Chương 12: Ác ma dịu dàng nhất thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Nhóm sát thủ được phái đến quả không tầm thường, bọn chúng trong một thời gian ngắn đã có thể tiến đến gần biệt thự. Nhưng nhóm người dưới trướng Bạch Mục Huyền cũng không vô dụng, dưới sự chỉ huy của Việt Tây liên tục chặn lại đám sát thủ.

- " Pằng ! Pằng ! Pằng ! ", giờ phút lên đến nơi, Ngụy Tịch Đồng đã nghe rõ ràng những tràng súng nổ trầm đục. Cô căn bản không xác định được phương hướng nhưng vẫn kiên trì theo sát được Bạch Mục Huyền. Dưới sự bảo hộ tuyệt đối của anh, cô tạm thời không mảy may thương tổn nhập bọn cùng đám Việt Tây.

     Bạch Mục Huyền đẩy cô vào giữa đám vệ sĩ, bọn họ ngay lập tức bao quanh để bảo vệ cô. Cả đám dựa theo men tường, bắt đầu lấy thế bắn trả lũ sát thủ. Trong khu vườn, giữa làn đạn dày đặc như mưa, liên tục có cả địch lẫn ta bỏ mạng.

     Việt Tây và Bạch Mục Huyền cùng bọn họ lui sâu vào trong, Việt Tây ghé sát lại lên tiếng :

- " Lão đại, bọn chúng hành động thật kì lạ, dường như chỉ để kéo dài thời gian ... "

- " Mục đích của bọn chúng không quan trọng. Bảo người mang thuyền ra, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đảo ! ", anh nói, bắn chết một tên sát thủ đang phục kích, " Cớm đã đánh hơi đến chỗ này rồi . "

- " Làm sao có thể ?! ", Việt Tây kinh hoảng thốt lên, " Đây là ốc đảo biệt lập, không hề có trên bản đồ. Muốn tìm thấy chỗ này còn khó hơn mò kim đáy bể... Trừ phi .... trừ phi ... ", giọng nói anh ta nhỏ dần sau đó đột ngột phát giác ra, " Mẹ kiếp ! Là thằng chó Lưu Phong ! Trước kia tên tiểu tử này từng lên đảo kiểm hàng với em, chắc chắn đã âm thầm ghi lại tọa độ ! "

- " Quá muộn rồi ! ", Bạch Mục Huyền lạnh giọng, " Mặc kệ bọn sát thủ, nhanh chóng phân người đi đi ! "

- " Lão đại, anh đi trước ! Bọn em sẽ ở đằng sau yểm trợ cho anh ! ", Việt Tây lại nói. Nếu lúc này Bạch Mục Huyền mà không đi, nhất định sẽ khó thoát khỏi âm mưu bỉ ổi này !

- " Việt Tây ! ", Bạch Mục Huyền nhìn xung quanh, sau đó đẩy anh ta ra sau, mở miệng, " Tôi bảo cậu đi, có nghe không ? "

- " Lão đại !! ", Việt Tây không chịu nhún nhường, kiên quyết ở lại. Bạch Mục Huyền không quay đầu, lắc súng thay băng đạn mới, lạnh giọng :

- " Đi ! "

     Việt Tây cắn răng, cân nhắc thiệt hơn hồi lâu mới đành thỏa hiệp, dẫn theo người ra sau biệt thự lấy thuyền ra. Bạch Mục Huyền lui lại chỗ Ngụy Tịch Đồng, anh nhẹ giọng nói :

- " Lát nữa, tôi nói gì em cũng phải nghe, rõ chưa ? "

- " Anh định làm gì ? ", cô liền hỏi, Bạch Mục Huyền không có đáp lại, chỉ hôn lên trán cô một cái sau đó đẩy vào giữa đám vệ sĩ, " Đi đi ! Tôi sẽ theo sau ! "

     Ngụy Tịch Đồng không còn cách nào đành phải theo chân đám Việt Tây. Lũ sát thủ vẫn liên tục tấn công nhưng chẳng thể nào chọc thủng hàng phòng bị của Bạch gia, chỉ có thể quanh quẩn rình rập thời cơ.

     Hiệu suất làm việc của Việt Tây rất cao, số thuyền nhanh chóng được chuẩn bị đâu ra đấy. Bạch Mục Huyền sau đó cũng đến nơi, anh đưa Ngụy Tịch Đồng lên thuyền trước rồi quay sang dặn dò đám Việt Tây một hồi.

     Ngụy Tịch Đồng ngồi trên thuyền, nhìn tấm áo sơmi đẫm máu của anh bỗng nổi lên cảm giác thấp thỏm lo âu, chưa bao giờ lòng cô thấy bất an đến như vậy. Khi Bạch Mục Huyền đưa mắt sang cô, Ngụy Tịch Đồng liền nhận thấy có vấn đề ngay. Cô níu lấy tay anh, giọng nói ẩn chứa niềm sợ hãi không tên :

- " Bạch Mục Huyền, anh mau lên thuyền đi ..!.. "

     Bạch Mục Huyền nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, ẩn chứa bên trong là một sự dịu dàng khó hiểu. Anh khẽ ôm cô vào lòng, vóc dáng Ngụy Tịch Đồng vốn nhỏ bé nên gần như lọt thỏm trong vòng tay Bạch Mục Huyền. Giọng nói của anh vang lên bên tai Ngụy Tịch Đồng vô cùng bình tĩnh mà rõ ràng :

- " Bật hết tốc lực, cứ thẳng hướng Tây mà đi. Khi thấy cảnh sát liền bật đèn báo hiệu, bọn họ sẽ cứu em lên. "

      Người Ngụy Tịch Đồng liền run rẩy dữ dội, cô lắc lắc đầu :

- " Không được !... Anh mau xuống thuyền đi !.. Đừng làm như vậy ... "

- " Nơi này còn cần tôi. ", anh nói, ôm ghì lấy cô. Cảm thụ thứ hơi ấm nhẹ nhàng tỏa ra từ tóc Ngụy Tịch Đồng, ánh mắt anh dịu dàng đến độ bản thân cũng không nhận ra, " Em không thể ở đây . "

- " Không ! Khoan đã, Bạch Mục Huyền ...!... ", cảm giác anh muốn rời đi, cô vội vàng nói, " Anh đừng lao vào chỗ chết ! Đừng như vậy ... Em xin anh, đừng đối xử với em như vậy ... "

- " Đồng Đồng ngoan, chúng ta lập một lời hứa. " Bạch Mục Huyền vuốt ve lưng cô, tựa như một hành động an ủi, " Tôi cho em tự do bốn năm. Suy nghĩ cho thật kĩ, đến lúc đó, dù em có muốn hay không thì tôi vẫn sẽ đón em về. "

      Bốn năm tự do ? Ngụy Tịch Đồng cứng người, vẻ mặt không thể tin nổi. Anh nói là cho cô bốn năm suy ngẫm, bốn năm rời khỏi tầm kiểm soát của anh là sự thực ?!

     Đột nhiên vòng tay đang bao trùm lấy Ngụy Tịch Đồng trở nên không chân thực, tựa hồ mọi thứ chỉ là giấc mơ mà thôi. Một khi mở mắt, người đàn ông này, thế giới này, tất cả, sẽ quay lại đúng quỹ đạo của nó. Mọi thứ đều chưa từng xảy ra....

     Nhưng tại sao tay vẫn không nỡ buông ra ?

     Là luyến tiếc ? Hay không dám tỉnh mộng ?...

     Ngụy Tịch Đồng vùi mặt vào bờ vai vững chắc của anh, tuyệt vọng mà nói :

- " Đừng đi ... "

     Bạch Mục Huyền chỉ khẽ mỉm cười, mặc cho tiếng mưa đạn thét gào ngoài kia, anh hôn lên vầng trán cô. Rồi đến chóp mũi, tại đôi môi mặn chát nước mắt lưu luyến một hồi. Hơi thở áp bức vẫn thoang thoảng mùi nicotin làm đầu óc choáng váng. Ngụy Tịch Đồng ngây ngô đón nhận cử chỉ mơn trớn nhẹ nhàng đó, lòng lại đau đến mức như muốn nứt ra thành từng mảnh. Bên tai văng vẳng tiếng chát chúa của súng đạn, máu tanh lênh láng trên nền đá cẩm thạch xinh đẹp, cơn gió biển mênh mang mà buốt giá tới tận xương tủy ..

     Bạch Mục Huyền đem chiếc áo khoác trên người mình trùm lên người cô, nhẹ giọng cười :

- " Đi bình an nhé, người phụ nữ của tôi . "

     Sau đó không cho Ngụy Tịch Đồng cơ hội bừng tỉnh, anh lập tức khởi động con thuyền. Azimut công suất cực lớn băng băng rời bến, Ngụy Tịch Đồng theo quán tính liền ngã ra sau. Hình ảnh cuối cùng lướt qua đáy mắt chính là bóng lưng cao thẳng cùng nụ cười ngạo nghễ của anh.

     Ngụy Tịch Đồng muốn gọi tên anh nhưng cổ họng lại tắc nghẹn, tiếng nói chìm vào những thanh âm hỗn loạn khác rồi biến mất ....

___________________________________________________________________________

      Khi tỉnh lại, đối diện chính là trần nhà trắng tinh sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng gay mũi. Vị y tá nọ thấy cô tỉnh liền lộ vẻ vui mừng, ân cần hỏi :

- " Cô gái, cô thấy thế nào rồi ? "

- " Tôi đang ở đâu ? ", Ngụy Tịch Đồng quay đầu, mơ hồ hỏi. Cô chỉ thấy toàn thân rệu rã, đau nhức vô cùng. Y tá nọ liền cười :

- " Cô đang ở bệnh viện thành phố B đó, cứ yên tâm tịnh dưỡng đi. "

- " Thành phố B ?! ", cô nhíu mày, giật mình ngồi dậy liền đau đến kêu lên. Y tá vội giữ cô lại, ôn tồn nói :

- " Cô đừng kích động ! Hiện tại cô đang yếu lắm, phần đầu bị va đập mạnh, đã bất tỉnh mấy ngày liền rồi. "

- " Mấy ngày liền ?! ", Ngụy Tịch Đồng càng sửng sốt, hoảng loạn túm lấy y tá nọ, " Sao tôi lại ở đây ?! Tôi phải quay lại ! ... Còn Bạch Mục Huyền ... anh ấy... "

- " Nằm yên nào ! ", y tá đẩy cô nằm xuống lại, nghiêm túc quở trách, " Thật là một cô gái nóng nảy ! Hiện tại ăn chút gì rồi nghỉ ngơi cho tốt đi ! "

- " Nhưng ... ", Ngụy Tịch Đồng còn muốn nói liền bị nữ y tá quắc mắt một cái, cô đành chỉ có thể nhân nhượng nằm im lại.

      Nữ y tá ra khỏi phòng để lấy cho cô chút đồ ăn, cô ta vừa khuất bóng liền có hai người khác bước vào phòng. Một là anh chàng Lưu Phong cảnh sát nằm vùng, người còn lại là cục trưởng Trương của sở cảnh sát. Anh ta nhìn thấy Ngụy Tịch Đồng bơ phờ trên giường, trong mắt liền lộ ra một mạt áy náy :

- " Là do lỗi của tôi nên cô mới ra nông nỗi này. Thật xin lỗi ! "

- " Sao anh lại ở đây ? ", Ngụy Tịch Đồng nhìn thấy Lưu Phong liền kinh ngạc, anh ta đáp lời :

- " Chúng tôi đến thăm cô là chuyện nên làm mà. Nếu không phải tình cờ tìm thấy cô trên chiếc du thuyền đó, chắc tôi sẽ tự trách mình cả đời mất ! ... "

- " Chiếc thuyền ... ?... Phải rồi ! Bạch Mục Huyền, anh ấy ra sao rồi ?!.. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào ?... "

- " Tất cả đã có cảnh sát lo, cô Ngụy không cần quan tâm đến vấn đề đó nữa . "

- " Vị này là ....?.. ", Ngụy Tịch Đồng chưa từng gặp nên hỏi, cục trưởng Trương lại gần giường bệnh bắt tay với cô :

- " Chào cô, tôi là Trương Mạc Phong, hiện tại nắm giữ chức cục trưởng sở cảnh sát thành phố B. Rất cảm ơn sự phối hợp của cô lần trước, chúng tôi vô cùng cảm kích ! "

- " Không có gì ... ", cô gượng gạo bắt tay lại với ông ấy, bên trong lại âm thầm dậy sóng. Đến cả cục trưởng cũng xuất hiện ở đây, tức là sự việc sớm đã qua trong mấy ngày này rồi. Bạch Mục Huyền hiện tại ra sao đã không còn là việc cô có thể biết nữa ....

     Cục trưởng Trương vô cùng quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Ngụy Tịch Đồng, số viện phí mấy ngày nay đều sẽ do cục chi trả. Nhiều phần cũng vì cô đã rơi vào vòng nguy hiểm chỉ vì báo tin cho họ. Nhưng từ đầu chí cuối không hề nhắc đến Bạch Mục Huyền dù chỉ một chữ. Ngụy Tịch Đồng hiểu rằng ông không muốn cô phải vướng vào những chuyện mưa máu gió tanh này một lần nào nữa, lại càng cho rằng đối với cô, Bạch Mục Huyền là một vết thương không nên chạm đến ...

      Nhưng kì thực không phải như mọi người nghĩ, đối với cô, Bạch Mục Huyền là ác ma, cũng là người đàn ông dịu dàng nhất thế gian này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro