ba mươi năm trôi qua rồi... Lần nào đến đây cũng phải mất một lúc mới tìm được nó .. "

- " Nó ? ", cô lẩm bẩm, còn đang nghi hoặc thì lại nghe ông lão nói :

- " Con gái ta đấy . "

      Ngụy Tịch Đồng liền hiểu ra, ngôi mộ nhỏ nơi góc đường này là lập cho con gái ông. Giọng điệu ông lão trở nên có phần hoài niệm :

- " Năm đó, nó mới có mười hai tuổi. Ta sai người đưa nó về nhà tổ chức sinh nhật, thậm chí còn mua một con gấu bông thật to để dỗ con bé vui. Rốt cuộc chiếc xe chở nó mãi mãi không quay về nữa .... "

- " Chuyện gì đã xảy ra ? ", dưới giọng điệu ẩn ẩn đau thương đó, Ngụy Tịch Đồng cũng cô thức bị thu hút vào câu chuyện. Ông lão nọ quay đầu, nở một nụ cười nhạt nhòa như khói sương :

- " Xe gặp tai nạn giữa đường, chết mất xác rồi ... "

- " Sao lại ...?!.. ", cổ họng cô liền nghẹn lại, " Xin lỗi ông ! Cháu ... cháu đáng lẽ không nên hỏi ...."

- " Không sao ! Không sao đâu ! Chẳng qua lão già ta đây cảm thán chút mà thôi. ", ông lão hào sảng nói, giống như đã buông tay. Nhưng làm sao mà được, nói cho cùng vẫn là cốt nhục tay chân, mất đi phải đau đớn đến nhường nào ...

      Nói đến đây trước mặt đột nhiên có một chiếc xe lao đến. Xe dừng lại trước mặt bọn họ, cửa bật mở, có một người đàn ông vội vàng chạy lại, gọi :

- " Bố, mau trở về thôi ! "

- " Không cần anh phải lo . ", ông lão "hừm" một tiếng, " Tôi có chân, có thể tự đi ! "

- " Bố, sức khỏe của bố không tốt ! Nếu muốn đi thăm tiểu Hà thì để con đưa bố đi ! ", người đàn ông nhíu mày, hai bên vai bộ âu phục đã đọng một lớp tuyết mỏng. Dung mạo người này lại khiến người ta không rời mắt đi được, thanh tú khác thường. Đuôi mắt phượng dài liếc Ngụy Tịch Đồng một cái, lạnh giọng nói :

- " Cảm ơn đã giúp đỡ bố tôi, Thanh Nhẫm tôi vô cùng cảm kích. "

- " Không có gì ... ", Ngụy Tịch Đồng ngây người nhìn anh ta, cảm giác đôi mắt đó có điểm quen thuộc, giống như đã gặp từ lâu lắm rồi ...

       Người đàn ông muốn đưa ông lão lên xe nhưng thấy ông không vui bèn chỉ có thể khuyên nhủ :

- " Bố, tuyết rơi rồi. Rất không tốt cho sức khỏe của bố. Chúng ta vẫn nên trở về thôi, mẹ cũng rất lo. "

- " Ta biết ! ", ông lão cầm cây gậy chống đẩy người đàn ông tên Thanh Nhẫm ra, " Chuyện xảy ra đã ba mươi năm, cả anh và bà ấy đều không muốn nhớ về nó nữa. Còn anh, nếu còn quan tâm đến chị gái của mình thì yên lặng cho ta ! "

- " Dạ . ", anh ta đành đứng sang bên, bộ dạng buồn bực nhưng vẫn nghe lời ông lão nọ. Ông ấy quay đầu, đoạn lại nắm lấy tay Ngụy Tịch Đồng cười nói :

- " Cô gái trẻ, để cháu chê cười rồi. Hôm nay cảm ơn cháu đã đi cùng ta một đoạn đường . "

- " Không có gì ạ ! Trời bắt đầu tuyết rơi nặng hơn rồi, vì sức khỏe ông cũng nên về sớm đi thôi . "

- " Ta tự biết sức khỏe của bản thân. Cháu gái, cháu tên là gì ? "

- " Là Ngụy Tịch Đồng ạ . "

- " Tịch Đồng à, hi vọng sau này gặp lại ... "

- " Cháu cũng vậy ! .. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro