Chương 11: Ngàn cân treo sợi tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Gió biển thổi lồng lộng, tiếng lá dừa xào xạc êm tai, màn nước xanh thẫm hóa đen, nặng nề lại huyền bí. Ngụy Tịch Đồng ngồi một mình trên bãi cát, ánh nhìn xa xăm về một phương trời nào đó. Mái tóc nâu dài mềm mại bay tán loạn theo cơn gió đêm, mang vẻ tĩnh lặng mà yên ả.

       Bạch Mục Huyền nhìn cô chăm chú, giống như bị dáng người nhỏ bé đó thu hút, hồi lâu vẫn chưa có rời mắt đi. Đến khi cửa bật mở có người tiến vào, anh mới rút một điếu thuốc ra châm, che giấu đi tia tâm tình kì lạ nơi đáy mắt.

      Người vừa vào là Việt Tây, anh ta thấy anh đầy tâm sự nhìn ra cửa sổ liền cũng đưa mắt theo. Khi trông thấy bóng dáng yếu đuối của Ngụy Tịch Đồng bên dưới, chợt nhớ đến lời nói với cô sáng hôm nay, trong người liền trở nên vô cùng khó chịu. Có điều anh ta kìm nén lại, bình tĩnh tường thuật mọi thông tin mới kiếm được cho Bạch Mục Huyền nghe :

- " Lão đại, em đã tra ra một số vấn đề kì lạ trong đợt truy bắt lần này của bọn cớm. "

- " Chuyện gì ? ", anh nâng mắt, Việt Tây liền đáp :

- " Đợt giao hàng này vốn là cho Tề gia, nhưng bên đó không hề chịu chút sự điều tra nào từ phía cớm. Em nghĩ rằng tay cảnh sát ngầm được cài vào Tề gia đã biến chất rồi. "

- " Thường Đạc à .. ", Bạch Mục Huyền nhả ra một làn khói, giọng điệu suy tư, " Hiện tại, phải gọi là Lưu Phong nhỉ ? ý cậu, là tên tiểu tử này khai man với cảnh sát, muốn hắt nước bẩn lên người Bạch gia ? "

- " Chính là vậy ! ", Việt Tây gật đầu, lại nói, " Khả năng lớn là ngay từ đầu, tên này đã quy thuận Tề gia. Tề Tưởng Thủ chính là muốn mượn dao giết người, cố tình không xuất hiện tại điểm hẹn đã đặt trước. "

- " Sai. ", Bạch Mục Huyền nhếch miệng cười, " Không phải ông ta. Kẻ sau màn tính kế chỉ đem Tề Tưởng Thủ ra để ngụy trang mà thôi. "

- " Sao có thể ? ", Việt Tây kinh hô. Bạch Mục Huyền khẽ lắc đầu :

- " Hiện tại nhanh chóng liên lạc với Việt Đình, gọi cậu ta về nước. Chuyện lần này không chỉ đơn giản là lợi ích nữa rồi. "

- " Việt Đình ?! ", Việt Tây không ngờ đến em trai mình cũng bị gọi về. Có thể thấy, chuyện lần này gây ra mâu thuẫn không nhỏ. Kẻ nào dám tính kế với Bạch gia đúng là gan to bằng trời !

      Bạch Mục Huyền chống cằm nhìn ra bên ngoài, lúc này đã không còn thấy bóng dáng Ngụy Tịch Đồng đâu nữa. Đôi mày anh khẽ nhíu, trầm giọng :

- " Việt Tây ! "

- " Lão đại có gì phân phó ? ", Việt Tây đi lại gần, chợt nghe giọng anh lạnh tựa băng :

- " Bảo người phong tỏa biệt thự, đêm nay chúng ta có khách. "

      Việt Tây nháy mắt hiểu ra, anh ta khẽ gật đầu, tức tốc rời khỏi. Bạch Mục Huyền khoác áo lên người, giắt bên hông một khẩu súng rồi cũng nhanh chóng ra ngoài, đích đến chính là bãi biển kia ...

      Bạch Mục Huyền vừa nãy đã nhìn thấy những gì ? Tại sao lại nhanh chóng phong tỏa mọi con đường lên biệt thự ?

      Đó là vì, hiện tại vành đai bảo vệ vốn được phân bố rìa ngoài đảo đã biến mất. Trước khi đến nơi này dưỡng thương, Bạch Mục Huyền đã sắp đặt vành đai vệ sĩ ngày đêm canh gác tại bãi biển. Thời gian đổi ca rất ngắn, chỉ tầm ba phút, chưa từng khác biệt. Nhưng lần này, sau cuộc nói chuyện với Việt Tây những mười phút có lẻ vẫn chưa có thấy người quay trở lại chỗ gác.

      Cảnh giác như Bạch Mục Huyền sao có thể bỏ qua, hơn thế, chính là sự biến mất của Ngụy Tịch Đồng. Cô gái nhỏ này của anh, không nói đến cái khác, chỉ riêng công phu giả ngốc và chạy trốn, Bạch Mục Huyền đã từng nếm thử qua rồi. Ngụy Tịch Đồng càng không phải dạng đầu gỗ ngu ngốc, hẳn là đã nhanh nhạy trốn khỏi tầm mắt của đám sát thủ. Bình thường bọn người này vô cùng tinh ranh, với sức lực của cô, nhất định trốn không được xa. Nghĩ đến đây, bước chân Bạch Mục Huyền lại càng nhanh hơn một phần ....

__________________________________________________________________________

       Suy đoán của Bạch Mục Huyền không sai chút nào, Ngụy Tịch Đồng quả thật đang nấp mình ở gần đấy, xung quanh là một đám sát thủ lượn lờ ....

      Cô thực ra chỉ muốn ra biển hóng gió, làm phấn chấn tinh thần lên một chút. Những lời nói lúc ban ngày của Việt Tây như cái gai nhọn nhổ mãi không được, càng nghĩ đến lại càng khó chịu, đau đớn. Sau khi tự an ủi chính mình hồi lâu, Ngụy Tịch Đồng liền phát hiện ra một động tĩnh kì lạ...

       Dưới ánh trăng tù mù, có những bóng đen trồi lên từ dưới đáy biển. Vô thanh vô tức cởi bộ đồ lặn cồng kềnh, sau đó đeo dao giắt súng lên người. Nơi cô ngồi vốn là một chỗ khuất, nếu không để ý kĩ thì sẽ khó mà thấy được. Sau khi hoàn tất việc trang bị, đám người liền nhẹ nhàng tiếp cận số vệ sĩ trên bờ biển. Trong nháy mắt đã bẻ gãy cổ hai người cao tận mét chín, kéo xác giấu đi. Ngụy Tịch Đồng đến nước này sao còn không nhận ra, ngay lập tức xoay người lộn xuống trốn sau một mỏm đá lớn. Do căng thẳng nên nhịp tim cứ đập như trống dồn, thần kinh đột ngột trở nên vô cùng nhạy bén. Cô có thể nghe thấy tiếng đám người nọ chém giết, như u linh của bóng đêm lần lượt tước đi sinh mạng...

        Ở bên cạnh Bạch Mục Huyền một thời gian, Ngụy Tịch Đồng cũng đã rèn được cái lá gan to hơn. Cô nín thở theo dõi tình hình, cuộc đối thoại của đám người kia cũng tùy thời thổi đến bên tai cô :

- " Nhanh nhanh giải quyết mấy cái xác đi ! "

- " Nhanh nhẹn lên ! "

- " Bọn mày dọn dẹp lũ cảnh vệ ở hướng 3h, đừng để bọn chúng có cơ hội chống trả. "

- " Lão Tam, không hay. Biệt thự đang tăng cường người, dường như chúng đã phát hiện ra, chúng ta liệu có lỡ mất thời cơ không ? "

- " Mày lo cái gì ? ", người được gọi là lão Tam gằn giọng, " Phát hiện ra chúng ta thì có sao chứ ? Bọn cớm sẽ đến góp vui sớm thôi. Lão đại của Bạch gia là kẻ xảo quyệt, nếu đã bị truy tung, vậy thì trực diện đối mặt. Bảo anh em nhanh chóng xử lí lũ cảnh vệ, lên núi san bằng cái biệt thự đó đi ! "

- " ........ "

      Tiếng bước chân nặng nề cứ vang lên rầm rập, cả những lời bàn bạc loáng thoáng của đám áo đen khi có khi không vang lên. Ngụy Tịch Đồng nghe đến đây liền kinh ngạc, cảnh sát đã tìm tới đây sao ? Bằng cách nào ?!

       Lúc này, cô liền rơi vào trầm mặc. Có nên hay không đi báo cho Bạch Mục Huyền ? Nếu không đi, anh nhất định sẽ bị tập kích bất ngờ, tình huống đó khó có thể tưởng tượng được. Nghĩ đến Bạch Mục Huyền tim lại vô thức nhói lên một cái. Cô từng nhủ thầm, mình có yêu người đàn ông đáng hận ấy không ? Biết rõ điều đó là không thể, biết điều đó là sai trái, lại càng biết bản thân mình yếu đuối, đáng thương đến cỡ nào ...

      Nhưng tay chân, hành động, con tim, đều hướng đến nơi mà nó muốn nhất ....

      Những điều trước đó, Bạch Mục Huyền không hề cho cô một lời giải thích nào, dường như theo anh, chúng không cần thiết. Phải chăng, cô đã hiểu nhầm điều gì đó giữa cả hai, vô tình đẩy mọi thứ đến con đường này ? Ngụy Tịch Đồng không biết, không hiểu. Nhưng cô không muốn anh chết, không muốn anh tiếp tục bị thương vì sự ngu ngốc của mình nữa ...

       Đám sát thủ đã rời đi gần hết khỏi bãi biển, đột nhiên có một kẻ nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Tâm lý đề phòng của sát thủ sao có thể coi nhẹ, gã lập tức giương súng nhằm chỗ vách đá mà bắn.

        Ngụy Tịch Đồng chuẩn bị ló đầu ra liền gặp ngay một loạt đạn liên hoàn. Mặt cô biến sắc, lập tức rụt cổ lại mà trốn. Kẻ nọ quát lên :

- " Ai ở đấy ? "

     Ngụy Tịch Đồng run lên một cái, lại rúc mình sâu hơn vào tảng đá. Kẻ nọ càng nhìn càng thấy đáng nghi, bèn ra hiệu cho hai đồng đội khác theo mình đi kiểm tra.

      Mồ hôi lạnh lăn xuống, Ngụy Tịch Đồng cuống quýt tìm cách thoát thân. Nhưng bốn bề xung quanh hoàn toàn là đất trống, nào có chỗ trốn khác. Nghe tiếng bước chân của bọn chúng càng lúc càng tiến lại gần, cô liền nhắm chặt hai mắt lại, thầm nghĩ phen này khó mà bảo toàn được mạng rồi ....

- " Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !_____ ", một loạt ba phát súng liên tiếp vang lên, lập tức hạ gục toàn bộ lũ sát thủ còn lại, ngay cả cơ hội chống trả cũng không có. Ngụy Tịch Đồng ngạc nhiên mở to mắt, liền thấy nơi cồn cát đối diện chính là Bạch Mục Huyền !

      Khẩu súng vừa ra đạn tỏa ra làn khói mỏng, lóe lên sắc bạc dưới ánh trăng. Bạch Mục Huyền khẽ nheo mắt, lộ ra một tia xanh thẫm đầy mê hoặc. Khóe môi mỏng vẫn là nụ cười nhạt tàn nhẫn kia, nhưng lúc này trong mắt Ngụy Tịch Đồng, anh chẳng khác nào một sự hiện hữu vững chắc, đáng an tâm nhất trên đời cả.

       Bạch Mục Huyền lắc súng thay đạn, hướng cô lạnh giọng nói :

- " Ngơ ngẩn cái gì ? Còn không mau qua đây ? "

      Ngụy Tịch Đồng thấy tầm mắt nhòe đi, chưa kịp suy nghĩ gì thì thân thể đã lập tức chạy ra ôm chầm lấy anh. Bạch Mục Huyền thấy cô lành lặn thì cũng an tâm, lại nói :

- " Nơi này nguy hiểm, tôi đưa em ra khỏi đây . "

- " Bạch Mục Huyền ! ", cô ngẩng đầu, níu tay anh lại, " Anh đừng quay về biệt thự ! Bọn họ là muốn giết anh đó ! "

- " Lo cho tôi sao ? ", Bạch Mục Huyền không chút sợ hãi, cười cợt hỏi. Ngụy Tịch Đồng lúc này lo đến độ cuống cả lên, nói năng cũng có phần lộn xộn :

- " Bọn họ nói là muốn tấn công biệt thự. Thậm chí là cảnh sát ... cả cảnh sát cũng sắp tìm đến đây rồi ! Anh mau đi đi ! Lúc này không trốn thì không kịp mất !... "

- " Bạch Mục Huyền tôi đường đường là gia chủ Bạch gia, sao có thể bỏ lại anh em mà trốn đi một mình ? ", Bạch Mục Huyền trả lời, tia xanh thẫm kia lại càng trở nên đậm đặc hơn, " Đồng Đồng, em khóc cái gì ? Tôi chưa có chết đâu . "

- " Anh đừng đi .... làm ơn .... ", Ngụy Tịch Đồng lúc trước vì tự do mà trao đổi với cảnh sát, đánh một canh bạc đen đầy thất bát. Lúc này, Bạch Mục Huyền lại rơi vào hiểm cảnh, một phần nào đó cũng vì cô mà ra. Anh lại đang bị thương, cô không muốn anh nhảy vào trận huyết chiến không biết điểm dừng kia. Ngụy Tịch Đồng không muốn anh chết ! Bạch Mục Huyền nhất định phải sống !

      Bạch Mục Huyền thấy cô níu chặt lấy áo mình, nước mắt không ngừng rơi liền mỉm cười. Không có cay nghiệt, lãnh đạm mà thật sự lộ ra một mạt tiếu ý nhàn nhạt. Anh nâng mặt cô lên, lấy tay lau đi nước mắt rồi nói :

- " Ngoan, đừng khóc . Tôi sẽ không chết. "

     Ngụy Tịch Đồng thấy ý anh đã quyết, biết mình không thể thay đổi liền nói :

- " Anh dẫn tôi theo, được không ? "

     Bạch Mục Huyền nhìn cô hồi lâu rồi đáp :

- " Được . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro